9. Em tin anh mà...

Ryu Minseok không rep Seo Yena nữa, cậu bình thản cầm điện thoại, đi thẳng đến chỗ Lee Minhyung.

Lúc này, hắn vừa thoát khỏi group chat của mấy đứa bạn chưa lâu, và đang đợi Minseok hâm đồ ăn cho mình.

Khi nhìn thấy người yêu đi đến mà chẳng mang theo gì, Minhyung có hơi nghi hoặc, nhưng hắn không nói, chỉ theo thói quen mà dang rộng hai tay, chờ cậu sà vào lòng mình.

Chỉ là... Minseok không cần cái ôm đó, cậu đứng trước mặt Minhyung, vừa chìa điện thoại ra cho hắn xem tin nhắn giữa mình và cô gái kia, vừa hỏi với giọng dửng dưng.

- Seo Yena này là ai thế ạ?

Ngay khi nghe đến cái tên đó, Lee Minhyung lập tức sững người, gấp gáp nhìn vào màn hình điện thoại.

Tất nhiên là Ryu Minseok sẽ không để bạn trai nhìn thấy đoạn tin nhắn cậu châm chọc Yena, chỉ để lộ đoạn mở đầu cùng bức ảnh chụp lén kia.

Ngay khi Minhyung định lướt tiếp, Minseok đã tránh đi, giương mắt nhìn hắn, chờ đợi một câu giải thích.

- Anh... anh và cô ta thật sự chỉ là tiền bối hậu bối thôi. Seokie à, em cũng biết mà, đôi khi... sự tử tế của anh sẽ khiến người khác hiểu lầm, Yena cũng vì thích anh nên mới muốn chia rẽ tụi mình. Em thấy anh nói đúng không? Ngay cả chụp ảnh, cô ta cũng không để lộ mặt...

Hắn cười gượng, cố tỏ ra khó xử, như thể người tối qua nằm chung giường với Seo Yena không phải là mình vậy.

Minseok vẫn chẳng đáp lời hay gật gù gì, cậu chỉ im lặng, nhìn chằm chằm Minhyung thật lâu.

Lâu đến mức... khiến hắn từ lo sợ chuyển sang mất kiên nhẫn.

Như một thói quen, Minhyung lại xấu xa muốn giở trò nổi nóng để lừa gạt người yêu thêm lần nữa.

Nhưng ngay trước khi hắn kịp gào lên, Minseok đã mỉm cười, gật đầu đầy hiền từ và bao dung.

- Ừm, em tin anh mà, chỉ là... em ghét bị người khác làm phiền lắm... - cậu không nói rõ, nhưng ẩn ý cũng chẳng hề khó đoán.

Lee Minhyung hiểu ngay, hắn gật đầu, quả quyết hứa hẹn.

- Anh hiểu, anh sẽ giải quyết chuyện này, em yên tâm!

Minseok vẫn cười, cậu chạm khẽ lên gương mặt điển trai của người yêu, ánh mắt si mê hiện ra rõ ràng, môi anh đào mấp máy thì thầm.

- Ừm, Min à... em yêu anh!

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Minhyung cười xoà, vội ôm lấy người yêu mà đáp lời.

- Anh cũng yêu em, Min à...

.o.o.o.o.o.
Vài ngày sau đó...
Hội sinh viên

.o.o.o.o.o.
Confession trường

.o.o.o.o.o.
Seo Yena - Lee Minhyung

.o.o.o.o.o.
Tin nhắn kết thúc cũng là lúc Lee Minhyung suy sụp nằm vật ra giường.

Hắn chán nản thở dài, cảm nhận một nỗi chơi vơi khó tả đang dần dâng lên, rồi len lỏi, bủa vây nơi tim, mệt mỏi đến cùng cực.

Ryu Minseok... em ấy lúc nào cũng khó hiểu như thế.

Đứng trước những lời khiêu khích từ nhân tình của hắn, hay thậm chí là tận mắt chứng kiến hắn đang dây dưa với ai đó, em vẫn có thể bình thản mỉm cười, rồi dịu dàng nói tin tưởng hắn.

Thà rằng Minseok cứ giận dỗi, khóc lóc rồi chất vấn hắn còn hơn...

Ít ra Minhyung sẽ biết cách để dỗ dành, đồng thời cũng thấy an tâm, và tin là mình vẫn quan trọng đối với em.

Chứ cứ như thế này... hắn thật sự sẽ điên mất - điên trong chính những cử chỉ, lời nói dịu dàng nhưng đầy lạnh nhạt đó...

Bởi Minhyung biết rõ mình đã sa đoạ đến mức nào rồi.

Chỉ vì muốn chứng minh sự tồn tại của bản thân, và mong cầu được yêu, được quan tâm.

Hắn đã quyết định sống buông thả để thu hút sự chú ý của Minseok, cũng như để trấn an chính mình rằng tình yêu này là sự thật.

Thay vì chọn làm người tử tế - cách dễ dàng hơn để đạt được những điều trên...

Tất nhiên là với quyết định sai lầm đó, mọi ý muốn của hắn đều thất bại.

Vì càng cố gắng chọc tức Minseok, Minhyung lại càng khó chịu và thấy bất an hơn nữa.

Thế là, để "trả thù" cho cái thái độ dửng dưng đó, hắn lại lao vào những mối quan hệ khác, rồi mắc kẹt trong vòng lặp lẩn quẩn đầy bẩn thỉu đó, đến mức chính bản thân hắn cũng thấy ghê tởm.

Lee Minhyung càng làm càng sai, rồi dần đà trở thành một thằng tồi trong chính câu chuyện tình yêu của mình.

Còn Minseok... em vẫn chọn không rời bỏ, không chia tay hay làm loạn.

Là vì yêu, hay còn có lý do nào khác?

Minhyung chẳng biết.

Có lúc, hắn đã tuyệt vọng nghĩ rằng.

"Chắc Minseokie là kiểu người không biết thể hiện tình cảm."

Rằng...

"Em ấy chỉ là quá yêu mình nên mới tin tưởng thế thôi."

Nhưng càng tự trấn an, Minhyung lại càng thấy sợ hãi.

Bởi nếu sự thật không phải thế... thì tất cả sẽ chỉ là ảo tưởng, do chính hắn tự vẽ ra để cứu lấy chính mình mà thôi.

Và ánh mắt si mê đó, giọng điệu dịu dàng đó... sẽ chỉ là giả.

Minhyung úp mặt xuống gối, cười lên một cách tuyệt vọng, rồi dần đã chuyển thành nức nở...

Dường như... sau tất cả những quyết định sai lầm đó, hắn đã dần đánh mất chính mình và ngày một xa cách Minseok.

Đến mức chẳng biết nên bắt đầu lại từ đâu nữa...

.o.o.o.o.o.
Seo Yena - ???

.o.o.o.o.o.
Song Kyungho - [Làng xì trum]

.o.o.o.o.o.
Au: Có hint đấy, ehehehe...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip