【30】
ᝰ˚✮🏐 ᯓ🏀⋆˙ᵕ˙ִ˚.⋆
note:
chap này chủ yếu là văn =))
vì để họ quan tâm nhau qua tin nhắn thì
hơi khô khan áaaaa
btw tui viết không được hay lắm,
mấy mom thông cảm nhe
enjoyyyy <3
•




•



•
ryu minseok ->




...
"kim hyukkyu, mẹ nói thế nào?"
"không được để xảy ra xô xát ạ..."
"vậy cái này là gì? hiệu trưởng trường họ gọi cho mẹ rồi?!"
hiệu trưởng kim đặt mạnh điện thoại lên bàn làm việc, video các thành viên clb bóng chuyền và bóng rổ của cao trung LCK ra tay với học sinh trường bạn không thương tiếc đã được phát tán khắp cõi mạng.
"xây xác nhẹ thôi mà m-"
"nhẹ? nhẹ của con là bốn đứa lên phòng y tế, còn một đứa thì phải đi bệnh viện nẹp lại cổ nó à?
"dù gì bọn nó cũng gây sự trước! bạn con chỉ là muốn...muốn.."
kim hyukkyu nhỏ giọng rồi bất lực thở hắt một hơi. một trong những cái nghiệp anh phải gánh trong kiếp này để trả nợ cho kiếp trước chính là làm bạn với đám 'du côn' đội lốt học sinh tiêu biểu này. kể từ ngày đảm nhiệm chức chủ tịch hội học sinh, 80% công việc của hyukkyu chính là bao che và xoá sạch dấu vết của bọn nó để lại sau những lần gây gổ trong trường, vì quan hệ, anh cũng phải che luôn cho đám người bên clb bóng rổ mang tiếng kẻ thù kia. kim hyukkyu ngoài mặt thì than, nhưng có nhiều lí do làm anh không thể nhắm mắt làm ngơ. dù gì, bọn họ vẫn nổi tiếng hơn là tai tiếng, chẳng phải khi không lại đánh người. kẻ sai thì nên chịu phạt, chỉ là bọn nó không cho giáo viên cơ hội hoàn thành bổn phận trách phạt của mình thôi.
chúng nó xem như là, thay trời hành đạo.
hiệu trưởng kim day trán, đây chẳng phải lần đầu đám nhóc này làm ra loại chuyện ồn ào này. thành tích được bọn chúng đem về từ thể thao đến học tập nhiều vô số kể, suy xét kĩ thì lần nào gây gổ cũng có lí do chính đáng chứ không phải vì một phút bốc đồng. bà thở dài, xua tay đuổi con trai khỏi phòng rồi nhắn với ông chồng có chức vụ cao trong bộ giáo dục hòng đàm phán với trường H kia giải quyết sự việc. bà không che giấu sự thật học sinh của mình đánh người, nhưng đồng thời cũng phải đưa ra nguyên nhân gốc rễ tại sao họ lại ra tay nặng đến thế. khi biết được lí do, người ta sẽ tự biết phân biệt trắng đen thôi.
...
"minseok à...sao tự nhiên lao xuống đánh nó chi vậy?" lee minhyung vừa nói, tay vừa xoa xoa nắn nắn bàn chân bị băng bó của ryu minseok. ánh mắt ngập tràn vẻ lo âu, muốn giấu đi cũng thật khó.
"tao thấy ngứa mắt nên muốn dạy tụi nó một bài học thôi, có gì đâu mà mày lo dữ?"
nó nhìn lee minhyung bây giờ giống như gấu con lạc mẹ, hắn thấy người bị thương là nó còn xót xa hơn là khi bản thân hắn bị người ta chơi bẩn. bình thường trong mắt nó, hắn luôn mang dáng vẻ rất kênh kiệu, khi gặp không khịa một lời cũng xỉa xói hai lời, tự nhiên lại quay sang bảo thích, người gì kì cục?
"đừng có khóc ở đây, tao không có dỗ mày đâu à."
"có khóc đâu, minseok còn đau không?"
nó lắc đầu, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong vắt bên ngoài mái hiên. người có tình, ai cũng đi theo tình, để lại mình nó với minhyung. hắn dìu nó xuống ngồi tạm dưới băng ghế của trường H vì tụi bên đó đã chiếm hết phòng y tế, mà nếu có ở lại chắc chắn sẽ lại gây sự với nhau nên biến khuất mắt bọn nó thì hơn.
"mày thì sao?"
"trật một chút thôi, ban nãy bác sĩ của trường có nắn lại cho mình rồi, minseok yên tâm."
minseok hơi cau mày, nhìn vào vai trái - nơi có lẽ đang rất nhói nhưng hắn lại dành hết thảy mọi sự bận tâm lên bàn chân nhỏ bị thương của nó. nó im lặng một lúc, lại hỏi:
"mày không gọi tao là minseokie nữa?"
hắn mở to mắt, quay sang nhìn nó. ryu minseok nói ra một câu tuy tỉnh bơ, nhưng mặt nó lại sớm thành quả cà chín mọng.
"minseokie không ghét mình nữa hả?"
"..."
"minseokie ơi?"
"minseokie, minseokie, minseokieee-"
"được rồi câm ngay!"
minseok đạp bụng minhyung một cái, hắn vẫn cười ngặt nghẽo vì sự ngại ngùng đến dễ thương của người kia. người ta có câu 'mưa dầm thấm lâu'. hắn không tin ryu minseok sẽ mãi phủ nhận cảm xúc của chính mình, và phủ nhận chân tình hắn không ngần ngại thể hiện ra cho nó thấy.
....
han wangho ngồi xếp bằng đối diện với park dohyeon, tay anh khẽ quệt một lượng thuốc mỡ vừa đủ thoa thoa chấm chấm lên những vết thương trên mặt cậu. dohyeon suýt xoa nhăn mày khi thuốc tiếp xúc với nơi bị tác động vật lí, thà chịu đau một chút, để người đẹp bị thương thì cậu đây không nỡ.
"anh không bị đau chỗ nào chứ?"
wangho dừng lại động tác bôi thuốc, nhớ lại khi nãy một tên bên đó có ném bóng thẳng vào vai anh, nhưng không ảnh hưởng gì lắm.
"không đau, lo cho mình trước đi...ngốc."
dohyeon bĩu môi, "người ta giận như vậy là vì anh mà."
"em học thói làm nũng giống ai đấy?"
"giống ai? em là em thôi, bản độc quyền, một không hai. thuộc-quyền-sở-hữu-của-han-wangho đó nha~"
wangho liếc xéo cậu, đóng nắp thuốc lại tiện tay búng trán dohyeon một cái.
"lần sau manh động thì đừng có trách anh."
"gì vậy? lo cho em hả?"
wangho bỏ thuốc vào túi đồ, xách túi đứng dậy, dohyeon cũng đứng lên đi theo anh. ban nãy còn nhăn nhó như khỉ vì đau, bây giờ thì lấy lại điệu bộ gian xảo như một con rắn chính hiệu thường ngày.
"wangbao nói đi, có cảm tình với em rồi đúng không~?"
"em-"
chụt
han wangho chưa kịp phản ứng đã bị hôn vào má cái chóc, anh đứng như trời trồng ở giữa nhà thể chất có vẻ không có ai ngoài hai người bọn họ. park dohyeon biết thừa vị trí của mình ở đâu, trừ những hành động quan tâm cần thiết của một người bạn trai; mấy thứ như hôn, ôm hay nắm tay cậu đều không dám làm khi wangho chưa cho phép. dohyeon từng doạ hôn nát môi wangho, tuy nhiên đó chỉ là khoảnh khắc mạnh miệng nhất thời. cơ mà, có ai lại chịu nỗi việc không skinship với bạn trai mình đâu?
park dohyeon ấy mà, sống theo lý tưởng: 'người dũng cảm thì mới có được mỹ nhân.'
hôm nay cậu đây không dũng cảm chớp lấy thời cơ thơm má người đẹp, sau này muốn ăn trọn môi xinh cũng không được cho xem!
han wangho vậy mà không trách, cũng không nhắc gì về cái thơm đó. anh lẳng lặng theo dohyeon rời khỏi nhà thể chất, áo không có mũ nên vớ đại chiếc khăn khô chưa dùng trùm lên đầu để che đi hai má đã ửng hồng từ lúc nào.
...
"cậu, đi ra coi..."
"em xin lỗi nha, tại sợ làm phiền người ta tình tứ."
"tôi cũng biết phiền mà?"
choi hyeonjoon từ lúc bước vào nhà thể chất đã bị tên cao nhòng như khủng long kéo vào một góc, chẳng biết làm vậy để chi? cậu ta nói park dohyeon nên có thời gian riêng cạnh anh yêu han wangho của nó, vì cậu không muốn nghe nó cằn nhằn mình phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời của nó đâu.
choi hyeonjoon vô cùng không thoải mái, geonwoo giữ anh tựa vào tường, còn cậu ta thi thoảng lại ló đầu ra hóng chuyện. đến lúc họ làm gì đó, cậu ta lại đỏ mặt không dám nhìn nữa. hyeonjoon ngó ra thấy cục đậu nhà mình đứng yên như tượng, mặt đỏ như gất, thừa biết vừa bị nhóc hải ly kia làm cho ngượng ngùng rồi chứ có gì đâu.
"mấy đứa con nít, có vậy cũng ngại?"
"anh nhiều kinh nghiệm lắm sao?"
"không, nói vậy thôi." hyeonjoon nhún vai, nhìn khủng long to con với hai mang tai còn đỏ ửng.
"anh sóc này-"
"tôi tên choi hyeonjoon."
"dạ anh hyeonjoon...bộ anh wangho nhà anh không thích dohyeon bạn em hả?
"ờ, tinh mắt đó."
geonwoo xoa gáy chữa ngượng, bộ người bên đó ai cũng lạnh lùng dữ vậy hả? nhưng mà, hình như gu cậu chung gu với park dohyeon. cái kiểu ghét bỏ này, làm người khác thật sự muốn theo đuổi tới cùng.
"anh đói không ạ?"
"hơi hơi, chi-"
geonwoo kéo tay hyeonjoon rời khỏi nhà thể chất, nụ cười tươi treo vắt vẻo trên môi.
"vậy thì đi ăn, em cũng đói."
"ê ê tôi chưa có đồng ý nha! aaaa, đậu ơi cứu lannn!"
son siwoo đã từng dạy, muốn người khác không từ chối mình thì cách duy nhất là không để cho họ có cơ hội từ chối. siwoo xem, em trai anh đã làm đúng chưa?
...
"má nó chứ, khi không tự nhiên kiếm chuyện với tụi này, €$+~^€¥~*@₫&&:)&¥~*$<"
"s-siu ơi..."
"đã vậy nó còn đấm anh một cái?! @₫@¥$^*¥!!!"
"anh biết rồi, biết tụi nó mất dạy, vô duyên, ngu học rồi...siu ngoan đừng chửi thề nữa xem nào."
park jaehyuk ôm má son siwoo, hôn xuống môi xinh vài cái để kiềm lại mấy lời không hay ý không đẹp. nó cũng ngoan lắm, ngồi yên cho hắn hôn, vì xung quanh có ai đâu mà sợ bị bắt gặp?
"nhưng nó đấm anh..."
"nó lỡ tay một cái thôi, bạn đá nó trẹo hàm rồi cơ mà?"
"cái đó là chuyện khác, mặt anh sưng rồi nè?!"
jaehyuk cười khẽ, mặc cho siwoo cứ mếu máo khi động vào chỗ bầm tím trên má hắn, hắn hưởng thụ vẻ mặt của nó lúc lo cho mình dữ lắm.
park jaehyuk tự hỏi, nếu tháng hè đó hắn không chủ động tiến đến, kiên nhẫn cùng nó ngồi lại gỡ đi mấy mối hiểu lầm giữa mối quan hệ thù địch của hai bên, thì liệu giờ đây hắn có đối lấy được một người yêu thương hắn thế này hay không? jaehyuk không hy vọng một mối tình dài, mà hắn cam đoan, hắn biết mình sẽ không buông tay son siwoo đâu. có thể sẽ có người nói hắn đang quá tự cao, thanh xuân hắn còn dài, biết đâu lại gặp người làm hắn cảm thấy yêu hơn.
thì cũng đúng, sau này hắn của tương lai sẽ yêu son siwoo của tương lai nhiều hơn mà.
...
"sanghyeokie, lần sau còn dám xông vào nữa không?"
"anh không..."
"nói lại lời em nói khi nãy, bạn trai để làm gì?"
"để..để dựa dẫm."
"ừm, ngoan."
jeong jihoon dán nốt miếng băng cá nhân lên đầu gối trầy xước của anh người yêu, còn búng trán anh một cái. lee sanghyeok nhìn cậu uỷ khuất, anh là muốn bảo vệ bạn trai, sai chỗ nào?
"giờ thì đi về, anh đói rồi chứ? ta ghé quán anh thích ăn trưa."
sanghyeok nghe đến quán anh thích thì liền sáng mắt, khoác túi lên vai, nắm tay jihoon cùng cậu hướng đến cổng trường.
"haidilao hả jihoon?"
"ừm."
"khoan, mấy người kia..."
"kệ đi, em dẫn yêu của em đi ăn thôi." jihoon vừa nói vừa kéo sanghyeok sát vào người mình. tay cậu xoa tóc anh, cả ánh mắt, nụ cười lẫn giọng điệu đều chứa chan một sự cưng chiều chỉ lee sanghyeok mới có được.
vậy mà, anh nào biết được tất cả chỉ là giả tạo. một vai diễn hoàn hảo do jeong jihoon dựng nên - bạn trai tuyệt vời của lee sanghyeok. không ai cả, chỉ có jihoon nỡ lòng xem đây là một ván cược. một ván cược hời cho cảm xúc nhất thời của cậu, đánh đổi bằng trái tim của lee sanghyeok - vị đội trưởng mà không ai trong câu lạc bộ bóng chuyền đó dám làm tổn thương dù chỉ một chút.
vở kịch này không biết sẽ kéo dài bao lâu. jihoon toàn tâm toàn ý tận hưởng niềm tin lee sanghyeok đặt vào mình và mối tình giả mình làm nên.
mãi sau này jihoon mới biết, sâu trong thứ gọi là cảm xúc nhất thời đó, một mầm non đã cắm rễ rất sâu vào trong lòng cậu; làm cho cảm giác yêu và ân hận đan xen vĩnh viễn trở thành một phần không thể thiếu trong cả quảng đường tình của cậu và anh.
...
"mày định vậy hoài hả?" kim jeonghyeon lên tiếng hỏi moon hyeonjoon. cả hai ngồi nhìn choi wooje và noh taeyoon vừa ăn kem vừa tám với nhau về chuyện gây gổ ban nãy.
hyeonjoon chống tay ra sau, ngửa người nhìn trời cao, "không, tao thấy mọi chuyện không còn như trước nữa."
"như nào?"
"choi wooje, hình như bắt đầu mở lòng với tao rồi." anh nói, nụ cười hài lòng hiếm hoi nở trên môi. vừa dứt lời, hyeonjoon cũng nhìn sang thằng bạn mình.
"còn mày?"
jeonghyeon thừa biết anh đang nói về vấn đề gì, ánh mắt cậu hướng về noh taeyoon. nụ cười tươi đó, mặt trời quả thật không sáng bằng. jeonghyeon mỉm cười, nói khẽ:
"mọi chuyện cũng không còn như trước nữa...tao bắt đầu thích em ấy rồi."
...
____________________
t đã nghe một list nhạc
hàn quốc kiểu siêu siêu soft và lãng mạn
để viết ra cái đống này =)))
chung quy ai cũng tốt, trừ jjh của hiện tại 😔
các e yên tâm, choker rồi sẽ hạnh phúc thoi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip