【49】
ᝰ˚✮🏐 ᯓ🏀⋆˙ᵕ˙ִ˚.⋆
_cuộc gọi đến_
[Jeong Jihoon]
chấp nhận | từ chối
...
"alo."
"..."
"trả lời em, câu vừa nãy của
anh là như thế nào?"
"hyeokie?"
"nghĩa nằm trên mặt chữ."
"em muốn anh giải thích gì cho em?"
"em không tin."
"anh say à?"
"em chạy qua gặp yêu nhé?"
"không...anh không, đừng qua đây."
"anh xin đấy."
"lee sanghyeokie, rốt cuộc là
có chuyện gì với anh?"
"tại sao lại lơ em? không trả lời
tin nhắn em? không muốn gặp em?"
"nếu anh cứ im lặng như vậy em biết
phải làm sao hả?!"
"..."
"yêu ơi em xin anh đấy..."
giọng jeong jihoon lạc dần
nghe như muốn khóc.
lee sanghyeok nhìn nhóm bạn vẫn
còn đang cười đùa trong quán rượu,
mắt đã sớm ngập nước.
anh nghẹn ngào, cố vững tâm đáp lại.
"đừng tỏ vẻ đáng thương với anh,
người tội nghiệp ở đây là anh."
"hyeokie à anh say rồi...
em chạy sang nhé? anh đang ở đâu?"
"thôi, để em hỏi jaehyuk."
"anh nói em không hiểu sao?!"
"anh không muốn gặp em!
nên em đừng ngoan cố nữa!"
"..."
"jihoon, anh biết hết rồi, biết hết những
gì em muốn làm với anh rồi."
"jang hayeon nói với anh?"
"ai không quan trọng, anh biết tất cả rồi."
"như ý nguyện của em, anh yêu em rồi..."
"rời bỏ anh đi, xin em đấy?"
"nói chuyện như vậy không
giúp ích được gì đâu.."
"chúng ta gặp nhau rồi-"
"không."
"anh yêu em, nhưng cũng đã hết yêu em rồi,
sau khi biết sự thật đó."
"anh ghét em, nhìn em anh không vui nỗi."
"đừng gặp nhau nữa, jeong jihoon."
"hyeok ơi, em từ bỏ rồi, thật ấy..."
"em...em đã nói với kang sohyun...em không
muốn chơi cái trò cá cược chết tiệt của bọn
nó nữa v-vì...vì em thật lòng thích anh rồi!"
"hức...nếu bây giờ anh muốn dừng lại..thì
làm sao mà em.."
"..."
hai đầu dây,
hai kẻ tuyệt vọng trong mối tình
có lẽ chẳng còn gì có thể níu giữ.
lee sanghyeok gục mặt bên vệ đường, bên dưới
ánh đèn vàng ấm áp, không khí lạnh buốt tràn
vào buồng phổi sau mỗi cú nấc nghẹn.
jeong jihoon khoá kín cửa phòng, mẹ cậu ở dưới tự hỏi vì sao con trai lại vắng mặt trong
bữa cơm nhà có món cậu yêu thích nhất.
cuộc gọi càng dài, jihoon càng khó giữ được cảm xúc
ổn định. sự vững vàng trong lí trí
của lee sanghyeok từng chút một
phá vỡ lớp màn bảo vệ mạnh mẽ của jeong jihoon.
thành công để kẻ khô khan rơi nước mắt
lần nữa sau nhiều năm khiến người khác đổ lệ.
"sau này đừng gặp nhau nữa."
"ăn uống đầy đủ, đi đứng cẩn thận,
đừng làm tổn thương thêm ai nữa."
"cảm xúc của cậu chỉ là nhất thời. "
"nhắc cho cậu nhớ,
tôi chỉ là một ván cược thôi, jeong jihoon."
"đừng nói như vậy mà sanghyeokie."
"em yêu anh mà...yêu anh thật mà."
"hay là đừng nói nữa, chúng ta gặp nhau đi."
"lần..lần cuối cũng được...em muốn gặp anh,
lần nữa thôi được không?"
"xin lỗi...chúng ta đến đây thôi."
"tạm biệt cậu."
"anh ơi-"
tút...tút...tút...
...
jeong jihoon
[12 cuộc gọi nhỡ]
...
_cuộc gọi đến_
[Jeong Jihoon]
chấp nhận | từ chối
...
[13 cuộc gọi nhỡ]
...
"sanghyeokie?"
"siwoo a..."
son siwoo thấy lee sanghyeok mãi không trở lại, đành ra đây tìm anh. nó tá hoả ngay khi cả người lee sanghyeok đổ về phía mình, ôm thật chặt. siwoo cũng vòng tay ôm lại anh, tay nó vuốt ve sống lưng đang run rẩy, chắc chắn không phải vì lạnh. vai áo nó ướt nhem, là do anh khóc, nó đã kịp nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của lee sanghyeok trước khi anh nhào vào lòng nó.
"chia tay rồi?"
lee sanghyeok gật đầu lia lịa, bắt đầu giải thích với cái giọng nghẹn ứ, câu chữ đứt quảng vì nấc lên không ngừng trong lúc nói.
"chia tay là tốt...kệ nó đi.."
"nhưng...hức...tao yêu em ấy..tao yêu jihoon lắm..hức hức."
siwoo quệt đi những giọt long lanh lã chã trên gò má đỏ, xót xa nhìn bạn mình. nó trách móc như vậy, nhưng chính nó cũng phải thừa nhận ánh mắt của jeong jihoon dành cho lee sanghyeok là thật lòng. nó đau đến chết vì tình yêu bồng bột này, vì bạn nó lần đầu yêu thương một người hết lòng hết dạ, vì có một người lần đầu nhìn bạn nó bằng ánh mắt không thể chỉ ra được gì ngoài tình yêu.
"tao khổ lắm siwoo ơi...hức..nhiều chuyện quá tao không..khômg biết gánh vác thế nào hết!"
"ba tao bị công trường đuổi việc..hức, c-cái công trường đó là của..của gia đình jang hayeon.."
"giờ tao không có tiền..không có gì hết...không có jihoon...tao mệt quá siwoo ơi..."
"bọn tao ở đây...bọn tao ở đây.." siwoo lặp đi lặp lại lời nói của mình, tay vỗ về tấm lưng hao gầy, nó càng nghe, càng đau lòng.
"kim hyukkyu nói nhà trường có hỗ trợ cho học sinh đi du học ở Anh, chỉ dành cho học sinh xuất sắc, tao đi với mày nhé?"
"hả...?"
"tao đi với mày, thằng seonghyeon ở xa lắm...hyeokie ở đó một mình tao lo."
"nhưng..nhưng park jaehyuk thì sao?"
"sẽ hiểu mà..."
sanghyeok có quá nhiều thông tin để tiêu hoá, anh chỉ biết bây giờ mình có thể có khả năng tiếp tục học cao hơn, có lẽ không còn phải sống khốn khổ như thế nữa.
"t-thật hả? học bổng á..."
siwoo gật đầu, giọng điệu chắc nịch "không giỡn!"
"park-"
"jaehyukie sẽ ổn thôi, cậu ấy sẽ hiểu cho tao."
"nhưng.."
"hiểu mà."
"bây giờ đi vào, kiếm cớ cho cái mắt của mày đi. nếu biết jeong jihoon đối xử với mày như vậy chắc bọn nó sẽ điên lên mà kiếm thằng đó mất..."
"à, chắc là ba người đó cũng biết thôi, chung đội mà."
sanghyeok nhìn biểu cảm siwoo thay đổi, anh lo lắng kéo kéo vạt áo nó "mày giận hả? giận bọn họ?"
"không, nhưng tao nghĩ mình cần nói chuyện với jaehyuk."
"ổn không vậy siwoo à?"
"ổn mà."
mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip