1000 (1)
Gửi Park Dohyeon, người yêu của em
Hôm nay là một ngày đặc biệt, 1000 ngày kể từ ngày chúng ta thuộc về nhau. 1000 ngày đấy anh à, là con số không nhỏ, là chuỗi ngày dài nhưng đối với em sao thật ngắn. Ngắn đến nỗi em không thể tin được mình đã yêu anh lâu như vậy. Từng ấy thời gian, chúng ta đã vượt qua bao thăng trầm, cùng nhau trưởng thành để bước tiếp. Và cứ như vậy, từ lúc anh bước vào cuộc đời em, từng ngày, từng giờ, em đều cả thấy may mắn hơn bao giờ hết.
Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau. Một ngày bình thường như những ngày bình thường khác. Lúc đó em còn là một cô sinh viên trao đổi mới chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc, lại càng không biết gì về esport. Chỉ vì cô bạn thân của em- chị ấy cũng không hiểu nổi mình bán mình chi tư bản đến lần thứ bao nhiêu mà cuối cùng, trên tay chị ấy là 2 tấm vé đi xem trận đấu, rồi ép em phải đi cùng. "Cứ đi đi, đi cho biết. Có khi em sẽ thích đó". Chị ấy nói với em như vậy đấy. Em cười mà nghĩ bụng "Game thì có gì mà thú vị nhỉ?".
Vậy mà, khoảnh khắc em bước vào khu vực thi đấu, ánh sáng sân khấu chói loà, cơ duyên thế nào anh mắt em dừng lại ở anh- người con trai ngồi lặng lẽ khi xung quanh ồn ào, náo nhiệt tiếng cổ vũ không ngừng. Em nhớ rất rõ, anh không nói nhiều, chỉ ngồi tập trung vào trận đấu. Nhưng chính cái cách anh tập trung, chính những cái click chuột, chính những màn bắn tỉa thần sầu khiến em bất giác phải chú ý. "Hả, chỉ là game thôi mà", em đã nghĩ vậy, nhưng chính lúc đó em đã biết, mọi thứ sẽ thay đổi.
Trân hôm đó đội của anh thắng đậm. Em không nhớ mọi người hò reo phấn khích ra sao, em chỉ nhớ rằng anh đã rất vui, anh cảm thấy mãn nguyện khi cùng đồng đội chiến đấu hết mình. Lúc đấy mọi thứ như dừng lại, trừ nụ cười của anh ra, không có gì có thể làm em xao xuyến hơn được nữa. Tim em đã đập loạn nhịp vì anh ngay từ khoảnh khắc đó rồi.
Em không hiểu vì sao người ta lại có thể la hét vì một trận game. Em từng thấy lạ khi anh, và tất cả các tuyển thủ phải dành hàng giờ để luyện tập ở một thế giới ảo. Em cứ giữ những nỗi băn khoăn ấy, chả dám nhờ vả anh để anh giảng giải cho em. Em khá dè chừng với anh trong khoảng thời gian đó. Lúc mình nói chuyện lần đầu, em còn tưởng anh kiệm lời đến phát ngại. Em nói cả tràng dài, còn anh chỉ "ừm", "vậy hả?", "cũng đúng"... Nhưng sau này mới biết, anh là người ít nói ra bằng miệng, mà thể hiện bằng hành động. Như cái lần em stress vì bài tập, anh im lặng mang đến một ly trà ấm. Như cái lần em lỡ làm mất vé tàu, anh không trách, chỉ nhẹ giọng: "Lần sau để anh giữ cho."
Và cũng từ lúc đó, em học cách tin vào anh. Em đã đúng. Anh giúp em phân biệt từng vị trí trong game, học cách đọc patch note, cố nhớ tên từng con tướng mặc dù đôi ta mấy lần cười ngặt nghẽo khi em phân loại "mấy con cầm kiếm" và "mấy con biết bay". Rồi cũng chính anh là người khiến em bắt đầu học cách yêu lấy những thứ em từng không hiểu. Trước khi gặp anh, em chẳng biết gì về vai trò trong team, hay tại sao một vài vị tướng bị chê nhưng anh vẫn chọn. Em từng hỏi anh:
— "Tại sao cứ pick những vị tướng bị nhiều người chê vậy?"
Anh chỉ nhún vai, cười nhẹ:
— "Vì anh biết mình có thể đánh tốt mà. Anh không chọn để người ta thích, anh chọn vì anh tin vào mình."
Em dần hiểu, khi anh chọn một vị tướng dù không phải con mà mọi người hay chơi, đó không chỉ vì lối chơi của đội, mà con là sự thể hiện của anh rằng con tướng đó có rất nhiều tiềm năng. Dù em chưa bao giờ là một cô bạn gái đứng sau sân khấu hét thật to, nhưng em là đứa gửi tin nhắn "fighting!" mỗi tối trước trận đấu. Em từng ngồi lặng lẽ một mình giữa mùa đông Seoul, mặc hai cái áo phao, tay cầm điện thoại lạnh cóng chỉ để xem live của đội anh. Chỉ cần thấy anh win là em nở nụ cười, dù chẳng ai xung quanh hiểu em đang cười vì điều gì.
Mình yêu nhau chả hề ồn ào. Chỉ những người thân thiết mới biết nhưng em thấy vậy là đủ rồi. Vì yêu không phải để chứng minh, mà là để sống thật- thật với chính mình, thật với đối phương.
Anh không hay nói "Anh yêu em" mỗi ngày, nhưng lại là người kéo áo em lên khi trời trở lạnh. Là người nhắc em uống nước, ép em ăn đúng giờ, và gửi cho em link vitamin kèm ghi chú "Cái này tốt cho mấy đứa hay mệt vặt như em". Em hay trêu anh là bạn trai nghiện kiểm soát, nhưng thật ra, trong lòng thì cười tủm tỉm suốt.
Em nhớ lần đầu được tựa vào vai anh – cái vai rộng mà em từng chỉ thấy qua ảnh và fancam. Lúc đó tụi mình ngồi đợi tàu, em mệt rũ rượi sau một ngày đi học, còn anh thì đang bận trao đổi cùng với HLV. Em tựa đầu lên vai anh mà không nói gì. Anh cũng chẳng đẩy em ra, chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, để vai mình vừa vặn hơn cho em tựa. Mặt anh vẫn đơ như thường lệ, nhưng trong lòng em lúc đó thì tan chảy. Em nghĩ:"Ủa trời ơi, cái vai quốc dân, bây giờ là chỗ dựa riêng của mình hả?"
Bạn bè nói em may mắn khi yêu một người nổi tiếng, một tuyển thủ giỏi, một người lạnh lùng cuốn hút với ánh đèn sân khấu. Nhưng em thấy mình còn may mắn hơn vì được yêu cái phiên bản ngoài sân khấu – là anh khi lẩm bẩm tính toán chiến thuật, là anh khi lặng lẽ đưa tay dắt em băng qua đường, là anh khi gục mặt xuống bàn ăn vì mệt nhưng vẫn hỏi "Em ăn hết chưa?" trước khi cho mình được nghỉ.
Đôi mình chính là điển hình của size gap couple luôn đó anh. Với một đứa cao 1m50 như em, đi cạnh anh lúc nào cũng giống như đang đi cùng một vệ sĩ. Người ta nhìn vô hay hỏi em có với tới nắm tay anh không, mà em chỉ cười. Bởi vì cần gì với, khi anh lúc nào cũng là người cúi xuống, chìa tay ra trước. Là người dắt em băng qua đường đông, che đầu em khi mưa bất chợt, và là người... thường xuyên bế em lên như bế mèo chỉ vì "đi chậm quá".
Em còn nhớ lần đầu tiên anh bế em – sau buổi đi chơi muộn, em giả bộ than đau chân chỉ để xem anh phản ứng sao. Ảnh chẳng nói gì, chỉ liếc em một cái, rồi cúi xuống bế bổng em lên như kiểu "Không có thời gian giỡn, đi nè". Em nhớ mình đã ú ớ nói "Anh ơi, thả em xuống ạ, người ta nhìn thì sao đây?", mà anh vẫn nói với cái giọng điệu nhàn nhạt đó: "Thì để người ta nhìn, có gì đâu. Người yêu anh mà."
Em nghe xong muốn đứng tim, mà tim đâu nữa, đang nằm gọn trong tay anh rồi.
Từ đó trở đi, mỗi lần em giả vờ lười đi bộ, anh chỉ nói "Lại giở trò nữa hả?", nhưng cuối cùng vẫn là người khom lưng xuống, để em leo lên lưng anh. Người ngoài thấy anh lạnh lùng ít nói, nhưng em biết – anh là kiểu người thể hiện tình cảm bằng hành động. Và em, thì thuộc về đúng cái loại "nhỏ bé đáng yêu" mà anh cứ chiều riết thành quen
Em nhớ rất rõ lần đầu tiên anh nói sẽ đưa em về nhà. Anh nói nó rất tự nhiên, kiểu "Cuối tuần này em rảnh không? Về nhà anh ăn cơm." Nhưng với em, đó là một câu làm tim đập nhanh hơn cả lúc thấy highlight pentakill của anh.
Em... lo thật sự. Không phải kiểu lo "mẹ chồng khó tính" như người ta hay nói đùa. Mà là nỗi lo đến từ chính em – một đứa không có ký ức đẹp về gia đình. Em từng nghĩ: Nếu họ hỏi em "ba mẹ em đâu?", "nhà em thế nào?", thì em phải trả lời sao? Em từng ước giá mà mình cũng có thể kể một câu chuyện bình thường, kiểu "ba em hay chở em đi học, mẹ em thích làm bánh"... nhưng em không có những điều đó. Gia đình em là những mảnh ghép không khớp, là những bữa cơm lạnh, là tiếng cãi nhau mà em cố làm lơ khi còn nhỏ.
Nên em sợ... sợ sẽ làm anh xấu hổ vì yêu một người như em. Sợ rằng trong cái khung cảnh gia đình ấm áp của anh, em sẽ chỉ như một kẻ đứng bên rìa.
Anh không nói nhiều vào hôm đó. Anh chỉ đưa em về, nắm tay em đi từ ga tàu về nhà.
Trước cửa, em cứ đứng mãi, chỉnh lại tóc, thở ra hít vào, rồi hỏi: "Nếu... ba mẹ anh không thích em thì sao?"
Anh chỉ nhìn em, một cái nhìn rất lâu, rồi nói: "Nếu họ không thích, thì anh sẽ thích đủ phần cho cả nhà." Anh nói câu đó rồi đưa tay chỉnh cổ áo em, cúi xuống nhìn vào mắt em và nói thêm: "Nhưng họ sẽ thích. Vì em đáng để được thương, dù em chưa từng tin điều đó."
...Và anh nói đúng. Mẹ anh làm kimchi canh cho em, còn hỏi có muốn ăn thêm cá chiên không. Ba anh ngồi nghe em kể chuyện du học, không gián đoạn, chỉ gật gù, rồi mỉm cười.
Bữa cơm hôm đó không có gì cầu kỳ, nhưng là bữa cơm đầu tiên em cảm thấy... mình được ngồi đó, không phải vì phép lịch sự, mà vì mình được chào đón thật sự.
Sau bữa ăn, khi dọn dẹp chén bát cùng mẹ anh, bà cười với em rồi nói nhỏ:
— "Nó không phải đứa hay dẫn người yêu về nhà đâu."
Tim em lúc đó, đập mạnh đến mức như đang nghe tiếng mở màn của một trận đấu quan trọng. Nhưng không còn lo lắng nữa, mà là... tự hào. Vì người em yêu đã không giấu em, mà là dắt em bước vào thế giới riêng của anh.
Anh không chỉ cho em biết yêu là gì. Anh còn dạy em rằng... mình xứng đáng có một mái nhà. Không phải là nơi em sinh ra, mà là nơi có người vì em mà mở cửa đón vào.
Em vẫn nhớ khoảng thời gian tháng đó...cái khoảng mà anh phải vất vả tập luyện cho mùa giải tới, còn em thì phải kham một dự án lớn Khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là từ 2 đầu thành phố, mà là từ tim anh đến lòng em, như có thêm cả một đại dương ở giữa.
Anh không nhắn tin như trước. Những cuộc gọi dần thưa.
Em gửi ảnh bữa ăn, chỉ nhận lại một icon đơn giản. Em kể chuyện đi học, chuyện con mèo hàng xóm đẻ ba con ngay trên cửa sổ phòng em, mà không thấy câu trả lời. Anh bận. Em biết. Nhưng em cũng mệt.
Có hôm em nói:
— "Hôm nay em thấy hơi tệ..."
Và anh chỉ kịp đáp:
— "Anh đang scrim, để sau nha."
Ừ, để sau. Nhưng sau đó là cả một tuần không nhắc lại.
Em bắt đầu tự hỏi:
"Liệu mình có đang làm phiền anh không?"
"Liệu nếu em biến mất vài hôm, anh có nhận ra không?"
Mà em biết rõ câu trả lời. Anh là người sống trách nhiệm. Với team, với giấc mơ, với bản thân.
Còn em... chỉ là một phần trong thế giới ấy. Và có những ngày, em cảm thấy mình không đủ quan trọng để được ưu tiên.
Chúng ta không cãi nhau bằng lời. Chúng ta làm tổn thương nhau bằng sự im lặng. Em chờ anh hỏi "em sao rồi", còn anh thì chờ em hiểu rằng "anh không thể lúc nào cũng trả lời".Cứ thế, hai trái tim đứng đối diện, nhưng như có một bức tường trong suốt giữa chúng ta.
Không ai bước tới. Cũng không ai chịu quay đi.
Nhưng rồi, một đêm khuya, khi em đang ngồi trước laptop học bài, điện thoại reo lên với cuộc gọi từ anh:
— "Anh xin lỗi."
— "Anh biết em không phải là người thuộc về thế giới game, nhưng em vẫn luôn cố gắng bước vào đó... vì anh."
— "Anh không giỏi nói lời hay. Nhưng anh nhớ em. Nhớ ánh mắt em nhìn anh từ dưới khán đài hôm đầu tiên gặp nhau. Nhớ cách em nhắc anh ăn đúng bữa, dù em đang ở tận Busan."
— "Anh không muốn chúng ta giận nhau kiểu này nữa. Anh nhớ... cả tiếng em cằn nhằn."
Em bật khóc. Nước mắt không vì giận, mà vì vỡ oà. Vì em cũng sai. Em đã im lặng thay vì nói rõ.
Em thử thách trái tim anh – trong khi chính em cũng chẳng thể hiểu hết những gì mình cần.
Yêu không phải là đo lường ai cần ai hơn. Yêu là mở lời. Là để người kia được biết mình đang tổn thương. Là dám yếu đuối trước người mình thương, thay vì gồng mình mạnh mẽ để người kia không bận tâm.Yêu, là học cách nói "em buồn", chứ không phải giả vờ ổn. Là gạt tự ái sang một bên để nắm tay nhau lần nữa. Là chọn bước tới, dù lòng đầy kiêu hãnh và tổn thương. Vì nếu không phải là anh... thì còn ai em muốn yếu đuối trước nữa?
Em nhớ rõ từng khoảnh khắc , khi tất cả những kỷ niệm của chúng ta ùa về, khiến tim em bất giác đập nhanh hơn. Những ngày chúng ta bên nhau, dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng em vẫn luôn cảm thấy may mắn vì có anh trong đời.
Và anh à, hôm nay là 1000 ngày, em muốn chia sẻ với anh một điều quan trọng, một tin bất ngờ mà em đã giữ trong lòng suốt một thời gian dài...
Em... sẽ không về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình trao đổi nữa. Em đã nhận được một công việc ở Hàn, và em sẽ ở lại lâu dài.
Em biết, tin này sẽ khiến anh bất ngờ, và có thể anh sẽ không hiểu ngay được hết cảm xúc của em lúc này. Em cũng đã nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Nhưng em muốn anh biết, em đã cân nhắc kỹ và đây là cơ hội mà em không thể bỏ qua. Hơn nữa, em cảm thấy không chỉ là công việc, mà là một phần của tương lai mà em muốn xây dựng ở đây. Và, phần quan trọng hơn cả, là có anh bên cạnh, dù chúng ta sẽ phải đối mặt với thử thách yêu xa, nhưng em tin là mình sẽ vượt qua được.
Anh biết không, mỗi lần nghĩ đến việc mình sẽ có nhiều thời gian hơn để cùng anh ở đây, em thấy vui và phấn khởi vô cùng. Những ngày vừa qua, em đã lo sợ rất nhiều về những điều không chắc chắn, nhưng bây giờ thì... em muốn bắt đầu một chặng đường mới, không chỉ với công việc, mà còn với anh.
Anh sẽ luôn là lý do để em cố gắng hơn mỗi ngày. Dù có những lúc bận rộn, những khoảnh khắc mệt mỏi, nhưng em biết rằng, mỗi ngày đều có thể bắt đầu với những tin nhắn của anh, với những cuộc gọi vội vã khi anh nhớ em, và biết rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khoảng cách.
Vậy... anh đã sẵn sàng chưa? Em sẽ ở lại lâu dài, và em hi vọng chúng ta sẽ có những kỷ niệm mới ở đây, những khoảnh khắc tuyệt vời mà mình chưa có. Và, nếu có thể, anh cũng sẽ là một phần trong thế giới công việc của em, giống như em đã làm cho anh với esports vậy.
Chúc mừng cho những ngày đã qua, và hy vọng cho những ngày còn lại. Em tin rằng, bất kể thế nào, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip