khúc tình ca mùa đông

Tựa: Winter Serenade
Tác giả: Ling. 凌唐

Khúc tình ca mùa đông
Quản lý cấp cao nô lệ tư bản x Tiểu thiếu gia thừa kế

Bản dịch chưa nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc vì mục đích giải trí đơn thuần.

Nếu có yêu cầu, mình sẽ gỡ bản dịch xuống. Cảm ơn.





"Rì rào"

Cành thông bị lớp tuyết bao phủ chậm rãi cong xuống, đến khi khối tuyết trượt khỏi thì lại bật ngược lên trong nháy mắt, hệt như một động tác bật nhảy và được người ngồi dưới gốc cây mô phỏng lại một cách hoàn mỹ.

Kim Khuê Bân giật mình kêu lên một tiếng, chỉ mới chợp mắt có một lúc mà cổ áo đã bị tuyết phủ đầy. Cậu lắc lắc cổ áo, vài giọt nước tan lạnh cóng chảy dọc trên da khiến toàn thân Kim Khuê Bân run rẩy.

Ngẩng lên nhìn đầu sỏ gây ra, cậu sợ hãi lùi sang bên cạnh, chỉ bước vài bước thôi cũng thấy như đang bị tra tấn. Đứng lâu trong tuyết, hai chân Kim Khuê Bân đã mất hơn non nửa cảm giác. Áo bành tô khoác ngoài mỏng manh và đôi giày da chẳng thể chống chọi được cái lạnh của mùa đông nơi thủ đô giá rét. Nhưng cậu đến đây vì công việc, hơn nữa còn đến tận đây vì phải gặp một nhân vật quan trọng không thể đón tiếp qua loa.

"Sao còn chưa ra nữa..."

Cánh cổng của bảo tàng nghệ thuật trước mắt đóng chặt, bảo vệ đứng canh không nhúc nhích một li. Nơi vốn lạnh lùng vô cảm này đã có người bao trọn rồi, ngay cả khi Kim Khuê Bân muốn vào bên trong đợi người cũng bị đuổi ra không thương tiếc, chỉ đành đứng chờ như một con chó hoang ngoài cửa.

Nửa tiếng đã trôi qua, Kim Khuê Bân cảm thấy hoàn cảnh của bản thân không khác nào cô bé bán diêm, chỉ thiếu que diêm và bếp lẩu sôi sùng sục đang lượn lờ trước mắt.

"Giám đốc Trương, mời ngài."

"Haha, cậu chủ Thẩm đúng là có phong thái giống cha mình, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi."

"Ngài quá khen rồi."

Những lời tán thưởng xã giao vang lên từ phía bên kia cánh cửa, tiếng bước chân cũng mỗi lúc một gần. Kim Khuê Bân lập tức lấy lại tinh thần, lén lút nép mình sau thân cây quan sát.

Đoàn người bước ra, dẫn đầu là một người trung niên hơn năm mươi tuổi, đi bên cạnh là một người đàn ông cao lớn khoác lên người áo bành tô màu xám đậm của Prada, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý.

"Saint Laurent, Cartier, Patek Philippe..."

Phong cách ăn mặc kiểu thiếu gia của gia đình giàu có nhiều thế hệ này, chính xác là người mà cậu đang tìm rồi.

Chờ hai bên chào tạm biệt xong xuôi, Kim Khuê Bân nhìn đoàn người rời đi liền nắm bắt cơ hội mà chạy tới.

"Xin chào Tổng giám đốc Thẩm! Tôi là Kim Khuê Bân, phó phòng kế hoạch của công ty xxx, không biết ngài có thể dành chút thời gian lắng nghe đề án của chúng tôi không ạ?"

Thẩm Tuyền Duệ nhìn người đang cuống cuồng chạy đến – trên áo phủ một lớp tuyết mỏng, thân hình cao lớn hơn anh một chút khẽ khom xuống, hai má vì lạnh mà ửng hồng, bàn tay cầm tài liệu cũng run rẩy co lại.

Anh khẽ thở dài – lại là rắc rối do cấp dưới gây ra.

Thư ký cảm nhận được ánh mắt của anh, cười gượng giải thích. "Tôi đã báo với công ty bên họ rằng ngài không có thời gian gặp, nhưng họ vẫn không chịu nghe..."

Thẩm Tuyền Duệ phất tay, nói với Kim Khuê Bân. "Tài liệu thì tôi nhận, nhưng không cần trình bày. Nếu cần thiết, thư ký của tôi sẽ liên hệ lại với quý công ty."

Nói xong, thư ký nhận lấy tài liệu trong tay Kim Khuê Bân, đoàn người lập tức rời đi theo sau Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân đứng sững giữa trời đông gió lạnh, đợi nửa tiếng, kết quả chỉ nhận lại được hai chữ "nếu cần"? Rõ ràng là đang cố ý tìm cách đuổi khéo cậu đi!

Làm nhân viên của một công ty nhỏ, cho dù là với chức danh "phó phòng" nghe có vẻ cao cấp, nhưng Kim Khuê Bân vẫn phải đích thân đến gặp tổng giám đốc bên đối tác. Nhân viên cấp dưới thiếu kinh nghiệm thì càng không cần nói đến việc bọn họ chẳng thể đối đáp nổi với người đứng đầu của một tập đoàn lớn như vậy.

Thẩm Tuyền Duệ là khuôn đúc của hình mẫu người thừa kế gia nghiệp trong giới, khí chất thương nhân được hun đúc từ nhỏ, chỉ cần đứng xa xa thôi cũng đủ khiến người ta chùn bước, chứ đừng nói gì đến việc trực tiếp đàm phán chuyện làm ăn với anh. Kim Khuê Bân dù đã từng lăn lộn nơi chốn công sở nhiều năm, chuyện bưng trà rót nước, làm trâu làm ngựa, uống rượu đến mức chảy máu dạ dày phải nhập viện đều đã trải qua, nhưng khi đứng trước Thẩm Tuyền Duệ vẫn không khỏi trở nên rối loạn.

Cũng phải trách ngoại hình của người kia quá đỗi gây áp lực, ở mọi phương diện đều dấy lên cảm giác này.

Kim Khuê Bân rất ít sử dụng từ "đẹp" để miêu tả một người đàn ông, nhưng làn da của Thẩm Tuyền Duệ trắng đến mức chói hơn cả tuyết, từng lớp hàng hiệu xa xỉ khoác trên người anh vậy mà vẫn bị lu mờ bởi khuôn mặt ấy, khiến người khác cảm nhận được rằng dường như thứ tạo nên khí chất cao quý của anh không phải quần áo, mà là chính bản thân anh.

"Không có việc gì sao lại xinh đẹp như vậy làm gì cơ chứ."

Quả nhiên, người có tiền đến cả gene cũng là tinh hoa chọn lọc.

Ngồi trên xe quay về, Kim Khuê Bân thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Phó phòng, buổi gặp mặt hôm nay không thuận lợi sao?"

"Haiz... không chỉ là không thuận lợi đâu, mà còn mất hết cả mặt mũi luôn rồi."

Cậu nhân viên mới lén nhìn sắc mặt Kim Khuê Bân qua gương chiếu hậu, thấy không ổn liền biết điều ngậm chặt miệng, tập trung lái xe.

Về tới công ty, kiểu gì trưởng phòng cũng sẽ lại lải nhải mấy chuyện công ty đang trong thời kỳ khó khăn, kinh tế trì trệ... Kim Khuê Bân nhắm mắt lại, những chuyện vừa xảy ra vẫn in đậm trong đầu.

Từng cử chỉ của Thẩm Tuyền Duệ đều vô cùng thành thạo, tinh tế chuẩn mực, cả người tựa như được khoác lên một lớp viền vàng lấp lánh, những sự chật vật, lôi thôi dường như chưa bao giờ nằm trong thế giới của anh.

Lần sau gặp lại, nhất định phải gặp mặt với thế trận ngang cơ.


Thua rồi..

Ba ngày liên tục nghe mấy lời càm ràm của trưởng phòng, Kim Khuê Bân không thể nào chịu nổi nữa, bèn tìm hiểu thông tin cá nhân của Thẩm Tuyền Duệ, rồi lại tìm cách để "tình cờ gặp gỡ" người kia.

Lần này là ở một câu lạc bộ tư nhân mang hình thức quán bar, mỗi việc trà trộn vào được nơi này thôi cũng đã tốn của cậu không ít sức.

Kim Khuê Bân ăn mặc chỉnh tề, khí thế đầy mình, nhưng ngay khi vừa trông thấy Thẩm Tuyền Duệ, lòng tự trọng của cậu cuối cùng bị dập nát không còn gì.

"Hoàn toàn thua sạch."

Không hiểu sao cậu lại nghĩ rằng mình có thể cạnh tranh ngoại hình với thiếu gia nhà giàu nữa.

Tiếng đàn dây êm ái vang lên, tiếng cười nói náo nhiệt, nhiệt độ trong phòng tựa như mùa xuân ôn hòa, mọi gió tuyết ngoài kia tựa như những bong bóng bọt khí trong ly champagne đắt tiền, hoàn toàn cách biệt khỏi nơi này.

Nơi bàn dài nổi bật nhất, một nhóm thiếu gia nhà giàu đang vây quanh cười nói chạm ly, người ngồi ở vị trí trung tâm nâng ly rượu, thờ ơ phụ họa vài câu rồi bình thản quay đầu đi, không chú ý đến những cặp mắt như nam châm của người khác.

Sơ mi lụa cao cấp trong bộ sưu tập mùa thu của Tom Ford.

Lớp vải lụa bóng loáng cực kỳ hợp trên người Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân nghĩ vậy.

"Tổng giám đốc Thẩm, lại gặp nhau rồi. Không biết ngài còn nhớ tôi không?"

Kim Khuê Bân bước nhanh tới bên bàn rượu, bình tĩnh mở lời, ánh mắt thẳng thắn rơi xuống người Thẩm Tuyền Duệ. Đối phương lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng, chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào, cũng chẳng có dấu hiệu nào là "nhận ra" Kim Khuê Bân.

Sau một thoáng im lặng, một tiếng cười vang lên.

"Ngày nào cũng có cả ngàn người dùng câu này để kiếm cớ bắt chuyện với Tổng giám đốc Thẩm, anh xếp được thứ mấy đây?"

Kim Khuê Bân không hề cảm thấy xấu hổ, mỉm cười điềm nhiên đáp lại lời của người vừa nói.

"Tổng giám đốc Hạ, chắc ngài cũng từng gặp tôi rồi"

Đối phương sững lại, nhìn kỹ rồi đột nhiên mở to mắt. "A, cậu là người của công ty xxx... lần trước từng phụ trách dự án bên công ty chúng tôi?"

"Vâng, trí nhớ của ngài thật tốt."

Khóe môi Kim Khuê Bân càng cong lên sâu hơn, ánh mắt lại quay về phía Thẩm Tuyền Duệ. Anh đeo chiếc khuyên hình thánh giá bên tai trái, dưới anh đèn mờ mờ nó nhẹ nhàng lắc lư, phản chiếu ánh bạc lấp lánh.

Tổng giám đốc Hạ nhìn hai người đối diện đang đưa mắt nhìn nhau, có phần luống cuống khi phát hiện ra mình vừa lỡ lời. Lúc này chẳng khác nào là đang bắt Thẩm Tuyền Duệ phải thừa nhận bản thân có quen biết Kim Khuê Bân, nếu không thì ai sẽ là người xuống nước trước được chứ? Cứ thế mà bị tên này gài một cú rồi.

Nhưng bị gài cũng không có gì lạ. Công ty này mà nổi tiếng được như thế này, phần lớn là nhờ Kim Khuê Bân, tên điên số một trong giới. Vì dự án mà có thể cúi đầu khom lưng, cũng có thể cắn người không nương tay. Những ai từng hợp tác đều hiểu rõ sự lợi hại của cậu ta.

Khi tất cả đang nín thở theo dõi hai người, Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng. Anh đặt ly rượu xuống, đáy ly chạm vào mặt đá cẩm thạch phát ra tiếng "cạch" trong trẻo.

"Tôi nhớ ra rồi, là người tuyết ở trước cổng bảo tàng mỹ thuật."

Người tuyết? Thẩm Tuyền Duệ vừa cất lời, sự chú ý của mọi người đều lập tức đổ dồn lên Kim Khuê Bân, rồi lại bắt đầu âm thầm xì xào bàn tán. Nụ cười trên mặt Kim Khuê Bân trong nháy mắt cứng lại, nhưng rồi rất nhanh đã biến mất, cậu nhanh chóng trở về dáng vẻ bình tĩnh.

"Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm đã nhớ rõ tôi đến thế. Không biết ngài có thể dành chút thời gian để nói chuyện riêng với tôi không?"

Chưa từng một ai trước đây dám to gan đưa ra lời mời trắng trợn như thế này. Không khí bên trong câu lạc bộ lại một lần nữa đông cứng, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía hai nhân vật nổi bật nhất căn phòng.

Thẩm Tuyền Duệ khẽ cười, vẫy tay gọi phục vụ mang áo khoác đến.

"Vậy thì đi thôi."

Kết quả này đến Kim Khuê Bân cũng không ngờ tới, ít nhất cậu không nghĩ chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy.

Khẽ liếc sang người bên cạnh, Kim Khuê Bân chỉ cảm thấy hương nước hoa thoang thoảng trong không khí của người kia khiến mặt cậu hơi nóng lên.

"Gỗ trầm hương, Tổng giám đốc Thẩm rất thích tầng hương này à."

Ra tới cửa, nhân viên phục vụ đưa chìa khóa xe, Thẩm Tuyền Duệ nhận lấy rồi bước về phía xe của anh.

"Đoán sở thích của người khác là hành vi rất bất lịch sự, Phó phòng Kim hẳn hiểu rõ việc này chứ?"

Nói xong, Thẩm Tuyền Duệ liền mở cửa xe ngồi vào trong. Kim Khuê Bân luống cuống chặn lại, bám lấy cửa kính của xe.

"Đợi đã, không phải anh đã đồng ý nói chuyện riêng với tôi sao?"

Thẩm Tuyền Duệ nhướn mày, "Ồ, anh tin thật à."

Anh giơ hai ngón tay khẽ lắc, Kim Khuê Bân liền ngoan ngoãn buông tay khỏi kính xe. Động cơ xe thể thao gầm rú khiến đầu óc cậu ù đi, bóng dáng người và xe thoáng cái đã biến mất, chỉ để lại một làn khói mờ khiến Kim Khuê Bân suýt chảy nước mắt.

Rốt cuộc vẫn là bị người ta lợi dụng, xem ra vị thiếu gia kia chỉ muốn dùng cậu như một cái cớ để thoát khỏi bữa tiệc nhàm chán kia mà thôi.

Kim Khuê Bân nghiến răng bức bối nhưng cũng chẳng biết phải trút giận vào đâu, chỉ đành siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn về khoảng không như thể muốn đục ra một lỗ ở nơi chỉ có không khí ấy.


Đêm muộn trên cầu vượt vắng tanh, Thẩm Tuyền Duệ hạ kính xe, dẫm ga lướt nhanh trong làn gió thổi ngược lạnh buốt.

Nghĩ đến gương mặt tức giận trong gương chiếu hậu ban nãy, anh không khỏi cười sảng khoái.

Không hiểu sao, đối phương càng tỏ ra vẻ đứng đắn nghiêm chình thì Thẩm Tuyền Duệ lại càng muốn trêu chọc. Rõ ràng chỉ mới gặp gỡ hai lần, nhưng Kim Khuê Bân đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với anh.

Có lẽ là vì vào lần đầu gặp mặt, người kia đã mặc chiếc Max Mara rất hợp gu của anh chăng.

"Rốt cuộc tên này là kiểu nerd hay office siren đây...."

Thẩm Tuyền Duệ gõ nhẹ lên vô lăng, gọi điện cho thư ký.

"Gửi cho tôi bản kế hoạch nhận được mấy hôm trước."



Ngày nắng hiếm hoi.

Tuyết đã rơi liên tục mấy ngày, bầu trời thủ đô luôn bị bao trùm bởi những tầng mây xám xịt. Đến sáng hôm nay, khi mặt trời ló dạng, băng tuyết cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy.

Sáng sớm hôm tuyết tan lạnh hơn thường lệ.

Bên ngoài tòa nhà tập đoàn Thẩm thị, một bóng dáng cao ráo đang dậm chân. Kim Khuê Bận khoác trên người áo dạ đen, bên ngoài phủ thêm lớp áo phao dài màu xám tro. Trên tay cậu là một ly latte nóng, được cậu cẩn thận ôm trong lòng, bước qua bước lại trước cửa kính tự động.

Đã quen với việc phải đứng bên ngoài chờ đợi, suýt chút nữa Kim Khuê Bân quên mất nơi này cho phép người ngoài vào trong.

"Cuộc họp sáng thứ Ba dời lên 9 giờ, chuyến bay đi Trung Quốc buổi chiều vẫn giữ nguyên."

"Vâng, thưa Tổng Giám Đốc."

Cửa tự động mở ra, một đoàn người hùng hổ bước ra từ bên trong. Hôm nay Thẩm Tuyền Duệ quàng khăn Fendi, khoác trên người áo bành tô màu nâu nhạt của LV khiến cả người có vẻ mềm mại hơn thường ngày.

"Tổng giám đốc Thẩm!"

Lúc Kim Khuê Bân bước tới, Thẩm Tuyền Duệ đang trò chuyện với một người đàn ông gốc Á. Người này gọi anh bằng cái tên mà Kim Khuê Bân chưa từng nghe thấy trước đây.

"?"

Thẩm Tuyền Duệ dừng bước, những người đi theo sau anh cũng theo đó mà khựng lại. Kim Khuê Bân đưa tay ra, trao cho người đối diện ly cà phê vẫn còn hơi ấm.

"Nghe nói ngài thích latte của tiệm này."

Người đàn ông gốc Á đứng cạnh Thẩm Tuyền Duệ nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ ngơ ngác. Thẩm Tuyền Duệ liếc nhìn thư ký, người đang cúi đầu cố gắng làm nền để giảm thiểu mức độ tồn tại của mình, rồi nhận lấy ly cà phê trong tay Kim Khuê Bân.

"Ừm."

Qua vài giây, thấy đối phương vẫn không nói thêm gì, Thẩm Tuyền Duệ cười nhạt.

"Cách thức cảm ơn của quý công ty cũng giản dị thật nhỉ."

"Không dám, tôi đến đây chỉ là muốn để ngài nhớ mặt tôi thôi. Về phần thành ý, công ty chúng tôi sẽ thể hiện trong quá trình hợp tác tiếp theo. Tôi tin chắc sẽ khiến ngài hài lòng."

Kim Khuê Bân mỉm cười đáp, dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm không còn chút nào của sự luống cuống ngày trước.

Thì ra đây mới là bộ mặt thật của cậu ta.

Ngày đó, sau khi xem xong đề án của công ty họ, Thẩm Tuyền Duệ đã liên lạc với vài nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, anh quyết định cho công ty nhỏ này một cơ hội thử sức. Dù quy mô nhỏ, nhưng thành tích rất đáng nể. Trong danh sách các dự án danh giá từng tham gia, cái tên Kim Khuê Bân luôn nổi bật nhất.

"Xem ra là nhân tài bị vùi lấp rồi."

Thẩm Tuyền duệ vừa lật hồ sơ, tay còn lại bấm gọi một số điện thoại.

Ngay khi liên hệ với bên thứ ba vốn làm việc chặt chẽ với công ty của Kim Khuê Bân, đối phương lập tức nhận ra được tín hiệu từ Thẩm Tuyền Duệ, sáng sớm hôm sau đã chạy tới trước mặt anh "thả thính."

Làm việc với người thông minh đúng là vừa tiết kiệm thời gian vừa tốn ít sức. Thẩm Tuyền Duệ bận rộn suốt cả một ngày, Kim Khuê Bân cũng chẳng làm phiền tốn thời gian của anh, họ giải quyết công việc ngay trong lúc anh trên đường đi làm.

Không thể phủ nhận, độ nhạy bén trên thương trường của Kim Khuê Bân là hoàn toàn có thật.

Sau khi giao tài liệu cho người của bên Thẩm Tuyền Duệ, cậu lại quay đầu đi đến tập đoàn Thẩm thị để họp với nhóm dự án. Trước khi đi, cậu gọi thư ký lại, khẽ thì thầm.

"Cảm ơn đã cung cấp thông tin cho tôi. Sau này nếu có chuyện gì có thể thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, phiền cậu nhắn cho tôi một tiếng nhé."

"Không có gì. Tổng giám đốc nhà tôi đối xử với đối tác rất hòa nhã, không cần phí sức lấy lòng đến vậy đâu."

"Vậy ngoài công việc... về chuyện cá nhân của ngài ấy thì s..."

Cậu còn chưa nói hết câu, thư ký đã bị gọi đi mất. Kim Khuê Bân vội giơ tay ra hiệu "gọi lại sau."

Thế nhưng, vừa rồi cậu định hỏi cái gì vậy... tại sao lại muốn quan tâm đến những chuyện không cần thiết chứ...

"Ricky...?"

Cậu nhớ người kia đã gọi Thẩm Tuyền Duệ như vậy.

"À, anh nói Thẩm Tuyền Duệ à, hồi còn du học ở Mỹ, bạn bè đều gọi anh ấy bằng tên tiếng Anh."

"Ricky?"

"Đúng rồi, nhưng làm sao anh biết được?"

"Hôm nay đứng ngoài công ty của cậu ấy, tôi nghe được một người lai Hàn gọi như thế."

"Vậy chắc là thiếu gia nhà họ Bạch đấy...Hồi xưa bọn họ học cùng nhau, giờ về nước rồi lúc nào cũng quấn lấy bên cạnh anh ấy làm việc."

Cúp điện thoại, Kim Khuê Bân trầm tư một lúc.

Sinh ra ở Trung Quốc, du học ở Mỹ, hiện tại làm việc ở Hàn Quốc...Vậy tương lai Thẩm Tuyền Duệ sẽ đi đâu? Ở lại Hàn, sang chi nhánh bên Mỹ làm việc, hay lại quay về trụ sở Trung Quốc đây?

Con người trong đời không thể cứ phiêu bạt mãi, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ quay về Trung Quốc, phải không?

"Phó phòng Kim! Khuê Bân à, lần này thật sự nhờ có cậu đấy!"

Tông giọng oang oang của trưởng phòng lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Đồng nghiệp   trong phòng bắt đầu vỗ tay reo hò, Kim Khuê Bân đau đầu nhíu máy.

"Tối nay chúng ta đi ăn mừng nhé? Thịt bò hảo hạng"

"Trưởng phòng muôn năm! Phó phòng muôn năm!"



Ngày hôm sau.

"Cảm ơn Tổng giám đốc đã tin tưởng, lần hợp tác này chúng tôi nhất định không làm ngài thất vọng."

"Dù sao quý công ty cũng đã nói sẽ khiến tôi hài lòng, tôi sẽ chờ xem."

Thẩm Tuyền Duệ bắt tay với đối phương, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Kim Khuê Bân.

Hôm nay cậu ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn ra được bộ vest trên người là đồ được may đo riêng, với vóc người như thế kia, hàng may sẵn chắc chắn không vừa.

"Vậy chúng tôi xin phép đi trước, thưa Tổng giám đốc."

Người của công ty bên kia bắt đầu thu dọn đồ rời đi, Thẩm Tuyền Duệ cũng đứng dậy, ra hiệu cho cấp dưới tiễn khách.

Kim Khuê Bân xách túi chuẩn bị rời khỏi, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau lưng mình, cậu không nhịn được mà quay người lại.

"Tổng giám đốc Thẩm, lời hẹn trò chuyện riêng giữa hai ta vẫn còn hiệu lực chứ?"

Thẩm Tuyền Duệ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường mà nhìn Kim Khuê Bân.

"Chẳng phải đã nói đó chỉ là cái cớ để lừa anh thôi sao."

"Giờ thì khác rồi, bây giờ Thẩm tổng hẳn không còn lý do để từ chối tôi nữa."

Từ chối lời mời của đối tác sẽ dễ khiến người ta suy diễn lung tung. Thẩm Tuyền Duệ bất đắc dĩ cười, Kim Khuê Bân hiểu rất rõ cách khiến người khác phải thỏa hiệp.

"Vậy được thôi."

Thẩm Tuyền Duệ nói rằng hai người còn chưa thân đến mức cùng ăn cơm, nên hẹn gặp ở quán bar. Kim Khuê Bân ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ, lần đầu tiên cảm thấy thời gian tan làm sao mà xa xôi đến thế.

"Ôi, như thế này thì không ổn rồi..."

Nhưng hôm nay hai người đã gặp mặt rồi, nếu lại thay một bộ đồ khác thì có phải lộ liễu quá không?

Lộ liễu? Lỗ liệu gì cơ chứ?

Kim Khuê Bân vỗ vỗ sau gáy, thở dài liên tục. Có gì phải xấu hổ đâu? Dù gì cũng chỉ là quan hệ hợp tác, hơn nữa cậu là bên B, lấy lòng đối tác đến mức này cũng đâu có gì lạ.

Khi đồng hồ điểm đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, Kim Khuê Bân liền bật dậy khỏi ghế, lấy áo khoác treo trên móc. Cuối cùng cậu quyết định không mặc vest nữa, mà thay bằng tổ hợp áo len cổ lọ bên ngoài sơ mi, sau đó khoác lên người lớp áo bành tô kẻ caro màu nâu.

Nhìn thấy hình tượng mới mẻ trong gương, cậu thở dài, kéo mở ngăn bàn lấy ra chai nước hoa Creed Silver Mountain Water, xịt khắp người một lượt rồi mới xem là đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ra khỏi văn phòng, đồng nghiệp đều đưa mắt nhìn theo cậu, vừa nhìn vừa thì thầm to nhỏ. Kim Khuê Bân cảm thấy hơi không được tự nhiên, cố né tránh ánh mắt của mọi người, nhưng vẫn bị trưởng phòng chặn lại ngay trước cửa thang máy.

"Khuê Bân này, hôm nay đi hẹn hò à?"

"Hả? Không phải đâu."

"Vậy sao đến giờ tan làm rồi cậu lại thay đồ, xịt nước hoa đậm thế? Rõ ràng quá rồi còn gì?"

"Trưởng phòng bớt lo chuyện bao đồng giùm em đi!"

"Hahahahaha, tuổi trẻ đúng là tốt mà.."

Bị trưởng phòng chọc ghẹo đến mức không đi nổi nữa Kim Khuê Bân trốn vào thang máy, cúi đầu ngửi tay áo, mùi nước hoa thật sự nồng đến vậy sao?

"Hắt xì!"

Hình như hơi nồng thật.

Sau khi lên xe, Kim Khuê Bân quăng áo khoác lên ghế phụ, hạ cửa kính để gió bên ngoài thổi bớt hương nước hoa nồng đậm.

"Đêm nay trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ âm 8 độ C đến âm 6 độ C. Tuyết có thể rơi vào khoảng 1 giờ sáng, lượng tuyết dày từ 3 đến 5cm. Trời lạnh, đường có thể đóng băng. Xin hãy giữ ấm và hạn chế ở ngoài trời quá lâu."

Màn đêm bị lớp mây dày che phủ, đúng là kiểu thời tiết trước khi tuyết rơi. Vừa nghe radio, Kim Khuê Bân vừa lái xe đến điểm hẹn. Đến nơi, Kim Khuê Bân khoác lại áo bành tô, rồi giao chìa khóa cho nhân viên giữ xe.

Quán bar họ hẹn gặp là một tòa nhà kính tông màu đen vàng, đi qua hành làng dài, để lộ không gian rộng rãi bên trong, khách ngồi thưa thớt khắp nơi.

Bên quầy bar có một sân khấu nhỏ, ánh đèn rọi xuống một cây đàn dương cầm, tiếng nhạc du dương vang lên từ ngón tay người nghệ sĩ lướt trên từng phím đàn.

Quán bar chơi đàn dương cầm quả là một sự kết hợp không thường thấy, nhưng lại có một phong vị riêng.

Kim Khuê Bân lập tức trông thấy người đàn ông ngồi bên góc cửa sổ, đang cúi đầu lướt iPad. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, làm rõ lên từng đường nét sáng tối như một bức tượng đang chờ được ký họa bên trong phòng vẽ tranh.

"Tổng giám đốc Thẩm."

Kim Khuê Bân khẽ gật đầu chào Thẩm Tuyền Duệ, đoạn ngồi xuống đối diện anh.

"Đúng giờ thật."

"Không ngờ ngài đến sớm vậy."

Thẩm Tuyền Duệ ra hiệu cho nhân viên mang rượu đến, trong lúc rót rượu, anh liếc nhìn Kim Khuê Bân.

"Cứ nói chuyện thoải mái đi. Cậu hẹn riêng tôi, chẳng phải vì điều này ư?"

"Ha ha... vậy thì nghe lời ngài vậy."

"Xưng hô như thế nào đây? Kim Khuê Bân ssi?"

"Tôi nhớ chúng ta bằng tuổi, ngài cứ gọi trực tiếp tên tôi là được."

"Ừm... Kim Khuê Bân?"

"Vậy tôi nên gọi ngài như thế nào đây?"

Giữa hai người chỉ còn lại ly rượu lưng chừng, ánh mắt giao nhau không hề lảng tránh, cứ như mọi suy nghĩ đều bị lột trần trên chiếc bàn rượu này.

"Gọi sao tùy cậu."

"Ricky."

Thẩm Tuyền Duệ thoáng sửng sốt, ý vị thâm trường mà khẽ cười nâng ly rượu lên.

"Còn chưa uống mà đã say rồi à."

"Chưa đâu."

Hai người chạm ly, tiếng đá viên va vào thành ly phát ra âm thanh dễ chịu.

Sau vài ly rượu, Kim Khuê Bân bắt đầu hỏi về quán bar này. Nơi này có vẻ không nổi tiếng, cũng ít người trong giới của bọn họ lui tới. Vì sao lại chọn hẹn gặp ở đây?

"Đây là tài sản riêng của tôi, chỉ mới mua cách đây vài hôm, vẫn chưa kịp giới thiệu với ai."

Câu này của Thẩm Tuyền Duệ nên hiểu như thế nào, còn tùy vào cách Kim Khuê Bân suy nghĩ.

"Xem ra là cần khảo sát ý kiến khách hàng trước."

Kim Khuê Bân nhẹ nhàng đáp lời, không suy diễn sâu xa, cũng không đón lời, giữ đúng khoảng cách vừa phải giữa cả hai. Vẫn tỏ ra là một người có chừng mực và thể diện.

Nhưng rất nhanh sau đó, Thẩm Tuyền Duệ đã phải trả giá cho nhận định này của mình.

"Khuê Bân ssi... Kim Khuê Bân! Mau tỉnh lại đi!"

Đáng tiếc hôm nay anh không mang theo trợ lý nào, chỉ có tài xế đang đợi bên ngoài. Kim Khuê Bân vừa nói nhiều vừa nốc không ít rượu, lúc anh còn đang bận suy nghĩ xem nên "gài" lại người này một cú thì người kia đã tự chuốc say bản thân mất rồi.

Thẩm Tuyền Duệ đỡ người say rượu đang dựa lên người mình, nhíu mày bước ra ngoài. Cả đời anh chưa từng hầu hạ ai thế này, Kim Khuê Bân, chờ anh tỉnh lại sẽ biết tay tôi.

"Này! Kim Khuê Bân, nhà anh ở đâu?"

"Ưm ưm..."

Kim Khuê Bân ngã nằm lăn lóc ở ghế sau, mê man rên rỉ, miệng chẳng thốt ra nổi một câu   hoàn chỉnh nào.

"Tổng giám đốc, bây giờ đi đâu ạ?"

Thẩm Tuyền Duệ đỡ trán, nhìn lên trời, tuyết đã bắt đầu rơi lất phất. Nếu ném tên này ngoài đường chắc sẽ đông cứng đến chết mất.

"Còn làm gì được nữa, đưa về nhà tôi đi."

Tài xế im lặng kéo tấm rèm ngăn giữa hai hàng ghế lại sau khi đóng cửa xe.

Xe nổ máy, Kim Khuê Bân có vẻ như bị lạnh, mò mẫm tìm kiếm nguồn nhiệt xung quanh mình, cuối cùng lựa chọn chui đầu vào lòng Thẩm Tuyền Duệ.

"Anh..."

Thẩm Tuyền Duệ không thể tin được mà trợn mắt nhìn cái đầu đang dụi dụi vào đùi mình, da gà nổi hết cả lên. Đẩy thì đẩy không ra, mà động thì cũng không dám động mạnh.

Gặp phải người này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Lần sau phải nhất định tính sổ với anh."

Về đến nhà, tài xế đưa người vào trong xong liền rời đi.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn Kim Khuê Bân đang nằm vật ra trên sofa, khẽ lắc đầu.

"Trước tiên phải tắm cho hết mùi rượu đã."

Nói đoạn, anh cởi áo khoác, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rì rào vang lên, Kim Khuê Bân đang co ro khó chịu trên sofa cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, điều chỉnh lại tư thế nằm không thoải mái, bên tai là tiếng nước tựa như âm thanh trắng, mắt dần dần mở ra.

"Ưm..."

Trần nhà lạ lẫm, không gian quá mức sang trọng, nơi này... chắc hẳn là nhà của Thẩm Tuyền Duệ.

Nếu bị người kia phát hiện ra việc cậu chỉ đang "giả vờ say" thì tiêu đời mất.

Say thì có, nhưng cậu vẫn chưa say đến mức không nghe thấy hay không đi nổi. Chỉ có thể nói   kỹ năng diễn người say được cậu tôi luyện trên bàn đàm phán bấy lâu đã đạt đến cảnh giới thượng.

Trong lúc Kim Khuê Bân nằm suy nghĩ lung tung, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại. Kim Khuê Bân lập tức nhắm mắt, rồi lại từ từ mở ra giả vờ như vừa tỉnh.

"Đây là đâu vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ mặc đồ ngủ, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm. "Nhà tôi."

"Sao tôi lại ở đây?"

"Gọi mãi không chịu tỉnh, chẳng lẽ ném anh ngủ ở ngoài đường?"

Kim Khuê Bân ôm đầu, mặt mày đau khổ chậm rãi ngồi dậy.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

"Ừ, rất phiền."

Đối phương chẳng thèm khách sáo, nhưng Kim Khuê Bân cũng chẳng ủ rũ, vừa cười lấy lòng người kia vừa nói.

"Lần sau sẽ không như vậy nữa, cảm ơn Ricky đã cưu mang tôi."

"Hừ, mấy chuyện này thì nhớ kỹ lắm."

"Việc được anh đưa về nhà, tôi có phải người đầu tiên không?"

Thẩm Tuyền Duệ đối diện ánh mắt cháy bỏng của Kim Khuê Bân, trái tim không khỏi lỡ một nhịp. Câu hỏi sắc bén và đột ngột, lại còn nối tiếp câu chuyện trước đó, nói là vô tình thì cũng không ai tin nổi.

"Cái gì..."

Kim Khuê Bân đứng dậy, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng khép lại, Thẩm Tuyền Duệ bị người kia dồn về sát góc tường, ánh mắt dao động không ngừng.

"Tín hiệu, Ricky em biết không? Tôi rất giỏi nhận ra tín hiệu."

"?"

"Mỗi lần gặp nhau, trang phục của em, ánh mắt, từng cử chỉ của em, tất cả đều là tín hiệu."

Khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn thua kém một quyển sách mỏng, nhưng Kim Khuê Bân bất ngờ dừng lại. Hơi thở ấm áp hòa quyện trong không khí lành lạnh, mùi nước hoa và sữa tắm đan xen vương vấn, vị trí thường ngày giữa hai người đã hoàn toàn đảo ngược.

Giờ phút này, cả người Thẩm Tuyền Duệ ngọt ngào tựa một viên kẹo.

"Nếu như tôi hiểu lầm thì..."

Kim Khuê Bân lẩm bẩm, nhưng người trước mặt lại đột nhiên khẽ khàng nhắm mắt.

Trái tim cậu đập thình thịch, máu chạy rần rần trong người khiến đầu óc choáng váng. Kim Khuê Bân chống tay lên tường, nhắm mắt, cúi người, hôn lên môi Thẩm Tuyền Duệ.

Rượu vốn đắng chát, nhưng lại có một sức hấp dẫn khiến người ta say mê, như thể bay bổng giữa mây trời. Vì thế, dẫu ai cũng biết hương vị đắng chát và độc tính của chúng, nhưng vẫn cứ mãi lao vào tựa thiêu thân khi nhìn thấy ánh sáng.

Thẩm Tuyền Duệ hôn đến mức gần như quên mất bản thân mình. Anh cũng quên mất việc phải phân tích rõ ràng tình huống, vì đối phương rõ ràng có dấu hiệu giả vờ say, bằng chứng rành rành trước mắt. Tất nhiên anh vẫn còn đủ lý trí để không sa vào cái bẫy đã được ai đó đặt sẵn này.

Chỉ là, hình như, anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.

Là hiện thực, là bản năng thôi thúc.



Hôm sau.

Thẩm Tuyền Duệ tỉnh dậy trên giường của bản thân, trong nhà chẳng có bóng người thứ hai. Chỉ còn sót lại chút mê mang choáng vang, là minh chứng cho những điều điên rồ xảy ra đêm qua.

"Reng reng."

Là cuộc gọi từ Kim Khuê Bân gọi đến. Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy mặt mình, đợi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ ba mới miễng cưỡng nhấn nghe.

"A lô."

"Ngủ có ngon không?"

"Không ngon."

Bên kia im lặng vài giây. Thẩm Tuyền Duệ dán mắt vào màn hình cuộc gọi, nhìn số giây đang nhảy lên từng chút mà nổi lên cảm giác muốn cúp máy ngay lập tức.

"Chuyện tối hôm qua... không phải là vô tình đâu."

"?"

Thẩm Tuyền Duệ mấp máy môi, nhưng chẳng thốt lên được lời nào. Giọng Kim Khuê Bân vẫn còn khàn khàn, nhưng trầm ấm và dịu dàng, dường như có một nụ cười ngại ngùng ẩn sau âm thanh ấy.

"Ừm, chỉ muốn nói với em như vậy thôi."

Cuộc gọi bị cúp, Thẩm Tuyền Duệ ném điện thoại sang một bên, nằm thẳng xuống giường.

Cái cảm giác này là gì đây, vừa bực bội, lại vừa hưng phấn?

Mặt anh nóng ran lên.

Quá vô lý rồi. Cùng nhau uống một bữa rượu, đưa đối tác về nhà, rồi thì... hôn nhau. Sau đó đối phương còn nhấn mạnh với anh rằng tất cả không phải sai lầm, chẳng hề nhầm lẫn. Vậy giờ anh phải tự thuyết phục bản thân như thế nào đây?

"Này, mọi người có thấy dạo này Phó phòng Kim có vẻ như là đang yêu đương không?"

"Ủa, sao lại nói vậy?"

"Chẳng phải người ta hay nói rằng người đang yêu sẽ thay đổi cực nhiều sao. Mà mọi người có bao giờ thấy phó phòng Kim đeo kính chưa?"

"Tôi còn cảm thấy phó phòng dạo này cực kỳ đẹp trai, thì ra là đang yêu..."

"Còn nữa, tôi cảm thấy... đối tượng yêu đương của phó phòng chắc chắn cũng ở trong tòa nhà này!"

Bên bộ phận pháp lý và nhóm kế hoạch tụm lại bàn tán rôm rả đến khí thế ngút trời. Còn nhân vật chính trong câu chuyện thì hồn nhiên chẳng hay biết gì. Kim Khuê Bân đang chỉnh lại gọng kính, tuy rằng có hơi không quen vì lâu rồi cậu không đeo kính, nhưng mỗi lần đeo thì đều được khen, "Khuê Bân, cậu đeo kính nhìn thông minh ghê."


Phòng họp Thẩm Thị.

Hai bên gặp mặt ngắn gọn, bắt đầu buổi họp thương thảo về dự án. Hôm nay Thẩm Tuyền Duệ không tham gia, nhưng Kim Khuê Bân mơ hồ cảm thấy nhất định bọn họ sẽ gặp nhau.

Thẳng đến khi cuộc họp kết thúc, cậu vẫn chưa thấy bóng dáng người kia. Kim Khuê Bân thở dài, bắt đầu thu dọn tài liệu.

Phòng họp thưa dần, tốp năm tốp ba nối đuôi nhau rời đi, cậu vừa ngẩng đầu thì bất chợt bắt gặp dáng người bước ngang qua cửa kính.

"Tổng giám đốc!"

Kim Khuê Bân đứng phắt dậy, kéo ghế ra, lập tức bước nhanh đuổi theo. Thẩm Tuyền Duệ đang đi phía trước nghe thấy tiếng gọi thì khựng người, chậm rãi xoay người.

Hôm nay anh mặc áo khoác cashmere màu trắng của Hermes, phối với đôi bốt đen của LV.

Đẹp, rất hợp, nhưng rõ ràng say một đêm đã quay trở lại vạch xuất phát. Kim Khuê Bân đẩy đẩy gọng kính, gật đầu chào người trước mặt.

"Tổng giám đốc Thẩm có lịch trình gì vào trưa nay không ạ?"

Thẩm Tuyền Duệ nhìn sang thư ký, người kia khẽ lắc đầu, nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại nói ra lời khác.

"Có việc cá nhân."

"À... là gặp mặt bạn bè sao?"

Thật là lắm chuyện. Thẩm Tuyền Duệ không tình nguyện gật đầu, định quay người bước đi thì Kim Khuê Bân đã nhanh nhẹn nắm lấy tay áo của anh.

"Tôi đi cùng được không? Dù gì cũng là bạn của bạn."

Hai người cứ đứng giằng co như vậy ngay giữa hành lang, cảnh tượng đặc sắc đủ để bị người người chụp lại bàn tàn nếu như họ đang ở ngoài phố.

Bên trong phòng họp, đám nhân viên lén nhìn ra ngoài, thì thầm với nhau, "Tôi có một suy đoán táo bạo..."



Không hiểu sao lại thành ra thế này.

Bên trong quán lẩu nhộn nhịp, ba người đàn ông ngoại hình nổi bật nhưng hoàn toàn không phù hợp với không gian nơi này đang ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngượng ngùng đến    cực điểm.

"Vị này... là đối tác của tao."

"Chào anh, tôi là Kim Khuê Bân."

"Còn đây là bạn tôi, chơi vĩ cầm trong dàn nhạc."

"Kiêm giáo viên âm nhạc. Chào cậu, tôi là Chương Hạo."

Hai người lần đầu gặp mặt, khách sáo chào hỏi nhau vài câu. Chương Hạo ngồi cạnh Thẩm Tuyền Duệ, còn Kim Khuê Bân ngồi ở phía đối diện.

"Anh là người Trung Quốc phải không?"

"Vâng."

"Nói tiếng Hàn tốt thật đấy, còn hơn cả Ricky..."

Nghe thấy cái tên phát ra từ miệng Kim Khuê Bân, Chương Hạo mở to mắt, thích thú quan sát hai người.

"Ồ, quan hệ của hai người thân thiết ghê ha."

"Mày đừng có nói lung tung..."

Thẩm Tuyền Duệ nghiến răng, mắt phát ra tín hiệu cảnh cáo.

Nồi lẩu dần sôi, hơi nước trắng bốc lên nghi ngút, làm mờ cả khung cảnh phía trước. Kim Khuê Bân cúi đầu, trộm cười khẽ như thể đã đạt được mục đích.

Trong lúc ăn, cả ba trò chuyện về lý do Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ gặp gỡ và quen biết nhau, về chuyện hợp tác giữa Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ, về công việc của Chương Hạo trong dàn nhạc....

Đến lúc tạm biệt, cả hai bên đều đã thân hơn nhiều, tính cách của Chương Hạo cũng tương tự như Thẩm Tuyền Duệ, là kiểu người Trung Quốc ấm áp, hòa nhã và hoạt bát. 

Cũng vì điều này mà khiến Kim Khuê Bân cảm thấy lo lắng.

Cậu đưa mắt nhìn người bạn mới đang rời đi, xoay người hỏi Thẩm Tuyền Duệ.

"Giữa bàn phím và vĩ cầm, em thích cái nào hơn?"

"Hả?"

Tự nhiên không đầu không đuôi lại hỏi vậy là sao.

"Em cứ trả lời đi."

"Cái nào cũng được, tùy tình huống."

Kim Khuê Bân sửng sốt, hậm hực khịt mũi một tiếng. Đúng là phát ngôn kiểu tra nam. Thẩm Tuyền Duệ ngẫm nghĩ một lúc, đoán ra câu hỏi của người kia có ẩn ý liền khẽ bật cười, nhưng không phản bác thêm.

"Mắt kính đâu?"

"Lẩu nóng làm mờ kính nên tháo ra rồi. Tôi đeo kính trông có hợp không?"

"Không."

Office siren chính hiệu, nhìn quá sắc sảo, tôi dễ bị lép vế. Thẩm Tuyền Duệ thầm rủa.

Nhưng công nhận là đẹp trai thật.

"Ồ...vậy tôi không đeo nữa."

Câu trả lời vô cùng thẳng thắn, nhanh đến mức tựa như cố tình đeo kính để cho anh nhìn.

Ánh nhìn thẳng thắn của Kim Khuê Bân khiến bầu không khí dần trở nên lúng túng.

Một cơn gió lạnh mang theo tuyết chợt thổi qua, Thẩm Tuyền Duệ nhét hai tay vào trong túi áo, rụt người lại theo bản năng.

"Hôm đó..."

Nói đoạn, Kim Khuê Bân tháo khăn choàng cổ, bước đến bên Thẩm Tuyền Duệ, nhẹ nhàng choàng nó qua cổ anh. Khăn choàng caro của Burberry, cũng tạm gọi là có gu.

Chiếc khăn còn vương vấn hơi ấm của Kim Khuê Bân, mùi gỗ đàn hương thuộc về chai Le Labo Santal 33 vừa trong trẻo lại lạnh lùng len lỏi bên mũi mang đến cho Thẩm Tuyền Duệ chút ấm áp. Không khí lạnh lẽo bám trên lớp len cashmere, kết tụ thành những hạt băng li ti lấp lánh.

"Lời tôi nói tối hôm đó, Ricky có còn nhớ rõ không?"

"... Nhớ."

"Vậy... em có gì muốn nói với tôi không?"

Cửa sổ nơi quán lẩu mờ sương lạnh giá, nhìn bên ngoài vào chỉ là một khối trắng đục, mọi hành động và lời nói tựa như đều ẩn nấp bên trong.

Đối với Thẩm Tuyền Duê, mùa đông luôn là thời điểm cần có một thứ gì đó mơ hồ nhưng ấm áp bao bọc lấy, để người ta dần tan chảy trong yên tĩnh và bình lặng.

Nhưng giờ đây, luôn có một người liên tục kéo anh lao vào gió tuyết, phá vỡ sự yên tĩnh ấy bằng những lời sắc bén, thay thế trái tim đang ngủ đông lười biếng bằng những rung động mãnh liệt nồng cháy.

Người ta thường nói mùa đông là mùa thích hợp để yêu đương, không chỉ là vì khát khao được sưởi ấm giữa những ngày lạnh lẽo, mà còn là vì muốn cùng ai đó mười ngón đan tay giữa tiết trời bão tuyết băng giá.

"Bản dương cầm trong quán bar ngày hôm đó... chưa ai được nghe qua ngoài anh đâu."

Trời lạnh lắm, nên chúng ta cần một cái cớ để yêu nhau.

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu lên từ lớp khăn choàng dày, mái tóc bị gió thổi tung tựa như một con mèo nhỏ rúc trong cuộn len mềm.

Nghe vậy, biểu tình trên khuôn mặt Kim Khuê Bân dần thả lỏng, khóe môi chậm rãi cong lên. Cậu biết, mình luôn là người giỏi nhận ra những tín hiệu, và cũng sẽ luôn dùng cách tương tự để đáp lại những tín hiệu ấy.

"Vậy thì sau này cũng đừng để ai khác ngoài anh nghe."

Những cơn gió cuốn theo màn tuyết rơi ngày càng dày đặc, Kim Khuê Bân đưa tay nắm lấy khăn choàng cổ kéo lại gần, hôn lên đôi môi của Thẩm Tuyền Duệ. Trong đầu cậu bất chợt hiện ra một hình ảnh ngớ ngẩn, bọn họ giống như món ăn mà Thượng Đế nấu, nguyên liệu đông lạnh đang dần tan chảy và hòa quyện vào nhau trên đốm lửa nhỏ. Tuyết giống như muối, rơi xuống cho thêm hương vị, để phản ứng Maillard* giữa họ tăng thêm phần trọn vẹn,

Mở mắt ra, Kim Khuê Bân thấy trên hàng mi của Thẩm Tuyền Duệ phủ đầy những hạt tuyết nhỏ li ti, thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh sáu cánh hoa của những bông tuyết xinh đẹp.

Ngứa ngáy trong lòng.

Cậu chẳng đặng mà lại cúi người hôn lên đôi môi ấy thêm lần nữa, còn cố tình dụi má vào mặt Thẩm Tuyền Duệ, khiến đối phương bật ra một tiếng rên rỉ bất mãn. Hoa tuyết tan trên má Kim Khuê Bân, để lại những vệt nước li ti.

"Thích em."

Thẩm Tuyền Duệ vờ như không nghe thấy, vùi mặt vào bên trong khăn choàng, đưa tay phải từ túi áo ra. Kim Khuê Bân rất tự giác mà nắm lấy tay anh, ngẩng đầu lên bầu trời thở ra những hơi khói lạnh.

"Lạnh ghê."

"Tay anh thì khác gì."

Miệng thì nói vậy, nhưng chẳng ai buông tay tìm kiếm một nguồn nhiệt thứ hai nào khác cả.



6:30 chiều

"Phó phòng Kim dạo này tan làm đúng giờ quá nhỉ?"

"Chắc chắn là có chuyện gì mờ ám rồi..."

Tổ tám chuyện lại bắt đầu lục tục bàn tán, đúng lúc đó, Kim Khuê Bân ló đầu ra khỏi văn phòng.

"Đúng vậy đó, đang bận chuyển thành hẹn hò chính thức đây."

Cả nhóm đồng nghiệp sững sờ nhìn nhau, mất một lúc mới phản ứng được, rồi đồng loạt hô hào trong bất ngờ. Còn nhân vật chính của lời tuyên bố ấy đã ung dung rời đi, để lại một đám người tò mò bàn tán xem nhân vật chính còn lại là ai.


Dưới tòa nhà Thẩm Thị.

Kim Khuê Bân dựa vào cửa xe, tạo dáng kiểu "nam chính ngôn tình sến súa quê mùa" để đón người. Bị chê là quê mùa quá nhiều lần, nhưng cậu vẫn kiên trì giữ nguyên quan điểm của bản thân. Ai bảo Thẩm Tuyền Duệ quá mức nổi bật, nếu cậu không cố ý xòe đuôi một chút thì đến khi nào mới thoát khỏi cái hiểu lầm làm trai bao?

"Đến rồi à?"

Thẩm Tuyền Duệ vẫn nhất quyết không chịu mặc áo phao, thà rằng có lạnh đến chết cũng phải giữ vững phong độ của mình. Thế là Kim Khuê Bân lại bắt đầu lo lắng cho thân thể của Thẩm Tuyền Duệ, lần nào cũng phải dùng chính chiếc áo phao mộc mạc của cậu để bọc người kia lại, phá hỏng hoàn toàn tạo hình thanh lịch của Thẩm Tuyền Duệ.

Bị quấn như cái bánh tét, Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày khó chịu, rồi bắt đầu phê phán cái tư thế quê mùa của Kim Khuê Bân.

Đằng xa, nhân viên công ty tan làm đi đằng sau nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chẳng dám hó hé, chỉ dám trốn xa xa để "ăn dưa."

"Anh có thể nào chừa chút mặt mũi cho em trước mặt nhân viên không?"

"Ừ, không được."

Kim khuê Bân hôn nhẹ lên trán Thẩm Tuyền Duê, cười tươi rói đưa người ngồi vào ghế phụ. Nói luyên thuyên một hồi lâu, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời đi.

"Tan làm rồi, Thẩm Tổng muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được."

Cả một ngày phải làm người đưa ra quyết định, khi tan làm rồi Thẩm Tuyền Duệ không muốn quyết định gì thêm. Anh nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại. Kim Khuê Bân săn sóc tắt luôn đài radio bên trong xe, nhẹ nhàng xoa nắn tay Thẩm Tuyền Duệ.

"Vậy thì nghe theo ý anh nhé."

Xe chạy được tầm 10 phút, Thẩm Tuyền Duệ bị gọi dậy. Dù vẫn còn buồn ngủ nhưng anh vẫn đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, vẻ mặt lộ ra biểu cảm không thể nói nổi.

"Anh...chỗ anh muốn đến là chỗ này? Sông Hàn?"

"Em không cảm thấy đi dạo bên bờ sông Hàn khi mùa đông như thế này rất có cảm giác à?"

"Để lạnh chết hay gì!"

"Nhưng mà anh thật sự rất muốn đến một lần mà..."

Kim Khuê Bân tỏ vẻ đáng thương mà cầu xin, Thẩm Tuyền Duệ đỡ không nổi cặp mắt cún tội nghiệp ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Muốn đến một lần, tức là trước đây vào mùa này anh ấy chưa từng cùng ai khác trải qua trải nghiệm này.

Xuống xe, Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng chịu mặc áo phao, không còn thấy lạnh nữa. Kim Khuê Bân nắm lấy tay anh bước lên cầu sông Hàn. Hai bên đường xe cộ tấp nập vội vã lướt qua, hai bên bờ sông là những ánh đèn lấp lánh, còn bọn họ thì sóng bước bên nhau giữa trời tuyết rơi dày đặc.

Tuyết rơi khiến không gian càng trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng xe cộ trên đường cũng dần mờ đi bên tai. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ rằng nếu nghe kỹ, anh còn có thể nghe được âm thanh của dòng máu đang chảy trong cơ thể mình.

Đi đến giữa cầu, bọn họ dừng bước, tựa người vào lan can nhìn ngắm mặt sông xa xăm. Mặt sông Hàn đóng băng dày, nước sông dù bị đông cứng vẫn như ẩn chứa những đợt sóng. Màn đêm nhuộm lên dòng sông một màu đen thẳm, điểm xuyết những vệt lấp lánh trắng bạc.

Kim Khuê Bân lấy từ túi áo phao ra một túi giấy thơm phức còn bốc khói.

"Gì vậy?"

"Bánh cá nướng, nhân đậu đỏ và nhân kem."

Thẩm Tuyền Duệ nhận lấy bánh liền đưa đến miệng ăn ngay. Hương vị ngọt ngào của món ăn vặt bình dân trong cái lạnh tê tái là không thể chối từ, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu đến lạ.

"Cảm ơn."

Kim Khuê Bân tiến lại gần, hôn một cái "chóc" lên môi Thẩm Tuyền Duệ.

"Coi như anh nhận được quà cảm ơn rồi."

Cậu rất thích dáng vẻ thường ngày của Thẩm Tuyền Duê, ở bên cạnh cậu, ăn món ăn bình dân cùng cậu, và làm một đôi yêu nhau bình thường như bao cặp đôi khác. Dù diện mạo xinh đẹp sang chảnh kia cũng là dáng vẻ mà Kim Khuê bân thích, thế nhưng khi họ hòa làm một cùng với đám đông, Kim Khuê Bân lại cảm nhận được một sự dịu dàng, ấm áp xoa dịu lòng cậu.

Cảm xúc của mùa đông luôn luôn triền miên sâu thẳm, là mùa của những tâm hồn cô độc khao khát níu lấy chút ấm áp từ nơi nao.

Nhưng Kim Khuê Bân tin rằng, dù sang mùa xuân kế tiếp, những trái tim cô độc ấy vẫn sẽ hoài khát khao.

Bởi vì sự lệ thuộc dần sẽ trở thành thói quen.



__

Lời cuối sách

Nửa tiếng trước khi gặp Chương Hạo tại quán lẩu.

"Tao dẫn theo một người bạn, mày có ngại không? Mà chắc ngại nhỉ?"

"Là ai vậy?"

"Đối tác.."

"A a a! Không phải là Kim..."

"Cho nên mày mau nói là mày ngại đi!"

"Hoàn toàn không ngại đâu! Mau dẫn người đến cho tao xem thử người đã mê hoặc được Thẩm tổng trông như thế nào đi!"

"Đừng có điên nữa!"

Hết.

chú thích:
phản ứng Maillard: quá trình phản ứng giữa các amino acid và đường trong nấu ăn giúp tạo ra các hợp chất có mùi vị và màu sắc đặc trưng, làm tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. (MQ - WIN Flavor, 2023)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip