Seunghoon!! Đừng Mở Cửa!! (P2)

Cảnh báo: trong tập này có chứa hình ảnh kinh dị, cân nhắc trước khi xem!

(FH)

Lee Sanghyeok không thể nhận được tin từ Seunghoon nữa, đồng nghĩa với việc đã có chuyện không hay xảy ra. Nhưng anh vẫn giữ một niềm tin nào đó trong lòng rằng, Seunghoon vẫn đang sống. Sanghyeok nhắm mắt lại. Anh nghĩ về những chuyện khủng khiếp đã xảy ra.

Mọi thứ bắt đầu từ lúc chiều tà khi anh đang trên đường từ cơ quan trở về căn hộ sau một ngày dài chăm chỉ. Trên đường trở về nhà anh, nhất định phải băng qua một khu đất trống trải dài hơn chục héc ta. Con đường đó cũng không hay có người đi ngang, lâu lâu sẽ có vài chiếc xe vụt nhanh qua đó. Hôm nay xe của anh đã hư ở cơ quan, buộc anh phải đi bộ trở về. Sanghyeok lâu lắm rồi mới có dịp đi bộ để ngắm cảnh như thế này. Anh nhìn kĩ từng khung cảnh mình thấy, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để tận hưởng khí trời trong lành. Bỗng dưng một mùi hôi thối bốc lên, xộc thẳng vào mũi anh. Sanghyeok ngay lập tức mở mắt ra nhìn, anh nhìn thấy một thực thể nằm bên đường, đó là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, có vẻ như y đã chết rồi. Sanghyeok có chút hoảng hốt, nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh bước ngang qua thực thể đó và tiếp tục trở về. Ngay lúc anh vừa bước qua khỏi cái xác ấy, y chợt đứng dậy, gương mặt cúi gằm, quần áo tả tơi, cả cơ thể trông như xác sống, chỉ còn da bọc xương, đã thế, làn da vừa nhăn nheo vừa bong tróc, trông vô cùng kinh tởm. Y lao đến cắn vào gáy Sanghyeok khiến anh đau đớn đến gục ngã, rồi nó kéo anh đi vào khu đất trống, bóng dáng chật vật của anh càng lúc càng nhỏ lại và rồi biến mất.

Thực thể ấy đưa anh vào một căn nhà hoang tồi tàn và dơ bẩn. Anh chỉ có thể nằm đó, gương mặt nóng rát như thể đang bị thiêu cháy. Quằn quại trong đau đớn, anh la hét đến khô cả họng nhưng chẳng ai đến để giúp anh. Vài phút sau đó, cảm giác bỏng rát trên gương mặt biến mất, anh nằm đó thở hổn hển. Sanghyeok vừa trải qua cảm giác kinh khủng mà có lẽ cả đời anh chẳng thể nào quên được. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng anh lại tưởng như mình đã chết đi và sống lại. Trong khoảnh khắc, anh đã nghe được giọng nói của thực thể đó

- Heo.Seung.Hoon

Một giọng nói có tông trầm đến đáng sợ, nghe có chút khô khan và ám ảnh. Sanghyeok hé mắt ra nhìn. Anh thấy hình bóng của chính mình ở đó. Sanghyeok một lần nữa kinh hãi, thực thể đó mang gương mặt và bóng dáng của mình. Nó còn gọi cả tên của Seunghoon, điều này càng làm Sanghyeok cảm thấy sợ hãi và lo lắng hơn nữa.

- Ngươi không được đụng đến Seunghoon!

Thực thể đó chỉ nhìn anh, rồi y biến mất. Từ lúc đó, Sanghyeok bắt đầu nhắn tin cho Seunghoon với những nội dung kì lạ, nhưng chung quy lại chỉ là không cho Seunghoon mở cửa. Sanghyeok lo lắng đến mức chỉ cần một tin nhắn gửi đến của cậu, anh liền trả lời nhưng không quên dặn cậu không được mở cửa. Sanghyeok bỗng cảm thấy cổ họng đau dữ dội và lại nóng rát. Vài phút sau đó, anh lại không thể nói gì nữa. Điều này xảy ra ngay khi anh vừa định gọi cho Seunghoon, có nghĩa là thực thể đó có thể biết được anh đang nghĩ gì, hoặc đó chỉ là trùng hợp. Một lúc sau, anh đã có khả năng nói lại bình thường nhưng đồng thời anh cũng không còn nhận được tin tức nào từ phía Seunghoon nữa.

Sanghyeok bắt đầu rơi nước mắt, đó là đứa trẻ mà anh yêu thương, muốn dùng cả tấm lòng để chăm cho nó. Nghĩ đến gương mặt bầu bĩnh của Seunghoon, anh quyết định đứng dậy đi tìm Seunghoon, hay thậm chí là trả thù cho cậu. Sanghyeok mở toang cánh cửa của căn nhà hoang ra, đâu đó vẫn có mùi hôi thối của xác chết nồng nặc. Sanghyeok nhăn mặt nhưng anh vẫn nhanh chóng bước đi. Cái mùi đó đi theo anh từ trong khu rừng sau bãi đất trống đến tận bìa nhà dân gần đấy. Sanghyeok tìm thấy một ngôi nhà, anh lịch sự đến gõ cửa nhẹ nhàng và chào hỏi. Nhưng ngay khi người chủ nhà nhìn thấy anh, họ lập tức xua đuổi và thậm chí còn dùng dao để đe doạ anh. Sanghyeok đành phải rời đi, tìm một ngôi nhà khác. Thế nhưng, khi anh đi đến đâu họ cũng đều có một thái độ kinh hãi đến vậy. Ai nấy đều dùng hung khí đe doạ anh, tệ hơn là có người còn dí đánh và đòi kết liễu anh. Sanghyeok mệt mỏi ngồi phịch xuống đống lá ngay bìa rừng. Anh khát và đói, những cơn đau làm anh mệt lả, nhưng sự lo lắng hối thúc anh hãy đứng dậy và đi tìm Seunghoon. Sanghyeok tiếp tục cố gắng tìm nguồn nước. Đi đến đâu, anh liền bị người dân xua đuổi đến đó. Anh gần như chịu không nổi thái độ của mọi người nữa thì liền hét lên trong tức giận

- Tất cả mọi người bị làm sao thế hả?!!! Tôi chỉ đến và xin một ly nước, thế nhưng ai cũng cầm hung khí và xua đuổi tôi?!!! Chúng ta đều là con người nhưng sao lại không thể giúp đỡ tôi?!! Tôi đã làm gì sai chứ?!!!

Trong số những người dân ở đó, có người đã lên tiếng

- Anh bảo anh là con người?

Sanghyeok nhìn y, thái độ tỏ rõ sự tức giận. Đám người đó mang đến một chiếc gương, họ dựng chiếc gương dựa vào một thân cây gần đó để Sanghyeok có thể "ngắm nhìn" bản thân mình. Sanghyeok được một phen hốt hoảng khi nhìn thấy bản thân mình trong bộ dạng như thế. Anh không tin đây là sự thật, anh không tài nào tin được. Sanghyeok ôm mặt và lùi lại, ánh mắt thập phần sợ hãi. Anh biến mất vào trong khu rừng sâu..

Hình ảnh của Sanghyeok khi nhìn thấy chính mình trong gương:



(Nó không đáng sợ lắm nhưng tôi để cho các nàng tùy sức mà chọn =)) )

Về phần Seunghoon, sau khi chuyện đó xảy ra, chẳng ai thấy Seunghoon đâu nữa. Ở hiện trường vụ mất tích cũng không thấy dấu vết ẩu đả, chỉ có cánh cửa chính ở dưới nhà đã bị phá khoá và có một vài vết tích cho thấy đã có vật đập vào cửa. Cả Seunghoon lẫn Sanghyeok đều đã mất tích và không có ai thấy họ quay trở lại.

_______________________________

Thật ra thì tôi định để cho cái kết nó hoành tráng và HE. Nhưng tôi không thích đấy =)) làm gì nhau =))) tôi cũng thích phá mood đấy =)))))))))) hình đẹp nhở =))

Tháng này sinh nhật tôi nên tôi sẽ để shot/tuần =)) ngoài ra thì tôi quyết định là các tháng sau đây sẽ có shot/tuần: tháng 2, 5, 6, 8, 11, 12 =)))
Why? Peanut, Faker, Smeb, Bang, Deft, và toyyyy =))))))

Shot/tuần hay 3shot/tháng nhỉ? :/

À mà các nàng vote cho tôi đi ạ :) không có động lực thì sao mà viết đây huhu :) không vote thì đừng trách vì sao ra truyện chậm đấy :(

Thêm lời nhắn nhủ thế này nữa. Các nàng thích longfic không? Các nàng thích thể loại học đường hay 21+? =)))

Không trả lời thì năm sau kết thúc series này rồi không có longfic mà đọc đâu :) {đợi tôi thi đh xong đã}

Thế nhá =))))))

(Sanghyeok: Lee Sanghyeok - Faker)
(Seunghoon: Heo Seunghoon - Huni)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck