15

Khu biệt thự cao cấp với những toà nhà đẹp đẽ trải dài, ánh đèn đường chiếu xuống một bóng râm nhỏ, hoàng hôn đã tắt từ lâu, cá chắc mấy đứa bị cận ra đường vào giờ này không thể nhìn thấy rõ đường đâu mà.

Kim Kwanghee híp đôi mắt nhập nhoè, từng bước chậm rãi đi về phía trước, dù toàn thân hiện tại truyền tới từng cơn đau nhức nhưng mi người này lại chẳng nhíu lại một cái.
Gương mặt anh ta lạnh nhạt, vết thương đã ngừng chảy máu, chỉ để lại một dấu bầm tím không thể che đậy.

Két

Tiếng mở cửa vang lên từ chiếc cổng sắt, âm thanh làm người nghe chẳng dễ chịu chút nào, các hộ xung quanh đây vốn được ngăn cách biệt lập, nên chỉ có bóng dánh anh đứng đó một mình hứng từng cơn gió lạnh chờ đợi.
Dù hiện tại đang đứng ngay trước cửa nhà mình, nhưng Kim Kwanghee vẫn phải bấm chuông trước.
Kì lạ nhỉ?

Người ra mở cửa là giúp việc làm theo thời gian của gia đình họ Kim, có thể thấy gương mặt bà ấy vẫn còn chút sợ hãi chưa tan.
Chẳng có chào hỏi lẫn tiếng động nào phát ra cả, người giúp việc chỉ đứng sang bên cạnh, nhường đường cho anh bước vào, cái đầu bà ta cúi xuống nhìn có vẻ như rất cung kính.
Nhưng sự thương hại trong con ngươi lại chẳng phải giả vờ.

Kim Kwanghee đã quá quen với điều đó, anh lạnh lùng lướt qua bà, từng bước hướng về cánh cửa rộng lớn, toà nhà trước mặt sáng trưng, nhưng ánh đèn nơi này đem lại cảm giác âm u, lạnh lẽo khác thường.

"Con đã về rồi"

Thật khó hiểu khi một gia đình giàu có lại tiết kiệm tới nỗi đèn ở hành lang cũng không bật lên, chỉ có ánh sáng lập loè phát ra từ góc ngoặt chuyển sang căn phòng khách.
Kim Kwanghee siết chặt nắm tay, lúc sau anh mới yên lặng cúi đầu xuống cởi giày của mình.

Tiếng dép loạt xoạt hướng về phía phòng khách, ngay khi vừa bước vào, có thể thấy một bóng dáng cao lớn ngồi trên sofa lúc này, khuôn mặt giống Kim Kwanghee tới sáu, bảy phần.
Tay ông ta nâng tách trà, gương mặt toát ra vẻ tri thức bình tĩnh ngồi ở đó.

Hiện tại đã là bảy giờ tối.
Như những gia đình bình thường khác thì thời điểm này họ đang quây quần ăn cơm với nhau nhỉ, không khí khi ấy có lẽ rất ấm áp hạnh phúc trong tiết trời như bây giờ.
Mỗi tội điều đó lại chẳng thể xảy ra trong căn nhà này.

Cạch

Men sứ và thuỷ tinh va chạm với nhau có thể làm con người ta run rẩy, tê dần cả người sao?
Đúng vậy, đó chính là cảm giác của Kim Kwanghee hiện tại.
Người tưởng chừng như cực kỳ lạnh lùng trong khoảnh khắc ấy con ngươi lại ánh lên sự sợ hãi, nó phát ra từ sâu trong nội tâm, ăn sâu trong máu thịt do trải nghiệm lâu dài chăng.

"Muộn hơn thường ngày hai tiếng"

"..."

"Cha sẽ rất vui nếu con nói ra rằng mình đã đi đâu đấy"

Giống như một người cha hỏi thăm, lo lắng vì con mình về muộn thôi nhỉ?
Nhưng không khí đóng băng nơi đây lại chẳng giống lắm, nó được ẩn giấu mà chỉ mình Kim Kwanghee biết thứ gì đang đợi mình phía trước.
Anh cố gắng ngăn lại trái tim đang đập như trống dồn trong lồng ngực, sự sợ hãi từ lí trí đã át đi cơn đau nhức của thân thể.

Hai tai anh vốn nghe rất rõ, nhưng hiện tại nó như ù đi.
Người đàn ông vốn ngồi trên sofa bây giờ đứng lên tiến gần về phía anh, lưng Kim Kwanghee còng xuống không thể tiếp tục đứng thẳng, ánh đèn từ phía trên chiếu rọi bóng dáng ông ta, trông nó hiện tại có chút khó nói.
Dù khoé miệng mỉm cười, nhưng đáy mắt tràn đầy sự lạnh lẽo.

"Làm sai thì phải chịu trừng phạt. Con nói có đúng không?"





Kim Kwanghee sinh ra trong một gia đình khá giả, là khá giả không phải quá giàu có, hoặc mức độ giàu mà anh đánh giá khác với suy nghĩ của mọi người xung quanh chẳng hạn.

Là con trai một trong nhà, có lẽ mọi sự nuông chiều anh ta đều nhận được hết không chút nghi ngờ.
Nhưng đó chỉ là câu chuyện trước lúc Kim Kwanghee năm tuổi mà thôi.

Một nhóc con xinh đẹp, ngoan ngoãn, bộc lộ rõ sự thông minh hơn bạn đồng trang lứa từ rất sớm, đặt ở gia đình khác có lẽ sẽ là hòn ngọc trên tay, ngậm trong miệng sợ tan ấy chứ.

Vậy nên mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nào?

Có lẽ anh chưa từng nói ra, cũng chẳng có ai biết được cả, thứ được giấu kín như bưng, vết sẹo ẩn sâu trong lồng ngực mãi mãi không lành.

Đó là ngôi nhà này vốn dĩ không có nữ chủ nhân.
Đúng vậy, mẹ Kim Kwanghee mất khi anh vừa tròn năm tuổi.
Bà chọn kết liệu cuộc đời mình vào đúng buổi sáng sinh nhật của con trai.
Là tự tử.

Thật kỳ lạ phải không?
Nhưng đến tận sau này anh mới có thể hiểu rõ nó, cảm xúc của bà ngay lúc ấy và sự tuyệt vọng của người phụ nữ, loanh quanh luẩn quẩn chẳng tìm thấy lối ra nhiều năm liền.

Vì sao ư?
Một người phụ nữ xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc với người chồng giàu có và đứa con ngoan ngoãn nghe lời, cuộc đời hoàn hảo cũng chỉ có thế.
Có lẽ những năm tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân, bà đã thực sự rất vui vẻ mà sống.

Quãng thời gian yêu cha của Kim Kwanghee cũng lâu đấy, nhưng không đủ để bà ấy hiểu hết về người đàn ông bên gối mình mỗi đêm.
Trước khi kết hôn ông ta bộc lộ rõ mình là người thích hợp để cưới làm chồng, yêu vợ và thương con. Đóng đạt đến nỗi người thân thiết nhất cũng chẳng thể nghi ngờ nổi.

Nhưng vào lúc Kim Kwanghee ra đời, ông ta mới từng chút lột mở mặt nạ treo trên mặt bấy lâu nay.

Là sự kiểm soát.

Cha của Kim Kwanghee mắc chứng bệnh kiểm soát cực kỳ nặng.
Không phải, căn bản ông ta là đồ điên mới đúng.

Sau khi mẹ Kim sinh con xong, ông lấy cớ bà cần tĩnh dưỡng mà nhốt người trong nhà không cho ra ngoài, một lần nhốt này là nhốt năm năm liền.
Bà ấy không được phép tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài chồng con và người giúp việc làm theo thời gian tới đây vào khung giờ quy định mỗi ngày.

Sự điên rồ của ông ta càng nâng cao hơn khi trong nhà bắt đầu xuất hiện những công cụ như xích sắt.
Nó chẳng được giấu kín mà để thẳng ở những nơi dễ thấy được.
Là một sự cảnh cáo nhỉ?

Nhưng ông ta vẫn rất cẩn thận mà mang đi những vật sắc nhọn trong nhà, không cho phép mẹ Kim dùng nó tự hại bản thân, hoặc trong một khoảng khắc nào đấy thứ đó sẽ là công cụ đòi mạng chính ông ta chẳng hạn.

Sức ép lâu dài kèm theo chứng trầm cảm sau sinh đã làm bà ấy gần như phát điên, khi đó Kim Kwanghee bé nhỏ còn thắc mắc tại sao mẹ chẳng chịu nói chuyện với mình, thời gian mà bà dùng nhiều nhất trong ngày là ngồi ngẩn ngơ trước khung cửa sổ to lớn, hướng mắt ra bên ngoài.
Nhưng trong con ngươi ấy lại chẳng phải sự khát khao tự do gì cả, nó vốn dĩ trống rỗng và vô định.

Một đứa trẻ năm tuổi khi ấy có thể làm được điều gì đây?
Không hiểu biết về thế giới của người trưởng thành, và chẳng thể cứu được người mẹ đang chết dần chết mòn từng ngày, cho tới tận khi bà không thể chịu nổi nữa.
Việc con người khi bị ép tới một mức độ nào đó, đã thực sự buông xuôi tất cả để giải thoát cho bản thân mình là điều bình thường.

Lựa chọn của bà ấy rất độc ác với Kim Kwanghee sao?

Nhưng anh từ đầu cho đến cuối lại chẳng trách bà, vốn dĩ mẹ Kim đã có thể trốn thoát vào một ngày mưa khi anh ta mới sáu tháng tuổi.
Người đàn ông đó rời khỏi nhà đột ngột nên quên mất chiếc chìa khoá đặt trên kệ tủ.

Một người cẩn thận như ông ta liệu sẽ để xuất hiện sai sót như vậy sao?
Chỉ là một trò tiêu khiển, cảm giác thích thú khi vờn con mồi mà thôi, nếu thật sự khi ấy bà rời đi, lúc được tìm lại có lẽ mọi thứ sẽ tệ hơn rất nhiều.
Nhưng người phụ nữ ấy vẫn là quá mềm lòng, bà đã mở cửa đi đến cổng nhà rồi, chỉ một bước chân nữa thôi là có thể rời đi, trốn chạy thật xa.
Thế mà cuối cùng hình ảnh hiện lên trong ánh mắt ấy, lại là đứa con trai bé nhỏ, đang nằm trong nôi ngủ say xưa chẳng biết gì.

Có lẽ là vận mệnh nhỉ?
Ngày đó mẹ Kim quyết định quay đầu trở lại căn nhà tràn đầy tội ác, với suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết mềm mỏng nhất giúp cho bản thân và cả đứa con của mình.
Nhưng như đã nói, vẫn là không hiểu rõ mà thôi.
Dù bà ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng đến mức nào, thì sự tàn nhẫn của ông ta vẫn làm con người ta rợn người.
Nó đã tự tay ép chết một sinh mạng đấy.

Sau tất cả có lẽ là hận.
Hận người đàn ông bắt nhốt mình và hận cả người con trai giữ chân mình lại, nếu không bà đã chẳng chọn ra đi ngày hôm ấy, vào chính sinh nhật của anh.
Kim Kwanghee đã đứng cả ngàn lần ở nơi mẹ mình nhảy xuống để cảm nhận nó, khung cảnh mà anh ta tự mắt chứng kiến ngay khi rời giường đón chào một ngày đặc biệt.
Để đến sau này nó ăn sâu trong ký ức, ác mộng không tên của một đứa trẻ nhỏ bé, kéo dài dai dẳng theo cả cuộc đời.

Vậy nên Kim Kwanghee ấy à, anh từ đầu cho tới cuối, đều không có ngày sinh nhật.





——————————————————————————
Park Jaehyuk rời khỏi tiệm net vào lúc ba giờ sáng, thật kỳ lạ khi chẳng có một cuộc gọi giục giã nào tới từ ba mẹ ở nhà cả, chắc lại đi công tác hết rồi nên mới không biết con mình chẳng trở về cả đêm đây mà.
Là một trạng thái quen thuộc thôi, cá chắc nếu bọn họ biết, thì cũng chỉ gọi điện hỏi thăm chứ không thèm quản hắn đâu.

Con phố trước mặt lúc này vắng tanh, đôi khi là những chiếc xe ô tô lướt qua thật nhanh trông như vội vã lắm.
Park Jaehyuk cúi đầu châm điếu thuốc trên môi, tàn lửa màu đỏ hồng hiện lên trong bóng tối, từng làn khói trắng xoá che giấu đi khuôn mặt hắn.

Thay vì chọn gọi xe nhanh chóng trở về nhà trước khi trời sáng, hiện tại hắn ta vẫn là học sinh và cần phải đi học mà, thì Park Jaehyuk lại chọn tiếp tục bước đi trên con đường rộng lớn.
Khu nhà hắn ở cách đây không xa, chỉ là việc đi bộ có chút mất thời gian.

Anh trai của hắn ta dạo này bắt đầu tiếp quản việc của công ty, thành ra thời gian quan tâm đến hắn cũng ít đi.
Thật ra so với việc sợ ba mẹ, thì Park Jaehyuk sợ ông anh mình hơn nhiều, cái đồ mặt liệt đấy nghiêm khắc bỏ mẹ ra.

Hắn ta xoa xoa mái tóc sau gáy, rẽ sang một con đường nhỏ hơn, nơi này vẫn có thể dẫn tới nhà hắn, mỗi tội hơi vắng người, nhưng hiện tại là nửa đêm ai lại đi quan tâm chỗ nào vắng hay không vắng đâu trời.

Sức hút kỳ lạ từ tâm hồn là thứ tồn tại thật đấy.

Park Jaehyuk thả chậm bước chân, đôi mắt sau gọng kính lơ đãng nhìn ngó xung quanh.
Ngay khi hắn vừa bước được nửa con phố, bên trái là một ngõ nhỏ sâu hun hút, khá kỳ lạ khi hắn ta nói rằng mình đã liếc về phía đấy trong khi bản thân chẳng nghe thấy tiếng động gì nhỉ?

Không chỉ có thế mà Park Jaehyuk đã trực tiếp dừng chân lại luôn, chỉ là một bóng dáng cao lớn, ngồi cúi đầu bó gối mà thôi.
Ai biết người này là người nào, với cái tính của hắn ta mà lại đi quan tâm sao.

Nhưng như đã nói, sức hút kỳ lạ tới từ tâm hồn ấy.
Trong ngày hôm nay thôi, Park Jaehyuk đã xen vào việc của người khác tận hai lần, thứ chẳng hợp chút nào với hắn ta cả.

Tiếng bước chân tiến đến gần, vẫn là bộ đồng phục học sinh được khoác bên ngoài là chiếc áo hoodie xám, tay hắn kẹp điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc từng nhịp rơi xuống mặt đất.
Park Jaehyuk nghiêng đầu nhìn người ngồi xổm trước mặt mình, anh ta không ngẩng lên, sự im lặng khi ấy có chút cô độc.

Bộ đồng phục giống y hệt với hắn ta, chỉ là mái tóc người này rối tung, bộ dáng nhếch nhách như vừa lăn mười vòng trên mặt đất vậy, trông chật vật hết sức.
Là một người quen nhỉ?





Kim Kwanghee ngồi im lặng trong bóng tối, tự mình ôm lấy bản thân, khuôn mặt anh tuy bình tĩnh, nhưng cái trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh, hai bàn tay cũng run rẩy một cách lạ thường.
Căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, giơ năm ngón tay ra cũng chẳng thể thấy được.

Một hình phạt đánh vào tâm lí, nó còn tàn nhẫn hơn hình phạt thể xác rất nhiều.

Sau sự ra đi của mẹ Kim, người đàn ông vẫn chẳng thể dừng tay lại, Kim Kwanghee bé nhỏ khi đó trở thành vật thay thế cho mẹ mình.
Những lúc anh không ngoan ngoãn, hay muốn phản kháng thì đều bị nhốt vào đây, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để một đứa trẻ thay đổi đi suy nghĩ ngây thơ ấy.

Nỗi sợ không gian kín đã theo Kim Kwanghee mười ba năm liền, không phải là bóng tối đâu, vì đến chính anh ta còn đứng ở nơi đó lặng lẽ nhìn bên ngoài cơ mà.
Cơn ác mộng quấy phá hàng đêm, hay những con quái vật mở cái miệng to như chậu máu chỉ trực chờ nuốt chửng lấy anh cũng không đáng sợ bằng khuôn mặt ông ta.

Kim Kwanghee có từng nghĩ tới việc phản kháng hay không?
Có lẽ ám ảnh tâm lí đã làm anh chùn bước chân, một người đàn ông đã quá tuổi tứ tuần sao có thể đánh thắng thanh niên cao lớn trưởng thành được chứ, nhưng sự sợ hãi mới là thứ yếu đuối nhất trong anh.

Tiếng hàm răng va đập vào nhau vang lên ken két, Kim Kwanghee như không biết đau mà bấu chặt lấy tay mình, để lại những vết thương rướm máu.
Căn phòng này vốn chẳng được khoá lại, ông ta muốn xem rốt cuộc anh có thể chịu đựng đến mức độ nào, có tự mình vượt qua nỗi sợ đẩy nó ra hay không.

Có lẽ giống hệt như mẹ anh, ông ta cho con mồi của mình cơ hội, từng chút vờn nó qua lại trong lòng bàn tay.
Cha Kim luôn nghĩ rằng anh giống hệt như bà mẹ yếu đuối kia, bị ông ta nắm giữ mà chẳng thể làm gì.
Vì suốt mười ba năm qua, Kim Kwanghee đã từng một lần đưa tay chạm vào nó đâu.

Nhưng so với người mẹ chọn cách giải thoát nhanh chóng, thì anh ta là dạng nhẫn nhịn chịu đựng.
Một người đàn ông biến thái, và đứa con ruột của ông ta sẽ mang trong người bao nhiêu phần trăm cái gen đấy nhỉ?

Kim Kwanghee sợ sao?
Đúng vậy, nhưng khao khát muốn sống, khao khát thoát khỏi vòng vây bay lượn ngoài kia đối với anh còn lớn hơn nhiều.
Anh ta từng chút trưởng thành, tự mình đứng trong bóng tối, che giấu đi những cái gai nhọn hoắt được gọt tỉa qua nhiều năm ẩn giấu.

Sự thông minh bộc lộ từ khi còn bé, trải qua cú sốc cũng chẳng đủ để anh trở nên ngờ nghệch, mà sâu trong thâm tâm là trái tim mục rữa, ngày ngày sống chung với con quái vật mà mình sợ hãi liệu có mấy ai sẽ bình thường đây.

Kim Kwanghee ẩn núp bao nhiêu năm, chỉ trực chờ đâm cho ông ta một nhát dao trí mạng.
Dù sau này anh có chìm sâu xuống vũng bùn đó bao nhiêu, thì tất cả đều không quan trọng nữa, dù có ngày Kim Kwanghee đánh mất chính bản thân mình, thì anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận vì tất cả những gì mình làm.






"Có vẻ như anh cần sự giúp đỡ nhỉ?"

Park Jaehyuk híp mắt từ trên cao nhìn xuống, bóng dáng kia vẫn ngồi im lặng sau câu hỏi của hắn.
Anh ta thật kỳ lạ, tầng băng được xếp ngay ngắn bao quanh anh quá dày, nhưng hắn ta lại bỏ qua sự lạnh lẽo của nó mà tiếp tục tiến tới.
Hành vi đến chính Park Jaehyuk cũng chẳng thể kiểm soát nổi.

Kim Kwanghee vừa thực hiện một phi vụ trốn thoát khỏi căn nhà như địa ngục đó.
Mà nói trốn thoát cũng không đúng, người đàn ông kia đã rời nhà từ lâu, hành tung của ông ta anh vốn chẳng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng cha Kim vẫn còn tin tưởng vào việc anh sợ hãi không dám trốn, nên khi Kim Kwanghee mở cửa căn phòng bước ra, căn bản là rời đi một mạch rất dễ dàng.
Chẳng qua cánh cổng sắt được khoá chặt nên anh mới phải xoay người trèo tường ra ngoài thôi.
Mỗi tội kinh nghiệm bằng không nên quá trình có vẻ chật vật lắm.

Kim Kwanghee sau khi trốn khỏi đó thì chẳng có nơi nào để đi cả.
Ở nơi này anh ta quen mỗi Ryu Minseok, nhưng bản thân lại không muốn làm phiền em ấy, một điều chưa nói đó là việc anh ta ít kết bạn cũng là vì sợ cha mình sẽ làm thêm nhiều việc điên rồ khác.
Bệnh của ông ta không phải là nhẹ đâu.

Nhưng anh chỉ có một người bạn duy nhất sau bao nhiêu năm sống, cũng chính là đứa em hàng xóm luôn trèo lên thang gấp đứng bên kia bờ tường nói chuyện với anh.

Một đứa trẻ kì lạ.

Từ khi còn nhỏ Kim Kwanghee đã ít giao tiếp với người khác, anh luôn bị nhốt trong nhà chẳng thể ra ngoài vui chơi, một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, thời gian được thả ra duy nhất là lúc đi học mà thôi.

Đột nhiên một ngày toà biệt thự bên cạnh có người chuyển tới, kèm theo sau đó là một nhóc đáng yêu với nốt ruồi lệ nơi khoé mắt.
Em ấy đã phát hiện ra anh trong một lần Kim Kwanghee ngồi ngẩn ngơ trên ban công, nơi mà mẹ anh ta nhảy xuống vào mấy năm về trước.

Lúc đó Ryu Minseok đã nói gì nhỉ?
Thời gian trôi qua rất lâu nhưng câu nói ấy Kim Kwanghee vẫn nhớ rất rõ.

Em có thể làm bạn với anh không?

Một nhóc chân ngắn cũn, khuôn mặt ngây thơ, không biết nghịch ngợm thế nào mà leo lên luôn chiếc thang được nhà em ta bỏ quên lại sau khi sửa hàng rào bao quanh sân vườn.
Ryu Minseok nói rằng đã rất nhiều lần em đứng bên cạnh nhìn sang vô tình thấy anh ngồi đây, không phải là thoáng chốc đâu, mà là ngồi cả một buổi chiều.
Em nhỏ tò mò lắm, vì anh nhìn xinh đẹp quá trời mà chẳng thấy cười lên gì cả, nên hôm nay em mới quyết định sang làm quen này.

Ngày hôm ấy Kim Kwanghee không trả lời câu hỏi của em mà lạnh lùng bỏ vào nhà, anh cứ nghĩ Ryu Minseok sẽ không tìm tới nữa đâu, nhưng em ta lại kiên trì lắm.
Cả kì nghỉ hè vào mỗi buổi chiều tà, đứa trẻ ấy lại leo lên, đứng bên kia bờ tường mắt cười cong cong nhìn anh, từng đoạn dây leo chứa đựng một vài bông hoa trắng nhỏ li ti, kèm theo cái đầu nhỏ lấp ló trong ký ức.

Cho đến tận sau này khi quen thân với nhau, Kim Kwanghee vẫn luôn nhớ mãi về nó.
Đó là người đầu tiên thật tâm muốn thấy anh nở nụ cười.




Mùi thuốc lá nhàn nhạt len lỏi từng chút một trong không khí, ngõ nhỏ sâu hun hút chẳng thể thấy rõ phía trước.
Kim Kwanghee giấu bản thân trong bóng tối, ánh đèn đường không chiếu đến anh nhưng lại rọi sáng một phần góc áo người trước mặt.

Hương vị quen thuộc đã từng ngửi qua.
Mọi sự trùng hợp đến thật nhanh chóng, tới chính bọn họ cũng chẳng thể đoán được.
Kim Kwanghee ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt với vết bầm chưa được xử lý nơi khoé môi, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn hắn.

Cảm tưởng như sự yếu đuối thoáng chốc khi ấy mà Park Jaehyuk thấy được như chưa từng tồn tại.
Trong một ngày hắn ta đã vươn tay ra muốn giúp đỡ người này tận hai lần.
Nhưng lần nào anh cũng đáp lại bằng sự im lặng.

Ánh mắt dè chừng của anh ta làm hắn cho chút buồn cười, tuy Park Jaehyuk không phải dạng tốt lành gì nhưng hắn chẳng xấu đến thế đâu mà.
Hơn nữa bù lại còn rất đẹp trai đấy.

"Hửm?"

Tiếng sột soạt phát ra từ thùng rác gần đó, chắc lại có con chuột nào chạy qua bới móc rồi.
Park Jaehyuk nghĩ người này cũng chẳng muốn ở lại đây đâu nhỉ, trông khung cảnh chẳng hợp với anh ta chút nào.

Cho đến sau này hắn ta vẫn luôn giữ vững lối suy nghĩ đó, Kim Kwanghee vốn nên toả sáng lấp lánh, đứng trong ánh sáng mới là thứ anh thuộc về.
Con người anh thời điểm ấy như hoàng hôn, đắm chìm vào cái màu đỏ cam trong một khoảnh khắc, trước khi bầu trời chuyển dần sang bóng tối vô tận.

"Quả nhiên cười lên vẫn là đẹp hơn"

Giọng nói khàn khàn của người trước mặt truyền tới thật nhẹ nhàng, như đang cảm thán.
Con ngươi Kim Kwanghee run lên dữ dội, khao khát được thay đổi cuộc sống một cách mãnh liệt làm anh gấp gáp muốn nhanh chóng bắt lấy sợi dây cứu mạng mỏng manh.

Sống cô độc một mình quá lâu làm anh nghi ngờ với tất cả mọi thứ tiếp cận mình.
Nhưng người này khiến anh cảm nhận được sự khác biệt.
Có lẽ vì lo sợ nên chúng ta thường tỏ ra như không cần ai cả, nhưng chúng ta đều là con người mà.
Con người được tạo ra để cần nhau.

Park Jaehyuk đem lại cho anh cảm giác kỳ dị không tên, là do câu nói của hắn khi đứng ngược ánh chiều tà chạm tới cõi lòng ngổn ngang của Kim Kwanghee, hay đôi mắt hắn ta lúc này quá mức toả sáng chăng.

Cái gọi là đời người dễ hiểu lắm, quan trọng nhất chính là khoảng cách giữa hai trái tim.
Và Kim Kwanghee đã cảm nhận được nó rồi, từng nhịp đập thình thịch từ lồng ngực, không gian nơi này quá mức tĩnh lặng nên chẳng thể đoán được nó phát ra từ đâu.

Nhưng người vốn luôn lạnh nhạt là anh khi ấy, cho đến cuối cùng đã chọn vươn tay bắt lấy góc áo người trước mặt, ngón tay trắng nõn nắm chặt chất liệu mềm mại không buông.
Ánh mắt xinh đẹp chớp nhẹ, như cào cả vào tim hắn ta.
Anh ấy nói rằng

"Park Jaehyuk..."

Giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip