.32.

-- (Text) --

Park Jinseong thấy mình sẽ là tên kì cục nếu tới một nhà thờ hay khu chùa nào đó, nói với cha sứ hoặc vị hòa thượng đứng tuổi rằng 'con mập mờ với người đã có hôn thê và người ta không yêu con, nhưng con vẫn cứ đâm đầu'. Thật sự khi đứng trước phòng bệnh của Kim Kwanghee chân cậu cứ ngập ngừng, nửa muốn bước, nửa lại không. Cô y tá tiêm một cái gì đó cho hắn rồi đẩy xe thuốc lớn đi ra.

Qua một lớp khẩu trang, dĩ nhiên Jinseong không nhận ra nụ cười đang cố để dìm xuống và khuôn mặt quen thuộc của người kia. Một nhân viên của nhà kt, chịu trách nhiệm giả làm nhân viên y tế để lừa cậu. Kwanghee biết cậu đang nhìn mình, hay cụ thể là lúc chị nhân viên giả vờ nói về tình trạng của hắn, Kwanghee đã ngước lên nhìn hình bóng mà hắn nhớ nhung.

Jinseong trao đổi một chút với 'y tá' thì cũng mở cửa bước vào phòng, căn phòng trắng tinh, rộng rãi. Kim Kwanghee nằm bất động trên giường, đầu bị quấn băng và người dính vài chiếc dây truyền dịch. Jinseong sợ khiếp, run run nắm bàn tay hắn. Kwanghee tính sẽ mở mắt giả vờ mình vừa tỉnh dậy, nhưng mà bỗng nhiên thấy tay mình hơi ướt. Jinseong khóc rồi.

- Sao anh dại vậy hả? Anh giận dỗi gì cũng phải nhìn đường chứ, bình thường anh cẩn thận lắm cơ mà...

Jinseong rõ ràng đang trách móc hắn, cơ mà giọng nghe thế nào cũng đầy xót xa. Kim Kwanghee hối hận rồi, em khóc thế này rất hại sức khỏe, mà lại còn đang mang thai, cơ thể yếu chỉ sợ...

- Jinseong!

Một tiếng reo khẽ, Jinseong gục trên giường bệnh trắng phau. Hay rồi, giờ thì người chăm bệnh lại trở thành người bị bệnh. Kwanghee vội bấm nút gọi bác sĩ, rất nhanh khi Jinseong mở mắt đã thấy trần nhà trắng tinh. Cả người cậu mỏi nhừ, tay nhấc cũng chẳng lên, còn thấy nhói nhói. Quay đầu nhìn sang, ống truyền dịch gắn trên tay làm Jinseong giật mình. Hai ống, một ống là nước, một ống là gì đó cậu không rõ. Rồi Jinseong nghe râm ran tiếng nói, ngước lên thì là bóng dáng giống hệt Kim Kwanghee, đang nói chuyện với bác sĩ.

- Cậu ấy sức khỏe yếu, may là lần này ngất ở bệnh viện, thai trong bụng vẫn an toàn, nhưng nếu có lần sau... Người có khả năng sảy thì không nên trải qua tinh thần tồi tệ, cũng nên thúc ép cậu ấy ăn uống điều độ một chút, bổ sung nhiều chất vào...

Kwanghee đứng đó ghi chép từng lời của vị bác sĩ tóc bạc. Vì Park Jinseong tự nhiên ngất, Kwanghee đã gọi hẳn người quen là trưởng khoa sản tới để khám cho cậu. Vị bác sĩ đứng tuổi ban nãy còn gõ đầu hắn một cái, nghĩ hắn bày trò trêu thai phụ, đâu có ngờ là thai phụ này giấu con. Dặn dò Kwanghee xong, ông rời đi, tay lấy điện thoại nhắn tin cho bạn già, đồng thời là cha Kwanghee vài dòng 'con trai anh thật là bất cẩn, suýt nữa mất cháu rồi đấy', làm bà Kim sửng sốt gọi điện, đòi từ mặt hắn.

- Em mệt lắm không?

Jinseong lắc đầu, nhìn được khuôn mặt của Kwanghee rõ nét hơn khi hắn lại gần cậu. Kim Kwanghee trước mặt cậu lành lặn, nói đúng hơn là chẳng bị gì, khác hẳn với tin bị tai nạn nghiêm trọng hôm qua cậu nghe. Park Jinseong nhíu mày, vậy là anh trai họ Kim kia và cả nhóc Youngjun lừa cậu à? Nghĩ đến đây, khuôn mặt hắn với cậu đột nhiên trở nên rất đáng ghét, chẳng muốn nhìn chút nào. Kwanghee thấy cậu giận dỗi quay đi chỉ biết cười trừ, thì hắn sai thật, hắn nói thế nào đây?

- Jinseong có em bé sao không nói với anh?

Kwanghee lật mấy tờ giấy trắng ghi chi chít chữ là chữ, rồi dừng ở một tờ siêu âm với tên thai phụ 'Park Jinseong' to tướng. Đợt đau tim tràn vào lồng ngực cậu từ mấy tiếng lật giấy đơn giản, cậu lo lắng, lén đưa mắt sang nhìn hắn lần nữa. Kwanghee đang cầm tập giấy khám của Jinseong, có cả hình siêu âm. Đầu óc cậu tới đây bắt đầu lâng lâng mơ màng, ba lớn của bé con biết rồi, nhưng mà cậu không muốn hắn biết chút nào. Chưa gì hết Jinseong đã bắt đầu hối hận, giá mà cậu không tới, không xuất hiện ở đây, thì một chuỗi phản ứng liên tục này sẽ chẳng xảy ra, và cậu cũng không trông như ép anh nhận trách nhiệm với mình.

- Jinseong làm vợ anh nhé?

- Không

Nhân viên của kt đứng một bên nhịn cười, thẳng thắn ghê, một người tỏ tình thẳng thắn còn một người từ chối thẳng thắn. Jinseong thả cho người kia một từ duy nhất xong thì im lặng, Kwanghee loay hoay kiểm tra túi dịch, ống truyền, rồi chạy đi lo giấy nhập viện, cũng không hỏi cậu nữa. Park Jinseong nghĩ như vậy là mình đã từ chối hắn thành công, nhưng đâu biết Kim Kwanghee sớm đã mặc định tất cả câu trả lời đều là có.

- Ăn đi, chiều muốn ăn gì để anh mua nào?

Kwanghee ngồi bên giường gọt hoa quả, đặt lên đĩa còn trang trí đẹp mắt, xong xuôi còn lấy điện thoại ra để lên thực đơn cho vợ tương lai. Jinseong ban đầu giãy nãy đòi về, chỉ tới khi hắn nói đã báo cho bên DRX rồi, nếu bệnh tình của cậu không thuyên giảm thì bên ấy sẽ đôn thằng bé người Việt mới vào thay chỗ cậu thì mới chịu ngồi im. Thằng nhóc đó chơi cũng khá hay, tình hình của đội nói chung không có gì cấp bách. Sponge còn bảo nếu được thì giữ anh Teddy ở đó lâu chút, vì nó lỡ làm hư đồ của cậu, đặt hàng mới lại chưa kịp gửi tới, cậu mà về thì băm nó ra mất. Jinseong chán nản cầm điện thoại hắn lựa đại một món gì đó của bệnh viện, thứ mà cậu chắc chắn không phải pizza hay món nào khác ngon hơn.

Chập tối, Wangho lo lắng chạy vào bệnh viện, còn có Lee Sanghyeok phụ trách làm vệ sĩ đi theo. Họ Han vừa vào tới cửa đã liên tục mấp máy miệng gọi tên cậu, rồi trách móc cậu sao không chịu tâm sự với mình mà cứ giấu trong lòng, còn tự ý bỏ bữa hại cho sức khoẻ. Mắt họ Han long lanh nước như sắp khóc làm Jinseong cũng hoảng lên. Sanghyeok xách một bịch sữa bột và đồ bổ theo sau, mỉm cười chào cậu em họ Kim rồi lấy ghế cho Wangho ngồi, dỗ dành ba bầu nín khóc. Hai người nói chuyện một chút thì người bầu số ba xuất hiện.

Không giống với hai người bạn đều có ý trung nhân bên cạnh dù muốn hay không, Son Siwoo chỉ đi một mình. Cậu đem theo cho Jinseong ít đồ chơi và sách đọc giết thời gian, vì biết rõ Kim Kwanghee gia trưởng kia sẽ không để gấu bông động vào điện thoại khi đang dưỡng bệnh. Nhìn bóng lưng nhỏ con lẻ loi dưới ánh đèn hành lang, Kwanghee không nhịn được chụp lén một tấm, đợi gửi cho người đặc biệt. Siwoo tới thăm lần này không nói nhiều như bình thường, làm không khí của hai cậu bạn kia cũng trầm xuống thấy rõ. Thỉnh thoảng họ Park với họ Han lại nghía sang họ Son đang cười tươi nghe họ nói, nhưng mà Son Siwoo ấy, cười giả dở lắm, cũng chẳng biết che giấu nỗi buồn đâu, ít nhất là với hai đứa bạn đã nằm lòng cảm xúc của mình.

Siwoo không ngồi lại lâu, chỉ đâuu đó hai mươi phút rồi đứng dậy đi về trước. Hai người bạn nhìn nhau thở dài, Park Jaehyuk rõ là dễ cứu nhất, tự nhiên lại bị Hyunsoo bịt kín đường. Son Siwoo chắc cô đơn lắm rồi, hai đứa bạn có người bên cạnh mà mình vẫn cứ lẻ loi, người mình yêu thì có người khác mất rồi. Cuộc đời này sao cứ thích dìm cậu xuống đáy nhỉ, cái gì cũng không tốt, hay có tốt cũng không thể bằng người khác, đến tình duyên cũng vào ngõ cụt. Nhìn bóng bạn rời đi, Jinseong đột nhiên lay vai bảo Wangho ghé sát lại, muốn nói gì đó.

- Hay tao trốn viện an ủi Siwoo ta, thấy em nó buồn quá tao không vui nổi

- Lạy đó, anh Kwanghee mà biết thì mày không yên đâu, với cả còn một bé con trong bụng mày nữa Jinseong

Nghe lời cảnh tỉnh của Han Wangho, Park Jinseong bày tỏ cảm xúc thất vọng tràn trề. Wangho cũng chỉ ngồi thêm được một lúc rồi phải luyến tiếc rời đi, vì 'chủ tịch Lee - câu lạc bộ người già vừa hết neo đơn' bảo cậu mà về trễ quá, sương đêm lạnh xuống thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hai người đành ngậm ngùi chào tạm biệt, tình chàng ý thiếp tưởng đâu Ngưu Lang Chức Nữ chia xa, còn hai con quạ đen kia làm nền cho cả hai toả sáng. Tối đến, Jinseong ngồi đặt tay lên bụng phẳng lì của mình, cậu thì thầm nói chuyện với bé con. Bé con thì chưa nghe được chứ Kwanghee bên cạnh đó nghe không sót chữ nào.

- Bé con, hay mai mốt ba nhỏ đưa con ra biển ở nha, con sẽ không phải thấy bản mặt khó ưa của ba lớn con, mà ba cũng được đi với em yêu của ba nữa

- Này, nói gì đấy?

Kim Kwanghee nhíu mày, nhìn hắn mặt giãn còn nghiêm túc thì sợ thật, nhưng Park Jinseong ở với hắn một năm cũng đủ để biết Kwanghee nghiêm túc không đồng nghĩa với hắn cáu. Cậu cong môi bất bình vì tự nhiên bị nạt, nhưng mà không có nhớ ra mình định cãi lại hắn cái gì nên lại thôi, quay mặt chỗ khác còn ngồi xích sang bên kia trể tránh xa Kwanghee nữa. Hắn cười trừ, Park Jinseong có bầu chứ đâu uống thuốc đảo ngược tuổi tác đâu, sao cứ càng ngày càng trẻ con thế nhỉ, mà bình thường cũng khá trẻ con rồi, giờ thì y hệt đứa nhóc mới lớn bị hắn hại đời.

- Sao Jinseongie lại ghét anh?

- Em không ghét anh

- Thế sao Jinseongie không muốn cho bé con ở với anh?

- Anh muốn nuôi bé con hả?

- Có được tặng kèm em không?

- Không, em không lấy anh

- Vậy em làm con dâu mẹ anh nhé?

- Không

- Làm ba nhỏ của con anh?

- Kh...

Jinseong chưa nói được tròn từ đã tự bịt miệng mình lại, Kim Kwanghee bật cười, thế mà cũng biết người xưa khuyên không nên chối bỏ đứa trẻ, bé con giận sẽ bỏ đi. Gấu bông liếc anh, còn Kwanghee vẫn cứ cười chẳng thấy mắt đâu. Ba lớn mà bay bay thế này thì con cậu không biết tương lai sẽ thế nào đây. Yên bình chưa được bao lâu, tối hôm đó Park Jinseong đột ngột được chuyển vào phòng cấp cứu vì vết thương cũ đau lại. Kim Kwanghee đứng ngoài phòng chờ sáng đèn, lần đầu tiên tim hắn đập nhanh tới thế, tất cả nặng nè đè lên vai qua một bức tường phòng. Hai bàn tay run run của Kwanghee đan chặt vào nhau, chỉ biết cầu trời, mong sinh linh bé bỏng và em bé của mình sẽ an toàn.

-- (Chat[Không cùng thời gian với text]) --




































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip