8. Mưu hèn kế bẩn
Tối hôm đó, như lời đã hẹn, bộ tứ Minhyung - Hyeonjoon - Dohyeon và Jihoon đã có mặt đông đủ tại phòng VIP của quán bar quen thuộc.
Thật ra, bọn họ cũng có rủ rê cả Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk nữa, nhưng hai người đó cứ bận mãi không chịu đi nên đành thôi...
Vừa bước vào phòng, Lee Minhyung đã nhìn thấy gương mặt bị đánh đến bầm dập, sưng vù của Jeong Jihoon, hắn nhíu mày, bật ra một câu chửi thề.
- Đệt, sao mặt mày ghê thế?
Jihoon vẫn còn đau, nó không trả lời, chỉ liếc xéo thằng bạn một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là giận dỗi.
Park Dohyeon ngồi bắt chéo chân ngay bên cạnh, sau khi nhấp chút rượu thì mới lên tiếng.
- Tối qua tao đã call video cho mày xem rồi còn gì?
- Giờ nhìn trực tiếp mới thấy rõ đây, không ngờ Kim Hyukkyu đánh ác thế. - Minhyung xuýt xoa.
- Đừng có đánh trống lãng nữa! Sao tối qua không đến thăm tao? Gọi cháy máy mà đéo thèm nghe. - Jihoon nhăn nhó, giọng điệu trách móc.
- Sao thế? Nhớ anh à? - Minhyung không thèm giải thích, chỉ nhướng mày, nhếch môi trêu ghẹo.
- Eo, ghê quá, cút xa bố ra! - Jihoon giả vờ nôn oẹ, hung hăng ném cái gối đang ôm trong lòng về phía hắn.
Tiếng cười khúc khích lan ra quanh bàn. Moon Hyeonjoon lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm Minhyung, thích thú suy đoán.
- Tối qua lại ở cùng em nào à? Lúc call, tao thấy mày cởi trần, tinh thần cũng phấn chấn lắm.
Jeong Jihoon "Ồ" lên đầy thích thú.
- Lại nữa đấy à? - Park Dohyeon trố mắt.
- Thì... ai mà chẳng có nhu cầu? - Minhyung nhún vai, giọng điệu cực kì thản nhiên.
- Vl, thằng tồi! - Dohyeon nốc rượu, chép miệng tỏ vẻ khinh bỉ.
- Mày thì sao? Mày không có nhu cầu à? Yếu thế cưng? - Minhyung không vì thái độ của thằng bạn mà tức giận, chỉ đùa lại.
- Thôi kệ, yếu chút mà sạch sẽ, chứ chơi bời thế... sợ lắm.
- Ủa? Nói đùa giỡn mà vẫn giữ thân trong sạch cho em Doranie đấy à? - Jihoon nhướng mày xen vào.
- Giữ cho em ấy làm gì? Tao giữ cho Jiwon. - Dohyeon đáp trả với giọng tỉnh bơ.
Lời vừa nói ra, không gian trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.
Cả bọn nhìn nhau vài giây rồi lại phì cười, lắc đầu đầy bất lực.
Thiếu chút nữa thì quên mất, cái tên họ Park này cũng đâu có đàng hoàng, tốt đẹp gì cho cam.
- Thế mà dám chê tao tồi. - Lee Minhyung tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc.
Moon Hyeonjoon khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng điệu cực kì đắc ý.
- Giờ trong cái nhóm này cũng chỉ có tao là trong sạch thôi. Cả lũ tụi bây, sớm muộn cũng phải trả giá!
Cả bọn nghe thế thì chỉ biết cười trừ chứ chẳng cãi được.
Vì đúng là thế thật, đến thời điểm hiện tại, Moon Hyeonjoon là người duy nhất trong nhóm chưa từng yêu đương, chỉ dành thời gian cho việc học hành, chơi bời và bóng rổ.
Tất nhiên là gã cũng từng mập mờ với vài ba cô rồi, nhưng mà... mọi thứ chỉ dừng lại ở giai đoạn mập mờ đó thôi.
Bởi Hyeonjoon tự biết bản thân tệ nên chẳng muốn hẹn hò gì, sợ làm khổ người ta thì mình lại mang tội.
Trong khi đó, nhóm bạn của gã thì lại không nghĩ thế.
Giống như Park Dohyeon đấy.
Trước mặt thì đang hẹn hò với Choi Hyeonjoon, nhưng lại lấy lý do là "muốn tốt cho em" để không công khai rộng rãi.
Sau lưng thì giấu diếm thêm một cô thanh mai, kiêm luôn thân phận vị hôn thê môn đăng hộ đối - Shin Jiwon - người đang đi du học nước ngoài và không hề hay biết chuyện gì.
Cứ thế, Dohyeon dây dưa giữa hai người này, khiến cả hai đều nghĩ rằng bản thân là duy nhất, là chính thất của y, nào có ngờ...
Càng nghĩ, Hyeonjoon càng thấy bạn mình tệ, nhưng mà thôi, đó là quyết định của Park Dohyeon, gã cũng chẳng muốn xen vào làm gì.
Lúc này, Lee Minhyung lại lên tiếng, giọng điệu có vẻ hứng thú lắm.
- Mà này Jihoon, vụ cưa cẩm Kim Hyukkyu, mày tính sao?
- Sao trăng gì nữa? Đợi tiêu sưng cái tao mới tính tiếp được. - Jihoon ủ dột, khẽ chạm vào vết thương trên mặt mình rồi lại xuýt xoa vì đau.
Kim Hyukkyu đẹp thì có đẹp thật, nhưng dữ quá, cứ như phát điên ấy.
Được một người đẹp trai, nhà giàu như Jihoon cưa cẩm, nếu là người khác thì đã sớm nằm trên giường nó rồi, vậy mà anh ta lại...
Càng nghĩ càng khó hiểu.
- Chậc, mà ông Hyukkyu này cũng dữ dằn thật, lần đầu thì lấy khay đựng nước thôi, vậy mà lần sau đã chơi trùm bao bố đánh hội đồng luôn. - Dohyeon rùng mình không tin nổi.
- Nhanh lẹ lên đi ngài Jeong, không thì cái xe không còn đâu nhé! - Hyeonjoon nhắc nhở.
- Tao cũng có muốn chậm đâu, nhưng Kim Hyukkyu không dễ động vào... - Jihoon nhăn nhó than vãn.
Trước đây, dù đã trải qua vài ba mối tình, nhưng thật sự thì nó cũng chỉ dây dưa với mấy đối tượng dễ dãi, ăn chơi thành thói đồ thôi.
Đây là lần đầu Jihoon động đến trai nhà lành, còn hung dữ thế nữa chứ.
Park Dohyeon nghĩ ngợi một lúc rồi mới quyết định.
- Hay vậy đi, để tao thuê người điều tra sơ lược về Kim Hyukkyu, tìm thêm cơ hội cho mày?
- Thật à? Tao cua được ông đó là mày thua cược đấy nhé! - Jihoon có hơi đề phòng.
Đâu thể tự dưng mà thằng bạn nó tốt thế được.
Park Dohyeon nhếch môi, ánh mắt loé lên một tia xấu xa không thể che giấu.
- Lừa mày làm gì? Tao đâu cần thắng, cái tao muốn là nhìn thấy cảnh ông đó yêu mày rồi bi lụy, đau khổ vì mày kìa!
- Thì đấy, nếu mà tụi tao quan trọng thắng thua thì ban đầu lúc cược, mày cũng phải đánh đổi cái gì đó chứ? Đằng này tụi tao chỉ cần mày cua ổng, thắng thì mày được cả tá lợi ích, thua thì thôi, vậy mà mày còn nghi ngờ tụi tao à? - Minhyung tiếp lời.
- Ừm, chỉ cần tưởng tượng cái cảnh Kim Hyukkyu si mê mày, rồi lại bàng hoàng nhận ra mày chỉ chơi đùa ổng, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. - Hyeonjoon nhấp rượu, nói thêm.
Lúc này Jeong Jihoon mới hoàn toàn hiểu rõ.
Trước đó, nó chỉ lo tìm cách thắng vì muốn có được chiếc xe.
Xong thêm Lee Minhyung khích đểu nên càng muốn chứng minh bản thân, nào có để ý đến chuyện khác nữa đâu.
Bây giờ nghĩ kĩ lại thì đúng là thế thật.
Từ đầu đến cuối, người được lợi chỉ có mỗi nó.
Thế là Jeong Jihoon nhoẻ miệng cười thật tươi, gật đầu đầy phấn khích.
- Cũng được!
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng thượng hạng, cả bốn chụm đầu vào nhau, âm thầm mưu tính một...
.o.o.o.o.o.
Lee Minhyung - Seo Yena


.o.o.o.o.o.
Seo Yena

.o.o.o.o.o.
Jeong Jihoon - [Mưu hèn kế bẩn]



...











.o.o.o.o.o.
Seo Yena - Ryu Minseok



.o.o.o.o.o.
Au: Đúng ra chương nì là để ăn mừng Ns win... bị cái mấy ảnh ko win🤡
Hơi quê tại chuẩn bị văn để gáy rồi mà vợ ko cho gáy🥰
Thoai kệ, vợ còn cơ hội là vui rồi😎
...
Buồn ngủ quạ, để sáng mai tui kiểm chính tả lại sau nhé:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip