04
" Kim Hyukkyu, anh dặn bạn sao ấy nhỉ? có vẻ là quên lời anh nói rồi, đôi chân này chắc không cần nữa đâu ha? " - Giọng nói của Lee Sanghyeok trầm thấp, lộ rõ cơn giận.
Tay hắn nắm gọn cổ chân xinh xắn của em, vuốt ve lắc chân vàng Sanghyeok tặng em vào dịp sinh nhật, Hyukkyu giật mình tỉnh rượu, ngước mặt lên nhìn bạn trai bằng đôi mắt cún con, vội vàng nói mấy lời cầu mong rằng hắn sẽ hạ giận :
" Sanghyeokie ơi, đừng giận em mà "
" Anh đang giận lắm đấy, Kyu chẳng ngoan gì cả "
Hyukkyu đã thấy hắn mắng nhân viên vì làm báo cáo sai, thật sự... đáng sợ lắm ! Nhưng bây giờ, Lee Sanghyeok còn đáng sợ gấp ngàn lần hôm đó nữa, em hôn lên má hắn thật kêu, cụng đầu với hắn, thì thầm :
" Chồng ơi? Đừng giận em mà. "
Sanghyeok chẳng nói thêm câu nào, điều đó đã làm Hyukkyu biết - đêm nay em toang đời rồi !!
Sanghyeok chỉ bế em ra khỏi quán, leo lên con xe thể thao đắt tiền và phóng đi thật nhanh, nếu còn ở lại chắc chắn sẽ có án mạng. Bé cưng không nghe lời đã khiến hắn phát điên lên cộng thêm việc em lại còn ngả nghiêng lên vai thằng chó đó.
Điên máu thật sự !!
.........
" Chào vợ nhé, anh tới đón bé về đây "
Son Siwoo mỉm cười lịch sự chào hỏi cục cưng mơ màng vì có men trong người sau đó lại tắt nụ cười nhẹ giọng đe doạ những người đang còn ngồi đó,
" Cút. "
Họ gật đầu rời đi chỗ khác chỉ còn một Kim Kiin nằm gục trên bàn rượu Siwoo đá mắt sang ghế bên kia thì thấy Kwanghee cũng đang say, anh tốt bụng rút điện thoại ra và gọi vào dãy số. Chỉ vài giây sau đã bắt máy, anh lạnh nhạt nói:
" Quán rượu gần bệnh viện, Kim Kwanghee đang ở đây nhanh lên nếu mày không muốn vợ mày rơi vào tay thằng khác "
Ngắt máy, không đợi bên kia phản hồi câu trả lời.
Ông chủ Son bế người tình nhỏ trên tay khẽ cười, buông lời sát bên tai nỉ non :
" Hư thế? Dám lén lút anh đi uống rượu hửm? "
Kiin lờ mờ tỉnh giấc trong cơn say rượu, em bé đảo mắt nhìn xung quanh kế đó lại chạm mắt với người yêu, em ngạc nhiên. Chốc lát, Kiin chụt một cái vào má anh, bật cười khúc khích :
" Xin chào, anh đón em à? "
" Chào ngốc yêu, mình về thôi "
" Ừm.. em yêu anh lắm, "
Son Siwoo yêu chiều hôn khẽ lên môi em như một lời đáp lại ngay khi Park Jaehyuk hổn hển chạy đến thì Siwoo gật đầu với Jaehyuk rồi rời đi.
.................
Park Jaehyuk lo lắng đỡ Kwanghee lên để tay anh vòng qua cổ hắn song dìu anh lên xe. Về đến nhà Kwanghee đồng thời tra chìa khoá bước vào,
Jaehyuk biết tất, địa chỉ nhà anh kể cả có chìa khoá vì đây từng là mái ấm hạnh phúc của cả hai mà. Hắn thở dài tìm công tắc mở đèn và đỡ anh vào phòng để Kwanghee nằm hẳn trên giường, Jaehyuk cởi bớt quần áo ra khỏi người anh.
Giúp Kwanghee lau người, thay đồ. Xong xuôi thì Jaehyuk ngồi bên giường, tĩnh lặng nhìn anh chìm vào giấc ngủ đôi tay không tự chủ được đưa lên vuốt từng lọn tóc dần xuống má và đặt lên môi người thương một nụ hôn khẽ, trân trọng.
Người đàn ông ấy đảo mắt nhìn mọi vật trong phòng, mọi thứ vẫn như thế.. chẳng hề thay đổi gì từ lúc Park Jaehyuk rời đi.
Mọi thứ vẫn như vậy riêng chỉ có tình cảm của chúng ta là đã thay đổi ..
Có vẻ như Kwanghee đang gặp ác mộng, anh cứ cựa quậy mãi rồi nước mắt bắt đầu chảy ra và anh nấc lên từng cơn. Jaehyuk lo lắng cố gắng gọi tên:
" Panghee ơi.. anh.. sao thế ? "
Kwanghee ngồi bật dậy, hơi thở run rẫy, tim đập loạn nhịp, anh bấu chặt gốc áo rồi ôm đầu bật khóc:
" Jaehyukie, xin lỗi.. hức... đừng bỏ anh !! đừng bỏ anh, xin em... đừng.. "
" Anh ơi, em ở đây. Panghee, em đây.. "
Park Jaehyuk hoảng loạng ôm chặt người trước mắt vào lòng, không để ý từ lúc nào nước mắt đã dàn dụa trên khuôn mặt điển trai. Jaehyuk mím môi kìm nén tiếng khóc, giọng run rẩy an ủi:
" Panghee ngoan, ngủ đi.. em không đi đâu nữa, em ở đây, luôn luôn ở bên anh. "
Kwanghee thôi kháng cự chỉ nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn, miệng mấp mé mấy từ trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ:
" Anh thương em lắm, xin em. "
Hắn dỗ dành anh rồi cẩn thận để anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận và mười ngón tay họ đan chặt vào nhau như sợi dây trói buộc trái tim.
Jaehyuk nằm kế bên, lẳng lặng nhìn anh và dần cũng ngủ thiếp đi.
Tối hôm đó, có một chút gì đó sưởi ấm lên trái tim đã hoá đá, lạnh lẽo và nhiều vết xước của cả hai !
" Anh là cả thế giới của em... mãi mãi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip