.29.

-- (Text [khá dài]) --

Han Wangho còn chưa kịp lau nước mắt vương trên má, cánh cửa gỗ đã có tiếng tra khoá vang lên. Cửa mở khẽ, Sanghyeok thấy người kia mặt quay đi không cho mình nhìn, chỉ có thể thở dài. Hắn khép cửa, bước lại gần em bé lớn đang sụt sùi lau mắt.

- Anh đừng có lại gần em, em hủy kết bạn với anh lần nữa đó

- Anh xin lỗi

Sanghyeok miệng xin lỗi, hành động lại là mặc kệ lời người ta. Hắn nhìn người trước mặt đang thút thít, liền kéo cậu vào một cái ôm mà rất lâu rồi hắn chỉ dám mơ về. Ngày đó Sanghyeok không hiểu sao mình đột nhiên bị bỏ lại, không một lý do, cũng không một lời oán trách. Thà cậu chán, chửi bới hắn vì hắn sai, chứ cậu còn cho hắn một buổi hẹn cuối cùng, cả quãng đường dài chỉ im lặng nhìn trời nhìn mây. Cuối cùng, khi hai bàn tay chia xa dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn đường, hắn lưu luyến biết bao ánh mắt sâu thẳm của Wangho, cách cậu nhìn, bước chân chậm chạp. Sanghyeok tin hai người vẫn còn cơ hội nếu hắn cố gắng.

Khác với Kim Kwanghee, Park Jaehyuk, hắn thực sự không tìm ra một điểm khúc mắc nào để cậu chia tay mình. Lee Hyunsoo cũng là một vấn đề, nhưng cậu ta ở đó đã rất lâu rồi, sao tận bây giờ Wangho mới rời đi? Nhưng rồi hắn cũng hiểu, suy luận như vậy là quá ít so với người nghĩ nhiều như Wangho. Nếu Hyukkyu không cho hắn xem ảnh mà cậu nhận được, không kể với hắn nỗi đau âm ỉ trong lòng Wangho, một gợi ý mấu chốt để hắn tìm hiểu thì chắc Lee Sanghyeok cũng chịu thua.

Ôm người kia trong lòng, cảm giác giờ của Sanghyeok rất không thật, hạnh phúc như có được nửa thế giới nhưng cũng đau nhói như bị ngàn mảnh dao đâm. Wangho khóc rất nhiều, có những chuyện cậu không nói ra với ai, chỉ luôn giữ kín trong lòng, hôm nay được gợi lại làm cảm xúc không thể kìm chế. Ban nãy chưa nhắn nước mắt đã rơi đầy điện thoại, chẳng hiểu có nhắn sai gì hay không.

- Wangho khóc một chút thôi nhé, khóc nhiều anh xót

- Anh Sanghyeok... Em... Wangho...

Hắn nghe tên mình và tên cậu lẫn trong những tiếng nức nở không rõ ràng. Một người từng cố gắng tôi luyện bản thân thật cứng rắn, buồn cũng không thể khóc, lại bị lộlớp nước đọng trên mắt làm mờ tầm nhìn. Sanghyeok chớp mắt vài lần, áp mặt vào mái tóc thơm mùi bồ kết, vỗ về bóng lưng đang run lên không ngừng. Wangho khóc đến khi chẳng còn nước mắt, cũng vì sợ hại bé nên cố nín, đôi mắt đỏ hoe, trong trẻo vì vừa được rửa qua một cách miễn cưỡng.

- Anh xin lỗi

Câu xin lỗi chẳng biết thứ bao nhiêu sau khi Sanghyeok thấy cậu khóc, hắn đưa tay lau đi chút nước mắt đọng trên khoé mi, Wangho thì lại đánh mắt sang chỗ khác né tránh. Cậu không muốn giải thích với hắn, vì rõ ràng thì cậu thật ích kỉ và hèn nhát. Wangho không muốn thế, không muốn Sanghyeok nghĩ mình như vậy, cũng không muốn các em nghĩ mình yếu đuối. Vốn là người nội tâm, Wangho quen sống trong bí mật, và thường không tiết lộ bí mật của mình với mọi người nếu chưa đủ thân thiết.

- Anh không cần xin lỗi

- Anh sai

- Anh không sai

- Anh làm Wangho phải khóc là anh sai

- Em không sao

Câu nói dối hài hước nhất Lee Sanghyeok từng nghe, còn hài hơn lúc thằng gấu bảo với nhóc con họ Ryu là mình không uống rượu, dù chân nó lảo đảo còn miệng thì đầy mùi cồn. Và hài hơn cả con sóc vừa được anh nhận nuôi cách đây không lâu, cứ cách vài chiều là lại bận việc gia đình, sửa soạn đẹp đẽ rồi vắng mặt cả đêm, dù anh thấy cả chiếc xe thể thao đen ngòm đậu ở chung cư bên cạnh nhưng mũi xe hướng về bên này. Wangho vẫn im lặng, mũi và hai mắt thì ửng đỏ, dư chấn của lần bùng nổ cảm xúc đến váng cả đầu ban nãy.

Sanghyeok lấy một cái khăn ấm tới đặt vào tay cậu, Wangho cũng biết, cầm nó lau mặt. Thế mà vừa hạ khăn xuống, một hộp gì đó nhỏ màu xanh nhạt đã được đặt trên chân cậu. Sắc xanh trầm của chiếc chăn bông đã tạo thêm sự bắt mắt cho hộp kì lạ, kích thích trí tò mò của Wangho. Cầm lên ngắm nghía rồi mở ra, đôi mắt cậu tròn xoe đầy kinh ngạc, là một hộp nhẫn cầu hôn, với chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế. Còn có cả tem kiểm định kim cương, chứng tỏ ba viên nhỏ lấp lánh trên đó là kim cương thật.

- Cái này... Anh đã đặt mua nó trước khi chia tay một tháng, mới giao tới tuần trước

Sanghyeok nhìn cậu, còn Wangho vẫn trầm tư ngắm nghía hộp nhẫn. Dáng nhẫn đúng loại cậu thích, kích thước nhìn qua chắc không lệch mấy, ba viên kim cương hơi lớn nhưng đặt đúng chỗ nên tổng thể vẫn hài hoà. Cái này hắn chuẩn bị cho ai đây? Mà nghĩ đâu xa, đem ra cho Wangho coi thì chắc là nhẫn đính hôn của hắn, hắn với Hyunsoo đang... Tới đây đột nhiên cậu lại cảm thấy chạnh lòng, anh ấy với Hyunsoo yêu nhau mà, còn mình chỉ là người cố chấp chen chân vào thôi...

- Anh đã luôn cảnh cáo Lee Hyunsoo qua tin nhắn, có thể lấy cho em coi, anh không biết em lại buồn vì điều này, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên để em nghĩ mình bị bỏ rơi. Còn chuyện yêu đương, Hyunsoo với anh không có gì cả, khi trước chia tay vì anh không thích nữa, không phải bị ngăn cấm. Em nhìn xem, ai cấm nổi anh? Qua đêm thì anh chưa từng qua đêm với ai ngoài em, anh có bằng chứng đêm ở nhà mẹ anh chỉ nằm một mình. Cuối cùng... Chuyện nó doạ nạt em, anh sẽ giải quyết tận gốc

Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng gỡ những đoạn dây xoắn trong tâm tình hỗn tạp kia. Wangho đứng hình, từng suy nghĩ chồng lên nhau, não bộ từ bỏ không thể xử lí nổi. Lời nói của Lee Hyunsoo dĩ nhiên không đáng tin, mấy tin đồn gần đây cũng vậy, nhưng ảnh anh và cậu ta đêm đó không thể sai, đúng là gương mặt anh, đúng là Lee Hyunsoo, cậu đâu có bị mù?

- Này, anh làm gì vậy?

Lee Sanghyeok biết cậu không tin mình, tay đặt lên mặt bụng phẳng lì làm Wangho giật mình. Tim cậu như rớt cả ra ngoài, tưởng Lee Sanghyeok tính làm gì quá quắt, hoá ra hắn chỉ là muốn xoa bụng cậu. Wangho thở dài một hơi, rồi đẩy tay người kia ra. Sanghyeok mặt nghiêm trọng, thực sự cảm nhận được có gì lạ với người hắn yêu. Xem ra việc hắn vừa doạ vừa năn nỉ Hyukkyu với Kyungho không uổng chút nào. Khuôn mặt trắng bệch kia giờ cứ vòng tay ôm khư khư lấy bụng, còn ngồi cách hắn một khoảng.

- Em có thai rồi phải không?

Chỉ một câu mà làm Han Wangho chột dạ, đầu lắc cật lực nhưng ngón tay đã bấm vào nhau vì sợ.

- Anh có làm gì em đâu

Sanghyeok nắm bàn tay đang bị bấu chặt, hằn cả vết móng, cười khổ xoa nắn chỗ đỏ ửng kia. Wangho cụp mắt, omega nhưng không yếu đuối từng là châm ngôn một thời của cậu, giờ cũng chỉ là lời nói, khi đối diện là một alpha hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng, mà cậu cũng không thể phản kháng. Câu nói 'nếu được thì cho một cơ hội' của hai đứa bạn lại văng vẳng bên tai. Nếu được... Thì Wangho sẽ không một mình, em bé sẽ có gia đình trọn vẹn. Đôi mắt trong veo dao động chút ít, như đang phân vân.

Lee Sanghyeok và Han Wangho từng yêu nhau hơn 6 năm, một con số rất lớn với vô vàn các vấn đề. Vấn đề lớn nhất xuất hiện khi mối tình dần đến hồi kết, và cả hai đã tính tới đám cưới - Lee Hyunsoo. Cậu ta phiền phức, thích kháy đểu, nói láo và hơn hết, vừa là người yêu cũ của hắn cũng vừa là họ hàng xa mấy đồi mấy núi của hắn luôn. Wangho không phiền với mấy lời bịa đặt của Hyunsoo, không phải vì cậu rộng lượng mà vì cậu tin Sanghyeok sẽ không phản bội mình. Rồi kìm nén nào cũng sẽ có giới hạn, cậu bắt đầu nghi ngờ mối tình này khi Hyunsoo công khai bịa đặt, khích đểu, mà hắn ở ngay đó vẫn im lặng.

Wangho thừa nhận mình thua, mình không xứng với Sanghyeok, hay đúng hơn là không còn được hắn yêu nữa, nên cậu rời đi. Ngoài được gia đình ưu ái vì là người quen từ trước, được chấm điểm tốt hơn và đối xử tốt hơn cậu, Hyunsoo còn luôn tỏ ra mình giỏi giang, hình thành nỗi tự ti trong cậu, à không, là bồi đắp thêm suy nghĩ mình thất bại trong Wangho. Sau thời gian dài bị giày vò, cuối cùng là một lời đe doạ đanh thép rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm và bức ảnh của người cậu yêu với Hyunsoo, Wangho rời đi, bước chân đầy nặng nề.

Sanghyeok không biết chuyện này, chỉ có Hyukkyu, Kyungho và một vài người bạn là hay tin. Lũ nhỏ thì chỉ nghe sơ qua rằng cậu còn yêu hắn rất nhiều. Giờ thì Sanghyeok biết rồi, biết rất rõ, cũng đầy tự trách. Nếu khi đó hắn đủ mạnh tay thì thằng nhóc đó đã chẳng tác oai tác quái như vậy. Wangho luôn sợ mình ảnh hưởng đến hắn, chuyện gì giấu được sẽ giấu nhẹm, thời điểm xảy ra còn là gần mùa giải lớn, cậu đành ôm chuyện trong lòng, đêm đến khóc một mình. Wangho sợ, nhưng không muốn chia sẻ với ai cả, cũng chẳng có ai đủ tin tưởng.

- Cho anh một cơ hội nhé? Anh không hứa, anh làm, anh sẽ chứng minh cho Wangho thấy Wangho không chọn sai

- Nhưng... Em đâu có chọn anh?

Lời nói đau như vết kim đâm vào tim, vậy mà Wangho cũng thốt ra được với người cậu từng hết lòng yêu ư? Cậu cũng buồn cười mình lắm chứ, nhưng làm thế nào bây giờ, Sanghyeok không cho cậu cảm giác đủ an toàn, lỡ sau này cậu có con, rồi Hyunsoo chạy tới hại con của cậu thì sao? Dù đúng là cậu lo hơi xa, nhưng bé bỏng mà mình mang nặng đẻ đau mà làm sao, cậu chắc chắn sẽ nhảy vực quy tiên. Ám ảnh về những ngày tháng cũ, lời đe doạ đanh thép hùng hồn và... Cả một con búp bê giấy bị rạch nát làm Wangho sợ. Cậu khổ được rồi, cậu không muốn bé con khổ.

- Lần sau em sẽ không tới, có chuyện gì anh cứ gọi lũ nhỏ là được rồi

- Nếu em rời khỏi đây, ngay ngày mai anh sẽ giải nghệ

Han Wangho vốn đã đứng dậy tính rời đi đành phải dừng lại, 'thần' của đền huyền thoại từ bỏ ghế tuyển thủ ư? Không chỉ có Riot sợ mà Wangho cũng sợ, cậu không muốn sự nghiệp rực rỡ của anh kết thúc vỏn vẹn như thế này, khi đam mê của anh vẫn còn rực cháy. Sanghyeok biết mình níu được cậu, liền nặn nước mắt, ôm cậu từ đằng sau rồi gục lên đôi vai gầy mà bày tỏ.

- Anh sai, anh biết, anh chỉ mong một lần được làm lại. Em đâu phải kẻ cầu xin sự thương hại của thần, thần đây mới là kẻ phải cầu xin em, xin em giữ đứa bé lại, xin em cho anh một gia đình, xin em...

Wangho không nghe nổi nữa, nước mắt lại chực trào, chỉ khẽ đặt tay lên bàn tay đang để trước bụng. Wangho không biết mình có đúng hay không, chỉ muốn thử lại lần nữa. Chỉ hi vọng lần này Sanghyeok không để cả cậu và con chết trong mớ tiêu cực đầy hỗn độn phức tạp xung quanh.

-- (Chat) --

Kim Hyukkyu vào một ngày đẹp trời...













Kim Hyukkyu muốn cứu vãn chuyện tình của thằng bạn không thân trước...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip