Ánh hoàng hôn đầy nắng và rực rỡ

(GK)

Trong một giây phút ngắn ngủi ấy, Minhyung tôi và mọi người không thể tin rằng chúng tôi lại lần nữa để vụt mất thêm một chức vô địch. MSI, LCK mùa hè và bây giờ là chung kết thế giới. Mọi người đều công nhận rằng chúng tôi đã có những màn trình diễn tuyệt vời trước đó. Chúng tôi đánh bại từng đội một một cách vô cùng thuyết phục. Tất cả mọi người tin tưởng vào T1, vào Faker cùng với đồng đội của anh ấy. Nhưng chúng tôi đã làm cái quái gì vậy? Mọi người đặt cho chúng tôi dấu chấm hỏi rất lớn, tại sao không cấm đi Aatrox. Để mà giải thích tôi cũng không biết nên nói thế nào, đây là chiến thuật nên tôi không nghĩ mình được phép tiết lộ.

Thật ra lòng tin của người theo dõi cuộc chiến này vốn đã lung lay khi GenG thất bại trước DRX. Tôi bắt đầu nghi ngờ về những dự đoán rằng T1 sẽ thắng. Chúng tôi lao vào luyện tập, Zeus là người điên cuồng nhất trong quá trình luyện tập ấy. Không một phút giây nào chúng tôi dám thả lỏng bản thân. Và có lẽ khoảnh khắc ở hang rồng, khi chúng tôi quyết định back door đã là một quyết định quá vội vã. Chúng tôi nóng lòng được chạm vào chiếc cup ấy mà quên mất rằng không thể xem thường đối thủ của mình.

Sau trận đấu, mọi người đều nói với chúng tôi rằng không sao đâu, ta có thể làm lại vào năm sau. Tôi biết chứ, tôi và hầu hết đồng đội của mình còn rất trẻ, chúng tôi còn rất nhiều cơ hội. Nhưng chỉ có Sanghyeok là không còn nhiều thời gian. Chúng tôi đều biết anh ấy đã rất mệt mỏi sau ngần ấy năm tìm kiếm lại chính mình. Mọi người đều thấy rằng lần này anh ấy không còn khóc nữa, điều này càng khiến tôi lo lắng cho Faker. Anh ấy không phải là túyp người bày tỏ cảm xúc của bản thân mình. Tôi chỉ hy vọng ở một góc nào đó anh ấy sẽ tìm lại được động lực một lần nữa.

Hình ảnh Faker và Zeus hay Oner nằm xuống trong nhà chính của DRX đã ám ảnh tôi, tôi không nhớ rõ nữa mà cũng chẳng dám xem lại đâu, trong đầu tôi khi ấy chỉ còn là sự trống rỗng và cố chấp. Chúng tôi nhận chức Á quân với biết bao sự tiếc nuối. Đúng vậy, chúng tôi đã trình diễn rất tốt, nhưng ở thời điểm cần thiết nhất thì chúng tôi lại đánh mất chính mình.

Tuy nhiên, thứ bóp nghẹn trái tim tôi chính là hình ảnh Minseok khóc nức nở sau trận đấu. Ngay lúc đó tôi muốn ôm chặt em vào lòng để trấn an, nhưng mọi thứ còn quá lộn xộn, tôi không thể buông bỏ ngay được. Vẫn còn một màn phỏng vấn sau trận đấu, chúng tôi cố hết sức trấn an Keria vì hiện tại nhóc là người cần được an ủi nhất dù cho cả tập thể T1 ai ai cũng mất bình tĩnh.

Mọi thứ kết thúc, chúng tôi bước lên chiếc xe trung chuyển và chấp nhận đã kết thúc thật rồi. Keria vẫn còn thút thít, âm thanh nấc nghẹn ấy hẳn là ai trong xe cũng đều nghe được nhưng không ai có thể mở lời nói gì cả. Họ đều đang tự trách và tự vấn bản thân mình. Tôi quay sang ôm chặt Minseok vào lòng, tôi cũng không nói gì ngoài việc cứ xoa đầu cậu và vuốt nhẹ tấm lưng. Em vừa nấc nghẹn vừa nói với tôi rằng trái tim em đau lắm, từng mảnh từng mảnh vụn đang bong ra. Em đã quá kì vọng vào chính mình và đồng đội rồi.

Tôi đặt lên trán em một nụ hôn, khẽ nói rằng em đã làm rất tốt, chỉ là chúng ta không có duyên với chiếc cup ở năm nay, năm sau ta sẽ quay lại tán tỉnh nó lần nữa. Vòng tay của em ôm siết lấy tôi như đang cố tìm cách giải toả cơn đau trong lòng. Rồi cũng đến lúc em mệt lả, thiếp đi trong vòng tay tôi.

Đôi mắt của em đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều, bọng mắt sưng húp giúp tôi hiểu rằng em đang đau đến nhường nào. Cậu nhóc của tôi bình thường hay làm những trò giúp người khác vui vẻ mà nay lại co ro ở đây khóc nức nở khiến tôi cảm thấy chạnh lòng không kém cạnh gì em.

Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngoan của em, tôi chỉ thầm mong trong mơ em đừng nhớ đến chuyện lúc nãy. Tôi càng nghĩ vẫn là càng lo nội tâm em chưa an yên, tôi lo em gặp ác mộng bởi sự ám ảnh. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng khá điên để bước vào giấc mơ của em, bản thân tôi cũng không biết cách này có hiệu quả hay không vì nó cũng chỉ là một cách tào lao tôi chợt nghĩ ra, nhưng đây cũng là cách duy nhất tôi tự nghĩ ra được để bảo vệ Minseok.

Tôi nắm chặt tay em ấy, nhắm mắt lại, gạt bỏ những nỗi phiền muộn từ nãy đến giờ qua một bên. Điều duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ là Keria, bảo vệ Keria, ôm lấy Keria, che chở Keria. Tôi từ từ cảm nhận sự kết nối giữa tôi và em. Cố hết sức tôi dường như đã bước vào cơn mơ.

Tôi gặp em và đồng đội đang mỉm cười dưới ánh hoàng hôn.

-----------------------------
(Minhyung - Lee Minhyung: Gumayusi)
(Minseok - Ryu Minseok: Keria)
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
(Wooje - Choi Wooje: Zeus)
(Hyeonjun - Moon Hyeonjun: Oner)

-----------------------------
T đã từng đọc ở đâu đó rằng "mỗi một hoàng hôn đều đưa ta đến gần với mục tiêu hơn". Hy vọng ánh hoàng hôn của các cậu sẽ đầy nắng và rực rỡ hơn năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck