【13】
ᝰ˚✮🏐 ᯓ🏀⋆˙ᵕ˙ִ˚.⋆
jeong jihoon ->



•••




•
han wangho ->




...
han wangho dập vội điếu thuốc cháy dở, tạm biệt jeong jihoon rồi rời đi.
jeong jihoon cũng là một kẻ thích trải nghiệm, vì một lần nhận lấy điếu thuốc của han wangho mà trở thành đồng phạm lén lút hút thuốc với anh ta. park jaehyuk, choi hyeonjoon là hai người duy nhất ngoài họ jeong biết wangho có sử dụng chất gây nghiện này.
tụi nó không thích xíu nào, nhưng biết sao được, han wangho so với con trâu thì chắc chắn con trâu nghe lời hơn.
anh phủi người, dù biết khói thuốc một khi đã ám sẽ rất khó phai. cửa thoát hiểm mở ra rồi đóng lại, vừa đi đến nửa cầu thang thì wangho va phải người nào đó. do không muốn để jaehyuk và hyeonjoon mắng thối đầu nên anh nhanh chóng xin lỗi rồi một mạch chạy đi, để lại người kia ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng nhỏ rời khỏi hành lang thoát hiểm.
•
han wangho ->




...
quay lại thời điểm sáng hôm nay, park dohyeon lên sân thượng kiếm móc khoá bị rơi cho son siwoo thì va phải han wangho ở cầu thang thoát hiểm. chỉ qua mái tóc xoăn nhẹ, chất giọng đặc trưng của anh thôi cậu không cần nhìn mặt cũng nhận ra đối phương là ai.
theo lẽ thường, park dohyeon sẽ phải vui mừng lắm vì có một giây tiếp xúc với người mình thích, nhưng lần này thì khác.
mùi nước hoa nam trên người anh toả ra nhàn nhạt, chỉ làm nền cho mùi khói thuốc ám đậm trên khắp người. park dohyeon trong khoảnh khắc đó đã cau mày, song chẳng có tư cách gì giữ người lại trách cứ.
cậu đứng một lúc thì nhìn thấy bao thuốc hiệu 'seven stars' của nhật rơi dưới bậc thang. park dohyeon nhặt lên tính vứt, nhưng nghĩ đến việc lấy đây làm cớ gặp mặt chủ nhân nó cũng không tồi chút nào. đương nhiên đêm đó cậu về triển ngay kế hoạch.
lúc này park dohyeon đang đứng tại địa chỉ anh nhắn cho cách đây mười lăm phút. gió đêm lạnh hơn ban sáng rất nhiều, cậu đút tay vào áo khoác cho đỡ lạnh thì bị ai đó khều từ đằng sau.
dohyeon xoay người, thấy han wangho mặc độc mỗi chiếc áo thun ra ngoài giờ này.
"bao thuốc-"
"anh ăn mặc kiểu gì thế?"
"hả?"
han wangho gãi đầu, mặc như vậy thì sao? nhà park jaehyuk ở ngay kia mà?
park dohyeon không nói cũng chẳng rằng, cởi áo khoác ra chồng lên người anh, tử tế đến mức kéo dây khoá lên tận cổ. han wangho không kịp phản kháng, đến lúc lấy lại nhận thức rồi thì bản thân đã bơi trong chiếc áo khoác quá cỡ của park dohyeon.
"cậu...?"
"nhà gần cũng phải mặc ấm, tuần sau anh đấu rồi mà." park dohyeon nói, giọng điệu y hệt tên đội trưởng của anh.
"anh cứ như vậy sao người ta không lo cho được..." giọng cậu nhỏ dần, như thể muốn quan tâm nhưng không muốn anh biết.
"..."
"thuốc em để ở túi áo trong, em về đây"
"à còn nữa, anh đừng hút nhiều...hại lắm. anh ngủ sớm nhé, ngủ ngon."
han wangho hoàn toàn không bắt kịp nhịp độ của park dohyeon. cậu ta quá nhanh lẹ, nói quá nhiều, lo quá mức. trong khi han wangho như bị ai yểm bùa, cái mỏ hoạt động năng suất thường ngày bị giảm sức mạnh, phản xạ nhanh lẹ của một cầu thủ biến đâu mất tiêu, buông lỏng cảnh giác để người ta phủ áo lên người.
park jaehyuk thấy lâu quá thì ló đầu ra "han wangho, mày theo người ta về nhà rồi hả?!"
"thằng khùng! tao vào liền..." anh nói vọng lại, gia giảm âm lượng để hàng xóm không phàn nàn. trước khi quay lại, còn ngoái đầu nhìn bóng lưng cao ráo kia lướt qua những ánh đèn đường.
một cảm giác lạ len lỏi trong lòng wangho, lần mò đến tim nhưng xem ra cung đường quá phức tạp. phía xa, có người dù từ nãy đến giờ tỉnh bơ như không có gì, lại đang ôm tim đang đập loạn xạ không ngừng.
•


______________
chiều mấy mom nhe ^^
cho ba má t lên sóng nè hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip