11:11
(SP)
Wangho trong bộ dạng soái ca ngôn tình sải những bước chân lảo đảo đi trên con đường đêm hắt hiu những ánh đèn mờ ảo. Cậu một tay cầm chai rượu, tay còn lại vịn chỗ này bám chỗ kia để giữ bản thân đứng vững.
Đi một đoạn, Wangho đưa tay lên xem đồng hồ
"Đã 11 giờ 11 phút rồi.."
Cậu tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, ngồi khóc nức nở bên ven đường.
"Song Kyungho..Kyungho..hyung.."
Mỗi lần gọi tên người trong suy nghĩ, Wangho mỗi khóc nhiều hơn. Hai hàng nước mắt đầm đìa trên gò má, đôi mắt đã hoen đỏ ngập nước. Dường như cậu ta rất đau khổ, bầu không khí thảm hại bao trùm lên chàng trai trông thật đáng thương.
Đôi mắt chưa đầy những nỗi buồn cứ bất lực giương lên nhìn cảnh quan xung quanh. Cậu không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu vì sao mình lại thành ra thế này. Cậu sợ sự thật sẽ khiến cậu đau lòng.
Wangho cứ nốc hết đợt rượu này đến đợt rượu khác. Chẳng mấy chốc trong chai chẳng còn gì nữa.
Chàng trai ngồi bó gối lại, cậu đang rất lạnh giữa tiết trời đêm khuya thế này. Cậu lạnh từ từng tấc da tấc thịt, đến trái tim cũng lạnh buốt theo những nỗi đau.
Phía trước của Wangho càng lúc càng trở nên mờ tịt hơn, dường như cậu chẳng tìm ra được một hướng đi mới nào nữa.
.
.
.
"Kyungho ah, em đói rồi"
"Haiz, đợi anh một tí"
.
.
.
Wangho không biết tiếng thở dài đó có phải là vì quá chán nản cậu hay không. Có phải anh đã mệt mỏi vì phải chăm sóc cho đứa trẻ như cậu hay không.
Có phải điều kiện chăm sóc Wangho khiến cho anh cảm thấy nặng nề hay không?
.
.
.
"Anh Kyungho, em muốn xem phim kinh dị"
"Em căn bản không thể xem"
"Nhưng em muốn xem mà"
"Anh không cho em xem"
"Tại sao.."
.
.
.
Đợt đó, chỉ là một cuốn phim, thế mà anh cũng từ chối cho cậu xem. Là anh sợ cậu làm tốn tiền điện sao? Hay là không muốn đáp ứng nhu cầu của cậu?
Chỉ là một cuốn phim thôi, có cần phải cự tuyệt đến thế?
.
.
.
"Anh Kyungho dẫn em đi chơi đi"
"Không được, hôm nay anh có việc rồi"
"Đi một chút thôi mà, đến khi nào anh cần giải quyết, em sẽ ngoan ngoãn theo anh về"
Kyungho thở dài
"Được rồi, phải ngoan ngoãn theo anh về khi cần đấy?"
Thời gian chơi đùa chẳng kéo dài được bao lâu thì Kyungho hối cậu trở về. Wangho đành phụng phịu đi theo sau lưng anh, buồn nhưng chẳng dám nói. Về đến nhà cũng chỉ ngồi im trong phòng mà chẳng lên tiếng
.
.
.
Wangho phiền phức lắm sao? Cậu muốn dành thời gian cho anh cũng không thể sao? Kyungho đã ghét cậu đến thế rồi à...
Nhớ lại lúc trước, anh yêu thương cậu thế nào. Mỗi giây mỗi phút đều muốn bên cạnh cậu, đều chiều theo sở thích của cậu. Nâng niu cậu từng chút một. Bây giờ không còn nữa
Giữa hai người dường như chỉ còn lại một khoảng cách xa lạ về cách đối đãi với nhau.
.
.
.
"Anh Kyungho~ anh đi làm về có mệt không?"
Wangho chạy đến ôm chầm lấy anh khi anh mở cửa bước vào.
"Anh mệt lắm, nhưng gặp em liền cảm thấy rất khoẻ"
Nói xong, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn
.
.
.
Wangho nấc nghẹn bởi cái ranh giới rõ mồn một giữa quá khứ và hiện tại này. Cậu muốn tìm lại Kyungho của lúc trước. Kyungho của lúc trước, giờ này nhất định sẽ đi tìm cậu, giờ này nhất định sẽ gọi cho cậu đến 30 cuộc gọi nhỡ, giờ này nhất định sẽ lo lắng cho cậu đến mức có thể đổ bệnh đến nơi.
Nhưng đợi mãi Wangho không thấy điều kì diệu nào làm ấm trái tim cậu cả. Cậu muốn ngã gục xuống vì mệt và lạnh, nhưng sự cô đơn không cho phép cậu làm thế. Cậu không thể biết được sau khi ngã xuống rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Đành phải ngồi yên ở đó mà không có mục đích vậy.
Từ phía xa, có bóng người đang bước tới. Dáng người quen thuộc nhưng trong lòng Wangho cảm thấy rất lạ lẫm và muốn trốn tránh. Nhưng cũng gương mặt ấy khiến cậu muốn dựa dẫm vào, tin tưởng vào. Wangho cười nhẹ rồi thầm nghĩ
"Có thể gục xuống rồi đúng không.."
Người ấy vội vàng chạy chạy đến đỡ lấy Wangho sắp ngã ra mặt đường
"Anh Kyungho vẫn chưa bỏ em sao.."
Nói đoạn, Wangho thiếp đi trong vòng tay của Kyungho
.
.
.
Kyungho vỗ nhẹ vào má của chàng trai, liên tục gọi tên cậu. Anh thở dài
"Lại nữa, em có thể nào thôi rảnh rỗi lại đi làm chuyện khiến anh lo lắng không hả? Không thể ngoan ngoãn ở bên trong lòng để anh ôm mà làm việc sao?"
Wangho gương mặt mãn nguyện tựa vào lồng ngực của Kyungho dụi dụi vài cái
"Lại còn giở trò say xỉn. Say gì chứ, cái này là chạy lòng vòng khắp thành phố rồi mệt lả người thì có. Em xem có ai say xỉn mà có thể ngay lập tức nhận ra người yêu dù cách xa cả mấy sải chân thế không hả?"
.
.
.
Đúng vậy, Han Wangho là kẻ rảnh rỗi thích đi kiếm chuyện với Song Kyungho. Chuyện chỉ mới xảy ra trong hôm nay đã bị cậu ta làm cho trở thành một cuốn phim dài tập, đã thế còn được thêm thắt rất nhiều tình tiết vốn không có. Chẳng hạn như chuyện cậu ta ngồi yên trong phòng mà chẳng buồn lên tiếng.
Kyungho ta là gần đây lên chức phó giám đốc, không thể lơ là công việc nhưng vẫn dành thời gian cho người yêu nhỏ rảnh rỗi phá phách của anh. Song Kyungho tranh thủ trở về nhà rất sớm, còn phải đem theo công việc về nhà mà làm, không lường được bé cưng nhỏ của anh bỗng trở nên tăng động vào đúng ngày phải hoàn thành dự án.
Kyungho đưa cậu đi chơi 1 tiếng rưỡi, sau đó vội chạy về tiếp tục công việc. Wangho bên cạnh quấn quít không thôi làm anh cũng rất thoải mái mà cố gắng hoàn thành cho xong để đưa cậu ra ngoài dạo mát.
Đột nhiên có email gửi đến, thông báo kế hoạch cũ không được duyệt vì chưa đạt yêu cầu về mặt quảng cáo, không thu hút. Anh thở dài một cái, nào ngờ lại đúng lúc chàng trai kia mở lời muốn ăn nấu cho ăn.
Ăn uống chán chê rồi, cậu liền đòi xem phim kinh dị. Wangho căn bản là rất nhát, xem rồi cả đêm không thể ngủ. Anh không cho cậu xem chính là sợ cậu giấc ngủ bị ảnh hưởng, dẫn đến hệ quả có thể không ngờ tới. Vậy mà không nghĩ cậu sẽ giận dỗi, nhân lúc anh tập trung làm việc mà bỏ ra ngoài.
Kyungho hoàn thành công việc xong cũng là lúc giật mình nhận ra gần nửa đêm rồi và Wangho thì mất tích. Anh ngay lập tức đóng máy, lấy áo khoác vội chạy ra ngoài tìm cậu.
Thật là phá phách!
.
.
.
Sáng hôm sau Wangho mở mắt tỉnh dậy cũng đã gần trưa. Đêm qua cậu chỉ uống nước ngọt thôi mà đã ngủ đến thế này. Căn nhà yên tĩnh, chàng trai nhỏ lại sắp nghĩ lung tung.
Định bụng nhắn tin cho Kyungho hẹn anh ăn trưa, thế mà vừa mở điện thoại lên thì 52 cuộc gọi nhỡ liền đập vào mắt...
(Wangho - Han Wangho: Peanut)
(Kyungho - Song Kyungho: Smeb)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip