.12.
Chiều hôm đó
Park Jinseong -> Kim Kwanghee
Cầu an cho cả cái lck
-
- (Text) --
Park Jinseong đấu tranh tâm lý rất lâu để suy nghĩ là mình có nên ra ngoài hay không, để rồi đứa em Bae Youngjun lại là người bước đến cánh cửa và mở nó ra. Hyukkyu mặc một chiếc áo dài tay khá dày, dù trời không lạnh, theo sau là Jeong Jihoon đang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ.
- Chào mấy đứa
- Dạ chào anh
Kí túc xá DRX vẫn còn hơi bừa, dù anh gấu nào đó đã bảo tụi nó dọn nhà đón khách. Kim Hyukkyu ngồi chưa ấm ghế đã vội vã đứng dậy, Rich biết anh tìm ai nên dẫn anh đến trước cửa phòng Teddy.
- Jinseongie...
Hyukkyu gõ cửa phòng, Jinseong vẫn còn loay hoay dọn dẹp, tay bị doạ run run. Cạch một tiếng, cửa phòng mở, căn phòng vốn của hai người, giờ đã thành một người nhờ kinh phí kí túc xá được tăng lên. Mà Hyukkyu nghĩ nếu phòng hai người thì cậu vẫn sẽ ở một mình, bởi có ai dám ở chung với người nghi ngờ bị ma ám đâu?
- Anh Hyukkyu...
- Jinseongie dạo này có da thịt hơn rồi này
Jinseong tặng anh một nụ cười gượng, Hyukkyu đảo mắt quanh phòng, có nhiều thứ có vẻ đang ở sai vị trí thường ngày, một vài mớ hỗn độn và... Kệ sách? Bình thường Teddy đâu có đọc sách, nếu có thì Kwanghee đã không than phiền là cậu dán mắt vào màn hình điện tử cả ngày.
- Anh ơi, nhiều đồ quá ạ
- Không nhiều đâu, Kwanghee dặn anh còn nhiều hơn cơ, nhưng anh chỉ tìm được từng này thôi à
Jinseong đưa mắt nhìn túi đồ to tổ chảng, thực sự khiến cậu phải nhận thức lại tính từ nhiều mà mình được biết. Kwanghee lúc nào cũng biết cách quan tâm mọi người, còn chu đáo dặn cậu phải dùng cái gì trước, không được dùng cái gì quá nhiều. Chắc Jinseong sẽ chìm mãi trong cuộc tình đơn phương này mất thôi.
- Jinseongie, em đọc sách về mẹ bầu không?
- Dạ?
Đang mải suy nghĩ, Hyukkyu tặng cậu một câu làm cậu đứng hình. Chưa kịp nhìn sang anh nhưng đầu Jinseong đã nảy ra được 7749 kịch bản khi anh phát hiện cậu có bầu. Hyukkyu thu vào tầm mắt hết thảy những gì cậu bày tỏ, khoé môi anh hơi cong, mấy đứa nhóc này nghĩ giấu được anh đây chắc.
- Anh hỏi thôi mà, đọc lấy kinh nghiệm sau này nữa
- Dạ chắc thôi ạ...
Jinseong cười cười, hai người nói chuyện một chút rồi Hyukkyu cũng về. Jinseong mãi mới có thể thở dài thoải mái, Hyukkyu lâu lâu hay hỏi câu kì lạ, nhưng cậu chắc chắn mình đã dọn sạch những gì cần thiết nên cũng không lo lắng.
Đương nhiên, Kim Hyukkyu không nói với cậu là anh đã thấy que thử hai vạch bị Jinseong ném dưới gầm giường. Có lẽ chính cậu cũng còn không nhớ đến sự tồn tại của nó. Đã trôi qua hơn một tuần rồi, bây giờ chỉ có hiện diện của bé con trong bụng mới đúng thật là thứ cậu để tâm.
Kim Hyukkyu ngồi trên xe hơi của chồng, đắn đo một chút. Em dâu hụt của anh thì thương đó, nhưng cũng chẳng ai muốn em trai mình là đứa đổ vỏ. Nếu không phải Kwanghee nhờ (cộng bản tính tò mò muốn biết cậu có mang thai thật không), chắc anh cũng chẳng muốn gặp lại Jinseong. Cảm giác như Kwanghee đã đặt vào cậu rất nhiều tình cảm, còn Jinseong cứ một mực từ chối, giờ lại còn có bầu với người khác khi qua lại với Kwanghee. Em trai anh đích thị đã bị cắm cho quả sừng khá lớn.
- Anh nghĩ gì đó?
- Jihoon, em có biết tối hôm mở tiệc đó Kwanghee nghỉ ở đâu không?
Bàn tay mèo cam đang lái xe hơi cứng lại, nhưng Hyukkyu không nhận ra. Jihoon giả bộ mình đã mất trí nhớ, mặt mày nhăn nhó như tìm lại kí ức, thực ra là đang lựa lời nói với anh để anh không nghi ngờ.
- Dạ? Anh Kwanghee... Em cũng không rõ nữa, em đưa anh với con về phòng thì cũng chỉ quay lại dọn dẹp thôi
Kim Hyukkyu nhíu mày, anh thực sự rất muốn biết thằng em mình đã ở đâu cả đêm, tiếc là không ai nhớ hay biết cả. Minseok thì phải đưa tên adc to ngang người khổng lồ của nó về rồi, Sanghyeok vắng mặt từ giữa buổi, Jaehyuk hôm đó không tới, Dohyeon ngà ngà say đã đưa người thương về mất, mấy đứa kia cũng chẳng nán lại lâu. Rốt cuộc thì đêm hôm đó ba tên nhóc 98 này đã đi đâu để giờ thành hết ba đơn thân như này?
- Anh ơi vào đón con
- Ừm, Jihoonie đợi anh chút
Hyukkyu vào nhà mẹ bế con, anh đành gửi đứa nhỏ cho bà ngoại vì biết rõ Jeong Jihoon thì không thể nhận ra những gì mà Jinseong muốn giấu giếm. Lúc quay lại xe thì thấy ai đó rất quen mắt đang ở quán cà phê đối diện.
- Jihoon, kia là Jaehyuk à?
Jihoon nhìn theo hướng chỉ của anh, thấy ông cá thòi lòi mà mình vẫn hay ghẹo đang ngồi một trong quán cà phê lạ. Người đối diện là người yêu cũ của hắn, nó biết, có gặp qua vài lần nên vẫn nhớ. Jaehyuk ngồi thêm một chút thì đứng dậy rời đi, cô gái níu tay hắn, nhưng hắn chỉ cười rồi nhẹ nhàng gỡ ra. Hắn tới quầy, có lẽ thanh toán cả bàn, xong xuôi mới bước khỏi quán.
- Tối nay anh cho em đi nhậu
- Không cần đâu anh, hôm nay em không đi nhậu
Hyukkyu nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Jaehyuk lúc rời đi, chắc mẩm sẽ lại có một buổi nhậu nhẹt bét nhè diễn ra. Jihoon thì khác, nó lắc đầu, hôm qua hắn tìm tới tụi nhóc, nhưng hôm nay hắn sẽ tìm người khác. Jeong Jihoon được ở nhà với vợ con rồi, dù sao hôm qua cũng vừa uống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip