14
"Bạn học Kim Kwanghee. Thầy chủ nhiệm đang tìm bạn đấy"
Lớp học ồn ào trong giờ giải lao, khác hoàn toàn vào thời gian mười phút trước đó.
Kim Kwanghee với bộ đồng phục trường, nút áo sơ mi cài tới cúc trên cùng, mái tóc mềm mại hơi dài rũ xuống, chạm vào gọng kính tròn được treo trên chiếc mũi cao thẳng.
Anh hơi nâng mắt gật đầu với người đứng trước mặt, thầy chủ nhiệm của lớp anh ta dạy môn hoá học, vừa hay Kim Kwanghee là đại diện môn này nên việc ông ấy tìm anh sau khi hết tiết là việc hết sức bình thường.
Kim Kwanghee gấp quyển sách đang đọc dở, ngón tay vuốt lại nếp gấp trên quần áo ngay ngắn, rồi mới đứng lên bước ra khỏi lớp.
Hành lang bên ngoài hiện tại đứng rất nhiều người, khối mười hai của bọn họ thời gian gần đây vẫn luôn áp lực, giờ ra chơi là một khoảng nhỏ nhoi họ cho phép mình nghỉ ngơi sau mỗi buổi học và những con chữ dài dằng dặc.
Bộ dáng anh nghiêm túc bước đi thu hút không ít sự chú ý, dù sao gương mặt này vẫn luôn nổi bật mà, chỉ là tính tình anh ta cực kỳ lạnh nhạt, khó tính có đủ nên rất khó để bắt chuyện làm quen.
Kim Kwanghee cảm thấy việc có nhiều bạn bè phiền phức thấy mẹ, đối phó với một Ryu Minseok thôi đã đủ mệt rồi, đứa em đó luôn cuốn lấy anh sau giờ học khiến anh ta cực kỳ nhức đầu đấy, bảo Kim Kwanghee kiếm thêm một người bằng tuổi làm phiền đến việc học của anh trên lớp nữa là một tội ác.
Người này vốn chẳng thể hoà nhập với đám đông, anh ta giống như ngăn cách một tầng với tất cả mọi thứ, không quan tâm tới bất kỳ ai cả.
Hoặc giấu đi không cho người nào phát hiện ra chẳng hạn.
"Được rồi, em trở về đi"
Thầy chủ nhiệm cũng không dặn dò điều gì quá mức, chỉ gọi anh lên nhắc về bài kiểm tra tháng vừa được trả, số điểm của Kim Kwanghee tụt, không nhiều nhưng vẫn được thầy gọi lên hỏi thăm.
Đúng là dạo này anh có xao nhãng việc học thật, không có gì để bàn cãi nên anh ta chỉ yên lặng đứng đó, ngoan ngoãn gật đầu sau mọi câu nói.
"Vâng, em xin lỗi thầy. Em sẽ cố gắng cho kì thi tiếp theo ạ"
Thời điểm hiện tại chuẩn bị bước sang mùa xuân, tiết trời se se lạnh, chuông đã reo từ lâu, trên hàng lang hiện tại đã không còn người, những lớp học dần được lấp đầy chỗ trống.
Muốn trở về lớp anh cần phải đi qua hành lang của khối mười một.
Khác hoàn toàn với không khí căng thẳng của khối mười hai, mấy em này vẫn thư giãn lắm, vào học rồi nhưng sự ồn ào chưa từng vơi bớt, chắc là do giáo viên lớp này đến muộn rồi.
Bóng dáng cao lớn lướt qua khung cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp liếc nhẹ về bàn phía dưới cuối lớp, ánh mắt Kim Kwanghee dán chặt vào người ấy.
Một giây thôi rồi như lưu luyến mà quay đi.
"Là Kim Kwanghee kìa"
Một người ngồi ngay phía trước ngước đầu lên nhìn theo thân hình đã khuất dần.
Cậu ta có đôi chút cảm thán.
"Nghe nói lần này lại đứng đầu kì thi tháng à?"
Việc anh ta giữ vững vị trí này vốn chẳng phải điều gì bất ngờ cả, chỉ có mấy người bọn họ mới hay bàn tán về nó mà thôi.
Park Jaehyuk chống cằm, cụp mắt đùa nghịch chiếc bút dưới tay, có vẻ là không quan tâm lắm tới câu chuyện đó, khuôn mặt hắn ta tràn đầy sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ.
"Hôm qua lại chết ở đâu đấy?"
Park Jinseong ngồi ngay bên cạnh thấy vậy, dở giọng trêu chọc.
Cá chắc tên này lại dành thời gian chơi đùa nên hiện tại mới trông như vừa bị hút khô dương khí.
"Cắm cọc ở tiệm net cả đêm"
"Ghê, tưởng chết dưới thân em nào chứ"
"Đùa đéo gì vậy?"
Cái bọn này luôn thích nói những câu như thế, nhưng Park Jaehyuk vẫn chưa phát điên tới nỗi lôi con gái nhà người ta làm tình khi chưa đủ tuổi đâu.
Hắn ta còn yêu đời lắm, chỉ là lịch sử tình trường khá căng nên mới hay bị đám bạn đem ra mà trêu chọc thôi.
Tiếng ồn ào xung quanh vẫn chưa ngớt, Park Jaehyuk mệt mỏi nằm xuống bàn học, hắn ta liếc mắt về phía khung cửa sổ, bầu trời bên ngoài âm u một cách lạ thường, mới nãy thôi vừa có người lướt qua nơi này, gương mặt lạnh lùng như hoà làm một với sắc trời khi ấy.
Giống y hệt như vào buổi chiều ngày hôm đó.
——————————————————————————
Thiếu gia thứ hai nhà họ Park nổi tiếng với cái thói ăn chơi lêu lổng, chưa đủ tuổi trưởng thành đâu nhưng yêu đương nhăng nhít, hút thuốc, đua xe đủ cả. May là bố mẹ hắn ta giàu, quyên góp hơi bị nhiều tiền cho ngôi trường này, kèm theo cái tính chiều chuộng con trai, không thì cá chắc chỉ với những tội danh đó thôi hắn đã bị đuổi học phát một rồi.
Môi trường học tập như một xã hội thu nhỏ và tiền bạc vốn là thứ mang tính quyết định cao mà.
Park Jaehyuk lớn lên so với người khác sung sướng hơn rất nhiều, nhìn người anh chỉ hơn hắn ta năm tuổi là biết, cùng là con của bố mẹ nhưng anh ấy bị ép vào khuôn mẫu, đúng với sứ mệnh bồi dưỡng ra một người thừa kế hoàn hảo ấy.
Khác với sự nghiêm khắc đối với người con cả, Park Jaehyuk từ nhỏ đã được thả ra cho bay lượn, bọn họ dùng mọi sự nuông chiều nuôi ra một con báo con.
Trong phim hay có cái kiểu hắn ta làm vậy để thu hút sự chú ý của bố mẹ nhỉ, nhưng trường hợp này hoàn toàn không phải nhé, là hư thật chứ chẳng đùa đâu, chỉ là người này vẫn biết chơi đùa có mức độ.
Nói chung não còn nếp nhăn.
Một người như vậy trông có vẻ chẳng liên quan chút nào tới đoá băng sương của khối mười hai, nhưng thật sự hai người này lại có quen biết đấy.
Như đã nói thì Park Jaehyuk đào hoa có tiếng, người yêu không thiếu, mập mờ lại chẳng ít. Ong bướm vây quanh phải nói là nườm nượp, hắn ta cũng có thèm bạc đãi bản thân đâu, xinh xắn một chút thì tốn thời gian vui đùa là chuyện bình thường thôi.
Vậy nên người ghen đỏ mắt tới tìm hắn kiếm chuyện trong ngôi trường này cũng có, mỗi tội Park Jaehyuk không thèm quan tâm, tới một người thì đánh một người, cá chắc bọn đó cũng chẳng dám báo lên hiệu trưởng đâu mà, à chưa nói thì anh này đai đen Judo nhé.
Và cái ngày hắn ta gặp được Kim Kwanghee cũng là một buổi như thế, cái chỗ mà bọn nó từng úp Park Jaehyuk nửa năm về trước, nhưng lần này thay bằng một anh trai mà hắn đánh giá là rất xinh đẹp, mỗi tội mặt hơi cọc.
Ừ thì? Người bị đánh là Kim Kwanghee ấy.
"Con mẹ mày. Loại như mày mà còn dám từ chối em gái tao? Mày có biết bố mày là ai không?"
Một câu hỏi quen thuộc mỗi khi có người tới kiếm chuyện nhỉ?
Tiếng vang trầm đục có vẻ là đập hơi bị mạnh vào sàn nhà vệ sinh lát gạch sáng bóng, người dọn dẹp của ngôi trường này lau chùi sạch sẽ phết, dù sao lương tháng cũng không phải là một con số nhỏ đối với nơi phần lớn học sinh đút tiền để vào mà.
Park Jaehyuk xoa xoa lỗ tai có chút nhức nhối vì tiếng ồn, hắn ta chỉ đơn giản là trốn tiết ở lại trong đây hút điếu thuốc mà thôi, giám thị chẳng thấy tới bắt đâu, nhưng đã có bọn đến làm phiền rồi.
Nhưng hắn không định xen vào chuyện của người khác, người thanh niên yên lặng ngửa đầu thở ra nhưng làn khói trắng xoá, để cái vị đắng ngắt quen thuộc tràn ngập khoang phổi.
Tiếng đấm đá kèm vài câu chửi thề bên ngoài vẫn vang lên không ngừng, Park Jaehyuk nhàm chán vứt điếu thuốc đang hút dở xuống sàn nhà dẫm nát, vụn tàn thuốc ở nơi này sẽ không bị báo cáo lại khi phát hiện, chẳng ai rảnh để giải quyết một thứ nhỏ nhoi, đến cả việc học sinh bị bắt nạt trong trường còn được giấu nhẹm đi cơ mà.
Như ở ngoài kia lúc này chẳng hạn.
Cạch
Cánh cửa ở phía trong cùng nhà vệ sinh đột ngột được mở ra, cái đám đang hành hạ bạn học cũng theo đó giật mình mà quay ngoắt lại.
Bóng dáng cao ngất xuất hiện trong tầm mắt, Park Jaehyuk sắn nhẹ tay áo khoác hoodie màu xám, bên trong là bộ đồng phục học sinh, nút áo được cài lỏng lẻo lộ ra cần cổ và một phần xương quai xanh nhô lên, người kia làm như không thấy bọn họ mà đi tới vặn vòi rửa tay.
Hắn ta chẳng muốn quay lại lớp học với cái mùi thuốc lá đặc trưng, che giấu đi một chút cũng là một loại tôn trọng rồi phải không?
Có lẽ gương mặt Park Jaehyuk quá ung dung, không chút sợ hãi khi bắt gặp cảnh tượng này, như người bình thường khác thôi, một là trốn trong đó tới khi bọn họ rời đi, hai là xông ra cứu giúp rồi.
Thái độ của hắn ta hiện tại làm đám này phải dè chừng.
Không khí đóng băng, chỉ có tiếng nước róc rách là vang lên rõ ràng, Park Jaehyuk vươn tay ngăn lại dòng chảy, nước ở đây đúng là lạnh thật đấy, hắn ta vung vẩy bàn tay khỏi bọt nước trắng xoá.
Vốn cũng muốn rời đi luôn, dạo này Park Jaehyuk ngoan rồi, đánh nhau ít đi vì cha hắn vừa doạ sẽ khoá thẻ lại kia kìa.
Đối với một thằng công tử ăn chơi trác táng, việc này không vui chút nào đâu nhé.
Nhưng kỳ lạ nhỉ?
Ánh mắt hắn chỉ mới lướt qua, đã như thôi miên mà dính chặt vào người đang ngồi dưới sàn nhà.
Không đùa đâu, thật sự thu hút đấy, ý là khuôn mặt ấy và cả dấu vết trên mặt anh ta.
Kim Kwanghee dựa lưng về phía sau, sự lạnh lẽo từ không gian lan ra khắp thân thể, anh đưa tay lau đi vết máu nơi khoé miệng, dự là chỗ này sẽ bị bầm một vài hôm rồi.
Cái đám phía trước vẫn chưa phát hiện ra hắn ta là ai, rất ngông nghênh mà dở giọng doạ nạt.
"Nhìn cái gì? Cút"
Ồ, gì đây?
Rất lâu không có người dám công khai nói chuyện như vậy với hắn rồi, để nhìn xem nào, là đám tôm tép từ trường ngoài trà trộn vào nhỉ?
Logo ở góc áo sơ mi vẫn còn kia kìa, bảo vệ trường làm ăn kiểu gì thế này.
Không phải lo chuyện bao đồng đâu.
Chỉ là có chút tắc trách đấy nhé, nên Park Jaehyuk phải ra dáng học sinh trường đại diện tới khuyên nhủ bọn họ thôi.
Bóng dáng hắn ta đi tới, cao hơn đám đó nửa cái đầu liền, thay vì nói lí với mấy thằng này như đã nghĩ, thì ánh mắt hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người kia không buông.
Park Jaehyuk đột ngột đi tới, hơn nữa khuôn mặt này nhìn đáng sợ vãi ra, thái độ chưa rõ ra sao nên lũ này đồng loạt lùi lại.
"Mẹ mày. Đừng có xen vào việc của người khác, có tin tao đánh cả mày luôn không?"
Là một câu doạ nạt bình thường mà thôi.
Người trước mặt nhướng mi, ồ một tiếng không nặng không nhẹ, chẳng thèm để bọn họ vào mắt, hắn chỉ nhìn xuống phía dưới mỉm cười.
"Muốn tôi giúp anh không?"
Ý tứ đã quá rõ ràng, thái độ đó càng làm lũ kia tức điên rục rịch muốn tiến tới, dù sao người của họ ở đây rất đông, còn phải sợ một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch cơ à?
Nhưng cái người ngồi đó lại như không cảm nhận được không khí căng thẳng ấy, bộ dáng lạnh nhạt của anh ta chưa từng một lần thay đổi, nếu không phải trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vết thương, thì Park Jaehyuk đã nghĩ anh chẳng bị sao đâu.
Nói mới nhớ, người này đã lên tiếng lần nào chưa nhỉ?
Từ lúc hắn ta nghe được tiếng đánh đập đến khi chở ra tới giờ, một tiếng rên cũng không thấy, Kim Kwanghee im lặng từ đầu cho tới cuối, không có cầu xin cũng chẳng có chửi mắng.
Thật là một người kỳ lạ.
Như mọi lần khác Park Jaehyuk sẽ không quan tâm đâu, đến việc hỏi người ta cần giúp đỡ hay không hắn cũng lần đầu làm đấy nhé.
Nhưng suy nghĩ trong đầu tên này vốn khác biệt, hắn ta cứ cho là anh đồng ý rồi, giúp đỡ một người đẹp là điều nên làm mà.
Hoặc do bị đám này chọc trúng chỗ ngứa chẳng hạn, ai mà biết được.
"Aizz, do anh cầu xin nên tôi mới giúp đỡ thôi đấy"
"Mày..."
"..."
Nói cái mẹ gì vậy?
Sự bình tĩnh vốn trên mặt Kim Kwanghee giờ như vỡ nứt, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên rơi vào con ngươi ngậm ý cười của hắn.
Vốn dĩ anh định chịu cho qua để xong chuyện, cái bọn này càng phản kháng thì chúng nó càng thích thú, nên anh ta lười động đậy đáp lại.
Chỉ là cái tên trông y hệt chó lông xù trước mặt đánh nhau giỏi nhỉ?
Lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa người ta đang giúp mình, như vậy có chút thất lễ, Park Jaehyuk tay chơi có tiếng mà nghe thấy chắc khóc ngất trong nhà vệ sinh mất.
Kim Kwanghee nhắm hai mắt lại, tự mình điều hoà lại nhịp thở, từng tiếng bịch bịch vang lên bên tai, nghe có chút đau đớn.
Ừ thì hắn ta đang đập cho lũ kia không trượt phát nào, đánh có vẻ hăng lắm, xin tha gì đó căn bản hắn chẳng để vào tai, tàn nhẫn thì thôi rồi luôn nhé.
Có thật là học sinh trung học không vậy?
"Này. Vì anh nên tôi bỏ lỡ tiết học mất rồi, bị trách mắng thì anh chịu trách nghiệm nhé?"
Ánh hoàng hôn bao phủ một góc sân trường rộng lớn, giờ tan học đã trôi qua từ lâu nên hiện tại nơi này chỉ còn lại vài ba người ở lại trực nhật.
Park Jaehyuk đút hai tay vào túi quần, giọng nói như trêu chọc hướng tới người đang đi tập tễnh phía trước mặt.
Bóng dáng cao lớn nghe thấy lời nói của hắn mà không thèm dừng chân, bộ dáng lạnh lùng của anh ta đến gương mặt xinh đẹp cũng chẳng thể cứu nổi, khó ưa muốn chết.
Nhưng Park Jaehyuk mới khai phá ra bộ môn tự ngược, hắn ta bước nhanh đến, xoay người đi giật lùi, nghiêng đầu mỉm cười tươi rói.
"Không cảm ơn à?"
Dù hắn tiện tay lo chuyện bao đồng thôi, nhưng giúp cũng là giúp, tuy anh không nhờ nhưng hắn ta cứ thích đòi hỏi đấy.
Cái đám mập mờ của Park Jaehyuk mà thấy cảnh này, chắc há hốc mồm vì sốc mất, tên đào hoa hận không thể mỗi ngày đổi một người mới lại yên lặng ở đây trêu chọc trai lạ á?
Kim Kwanghee dừng lại bước chân, ngón tay trắng nõn siết nhẹ quai cặp, dù anh ta bình thường khó ở thật nhưng lại chẳng phải là người không biết điều.
Anh mím môi, hướng mắt lên nhìn người kia.
"Cậu muốn gì?"
"Ô, chịu nói chuyện rồi này?"
Một câu trả lời hoàn toàn chẳng liên quan, Park Jaehyuk trước mặt vẫn là bộ dáng cười hì hì ấy, tuy nhìn vô tư dễ gần, nhưng sau bao nhiêu năm sống quan sát sắc mặt người khác, Kim Kwanghee biết hắn ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Vốn không tồn tại ý xấu nào ở đây cả, là sự thu hút một cách khó hiểu tới từ tâm hồn, thứ mà chẳng thể giải thích nổi bằng từ ngữ.
Chỉ là sau khi nghe thấy giọng nói của anh, âm sắc lạnh nhạt y như con người ấy, ánh mắt nghiền ngẫm của hắn ta càng sáng hơn.
"Kim Kwanghee à?"
Park Jaehyuk cúi người, khoảng cách đột ngột sát tới làm người trước mặt giật mình, ánh mắt hắn ta đặt lên bảng tên nơi góc áo, cổ áo sơ mi anh hiện tại nhăn nhúm sau khi bị lũ kia túm lấy.
Mùi hương tuyết tùng trộn lẫn vị thuốc lá chưa tan lướt qua đầu mũi.
Kim Kwanghee có chút câm lặng đứng đó, bình thường anh ta đã lạnh lùng nhanh chóng lùi lại rồi, nhưng không biết hôm nay bị làm sao, cơ thể như chẳng chuyển động được dưới ánh mắt nóng rực ấy, bỏ mặc cho người kia nhìn ngắm qua lại.
"Tên đẹp nhỉ?"
Một lời nhận xét bất ngờ.
Từ nãy cho tới giờ hắn ta cứ một mình nói chuyện, nhưng có vẻ là vẫn chơi vui lắm, còn biết trêu chọc anh nữa mà.
Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Kwanghee hơi nhăn lại, con ngươi với hai lòng trắng đen rõ ràng, sự không kiên nhẫn trong đó hướng tới.
Park Jaehyuk bắt gặp ánh mắt anh liền nhanh chóng bật cười, hắn ta đứng ngược hướng hoàng hôn, khuôn mặt thiếu niên có chút mơ hồ.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Anh hiện tại chỉ cần người này nhanh chóng ra yêu cầu, anh ta sẽ lập tức hoàn thành luôn, cứ đưa đẩy qua lại, không chịu nói thế này làm anh hơi tức giận rồi nhé, còn thích ghẹo người ta nữa chứ.
Người trước mặt khoanh hai tay lại sau câu hỏi của anh, hắn ta còn tỏ vẻ ngẫm nghĩ về thứ này ghê lắm.
Từng cơn gió thổi qua làm rối loạn mái tóc mềm mại, Kim Kwanghee híp con ngươi không để cho nó chọc vào mắt mình.
"Hay là..."
Cọng tóc lướt tới làm da anh có chút ngứa ngáy, Park Jaehyuk lại đang ngập ngừng không thôi.
Khoảng cách không xa không gần, hai thân hình cao lớn đứng giữa sân trường, chiều cao xêm xêm nhau, hoàng hôn phía sau chiếu xuống chiếc bóng kéo dài.
Thời điểm đó vẫn luôn làm hồi ức cũ kĩ được cất giữ thật sâu, từ hai thiếu niên mang theo trái tim thổn thức từng nhịp đập.
Park Jaehyuk mười bảy tuổi lúc ấy, thích nhất là nở nụ cười trêu chọc, ý cười trong ánh mắt chưa từng rút đi, làm thân hình người trước mặt run rẩy, trái tim cũng theo đó mà nhức nhối, cơn sóng biển nhẹ nhàng ập tới, dùng sự dịu dàng từng chút nhấn chìm anh.
Say một lần là say cả đời.
Để rồi sau này khi nhớ lại, khuôn mặt in sâu trong trí nhớ, theo Kim Kwanghee cả vào trong mơ, hồi ức về một giấc mộng tuổi trẻ đẹp đẽ.
Là định mệnh tách mãi chẳng rời.
"Hay là...anh cười lên một cái?"
——————————————————————————
pjh nói muốn nhìn kwangiuoi cười xinh 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip