15
Mười lăm
Úm ba la xì bùa.
“Hộp báu ánh trăng?”
“Đúng vậy.”
“Đó là cái gì?”
Phác Xán Liệt nhận lấy hộp báu mở ra xem, phát hiện bên trong không có gì.
“Nghe nói là một bảo bối có thể đi xuyên qua thời không.”
“Ngươi lấy ở đâu ra vậy?”
Trương Nghệ Hưng chớp mắt, nở nụ cười vô hại: “Lên taobao, chỉ có ngươi không nghĩ ra thôi, chứ không có gì là không mua được.
Chỉ cần 5 xu, 5 xu, sẽ không lừa gạt, 5 xu, ngươi sẽ không chịu thiệt, mọi vật đều có giá trị, lấy gì thì lấy mua gì thì mua, không cần mặc cả, cũng không cần hỏi giá, tất cả đều đồng giá 2 tệ, xả kho, bán phá giá, chỉ cần. . .”
Biên Bá Hiền: “Khoan đã, lời thoại này sao lại quen tai như vậy?”
“À có gì đâu, đây là quảng cáo của bọn họ.”
Trương Nghệ Hưng nhíu mày, vỗ vai Biên Bá Hiền, nói: “Ngươi có thể thử xem, nếu thành công, sau này ta sẽ trở thành người phát ngôn của taobao.”
“. . . Không mua!”
“Ấy đừng như vậy. Nếu không thì chúng ta thử luôn bây giờ? Nghe nói chỉ cần cầm nó đến nơi ngươi xuyên không rồi đọc thần chú là được.”
“Thử không?” Biên Bá Hiền dùng ánh mắt không xác định nhìn Phác Xán Liệt.
“Cũng được.”
Biên Bá Hiền gật đầu, định đi vào nhà.
Trương Nghệ Hưng vội vàng ngăn cản y, “Ơ hay ngươi đi đâu thế.”
“Chuẩn bị chút của cải mang theo, nhỡ may quay về được thật thì sẽ trở thành đồ cổ, bán đi cũng đủ cho ta và Phác Xán Liệt sống cả đời.”
Trương Nghệ Hưng: “. . .”
Nghe rất có lý.
Vì vậy Biên Bá Hiền liền đi vào nhà ôm hết những thứ thoạt nhìn có vẻ giá trị.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh có chút dở khóc dở cười, xoa đầu Biên Bá Hiền nói: “Ngươi không cần mang theo nhiều như vậy, cho dù tới bên kia, ta cũng có thể nuôi ngươi.”
Sự thật chứng minh Phác Xán Liệt làm được, nhưng những chuyện này để nói sau.
Biên Bá Hiền nghe vậy liền lắc đầu, “Haizz, chàng trai, dẫn theo ngươi về quả nhiên là quyết định đúng đắn. Thế giới rộng lớn như vậy, ngươi phải đi xem một chút. Xã hội hiện đại cạnh tranh rất áp lực, mặc dù ngươi đẹp trai, chân lại dài nhưng mà. . .”
“Khụ khụ khụ.”
Trương Nghệ Hưng ở phía sau ho khan hai tiếng.
“À đúng rồi, còn có người ngoài ở đây. Dù sao thì, tiền chưa bao giờ là đủ.”
“Ngươi nhanh lên một chút, lát nữa ta còn phải về bế Miểu Miểu đi tìm Ngô Thế Huân.”
“Biết rồi biết rồi.” Biên Bá Hiền đáp, bắt đầu đóng gói của cải.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh nghe hai người bọn họ nói chuyện, từ khi nào quan hệ của Bá Hiền và Trương Nghệ Hưng lại tốt như vậy, cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra.
À hình như Trương Nghệ Hưng cũng là người của thế kỷ 21, có vẻ còn thích Ngô Thế Huân?
Ánh mắt của Phác Xán Liệt đối với Trương Nghệ Hưng đột nhiên thay đổi, hắn luôn mơ hồ cảm thấy Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền không đơn thuần, nhưng nếu như Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân thành đôi, như vậy không phải mình sẽ không còn tình địch hay sao? Vừa hay!
Trương Nghệ Hưng: (oAo川)? Ánh mắt đại ca này nhìn mình sao lại kỳ quái như vậy! Ta không cướp vợ ngươi a đại ca ngươi đừng nghi ngờ người tốt!
Phác Xán Liệt: “Trương Nghệ Hưng đúng không, nghe nói ngươi luôn muốn hủy bỏ hôn sự với con gái của lại bộ thị lang?”
Trương Nghệ Hưng: “Ừm, đúng vậy.”
Phác Xán Liệt: “Ừm, không tệ, bổn vương cũng tán thành. Vậy ngươi hãy chờ ngày mai bổn vương sẽ thay mặt hoàng thượng hủy bỏ hôn sự của ngươi.”
Trương Nghệ Hưng: ヽ(? ? ? )? Ế, hạnh phúc tới quá đột ngột chưa kịp phòng bị!
“Hai người các ngươi đứng ngây ngốc ở đó làm gì, mau đi theo ta.”
“Đến đây.”
Ba người đi tới ngự hoa viên, tiện thể đuổi toàn bộ hạ nhân đi.
Biên Bá Hiền nhìn xung quanh, xác định không có ai mới rút từ trong người ra một cái thánh chỉ đưa cho Trương Nghệ Hưng.
“Gì vậy?”
“Đền đáp ngươi.”
Trương Nghệ Hưng mở ra nhìn, vì là người cuối cùng chứng kiến hoàng thượng biến mất nên cho mình một chức quan để ổn định triều đình.
Có chút xúc động (? ? ? ')
“Đừng coi thường nó, nếu ngươi đủ thông minh, mưu quyền soán vị cũng không thành vấn đề.”
“. . .”
Được rồi, Trương Nghệ Hưng quyết định thu hồi suy nghĩ vừa rồi.
Biên Bá Hiền cười cười, quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, kiễng chân lên cọ vào má hắn.
“Xán Liệt.”
“Ừ.”
“Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu như thành công, ngươi sẽ không còn là nhiếp chính vương nữa. Ngươi sẽ biến thành thường dân, không có đặc quyền, mỗi ngày phải làm lụng vất vả vì chuyện củi gạo dầu muối.”
“Chỉ cần cùng một chỗ với ngươi, chuyện gì ta cũng làm được.”
“Xán Liệt.”
“Bảo bảo.”
Trương Nghệ Hưng: (? ? ? ? ? ? ? ) Hai vị đại ca có thể đừng không coi ai ra gì được không!
Alo, 110 phải không, ở đây có người ngược chó!!!
“Khụ khụ, nhanh lên đi.” Trương Nghệ Hưng nhịn không được giục.
“À, được.”
Biên Bá Hiền gật đầu, một tay cầm tay Phác Xán Liệt đan mười ngón vào nhau, một tay mở hộp báu, nhắm mắt lại hô:
“Úm ba la xì bùa!”
. . .
Nhưng không có phản ứng.
Biên Bá Hiền ngẩn người, khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng.
“Không phải câu này sao?”
“Ta không biết. . .”
“. . .”
“Hì hì” Trương Nghệ Hưng xấu hổ sờ mũi, chột dạ nói: “Ngươi đọc câu khác thử xem.”
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ lườm hắn một cái, lớn tiếng nói:
“Hỡi thần linh. . . Xin hãy ban cho ta sức mạnh!”
. . .
“Hắt xì.”
Chỉ có Trương Nghệ Hưng hắt xì một cái.
“Khụ khụ, lại đi, thử vài lần xem.”
Biên Bá Hiền thở dài, lớn tiếng nói: “Cam quýt mít dừa!”
“Mang ta đi mang ta đi ~ đi đi đi đi đi đi. . . ”
Biên Bá Hiền: →_→
Phác Xán Liệt: →_→
Trương Nghệ Hưng: 囧rz
“Khụ khụ khụ, hay là ngươi đưa nó cho ta, ta mang về hỏi lại một chút xem sao.”
Biên Bá Hiền cảm thấy nội tâm mình quả thực muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┴─┴
Khoan, đây là bên ngoài.
Quả thực muốn nhổ hết cỏ lên! ヽ(#'Д)ノ
“Quên đi quên đi, ngươi mang về đi, khẳng định chắc chắn rồi hãy tới tìm ta.”
Trương Nghệ Hưng cười ngượng ngùng, nhận lấy cái hộp.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ủ rũ, không nhịn được ôm người vào lòng hôn.
“Đừng nản chí, không phải ngươi thường nói, hy vọng ở khắp mọi nơi sao.”
Biên Bá Hiền khịt mũi, dụi mặt vào ngực Phác Xán Liệt buồn bực nói: “Ta biết, chỉ là có chút thất vọng.”
“Đừng buồn. Nào, cất của cải đi, ta đưa ngươi ra ngoài chơi.”
Biên Bá Hiền lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh.
“Thật sao?”
“Ừ.”
=========
Lại qua không biết bao nhiêu ngày sau, mùa hè đến.
Biên Bá Hiền là người đầu tiên mặc áo cộc, đương nhiên, điều này khiến cho tiểu Lý tử kinh ngạc không ít.
“Hoàng thượng, người đừng nghĩ quẩn, người làm như vậy mùa đông làm sao mặc được nữa!”
“. . .”
Không phải là hoàng thượng sao, tại sao lại keo kiệt như vậy!!!
Biên Bá Hiền đắc ý nói: “Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là áo cộc tay.”
“Còn bộ y phục nào màu như thế này nữa không, mau mang ra đây, ta cắt cho Xán Liệt một cái áo đôi.”
Tiểu Lý tử: ╭(A')╮Áo đôi là cái quỷ gì!
Mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn làm theo.
Tiểu Lý tử vừa rời đi thì Phác Xán Liệt tới, nhìn thấy cách ăn mặc của Biên Bá Hiền cũng sửng sốt.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Không có gì.”
Biên Bá Hiền túm tay áo, cười hì hì: “Ta muốn dẫn đầu. . . Đại. . . nước chúng ta tên là gì ấy nhỉ?”
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ đỡ trán: “Đại Khánh.”
“À đúng rồi, lần trước đã từng hỏi một lần. Haizz già rồi, trí nhớ không tốt ha ha ha. Ta muốn dẫn đầu xu hướng của nước Đại Khánh! Yên tâm, cứ đi theo Hổ ca, dẫn ngươi tới đỉnh cao của cuộc sống!”
“. . . Ngươi lại muốn làm cái gì?”
Biên Bá Hiền chớp mắt, nghiêm túc nói: “Ta muốn chuẩn bị cuộc thi Kiết Nạp để vui đùa một chút!”
“Kiết Nạp?”
“Không, không phải Kiết Nạp.”
Phải là!
“Oa Nạp!”
Phác Xán Liệt:. . .
(*) Kiết Nạp là Cannes còn Oa Nạp thì mình chịu chắc lại tiếng lóng -_-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip