10

bạn nhận được tin nhắn mới từ @rosannryy








——————————————————————————
Mùa đông Hàn Quốc vẫn thứ gì đó quá mức khó chịu, nhìn qua phim ảnh thì trông lãng mạn thật đấy, nhưng đối với một người sợ lạnh như Son Siwoo, cái lạnh lẽo luồn vào sâu trong xương tuỷ của nó làm anh chẳng thể thích nổi.
Hôm nay không có mưa đâu, những cơn gió thổi tới vẫn khiến Son Siwoo muốn đóng sập cửa lại ngay khi vừa bước được một chân ra khỏi nhà.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong chiếc khăn quàng cổ màu trắng gạo, anh này vốn ưa thích tông màu trung tính nên tủ đồ toàn thấy trắng, nâu, xám, be gì đó thôi.

Vốn dĩ hôm nay có thể lập tức lên con xế yêu ấm áp phóng tới trường luôn, nhưng vì thằng quỷ Han Wangho đòi hỏi nên Son Siwoo mới phải lết xác sang con đường cạnh khu nhà mình ở để mua tiramisu cho em ta.
Khu vực này rất sầm uất, không phải là cuối tuần nhưng khá đông đấy, chắc vì trải dài con đường đều là những quán cafe trang trí thích mắt kèm theo vài ba tiệm bánh ngọt được đánh giá tốt trên mạng.

Khác với khu biệt thự Han Wangho đang ở thì ẩm thực khu bên này phong phú hơn nhiều, nên mới có cảnh cứ cách hai ba hôm em ta mè nheo anh mang tới gì đó cho mình, cá chắc lại lướt điện thoại cố tình tìm mấy quán ở gần để dễ bề hành Son Siwoo cho mà xem.
Từ hồi anh này nhờ người ta giúp đỡ, chuyện qua cũng được một năm mẹ rồi, nhưng Han Wangho như phát hiện ra công tắc mới, biết thằng bạn mình hiền lành nên cứ bám vô mà bào thôi chứ chẳng thấy tội lỗi gì đâu.

Son Siwoo lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, đôi mắt xinh đẹp lơ đãng liếc xung quanh, hôm nay anh không đeo kính, dù mắt độ cận không cao lắm nhưng khi nhìn những vật ở xa vẫn phải híp lại mới có thể thấy rõ.
Một cửa tiệm bánh nhỏ nằm cuối góc phố, trang trí tối giản với tông màu trắng be lọt vào mắt anh, Son Siwoo đánh giá nơi này là một trốn lí tưởng, vì ánh đèn vàng ấm làm anh cảm thấy muốn bước vào ngay và luôn, ở ngoài lạnh quá không thể chịu nổi.

Và lời đánh giá ấy vốn chẳng sai chút nào, cánh cửa chặn lại một phần gió, mùi hương thoang thoảng rơi vào nơi đầu mũi, không gắt, là vị ngọt rất dễ chịu.
Son Siwoo cũng theo đó mà thả nhẹ bước chân mình.

"Xin chào quý khách"

Việc phục vụ của một cửa tiệm chào đón khách hàng là điều bình thường phải không?
Chỉ là giọng nói dễ nghe thật đấy, nhẹ nhàng và trầm ấm.

Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt có đôi chút quen thuộc ở đối diện.
Ồ, là cái người thú vị đó.

"Chào em"

Một lời chào hỏi xã giao bình thường thôi, dù tâm tư anh này đang bay hơi bị xa.
Park Dohyeon đã nhìn chằm chằm khuôn mặt anh ta rất lâu, từ khi nó lấp ló phía ngoài cửa kính, đừng trách cậu lơ đãng trong công việc, chỉ là khuôn mặt này thu hút quá, hoặc nó được gắn rada cảm ứng bởi người tên Dohyeon chẳng hạn.

"Dạ anh muốn dùng gì ạ?"

Nhưng hàng thì vẫn phải bán chứ nhỉ?
Người nhỏ hơn ngại ngùng thu lại đôi mắt quá mức trần trụi của mình, khoé miệng kéo lên nụ cười mỉm tiêu chuẩn hỏi anh.

Dù Son Siwoo tới nơi này vốn là mua tiramisu cho Han Wangho thôi, nhưng đột nhiên anh ta muốn xem thêm mấy loại khác, là do thu hút hay là do muốn nghe thêm giọng nói trầm ấm ấy khi giới thiệu bánh chắc chỉ mình anh biết.

Đồ ngọt là thứ anh ta chẳng thích chút nào, nhưng vị ngọt trong nụ cười người kia có vẻ không tệ.

Người đàn ông nghiêng người tới, hai tay khoanh lại cùng cậu đối mắt.
Ánh nhìn của anh làm trái tim Park Dohyeon bối rối.

"Ừm...dạ anh có thể gọi thêm đồ uống kèm theo nhé"

Không đùa đâu, nhưng thật sự cậu ta đã nói lắp đấy.
Park Dohyeon tự thấy mình trông ngu ngốc vãi ra, tiệm bánh này cậu đã làm được một khoảng thời gian rồi, dù đảo ca liên tục không có quy luật gì cả nhưng vẫn được chủ tiệm đánh giá là một trong những nhân viên chăm chỉ, xuất sắc nhất.

Son Siwoo phì cười bởi độ đáng yêu của người kia, thái độ này của anh càng làm cậu muốn độn thổ hơn.

"Ừ? Vậy em có gợi ý gì không?"

Anh thu lại đôi ba phần trêu chọc, nhưng ánh nước trong con ngươi vẫn tràn ngập ý cười sóng sánh.
Ngón tay thon dài vươn tới gõ nhẹ nên tấm menu, chất liệu chắc là giấy kraft nhỉ, cảm giác sần nhẹ khi sờ vào.

Park Dohyeon mím môi, lảng tránh khỏi ánh mắt cong cong ấy.
Cậu nghiêm túc liếc nhìn danh sách đồ uống, không nhiều, dù sao cửa tiệm này cũng chuyên về bánh ngọt, nước được thêm vào menu từ đầu chỉ để phục vụ những vị khách ngồi lại đây thưởng thức.

"Anh có thích đồ ngọt không ạ?"

Dù rằng hỏi một người bước vào tiệm bánh một câu như vậy có chút kì lạ.
Nhưng chắc là do quan sát nhỉ?

Theo suy nghĩ của cậu, anh ấy hợp với những thứ như cafe hơn, không phải cafe đen, mà là bỏ thêm chút sữa béo ngậy, đắng ngắt nhưng chẳng khó uống đến thế, chỉ cần chịu qua cái đắng thì sẽ là mùi vị ngậy ngậy thêm chút ngọt nhẹ tràn ngập khoang miệng.

"Ừm, một chút?"

Đoán đúng thật.
Son Siwoo liếc nhìn menu, không có thứ anh thích nhưng bỗng nhiên anh ta muốn thử tay nghề của người này mà thôi.

Park Dohyeon quan sát khuôn mặt anh một lúc, có hơi ngẫm nghĩ mà đưa ra đề nghị.

"Trà Đào Cam Quế nhé?"

Ánh mắt bất ngờ ngẩng lên nhìn cậu, là ngạc nhiên thật không đùa.
Thứ này có được ghi trong menu đâu.

Người trước mặt nhìn biểu cảm của anh, cậu ta vẫn đang mỉm cười, chỉ là dưới ánh đèn vàng trông nó có chút dịu dàng.
Park Dohyeon chống tay lên bàn, như không có gì mà giải đáp.

"Có vẻ anh không thích đồ ngọt. Những thứ này không hợp với anh"

"..."

"Em có thể làm riêng cho anh một loại khác"

Dù món đồ uống kia cũng không hẳn là chỉ có vị đắng, nhưng nó vẫn hơn mấy đồ toàn kem với sữa nhiều, là một lượt chọn không tồi, chắc vậy.
Son Siwoo không có thói quen uống cafe, dù trông giao diện hợp thật và anh cũng chẳng thích thử đồ ngọt vào sáng sớm, một cốc trà nóng thơm mùi quế hương vị không quá ngọt, có vẻ rất hoàn hảo.

Nhưng đâu thể nhận không của người ta đâu đúng không?

Khuôn mặt xinh đẹp hơi hướng lên, đôi môi nhếch nhẹ, là hiểu rõ nhưng lại giả vờ không hiểu.
Giọng nói Son Siwoo có chút trêu chọc.

"Ồ, ở đây cung cấp cả dịch vụ gọi theo yêu cầu nữa à?"

Ngón tay người trước mặt co quắp, dù rằng bản thân cậu đặc biệt ngại ngùng xen lẫn sự bồn chồn trong đó.
Nhưng Park Dohyeon vẫn rất thẳng thắn nhìn anh ta.

"Dạ không. Là dành riêng cho anh ạ"

Quả nhiên rất thú vị.
Lời nói như vậy Son Siwoo nghe không phải là ít, nhưng nó phát ra từ người kia thì vẫn có chút hưởng thụ đấy.
Ánh mắt anh lúc này cong cong, ý hỏi thắc mắc phía trong đã quá rõ ràng.

Dù sao đã làm thì vẫn nên nhận lại được gì đấy đúng không?

Hai đôi mắt chạm nhau rồi có một người quay đi, Park Dohyeon đè nén lại trái tim đang nảy từng nhịp trong lồng ngực, cậu vươn tay cầm lấy tờ giấy note bên cạnh, nhanh chóng cúi đầu ghi viết từng dòng.
Son Siwoo nghiêng đầu, yên lặng nhìn hành động của người đối diện.

Không quá lâu đâu.
Nó được đẩy tới, đặt trước mặt anh.

Ồ?

Dù Son Siwoo đã đoán được rồi, trong lòng thầm mặc niệm xin lỗi Jeong Jihoon, dù rằng anh ta cũng chẳng thấy có lỗi lắm.

Park Dohyeon thu tay lại, ánh mắt run run nhìn anh, giọng nói trầm ấm được ép xuống, nghe có chút nhẹ nhàng.

"Thay vào đó. Cho em làm quen nhé"

"..."

"Đây là tài khoản mạng xã hội của em"

Nhìn nhé con mèo cam, không phải tại tao đâu đấy, là em ấy chủ động trước.

Son Siwoo giữ vững nụ cười mỉm trên môi, vẻ nghiền ngẫm trong con ngươi chưa rút.
Người phía trước hít nhẹ một hơi, tông giọng nỉ non khẽ khàng.

"Rất vui được làm quen. Em là Park Dohyeon ạ"




——————————————————————————
bạn nhận được một lượt theo dõi mới từ @insideuheart
theo dõi lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip