oneshot
nếu ai hỏi vĩ có thấy cường dễ thương không
thì vĩ thấy không.
vĩ thấy cường nghịch ngợm, ngổ ngáo, vô phép tắc và vô kỷ luật vãi. nhưng vĩ vẫn thích.
ừ, vĩ thích đấy, thích lắm.
nó đang ngắm nhìn cường, bạn cũng bàn cũng là crush 1 năm của nó.
nói nó yêu vì sắc cũng không sai vì nó crush cường từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nói nó yêu mỗi sắc thì cũng chẳng phải.
nói sao nhỉ?
tại nó yêu cả mùi hoa hồng trên tóc thằng bạn nữa.
đôi lúc vĩ thấy thắc mắc, sao bố mẹ cường lại đặt cho cô tên hợp đến thế? hồng cường và hoa hồng, hồng cường và hoa hồng, hồng cường và hoa hồng... 2 thứ này nhất định phải đi với nhau! thử nghĩ một người có tính cách như cường, mùi hương như cường, gương mặt như cường mà đi với cái tên tí tèo nở gì đấy xem, ai thử nghĩ đi chứ vĩ không nghĩ nổi.
"sao nhìn tao lắm thế, thích tao à?"
"không."
không cái đéo gì, thích vãi ra ấy.
đấy là suy nghĩ của vĩ, nó vẫn trưng vẻ mặt bất cần như mọi khi với cường cho đến khi lâm anh chạy lại chỗ nó lôi xềnh xệch cường đi.
"uống matcha latte không? căn tin mới có."
"mày bao thì đi."
"không, để xuống gạ thằng trung anh bao."
"có gạ được lần nào đâu?"
"không được thì thôi."
"thế thì không đi."
vĩ chuyển từ hoang mang sang khó chịu và thở phào khi cường nói không đi. vĩ thấy nó hơi nhỏ nhen, nhưng cường không đi thì càng tốt, không đi ở đây cho nó nhìn.
nhưng ông trời hình như thích trêu đùa nó, cường vẫn đi.
vĩ gục mặt xuống, nó lăn lộn trên bàn.
"vãiiiiiii."
trống vào lớp, cường và lâm anh khoác vai nhau quay trở lại, trên tay mỗi đứa là một cốc matcha latte chỉ còn đá.
vĩ vẫn đang nằm gục xuống bàn, lén quay mặt lại nhìn hai đứa kia.
tại sao cường chưa bao giờ khoác vai với nó, nói chuyện với nó thân thiết như lâm anh?
vì cường với lâm anh thân nhau từ cấp hai, vì nó cọc quá nên cường ghét hay vì nó với lâm anh đánh nhau nhiều vãi nên cường dè chừng nó?
lý do nào thì vĩ cũng mặc kệ, nó muốn những gì cường làm với lâm anh, cường cũng làm thế với nó. à không, phải gấp đôi, thậm chí gấp ba cơ.
ước gì cường ôm nó một cái.
ước gì cường thơm má nó một cái.
nó vừa nghĩ, cường cũng chạy về chỗ, tính là bất ngờ ôm nó để nó giật mình thì bị lâm anh kéo lại.
"nhớ trả tiền tao."
"đéo."
vĩ quay sang, cái dáng tay hiện tại của cường, chắc chắn là định ôm nó rồi. thế nhưng đời không như là mơ, lâm anh đẩy cường về chỗ, cường cũng ngồi xuống luôn, khỏi phải ôm ấp gì hết.
vĩ lại tức tối gục xuống bàn.
"con mẹ mày lâm anh."
"tao ghét mày."
nó nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip