1. cánh thiên thần
dạo gần đây, trên thế giới phát hiện một loại bệnh rất kì lạ mang tên "cánh thiên thần". nghe qua thì có vẻ rất thơ mộng nhưng thật ra đây là một loại bệnh "tương tư" tưởng chừng sẽ không bao giờ tồn tại ngoài đời thực gần giống với hanahaki. nhưng thay vì nôn ra hoa thì "cánh thiên thần" lại khiến người mắc bệnh có thể mọc ra một đôi cánh trắng như thiên sứ.
"cánh thiên thần" nguy hiểm hơn hanahaki ở chỗ, nó sẽ dần bị nhuốm đen nếu tâm lý của người bệnh trở nên khủng hoảng. sau dần có thể gây tử vong nếu người bệnh bị từ chối tình cảm hay có những suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình yêu.
cho đến hiện tại, chỉ có hai cách để loại bỏ "cánh thiên thần" đó là làm phẫu thuật cắt bỏ gốc của đôi cánh, song đổi lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của người bệnh hoặc người bệnh được đáp lại tình cảm, như vậy thì đôi cánh sẽ mãi mãi là một màu trắng đơn thuần.
đây là một loại bệnh tâm lý mới xuất hiện tầm khoảng hai, ba năm gì đó nên việc số lượng người mắc bệnh cũng không nhiều. trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại hàn quốc là lee minhyung, tức gumayusi - xạ thủ của t1. nhưng may mắn thay, người hắn thích cũng thích hắn, vậy nên mỗi khi đến lượt t1 thi đấu, mọi người sẽ thường thấy đôi cánh trắng lớn của tuyển thủ gumayusi dang rộng trên khán đài, bao bọc lấy một bên vai của hỗ trợ nhỏ bên cạnh.
lazyfeel ngồi phía bên kia nhìn cặp đôi xạ thủ, hỗ trợ t1 đang cười nói với nhau, đôi cánh của lee minhyung như phát sáng phe phẩy giữa không trung rồi cũng nhanh chóng cụp lại, biến mất khi trận đấu sắp bắt đầu.
"sao thế lazyfeel? lo lắng hả?" son woohyeon ngồi bên cạnh nhìn thấy sự trầm ngâm của đứa em mới được đôn lên đội một thì cũng ân cần vỗ vai hỏi han.
ngẫm nghĩ một hồi lâu, lazyfeel cuối cùng cũng quyết định hỏi chuyện.
"đôi cánh..." mới nói được gần nửa, cậu bỗng do dự khi đề cập đến căn bệnh kia.
moon gwanbin nghe vậy thì bật cười, anh vừa ôm túi giữ ấm áp lên má vừa liếc mắt sang trêu trọc đứa em út.
"ý em là cánh của gumayusi ấy hả? đừng có ham, là bệnh đấy, chỉ khi được đáp lại tình cảm nó mới đẹp vậy thôi."
"nhưng công nhận dạo gần đây gumayusi nổi tiếng thật, đôi cánh đấy đi làm mẫu ảnh cũng được khối tiền đó."
lazyfeel im lặng nhìn đăm chiêu vào màn hình khi đến lúc ban pick. lý do cậu thắc mắc về đôi cánh của lee minhyung là vì dạo gần đây hay cảm thấy nhức nhối sau lưng của mình, ban đầu cậu còn tưởng do bản thân không tập thể dục đều đặn nên bị mệt mỏi, nhức cơ. nhưng khi tra thử trên mạng, kết quả hiện ra là:
một trong những dấu hiệu của bệnh "cánh thiên thần".
"mình đâu có thích ai?" lazyfeel bắt đầu cảm thấy rối bời, nếu đã không thích người nào thì tại sao lại có dấu hiệu xuất hiện của "cánh thiên thần" được chứ?
nhưng cuối cùng cậu vẫn không có can đảm để nói cho ai biết về chuyện này, có lẽ chỉ là nhức cơ bình thường thôi, để tầm một khoảng thời gian là nó sẽ tự động hết ngay ấy mà.
nhưng cậu đã lầm.
lách tách.
lazyfeel sững người đứng trong nhà tắm nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương: máu mũi chảy lem nhem ra bên ngoài, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã xuống dưới bồn rửa mặt.
tất cả những thứ này, cậu biết đó là biểu hiện của bệnh gì.
"chị phương... chị có thấy gì đằng sau em không?"
"hửm? gì là gì?"
"..."
quên mất, căn bệnh này có một điểm đặc biệt là người đầu tiên thấy được đôi cánh phải là người mà người bệnh đem lòng yêu thích thật lòng.
nhưng rõ ràng là cậu không biết rằng mình đang yêu hay thích ai cả, tại sao dấu hiệu bệnh lại xuất hiện?
ngay lúc lazyfeel đang mệt mỏi nằm trên giường, chống chọi với cơn đau nhức đằng sau lưng thì điện thoại bỗng kêu lên vài tiếng, khi cầm lên thì là của cloud - hỗ trợ của bên đội t1 challengers nhắn đến.
-
@moon.cloud
eyyy, rảnh không? đi ăn với tớ đi.
@feel
tớ đang mệt lắm.
@moon.cloud
ủa sao thế? cậu ốm hả?
tớ mua cháo đến nhé?
@feel
đùa thôi, cậu muốn ăn ở đâu?
gửi địa chỉ cho tớ đi.
@moon.cloud
@moon.cloud đã chia sẻ vị trí.
đến nhanh nhe, tớ đang ngồi ở quán rồi á!
*sticker con cún nhảy nhót*.
-
lazyfeel bất giác mỉm cười trước sự nhiệt tình của cậu bạn đội bên, sau chika mới về nước hồi đầu năm thì cloud là người thứ hai cùng tuổi mà cậu thân thiết ở trong giới liên minh huyền thoại. sống ở nơi đất khách quê người thực sự rất khó khăn, may mắn là có chị phương và gia đình bên cạnh ủng hộ, cổ vũ cho cậu để cậu có thể mạnh dạn chạm tới ước mơ.
sau hai mươi phút đi taxi, lazyfeel cuối cùng cũng đến được quán mà cloud gửi trong tin nhắn.
"nè, tớ ở đây!" cậu trai hỗ trợ ngồi ở góc quán vẫy tay chào lazyfeel, ra hiệu cho cậu biết vị trí của bản thân.
"quán ăn gia đình hử, có ngon không thế?" lazyfeel nhanh chóng đi tới ngồi đối diện với bạn mình, tiện miệng hỏi một câu.
"đảm bảo ngon, quán tủ của cloud này đó! không ngon thì tớ bao cậu chầu này luôn!"
lazyfeel bật cười, cậu xua tay.
"rồi rồi, không cần đến mức vậy đâu. cậu gọi món chưa?"
"tớ chưa, menu đây nè."
tối đó cả hai ăn uống rất vui vẻ, đến nỗi mà lazyfeel dường như quên luôn cả cơn đau nhói âm ỉ phía sau lưng mình. hoặc có khi nó chẳng còn nữa.
nhưng có một điều khiến cậu thắc mắc. trong suốt quá trình ăn uống nói chuyện, cảm giác như cloud cứ khựng lại một chút như đang thấy gì đó kì lạ lắm, song khi được hỏi thì lại quay trở về trạng thái niềm nở như chưa từng có gì xảy ra.
"hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu."
"không có gì, cậu muốn đi dạo chút không feel?"
hai người cùng nhau rảo bước trên con đường tuyết vắng vẻ, cloud thì nói liên tục, còn lazyfeel chỉ gật đầu lắng nghe chữ được chữ không. dù sao thì cậu cũng chưa quá thành thạo tiếng hàn, nhưng không hiểu sao cảm giác được nghe tiếng của cloud lại làm tâm trạng của cậu thoải mái, yên bình đến lạ. cơn đau kia cũng tự nhiên biến mất.
nói được một hồi mà không thấy đối phương đáp, cloud cũng bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, chỉ khi được lazyfeel chắp tay đùa giỡn nói xin lỗi thì nó mới cười hì hì quay lại chọt vào bụng cậu mấy phát.
"mà feel nè, cậu có bao giờ nghe về căn bệnh "cánh thiên thần" chưa?"
hơi bất ngờ vì tự dưng cloud lại đề cập đến nỗi lo dạo gần đây của mình, nhưng lazyfeel vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trả lời.
"tất nhiên là có chứ. tuyển thủ gumayusi bên t1 nổi dạo gần đây vì là người đầu tiên ở hàn mắc bệnh đó mà."
"b... biểu hiện của bệnh là gì thế?" cloud hơi ái ngại khi hỏi bạn mình về điều này, nó lí nhí trong cổ họng mấy chữ nhưng lazyfeel vẫn đủ thính để nghe được.
"chỉ là mọc cánh thôi, và người đầu tiên thấy được chúng là người mà bản thân người bệnh mang lòng yêu hoặc thích thật lòng."
cloud hơi sững người, nó bặm môi nhìn lên lazyfeel, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"sao vậy?" cậu hỏi, cảm giác từ nãy đến giờ, cloud cứ bị thứ gì đó sao nhãng.
"đôi cánh..."
"hử?"
cloud dừng hẳn lại, nó lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương, miệng lắp bắp.
"c- cánh của cậu, tớ... tớ có thể thấy chúng."
gì cơ?
ngay lúc lazyfeel vẫn đang ngỡ ngàng thì bỗng có một chiếc lông vũ rơi từ đâu xuống nên đã vội vàng quay ra sau xem thử, và đập vào mắt cậu là cái thứ trắng muốt kia đang dang rộng sang hai bên.
"cậu... thích tớ sao lazyfeel?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip