04

@willer_kim đã gửi tin nhắn mới tới bóng gì cũng có đủ






——————————————————————————
"Mày phiền quá đấy nhé"

Son Siwoo bước đi trên hành lang gật đầu chào hỏi những gương mặt quen thuộc lướt qua, điện thoại áp bên tai, sự ồn ào của nơi này không làm anh ta thấy nhức đầu bằng người ở đầu dây bên kia.

Hết thằng này tới thằng khác đòi đưa đi đón về.

Hôm nay Son Siwoo không có tiết buổi sáng nhưng vì hứa đưa Han Wangho đi học nên anh đã tới trường từ sớm.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh dạo này bận rộn hơn nhiều, với tư cách hội trưởng thì Son Siwoo vẫn phải ghé qua đôi chút. Cả buổi ngồi mốc meo trong văn phòng chờ đợi, đi tong một buổi sáng được ngủ nướng chứ ít gì đâu.

Lịch học của người này có chút oái oăm, ai đời lại học tới gần bảy giờ tối bao giờ, đã thế còn bị thằng bạn bào bắt sang đưa nó về nữa chứ.
Thằng bạn đó là Park Jaehyuk chứ ai, chuyện là thằng này sáng đưa bồ đi học (bằng xe bồ luôn nhé) mà quên mất Kim Kwanghee có buổi khảo sát thực nghiệm ở tận bên kia thành phố. Anh này cũng do dỗi người yêu nên vứt thằng cu ở lại trường cho tự sinh tự diệt, thành ra con cún béo đó phải í ới Son Siwoo vẫn chưa về sang xế nó.

"Toà A nhé. Tới thì cứ vào luôn, đợi tao một chút nhanh lắm"

Đấy có thèm nghe nguyện vọng của người ta đâu.
Dù Son Siwoo đéo muốn đón nó lắm, để Han Wangho xinh đẹp ngồi phía sau ríu rít còn thích hơn, dù có hơi nhức đầu thật.
Nhưng tới cũng tới rồi, anh này thì là một người bạn đủ tiêu chuẩn nên mới đồng ý thôi.

"Ủa Siwoo?"

Người quen của Son Siwoo hơi bị đông và tất nhiên trong đội bóng rổ cũng có.

"Mày nuốt chữ anh rồi à?"

Bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng đi tới, hôm nay anh mặc một chiếc cardigan xám than, mái tóc hơi dài rũ xuống trán, mũi cao thẳng vẫn treo chiếc kính với độ cận không lớn lắm.
Cả người trông có chút mềm mại.

Người mới nãy gọi anh là Jeong Jihoon, nhóc này quen Son Siwoo ngót nghét cũng phải mười năm rồi, hàng xóm chứ sao nữa, sang ăn trực hơi bị nhiều đấy.
Càng lớn càng không biết học đâu cái thói đè đầu cưỡi cổ anh, được cái Son Siwoo hiền khô không thèm chấp vặt con nít ranh.

Jeong Jihoon bên kia vẫn đang cười hì hì, anh này doạ nạt không đáng sợ gì hết nên con mèo có thèm quan tâm đâu.

"Sao lại tới đây vậy?"

Son Siwoo đút hai tay vào túi áo khoác hơi nghiêm đầu nhìn sân bóng.

"Thằng chó kia gọi tao tới đón"

Lời vàng ngọc như này chỉ người nào ai cũng biết rõ.
Jeong Jihoon ồ một tiếng, cậu ta vừa từ sân đi vào uống miếng nước, giờ chuẩn bị ra tập tiếp rồi nên bảo Son Siwoo ngồi xuống ghế chờ đợi.
Người ở sân bóng giờ này không phải ít, ngoài thành viên của đội ra còn có nữ sinh tới xem, bên cạnh anh vài bước chân thôi là mấy cô nàng xinh đẹp tay cầm chai nước đứng chờ kia kìa.

Cũng không quá lâu nhỉ?
Tuy nước ở đây bạt ngàn, nhưng Son Siwoo cũng hiểu rõ tâm tư lãng mạn của bọn họ mà.
Nhưng gộp cả anh vô thì cũng có chút bất ngờ đấy.

Son Siwoo đưa mắt nhìn lên cô gái đang thẹn thùng trước mặt, ánh mắt trong veo đó đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Có chuyện gì không?"

Đôi môi anh ta nhếch lên một độ cong vừa đủ, bày ra vẻ mặt thân thiện với người đối diện mình.

"Dạ u-ừm..."

Nữ sinh cứ ấp a ấp úng đứng đó chưa chịu mở lời, nhưng Son Siwoo cũng không mất kiên nhẫn mà thúc giục.
Nói sao nhỉ?
Việc anh ta ngồi đây đã là một sự nổi bật rồi, hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh rất nổi tiếng trong trường đấy, ai mà lại không yêu quý một gương mặt xinh đẹp thích giúp đỡ người khác cơ chứ.
Hơn nữa Son Siwoo còn rất thân thiện, hầu như ai tới bắt chuyện anh cũng trả lời hết, vì thế nên lượng người tỏ tình anh này trên cfs trường phải tính theo ngày.

Từ lúc bóng dáng ấy bước vào đây tới giờ, có không ít người ghé mắt trộm nhìn sang, và đã xuất hiện người can đảm đầu tiên rồi này.

Ngay khi cô nàng tính mở miệng làm quen thì tiếng bước chân từ sau lưng đi tới thu hút sự chú ý của hai người bọn họ.
Son Siwoo liếc mắt về phía đó, là một chàng trai cao ráo, bờ vai rộng kèm theo khuôn mặt hơi bị đẹp trai đấy.

Cậu ta từng bước đi tới dừng ở bên trái cách anh vài bước chân, vươn tay cầm lấy chiếc khăn vắt trên thành ghế, người này làm như không nhìn thấy bọn họ.

Nhưng cô nàng trước mặt vốn đã ngại ngùng, giờ có thêm người ở đây càng khó mở lời hơn, cô chỉ nhanh chóng dúi vào tay Son Siwoo một chai nước lạnh, để lại một câu chào rồi chạy biến.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy về phía đám bạn mình, sự thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa rút đi, nhưng Son Siwoo chỉ quay đi không để tâm lắm.

Người tới làm quen anh này không phải ít, cô nàng chỉ là một trong số đó, hơn nữa đến một câu hoàn chỉnh còn chưa nói xong cơ mà.


Đôi khi Son Siwoo thắc mắc cái bọn chơi bóng rổ dùng cách nào để ngăn chặn mùi mồ hôi nhỉ?
Giống như người đang đứng cạnh anh chẳng hạn, khoảng cách không phải là gần nhưng mùi hương hoa cỏ dễ chịu vẫn có thể lướt qua đầu mũi.

Khi ấy Son Siwoo đã thật sự bị thu hút bởi sự nhẹ nhàng của con người này.

Anh cũng không giấu ánh mắt mà quay hẳn sang nhìn cậu ta, từng giọt mồ hôi chảy xuống được chất liệu mềm mại của khăn bông thấm đi, mái tóc xoăn nhẹ có chút ít bết dính vào trán sau đợt vận động, đôi mắt một mí của người kia đang cụp xuống nhìn sàn nhà.
Ngũ quan không phải hoàn hảo nhưng gộp chung lại thì rất hài hoà, là một vẻ đẹp riêng biệt.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, cậu ta hơi liếc nhìn lên.
Son Siwoo có thể thấy rõ ràng con ngươi của người trước mặt run rẩy khi bắt gặp nụ cười của anh, thứ mà anh ta cố tình tập đi tập lại, nó đã giết chết không biết bao nhiêu người sau lần gặp đầu tiên đâu đấy.

Và đúng thật Park Dohyeon đã say đắm nụ cười ấy, say cả ánh nước trong mắt anh.

Người đẹp trên thế giới này không phải ít, nhưng người như Son Siwoo chỉ có một.
Là do khí chất nhỉ?
Nó khó nói lắm, chỉ là rất thu hút, từ ánh mắt, đôi môi đến ngón tay mềm mại vân vê chai nước trên tay đều hợp gu cậu ta một cách kỳ lạ.

Mặt Park Dohyeon theo mắt thường có thể thấy lập tức nóng bừng, hầu kết lên xuống liên tục, mắt đảo quanh không dám tiếp tục nhìn anh.
Có lẽ lần đầu gặp mặt, sau khi chạm mắt người ta không chào hỏi có chút bất lịch sự, nhưng Park Dohyeon cảm thấy lúc này mình mà không quay đi thì sẽ không giữ được trái tim mình mất thôi.

Nó đang không ngừng nảy lên trong lồng ngực.

Nhưng Son Siwoo lại là ai chứ, con mồi ở ngay trước mặt không tiến tới lại uổng phí lời đánh giá bọn họ dành cho anh quá, hơn nữa người này trông có vẻ rất ngon mắt.
Ngón tay trắng nõn, thon dài lập loè trong đầu giờ đây vươn tới trước mặt cậu, kèm theo chai nước mát lạnh, giọt nước chảy từng đường để lại vệt dài kéo từ cổ tay biến mất sau lớp áo.
Ánh mắt Park Dohyeon lướt theo từng chuyển động của nó.

"Cho em này"

Giọng nói anh ấy nhẹ nhàng lắm, không phải là nói quá đâu nhưng nó thật sự rất dễ nghe, hoặc do Park Dohyeon thích đến ngu người chẳng hạn.
Son Siwoo nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, khoé môi vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc.

Cậu nhóc trước mặt anh chưa từng gặp bao giờ, dù đội bóng rổ Son Siwoo quen mặt gần hết, nhưng ít khi tiếp xúc nên việc nắm rõ từng thành viên trong này là điều không thể nào.

Một gương mặt xa lạ đối với anh, và hành động của cậu ta cũng làm Son Siwoo bất ngờ không kém.

Thay vì đưa tay ngại ngùng nhận lấy chai nước như anh dự đoán, Park Dohyeon lại xoay người lục tìm gì đó trong chiếc cặp được để trên ghế.
Son Siwoo có chút tò mò nhìn khăn giấy trước mặt mình.

Gì đây?

"Anh lau tay đi ạ"

Là một người kỳ lạ nhỉ?
Thời tiết hiện tại là mùa thu, không khí mang theo chút se lạnh vào buổi đêm, việc uống nước lạnh sau khi vận động là điều hết sức bình thường, nhưng Park Dohyeon vẫn có thể thấy ngón tay anh co lại sau khi cầm lấy cái chai từ cô gái lúc nãy.

Anh ấy có vẻ rất sợ lạnh.

Nụ cười trên môi Son Siwoo càng sâu, anh không nói gì mà nhận lấy khăn giấy, ngón tay khi rời đi còn như cố ý mà vuốt nhẹ tay cậu ta.
Và Park Dohyeon chỉ thật sự cầm chai nước sau khi chứng kiến hành động của anh, dù rằng tai cậu đã đỏ ửng, bóng lưng cũng như chạy trối chết quay lại sân.

Bỏ lại đằng sau là một anh trai vẫn đang cười tủm tỉm, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn theo.

"Thú vị nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip