Chương 8: Song sinh!?

Gương mặt điển trai của thanh niên Offroad hiện rõ một vệt đỏ chói lọi ngay dưới gò má, dù cho có lấy đá chườm cũng chưa chắc đã hết sưng và đỏ trong khoảng thời gian ngắn được.

Pentor hết sức đau đầu khi thấy vết thương trên mặt y, đã nói sẽ không có chuyện gì vượt ra ngoài vòng kiểm soát, cuối cùng cũng không làm được, hại y bị nện cho vài quyền không đáng.

Diamond cũng hốt hoảng khi thấy vệt đỏ trên gò má của y càng lúc càng có dấu hiệu tím đen, trong lòng thầm nói không ổn, chuyện này mà lộ ra thì đàn anh sẽ treo bản thân lên cây mà đánh vài trận cho nhớ đời mất.

Geler cầm túi đá chườm cho Offroad, trong lòng rầu rĩ không thôi, đến trễ có vài phút thôi mà tụi Trung học số 8 đã đánh y rồi, lỡ đến muộn thêm vài phút nữa sợ là thanh niên mềm mỏng này sẽ ăn đòn no nê luôn rồi.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần của Geler vang lên, thấy tên người gọi đến dọa Geler giật cả mình, vội vàng đưa túi đá cho Diamond:

- Mon, mày chườm đá cho thằng nhóc này hộ tao. Anh Ou gọi, tao phải đi rồi. Mọi chuyện còn lại hai đứa mày tự giải quyết đi.

Diamond bị nhét cho túi đá thì sững người:

- Anh Gel, anh Gel...

Nhưng Geler đã vội vàng chạy đi, đầu cũng không ngoảnh lại, hốt hoảng giống như cầm phải lựu đạn, ném đại cho ai đó rồi co chân chạy mất, ngay cả bóng lưng cũng không để ai kịp thấy.

Offroad ngước mắt lên nhìn Diamond:

- Để tôi tự chườm đá cũng được, không còn sớm nữa, mọi người về trước đi.

Nói xong y liền cầm lấy túi đá trên tay Diamond, cẩn thận đặt lên gò má bị thương của mình. Pentor thấy y nhăn mặt vì đau liền giật lấy túi đá, tự mình giúp y chườm:

- Đừng lộn xộn, cậu ngồi yên đó đi.

Diamond nhìn vệt đỏ không chút dấu hiệu tiêu tan nào của Offroad liền xoắn cả lên:

- Anh Tor, anh Ou sẽ không đánh tụi mình chứ?.

Pentor hơi cau mày cảnh cáo Diamond:

- Đừng nói nhảm!.

Ý nói rằng Diamond đừng lỡ lời, im lặng thì sẽ không ai bắt bẻ, cũng không ai quy trách nhiệm cho bọn họ, còn nếu nói nhiều thì sẽ càng lộ chuyện, đến lúc đó sẽ thật sự bị đàn anh đánh cho một trận mềm mình.

Offroad mở camera trước điện thoại lên xem thử vệt đỏ trên mặt mình, thấy nó không giảm đi chút nào liền nói:

- Chườm đá chắc không hết đâu, để tôi về thoa chút thuốc, uống vài viên thuốc tiêu máu bầm là được. Hai người về trước đi, không cần ở lại với tôi đâu.

Diamond biết bản thân đã hại y nên trong lòng rất áy náy, tuy tính cách Diamond rất ương bướng nhưng cũng là thanh niên có trách nhiệm:

- Thế này đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện, đến cho bác sĩ xem một chút.

Offroad mỉm cười khéo léo từ chối:

- Không cần đâu, tôi tự đi được.

Nói đoạn lại thấy chú Wat lái xe đến ven đường, y liền đứng lên vội vã tạm biệt hai người:

- Chú Wat đến rồi, không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây.

Pentor cầm túi đá trên tay, vẻ mặt lãnh cảm:

- Mon!.

Diamond giật mình khi bị đàn anh gọi tên:

- Làm... Làm sao ạ?.

Pentor xoay đầu nhìn đàn em của mình:

- Mày định xử lý chuyện này thế nào?.

Diamond suy nghĩ vài giây rồi nói:

- Em nghĩ thằng nhóc này không phải anh George đâu, nếu không nó đã không để bản thân bị thương như vậy, còn suýt bị trấn lột tiền tiêu vặt nữa.

Pentor cắt ngang lời nói của Diamond:

- Tao hỏi mày định xử lý đám Trung học số 8 thế nào?.

Diamond nhìn bàn tay bóp chặt túi đá của Pentor, lập tức hiểu ý đáp:

- Đương nhiên sẽ không để bọn nó được hời rồi, dù sao cũng đánh học sinh trường chúng ta, huống chi đó lại là em trai của anh Ou.

Pentor ném túi chườm đá vào thùng rác ven đường, khóe mắt nhếch lên, lườm đàn em của mình một cái:

- Gương mặt của thằng đó rất đáng tiền, để lại di chứng thì mày xác định rồi đấy.

Nghe ra được lời cảnh cáo từ đàn anh, Diamond chỉ biết cười khổ, làm sao biết được tụi bên kia liều như vậy, nói đánh liền hạ nắm đấm trên mặt con người ta như vậy, biết lựa chỗ lưu lại dấu vết phết!.

Offroad ngồi trên xe nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, từ kính chiếu hậu chú Wat thấy rõ vết thương trên mặt y, lo lắng hỏi:

- Offroad, cháu bị sao vậy?.

Offroad khẽ mỉm cười nhìn về phía chú Wat nói:

- Cháu không sao đâu ạ, hôm nay cháu không về nhà đâu, phiền chú Wat đưa cháu đến chỗ bạn cháu. Cháu sẽ gọi báo cho chú và dì sau ạ.

Tài xế Wat nghĩ có lẽ y bị thương nên không muốn người nhà phát hiện, chuyện vặt vãnh trẻ con đánh nhau, không nên để người lớn biết quá nhiều cũng tốt.

Cuối cùng theo chỉ dẫn của Offroad thì chiếc xe cũng rẽ vào một căn biệt thự cách trường học 5km, y xuống xe và nói cảm ơn với chú Wat:

- Cháu cảm ơn ạ!. Chú Wat về cẩn thận.

Nói xong liền quét dấu vân tay cổng và đi vào bên trong, dáng vẻ thành thục khiến chú Wat có chút ngây người. Nhưng phận sự của một người làm công không cho phép ông nhiều chuyện, huống hồ thân phận của y rất khác biệt.

Daou hoàn toàn không biết chuyện Offroad bị đánh, lúc gặp nhau Geler cũng không nói chuyện này với hắn, mãi đến khi về nhà thì mới biết hôm nay y đến chỗ bạn ở mấy ngày.

Bà Yada cứ cằn nhằn hắn mãi về chuyện này:

- Ou!. Con đi cùng em kiểu gì mà em đến nhà bạn chơi vài ngày cũng không biết?.

Thanh niên Daou đau hết cả đầu, hắn cũng không biết y giở chứng gì mà lại đi tới nhà bạn chơi, hại hắn bị mẹ cằn nhằn suốt cả đêm.

Xui hơn nữa là y chỉ mới đến thành phố này chưa bao lâu đã quen được bạn, còn đến nhà người ta chơi mấy ngày, thế là hắn bị mẹ truy hỏi xem rốt cuộc người bạn đó của y là ai, đầu ong ong hết cả lên.

Hắn nghĩ bụng không mắng y hắn không cam lòng, liền lấy điện thoại ra gọi cho y:

- Này!. Cậu chơi tôi à?.

Giọng Offroad từ điện thoại nhẹ nhàng vang lên:

- Anh Ou, xin lỗi ạ. Em đến chỗ bạn làm bài tập nhóm, không kịp báo cho anh. Anh nói với chú và dì đừng lo cho em nha, tối chủ nhật em sẽ về ạ.

Nghe thấy y nói vậy hắn cũng đành hết cách, nhưng nhớ ra Pentor cũng học chung lớp với y, chắc sẽ biết chuyện này.

Nhưng thanh niên Daou đã chậm một bước, vì trên mặt có vết thương nên Offroad đã nhắn với Pentor về chuyện bản thân sẽ ở chỗ người quen vài ngày và nhờ đối phương phối hợp diễn kịch với mình, tránh cho mọi chuyện đi quá xa.

Vì vậy dù Daou có hỏi thế nào thì Pentor cũng đáp rất chuẩn xác những gì Offroad đã nói, không hề có chút sơ xuất nào. Lời nói dối hoàn hảo không kẻ hở, hắn cũng không nghĩ Pentor sẽ nói dối mình, chuyện cứ như vậy mà cho qua.

Cheetah đưa thuốc cho cậu thanh niên trước mặt mình, có chút nói không nên lời:

- Đang yên đang lành, sao bị đánh bầm mặt thế này?. Anh trai mày có biết chuyện này chưa?.

Offroad nhận lấy thuốc từ tay bạn mình, không chút do dự uống hết 3 viên thuốc con nhộng trong tay:

- Đừng nói với anh tao, chuyện hôm nay mình mày biết là đủ rồi.

Cheetah cảm thán nói:

- Ôi bạn ơi!. Tao bắt đầu sợ con người mày rồi đó!.

Offroad đưa tay sờ vết thương trên mặt mình, chán nản nói:

- Cho tao ở ké vài ngày, cái mặt này của tao không thể đi gặp người khác được.

Cheetah khá bất lực với đứa bạn này của mình:

- Ờ!. Cứ ở thoải mái đi, bao lâu cũng được, miễn là mày thấy vui.

Thấy Offroad đã ngủ Cheetah nhẹ nhàng ra khỏi phòng, sau đó liền gọi điện cho một người:

- Ừ, nó đến chỗ em rồi!. Tâm trạng nó hình như không tốt lắm, để nó ở chỗ em vài ngày đi, bao giờ nó tốt hơn thì sẽ tự về nhà thôi.

Hôm nay là thứ 6 nên ngày mai không phải đến trường, do vậy Offroad mới chọn đến chỗ của Cheetah lánh nạn vài hôm, nếu không dù có ngủ lại chỗ Cheetah thì sáng cũng phải đến lớp, mà đến lớp thì chắc chắn Daou sẽ thấy được bộ dạng thê thảm này của y.

Pentor thông báo cho Diamond và Geler việc Offroad không muốn để lộ chuyện bị bọn Trung học số 8 đánh cho đàn anh biết, để mọi người giữ mồm giữ miệng một chút, tránh để mọi chuyện đi quá xa.

Vì nếu Daou biết Offroad bị đánh sẽ không tha cho bọn nó, mà dông dài ra thêm sẽ lộ chuyện tin tức do Diamond tuồn ra, đến lúc đó cả ba người đều không yên thân được.

Lựa chọn im lặng của Offroad giúp mọi người thoát nạn trong giây lát, nhưng dù sao chuyện cũng chưa kết thúc hoàn toàn, về sau chắc chắn Daou sẽ biết chuyện này, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian để ba người âm thầm giải quyết chuyện này thôi.

Pentor nhìn chằm chằm ảnh trên laptop của mình, đó là ảnh của George. Khuôn mặt nghiêm nghị, đuôi mắt hơi nhếch lên một chút, mái tóc bạch kim tùy ý vuốt ngược ra sau, có vài sợi tóc hơi rũ xuống khóe mắt.

Trông cực kỳ lạnh lùng và khó gần, nhìn thế nào cũng không giống Offroad, người hiền lành nhã nhặn, đôi mắt biết cười, luôn lấp lánh niềm vui và hạnh phúc.

Bởi vậy ngay khi gặp mặt lần đầu, Pentor cũng chưa nhận ra Offroad có nét giống George, chỉ khi mọi người nói Pentor mới bắt đầu để ý những chi tiết trên gương mặt của đối phương.

Quả thật nhìn tổng thể thì cả hai người không có điểm giống nhau, chỉ khi tách ra, quan sát từng chi tiết trên gương mặt mới nhận ra họ giống nhau đến lạ thường, không cách nào nhìn nhận họ là một người, nhưng để đoán là song sinh thì tỷ lệ lại rất cao.

Sau khi nhận thức được chuyện này, Pentor càng hốt hoảng hơn. Nếu Offroad là em trai song sinh hoặc em trai ruột của George, thì không phải bọn họ gặp họa rồi sao?.

Daou dù nóng tính thế nào cũng biết nhường nhịn đàn em, huống hồ lại cùng một tầng lớp, sẽ không đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Còn George thì khác, người này không đụng vào được, vừa nguy hiểm lại vừa có quyền lực, đám thanh niên nhoi nhoi như bọn họ chịu nổi một cú đấm của người này sao?.

Càng nghĩ trong lòng Pentor càng lạnh đi, trăm ngàn lần không hi vọng thân phận Offroad giống suy nghĩ của bản thân, nếu không hậu quả này gánh không nổi, mất mạng như chơi.

******
Tầm tối nay sẽ có chương mới trên blog nha mn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip