T.C / E.1

Tin Metthanat.

Lúc này, trước mặt tôi là một tên ngốc với cái khuôn miệng nhỏ nhưng luôn mấp máy gọi " Tin. Tin. ", luôn nở một nụ cười rạng rỡ khiến hai gò má ửng hồng như hoa anh đào vùa nở, bất giác tôi cảm thấy hạnh phúc. Bởi, nếu ngày ấy tôi không nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà tôi dành cho em, thì có lẽ suốt một đời phía trước vĩnh viễn không tìm được một ai như em, không thể tìm được một người yêu tôi, vì tôi chứ không vì tiền, vì vụ lợi, vì cái họ Metthanat. Em là người giúp tôi nhận ra được nhiều điều giá trị, mà tôi chỉ có thể trả ơn em bằng cách bên em cả quãng đời về sau. Em nhỏ nhắn là cho tôi chở che, em ngốc nghếch là để tôi yêu thương, em cứng đầu chính là để tôi trừng trị, chuyện gì tôi cũng có thể lo cho em. Nhưng tôi yêu em rồi thì ai sẽ cản tôi lại đây?

. . .

- Ê Tin! Mày nhìn xem, mấy con thú bông này đáng yêu quá. Gắp cho tao! Nhanh lên nào, nhanh lên không người ta gắp mất của tao bây giờ!!!

Thôi, coi như tôi chưa nói gì đi.

- Tôi chẳng giỏi mấy trò trẻ con này, em tự đi mà gắp.

Tôi chìa tay cho em ít tiền, đủ cho mười lượt gắp (?). Em bĩu môi, đuôi mắt cụp xuống, dùng giọng nói ăn năn hối cãi mà cầu xin tôi. Đẩy tôi về mà nhất định không thèm lấy tiền.

- Không thèm gắp nữa à? Thế thì đi về.
- Tin gắp cho tao! Tao cũng không biết gắp! Vả lại đưa tao gắp có mà hết cả gia tài nhà mày cũng chưa đủ!.

Tôi bật cười vì sự ngốc đến ngu của tên Can này, gia tài nhà tôi em nghĩ muốn hết là hết sao?

- Cười cái mẹ gì hả Tin???? Gắp cho tao, không là nhịn lột tôm 1 tuần.

...

Mọi người ở hội chợ nhìn bọn tôi bằng một cặp mắt không mấy tốt đẹp. Tôi ngớ người ra mà nhìn người đối diện. " NHỊN LỘT TÔM 1 TUẦN " ???

Không....
Không...
Không thể nào...
Tôi nghe nhầm mà nhỉ?

- Cantaloupe. Em nghiêm túc?
- Bộ tao giống đùa lắm hả, quýyyy ônggggg Metthanat?

Còn dám trêu ngươi tôi? Được. Giờ tôi ngậm cục tức trong lòng này, đợi đến lúc có cơ hội, tôi lột tôm đến khi không còn lột được cho mà biết. Dám thách thức Tin Metthanat thì sẽ biết hậu quả.

- Được. Tôi gắp.
- Gắp cho tao con mỏ như con vịt mà da xanh xanh kia đi! Với con Doraemon kia nữa!

Nói được làm được, tôi gắp cho em không những hai, mà hẳn bốn con. TO ĐÙNG.
Nhìn em vui vẻ mà nhận lấy quà, cười đến chẳng thấy đôi mắt đâu nữa, mà chú sói trong tôi càng không kiềm được bản năng thèm " tôm " (?) vốn có.

- Tinnnnn. Tao muốn ăn kẹo bông gòn! Cả mấy món viên này nữa. Mày không mua tao không cho lột tôm.

Vâng, lại thêm một cục tức, tôi mua cho em không chỉ 1 cây kẹo bông gòn, mà cả 3 cây. Thêm chục cây viên nướng.

2 lần lột tôm rồi. Có vẻ tối nay cần thêm vũ khí tác chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip