3.
Minh Châu mở mắt, ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, rọi vào căn phòng đơn sơ. Cô vẫn còn choáng váng bởi những sự kiện xảy ra đêm qua. Mọi thứ quá thực, quá sống động để có thể là một giấc mơ.
Cô đã thực sự xuyên không về thời Lý.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một cung nữ trẻ tuổi xuất hiện, trên tay bưng một khay thức ăn. Cô gái cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cẩn trọng:
“Thưa tiểu thư, đây là điểm tâm. Điện hạ dặn người dùng bữa rồi hầu chuyện.”
Điện hạ? Là thái tử sao? Minh Châu khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn khay thức ăn đơn giản nhưng tinh tế. Cô không thể từ chối khi bụng đã đói cồn cào.
Sau khi ăn xong, Minh Châu được dẫn đến một đình viện rộng lớn. Ánh mặt trời chiếu xuống hồ sen xanh ngát, phản chiếu hình bóng của vị thái tử trẻ tuổi đang đứng đợi. Lý Nhật Tôn, dù chỉ mới mười tuổi, nhưng phong thái đã mang nét nghiêm nghị của bậc quân vương tương lai.
“Ngươi ăn no rồi chứ?”
Cậu hỏi, ánh mắt vẫn giữ sự cảnh giác.
Minh Châu mỉm cười gượng gạo.
“Ta… cảm ơn ngài.”
Lý Nhật Tôn quan sát cô một lúc rồi hạ giọng:
“Ngươi từ đâu đến?”
Minh Châu do dự. Cô không thể nói thật về thân phận của mình. Nếu nói dối, liệu cậu bé trước mặt có tin không?
“Ta không nhớ,” cô chọn cách nói lấp lửng.
“Chỉ nhớ ta đang đi trên đường, rồi bất ngờ rơi xuống nước.”
Lý Nhật Tôn im lặng. Cậu có vẻ không hoàn toàn tin lời cô, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Sau một lúc, cậu tiếp tục:
“Trang phục của ngươi rất kỳ lạ. Nó không giống bất kỳ loại vải nào ta từng thấy.”
Minh Châu liếc nhìn bộ quần áo hiện đại đã thấm nước và bám bẩn sau vụ ngã. Cô không thể tìm ra cách nào để giải thích hợp lý.
“Có lẽ… ta là người đến từ một nơi xa, rất xa,” cô thận trọng đáp.
“Xa đến đâu?” Lý Nhật Tôn nheo mắt.
“Đại Lý? Champa? Hay Tống triều?”
Minh Châu lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười:
“Có lẽ còn xa hơn cả thế.”
Thái tử trầm mặc, đôi mắt cậu ánh lên tia suy tư.
“Ngươi không phải gián điệp, đúng chứ?”
Minh Châu giật mình, lắc đầu liên tục.
“Không! Ta không biết gì về chính sự cả, ta chỉ là… một người bình thường.”
Lý Nhật Tôn nhìn cô thêm một lát, rồi khẽ gật đầu.
“Phụ hoàng đã cho phép ngươi ở lại đây một thời gian. Nhưng hãy nhớ, cung cấm không phải chốn tự do. Ngươi không được phép đi lung tung.”
Minh Châu thở phào. Ít nhất, cô không bị coi là kẻ địch ngay lập tức. Nhưng cô phải tìm cách tồn tại trong thế giới xa lạ này, và quan trọng hơn… tìm lại chiếc lược đã mất để hy vọng có thể quay về.
Sau khi Minh Châu quyết định tìm chiếc lược đã mất để hy vọng có thể quay về, cô bắt đầu để ý hơn đến cuộc sống xung quanh mình. Và để thực hiện mục tiêu đó, Minh Châu không ngừng bám theo thái tử, mong có cơ hội khám phá mọi ngóc ngách trong cung Long Đức.
Thái tử, ban đầu còn có chút dè dặt với Minh Châu, dần cũng quen với sự hiện diện của cô. Dù vậy, cậu bé vẫn giữ vẻ uy nghiêm của người hoàng gia, nhưng đôi lúc lại không giấu được sự hiếu kỳ khi nhìn Minh Châu lẽo đẽo theo mình với đôi mắt đầy thích thú.
Buổi sáng trong cung Long Đức bắt đầu từ rất sớm. Khi Minh Châu còn đang uể oải dụi mắt thì thái tử đã sẵn sàng cùng các học sĩ bắt đầu buổi học của mình. Minh Châu ngồi một góc, lặng lẽ quan sát từng cử động của thái tử. Cậu bé học chữ Nho, luyện viết thư pháp, và còn được giảng về binh pháp, cách cai trị quốc gia. Minh Châu chợt nhận ra rằng dù chỉ mới mười tuổi nhưng thái tử đã phải gánh trên vai trách nhiệm rất lớn.
Trong lúc giảng bài, thầy giáo đặt ra một câu hỏi hóc búa mà ngay cả thái tử cũng phải nhíu mày suy nghĩ. Không ai trong lớp có thể trả lời được.
"Tại sao mặt trăng lại có lúc tròn, có lúc khuyết?"
Minh Châu, với kiến thức hiện đại của mình, chợt nhớ lại bài giảng khoa học thời trung học về hiện tượng pha trăng do ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt trăng theo những góc khác nhau trong quỹ đạo quanh trái đất. Cô mạnh dạn bước lên, giải thích bằng ngôn từ đơn giản nhưng đủ để mọi người hiểu:
"Mặt trăng không tự phát sáng mà phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Khi mặt trăng quay quanh trái đất, có những lúc trái đất che mất một phần ánh sáng mặt trời, khiến chúng ta thấy mặt trăng bị khuyết. Và khi mặt trăng, trái đất và mặt trời thẳng hàng, chúng ta sẽ thấy trăng tròn."
Cả phòng im lặng trong giây lát. Người thầy dạy, một bậc học giả uyên thâm, nhìn Minh Châu với vẻ kinh ngạc. Ông trầm ngâm rồi vỗ tay, khen ngợi:
"Thật kỳ lạ, một cô gái trẻ lại có thể đưa ra lời giải đáp thấu đáo như vậy! Đây là một kiến giải hoàn toàn mới lạ!"
Thái tử cũng nhìn Minh Châu đầy tò mò, ánh mắt dường như có chút thán phục. Những người khác trong cung Long Đức cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về lời giải thích của cô.
Người thầy hài lòng trao cho Minh Châu một cây bút lông quý như một phần thưởng dành cho sự thông tuệ của cô.
"Đây là món quà nhỏ dành cho ngươi, một người có trí tuệ đáng nể. Hãy dùng nó để ghi chép những điều bổ ích."
Minh Châu xúc động nhận lấy, trong lòng chợt có một cảm giác ấm áp lạ thường giữa thời đại xa lạ này.
________________________________
Sau lớp học chữ, Minh Châu tiếp tục lẽo đẽo theo Thái tử, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Nàng không ngừng đặt câu hỏi về những phong tục, lối sống và cả những quy tắc khắt khe trong cung đình. Dù có chút e dè trước uy nghiêm của Thái tử, nhưng bản tính hiếu kỳ khiến nàng không thể kìm nén sự tò mò.
"Thái tử, mỗi ngày người đều phải học chữ sao?"
"Không chỉ chữ, còn có binh pháp, sách luận trị quốc và võ nghệ."
Minh Châu nhăn mặt, nhớ lại những bài học lịch sử thời hiện đại mà nàng thường xuyên trốn tránh. Ở thời đại này, một đứa trẻ hoàng tộc đã phải học rất nhiều thứ ngay từ khi còn nhỏ.
"Vậy buổi chiều người làm gì?"
"Đi thăm các điện, đôi khi đến gặp phụ hoàng hoặc các đại thần để nghe chính sự. Nhưng hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi đến ngự hoa viên."
Minh Châu tròn mắt thích thú. Cả hai rảo bước qua những hành lang dài, lót gạch đỏ, mái cong vút, chạm khắc tinh xảo. Mùi hương thoang thoảng của hoa lan, hoa mẫu đơn lẫn vào gió. Khi đến vườn, Minh Châu không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tràn đầy sức sống của cảnh vật. Hồ nước trong vắt phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Thái tử Nhật Tôn chậm rãi bước đến một khóm hoa nở rộ, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Minh Châu tò mò nhìn theo, nhận ra những đóa hoa trắng muốt, mềm mại tựa mây.
"Những bông hoa này là sở thích của mẫu hậu ta,"
Nhật Tôn nói, giọng chậm rãi nhưng ẩn chứa sự ấm áp hiếm thấy.
"Thái hậu rất yêu thích chúng, nên phụ hoàng đã sai người trồng khắp vườn. Mỗi khi hoa nở, người thường đến đây ngắm nhìn rất lâu."
Minh Châu mỉm cười, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa.
"Nếu có thêm hoa lay ơn ở đây nữa thì sẽ tuyệt lắm."
Nhật Tôn quay sang nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. "Hoa lay ơn?"
"Đúng vậy, đó là loài hoa mà ta rất thích. Những cánh hoa xếp tầng, vươn cao kiêu hãnh như ngọn giáo. Nếu được trồng cùng những loài hoa này, chắc chắn sẽ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp."
Nhật Tôn chăm chú nhìn Minh Châu, như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Đây là lần đầu tiên ta nghe có người nhắc đến loài hoa này. Tại sao ngươi lại thích chúng?"
Minh Châu im lặng một chút, rồi khẽ cười.
"Bà ngoại ta từng nói, hoa lay ơn tượng trưng cho sự kiên cường và lòng trung thành. Dù bị gió mưa vùi dập, chúng vẫn đứng thẳng, không hề khuất phục. Ta luôn muốn mình có thể mạnh mẽ như thế."
Nhật Tôn lặng người trước câu trả lời của nàng. Sự mạnh mẽ, kiên cường mà Minh Châu nhắc đến khiến hắn có chút dao động. Hẳn chưa từng nghĩ một cô gái lại có thể sở hữu một nội tâm kiên định như vậy.
Sau một hồi im lặng,thái tử đột nhiên hỏi:
"Trước kia, ngươi là người như thế nào? Cuộc sống của ngươi ra sao?"
Minh Châu thoáng sững lại. Đây là lần đầu tiên nàng kể về bản thân ở thế giới này. Đôi mắt nàng sáng lên, tựa như một ngọn lửa đang cháy.
"Ta từng sống ở một nơi rất khác. Một thành phố rộng lớn, đông đúc và nhộn nhịp. Cuộc sống của ta xoay quanh việc học tập, bạn bè và gia đình. Ta thích khám phá những điều mới mẻ, thích đọc sách, đi du lịch, thưởng thức những món ăn ngon. Ta luôn tò mò về lịch sử, đặc biệt là những thời kỳ xa xưa như nơi này. Trước khi đến đây, ta vừa kết thúc một kỳ thi rất quan trọng. Đó là một cột mốc lớn, đánh dấu sự trưởng thành của ta."
Nhật Tôn chăm chú lắng nghe, mỗi câu chữ của nàng như vẽ lên một thế giới xa lạ nhưng đầy hấp dẫn. Hắn chưa từng nghe ai kể về một cuộc sống như vậy. Minh Châu không chỉ là một cô gái kỳ lạ, mà còn là người mang theo một thế giới hoàn toàn khác.
Bất giác, hắn cảm thấy một nỗi hụt hẫng len lỏi trong lòng. Nàng không thuộc về nơi này. Một ngày nào đó, nàng có thể sẽ rời đi. Cảm giác ấy khiến người có chút khó chịu, như thể một thứ quan trọng sắp vuột khỏi tầm tay.
Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Minh Châu. Dù nàng chỉ mới xuất hiện bên cạnh hắn chưa lâu, nhưng không hiểu sao, hắn lại có cảm giác rằng nàng đã ở đây từ rất lâu rồi. Như thể hai người vốn đã quen biết từ trước, chỉ là bây giờ mới tìm thấy nhau.
Minh Châu vẫn mải mê kể về những điều nàng yêu thích, những ước mơ và khát vọng. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, phản chiếu ánh nắng và những cánh hoa lay động trong gió. Nhật Tôn lặng yên nhìn nàng, cảm giác ấm áp nhưng cũng mong manh đến lạ thường.
Hắn không biết tại sao mình lại lo lắng. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, hắn muốn giữ nàng lại. Dù chỉ thêm một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip