05. muốn giống anh

warning : ooc, eabo, lowercase.




"TRỜI ƠI ANH CƯỜNG"

mấy đứa nhỏ đồng loạt la làng lên vì cảnh tưởng bạch hồng cường té ụp mắt xuống đất, vì cường không bám được tay đồng đội và té ập xuống sàn.

mấy đứa nhỏ cùng đội nhào tới vây quanh, đứa thì hỏi anh ơi có sao không, đứa thì mếu như sắp khóc, đứa lại đòi bế anh cường đi bệnh viện đi.

phi long- người em rất thân với bạch hồng cường từ chương trình vote for five lúc này gần như muốn khóc, tại long không giữ chặt nên anh cường mới té.

lê bin thế vĩ và phạm văn tâm nghe ồn ào thì cũng chạy qua, chỉ thấy bạch hồng cường từ lúc nào đã ngồi thụp xuống, xung quanh là mấy đứa đội anh soobin đang bu lại.

bạch hồng cường được đỡ ngồi dậy, nhăn nhó vì đau nhưng cứ quay sang bảo tụi nhỏ là không sao đâu, bầm tí thôi, ổn mà.

tụi nhỏ thế mà rinh cường đi khám thật, cường ngồi chiễm chệ trong phòng y tế, bên tai là lời sấy của minh quân.

con cáo kia cứ sấy hết phi long tới duy lân, xong sấy qua hồng cường. xong sấy nguyên đám con soobin. hồ đông quan không cản, thiếu điều khiều thêm cho minh quân sấy căng hơn.

phạm văn tâm cầm cái khăn bên trong được bỏ vài cục đá lạnh chườm cho anh, thằng này từ nãy giờ chẳng nói câu nào làm cường cũng thấy hơi sợ.

thế vĩ cản ngay khi minh quân có ý định la thêm, "được rồi, có gì nói sau, ồn ào trong phòng y tế cũng không hay".

lê phạm minh quân thở ra một hơi xong cũng im lặng kéo ghế ngồi gần văn tâm. "già cái đầu mà cứ thích liều, hết quan, tân rồi giờ tới anh".

"anh xin lỗi mà... ui da, đau". bạch hồng cường suýt lên một tiếng khi văn tâm lỡ tay đè vào khi đang chườm đá.

phạm văn tâm nhìn anh, nó mím môi vì xót, cũng nhẹ tay hơn. lê bin thế vĩ đang trao đổi với nhân tiên y tế về tình trạng của anh.

"chỉ bị bầm thôi, cũng không quá nguy hiểm nhưng thời gian tới không nên tập luyện quá mạnh". thế vĩ thuật lại.

"em nói thật, mấy anh bỏ ngay động tác này đi", minh tân cằn nhằn.

"...điểm nhấn mà", hồng cường thỏ thẻ.

"mình cũng liều mà nói ai?", minh quân liếc xéo minh tân.

phi long níu níu áo anh, "hay bỏ nha anh cường. thật đó, bỏ nha". duy lân ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình.

"rồi rồi có gì nói lại với anh soobin, hai bây mặt như đưa đám ấy. anh có làm sao đâu". bạch hồng cường xoa đầu phi long, xoa luôn duy lân, hai đứa này nãy giờ vẫn cảm thấy có lỗi nè chứ đâu.

cường dựa lên gối sau lưng được văn tâm lót sẵn, "mọi người bận thì cứ đi luyện tập tiếp đi, anh ở đây nghỉ ngơi được rồi, không sao mà"

"hơi sức đâu mà luyện tập gì nữa", phúc nguyên chù ụ cả ra.

"thôi mà"

mãi đến khi soobin hoàng sơn nghe tin xong có mặt khuyên tụi nhỏ đi tập cho xong phần của mình, all rounder mới chịu rời đi.

"em ở đây với anh cường", văn tâm nói với minh quân.

"nãy em chưa tập xong phần của mình đó tâm. anh xong rồi, quay lại tập đi", lê bin thế vĩ chìa tay ra, ý muốn nhận lấy cái khăn chườm đá trong tay văn tâm.

lê phạm minh quân đồng ý với thế vĩ, quắc tay kêu nó đi ra tập cho xong phần hôm nay. biết minh quân là người quy tắc, văn tâm bất lực nhường lại cái khăn rồi quay mặt nhìn về bạch hồng cường. cường gật gật bảo cứ đi đi không sao đâu, tâm mới chịu rời đi.

"ngoài chỗ này ra anh còn đau chỗ nào không? nãy té là đập cả người xuống vậy phần bụng có làm sao không?"

"không có"

"ngồi yên cho em kiểm tra"

lê bin thế vĩ đặt cái khăn xuống, nó vạch áo anh lên trước con mắt trăng trối của bạch hồng cường. chắc chắn phần eo trắng nõn lấp ló vài múi bụng của hồng cường thật sự không sao, lúc này thế vĩ mới ngừng.

"thành thật em chả biết nói sao với anh". thế vĩ mệt mỏi thở ra một câu.

"giận anh à?"

"không, quen rồi". lê bin thế vĩ còn chả thèm nhìn cường, dùng ngay tông giọng giận dỗi đáp.

sở dĩ gã bảo quen vì vào ba năm trước, trong chương trình vote for five, bạch hồng cường cũng liều không khá hơn bây giờ là bao. có lần cường từng để tóc ướt đi ngủ dẫn tới sốt cao, cũng có lần tập luyện đến mức gần như kiệt sức.

bạch hồng cường chưa từng quan tâm đến sức khoẻ của anh, nhưng lê bin thế vĩ thì có.

bỗng trong không gian yên ắng, hồng cường lại lên tiếng. "vĩ để tóc đen như này đẹp trai hơn"

cường đưa tay nghịch mái tóc gã, như cách anh vẫn hay thường làm với mấy đứa nhỏ khác.

"muốn giống anh, nên mới nhuộm lại"

"về đen là khó chơi màu khác lắm đấy"

"anh thấy em để tóc đen đẹp trai, tại sao em phải để thêm màu khác?"

lê bin thế vĩ nói xong hướng mắt lên nhìn anh, thấy tai bạch hồng cường đã đỏ hồng từ khi nào.

đối diện với một câu mang tính thả thính lộ liễu như này, hồng cường sau vài giây sịt keo thì đã nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ của bản thân. chắc do vĩ thật sự thích để tóc đen, hoặc như nào đấy. chắc thế.

"đừng có nhìn anh kiểu đó...", anh lí nhí.

"kiểu gì cơ? như này à?"

lê bin thế vĩ ngày càng nhích người lại gần, gã dí sát mặt gần anh đến mức không một con ruồi nào có thể bay qua, chỉ một khắc nữa mũi cả hai sẽ chạm vào nhau.

cạch.

tiếng kéo cửa như lôi cả hai về thực tại, bạch hồng cường đẩy gã ra, nhanh chóng và không để lại nghi ngờ.

là mentor soobin quay lại thăm, lê bin thế vĩ chủ động rời đi để cả hai bàn lại chiến thuật, không quên dặn dò cường tiếp tục chườm đá.

____________________



lê bin thế vĩ rất ngưỡng mộ bạch hồng cường.

từ ba năm trước, hay bây giờ, sự ngưỡng mộ đó chỉ có tăng chứ không hề giảm.

vĩ vẫn nhớ như in hình ảnh một bạch hồng cường tóc trắng nhảy mr. right trên sân khấu vote for five cùng với bộ trang phục đen ngày ấy. hôm chung kết anh được quán quân, thế vĩ cũng có mặt chúc mừng.

nhưng với bạch hồng cường, lê bin thế vĩ luôn thấy anh xa vời quá, anh vượt trội quá. một người vô tận chung kết và một người rớt từ vòng gửi xe, với vĩ, quả thật không dám ôm ấp hy vọng.

chưa kể lúc đó gã cũng chưa phân hoá, cường thì đã chễm chệ nằm trong top những alpha cuốn hút nhất chương trình rồi. nếu vĩ là một beta, khá lắm thì alpha cũng đâu có nghĩa anh và gã sẽ có cơ hội. mãi đến một năm sau, gã mới chính thức phân hoá.

cầm trên tay tờ giấy a4, trên đó còn có dòng chữ 'phân hoá : enigma'. vĩ nghiêng đầu, cái gì vậy trời? thà là omega có khi anh cường còn thèm ngó, chứ enigma. thế vĩ, cùng với sự tự ti vì không giỏi bằng một góc bạch hổng cường đã nguyện ôm tình cảm chui xuống đáy mồ.

hai năm sau đó, lê bin thế vĩ tập trung phát triển bản thân, cùng với niềm đam mê âm nhạc, cuối cùng gã đăng ký tham gia tân binh toàn năng.

cầm điện thoại trên tay, liếc vào dòng note 'top 30 nha ae' từ facebook bạch hồng cường, lê bin thế vĩ cười cười. duyên trời, nhất định là duyên trời.

ông trời đã tạo cơ hội thì tại sao không nắm bắt? để coi lần này bạch hồng cường chạy khỏi lê bin thế vĩ kiểu gì.

______________


"anh cường ơi ăn cái này đi", phi long đẩy một phần đồ ăn của mình cho anh.

"đây nữa!", phúc nguyên cũng bắt chước.

duy lân, lâm anh cũng học theo, dồn đồ ăn vào phần hồng cường khiến nó chòi lên như một ngọn núi nhỏ.

bạch hồng cường nhìn núi đồ ăn trước mặt, cơ địa ăn như mèo hửi của cường làm anh hơi quan ngại mình sẽ bỏ mứa, nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của các em.

một cái bóng màu cam đỏ đi tới, nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây trước mặt anh, thêm một dĩa cá. "cái này rút xương rồi"

phần ăn lớp A quả thật khác biệt so với tụi nhỏ, văn tâm đưa xong chưa đợi hồng cường cảm ơn đã quay về bàn ăn chung với đội.

hình như thằng này giận mình thật, hồng cường nhìn theo, í ới. "anh cảm ơn"

thế là trong bữa ăn hôm đó, mèo phải ăn gấp đôi sức ăn bản thân, no tới mức ợ mấy cái vẫn bị ép ăn thêm trái cây.

________________


tối hôm đó, người ta không còn thấy phạm văn tâm ngồi dựa vào bạch hồng cường xem truyền hình nữa. mà là một văn tâm ngồi trên sopha bấm điện thoại, cư nhiên không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. nhưng nếu ai ngồi đủ gần sẽ thấy tâm đang tra google rằng 'cách để giận lâu mà không mềm lòng'.

"thế cơ á?"

bạch hồng cường xuất hiện đằng sau lưng nó, tay đặt lên vai tâm ngó vào màn hình điện thoại vẫn đang search kia.

"?"

như chột dạ, phạm văn tâm lập tức ấn vào nút nguồn, hai tai đỏ lên. "a- anh cường?"

nó thấy cường cười hì hì ngồi vào khoảng trống kế bên mình. lúc này tâm mới nhớ ra mình đang giận con mèo xinh láo ấy.

"c-còn nhiều chỗ trống mà"

văn tâm giận dỗi cất điện thoại vào túi quần, gạt đôi tay đang quàng vai mình nhưng vẫn nhẹ nhàng nâng niu.

"tâm thấy phiền hả? thế anh qua với vĩ vậy"

nó liếc sang thấy đầu bên kia của sopha, lê bin thế vĩ cũng đang nhìn về cả hai. hồng cường định đứng dậy, văn tâm lại níu lấy góc áo anh.

"thôi... ở đây cũng được"

cường lại ngồi xuống, biết mình đang bị giận nên ngỏ lời trước. "tâm giận anh thật à?"

"không, không dám"

"lại thế. anh xin lỗi mà"

phạm văn tâm quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh kia đang nhìn chằm chằm nó, lúc này mười tâm cũng đấu không lại.

"em đồng ý là mèo có chín mạng, nhưng điều đó không có nghĩa cường được chơi liều". giọng tâm đều đều, nó nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"anh không phải mèo!"

mái tóc đen chưa được xịt keo càng khiến hồng cường trông vô cùng mềm mại. nó thuận tay choàng lên vai anh, nhỏ giọng.

"còn đau không?"

"bớt nhiều rồi"

phạm văn tâm ước gì lúc này nó có thể thả tin tức tố ra áp chế anh xong vỗ mông xinh vài cái cho đỡ ghét, người gì đâu cứng đầu kinh khủng.

nguyễn lâm anh đang ngồi kế bên bạch hồng cường chăm chú coi tivi, lâu lâu quay sang trò chuyện với anh. tâm bên này đút cho cường từng miếng lays, cũng chẳng còn cái vẻ mặt giận dỗi ban nãy.


______
tr ơi xót mèo xinh quáaaa😭😭😭😭 ảnh dà mà ảnh liều tr ơi tr. ê nma bài của the bủn hay ghê tr, hóng tuần sau qa. ê truyện của tui coi bộ dài á... mấy bà đọc tình tiết chậm v có ngán hog góp ý cho tui vs nhóooo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip