16

Đời người vốn vô thường, có lẽ đến chính cha Kim cũng không thể ngờ được cuối cùng mình lại ngã ngựa bởi chính con cừu non mà bản thân nuôi bên người bấy lâu nay.
Là do ông ta tự mãn, hay Kim Kwanghee diễn xuất quá đạt, thì thứ tồn tại hơn một thập kỷ này rốt cuộc cũng đã đến lúc dừng lại.

Mọi chuyện từ đầu cho tới cuối chẳng đơn giản đến thế, người đàn ông sở hữu bề ngoài hào nhoáng, kèm theo cái tính kiểm soát vợ con mà thôi, điều gì có thể đâm một nhát thật sâu không để ông ta gượng dậy được?

Là tội ác.

Vốn dĩ biến thái chính là biến thái, chúng ẩn giấu trong xã hội, hoà mình vào đám đông như thể bản thân bình thường lắm, những con quỷ đó đã xuất hiện từ rất sớm, dây mơ rễ má trải dài, và cha Kim chỉ là một trong số đó.

Kim Kwanghee đã phát hiện ra nó vào năm anh ta mười sáu tuổi, người cha tưởng như bản thân giấu rất kĩ, nhưng người ở bên ông ta, đứng trong bóng tối dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nhiều năm liền, sao có thể bỏ qua cơ hội sau khi đánh hơi được chứ.
Một đường dây buôn bán trẻ em tới từ khắp nơi trên cả nước, phục vụ cho cái gọi là ham muốn điều giáo của bọn nhà giàu, có tiền vào chính là như thế đấy, bao nhiêu trò oái oăm được đẻ ra, nó tàn ác, tởm lợm tới mức chỉ cần đứng cạnh ông ta thôi là dạ dày anh quặn thắt, cổ họng dâng lên từ cơn buồn nôn.

Thời điểm hiện tại vốn không đúng với những gì mà Kim Kwanghee dự tính, anh đã định học xong, sau kì thi đại học mới kết thúc tất cả, đừng hỏi vì sao lại là sau khi thi đại học, người này vẫn còn yêu học tập lắm, một ước nguyện nhỏ nhoi cuối cùng chẳng hạn.

Nhưng việc gặp được Park Jaehyuk đã để anh ta tìm được một con đường mới.

Nói sao nhỉ?
Một thanh niên chỉ mới mười tám tuổi, tự mình tố giác cha ruột, dù thật sự ông ta sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng kết cục của Kim Kwanghee cũng sẽ chẳng tốt đâu.
Người làm lộ bí mật đó ra ngoài, trong khoảng thời không nào đó có thể sẽ lặng lẽ biến mất không một giấu vết, liệu có mấy ai sẽ nhớ tới sự tồn tại của anh ta ngoài cái đám ra lệnh thủ tiêu đó.

Nhưng gia tộc họ Park nhúng tay vào lại là chuyện khác, một trong những người nắm quyền thao túng kinh tế cả một đất nước, nhà Kim Kwanghee cũng giàu đấy nhưng để móc nối với bọn họ thì chưa tới.
Có lẽ ông trời thương tình nên mới để anh gặp được con trai thứ hai của họ nhỉ?

Không phải là do Park Jaehyuk nhìn ngờ nghệch nên dễ nói chuyện đâu, mà là anh ta đang đánh cược, cược cả cuộc đời bản thân vào canh bạc này, cược là hắn ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Cái lúc mà Kim Kwanghee phát hiện ra tập hồ sơ nằm sâu trong ngăn kéo phòng làm việc của cha mình, mọi thứ vừa vặn theo suy nghĩ của anh. Sống trong căn nhà rộng lớn, mỗi khi trở về lại phải nơm nớp lo sợ thứ gì sẽ tới, có lẽ do ở quá lâu nên tâm lý anh ta cũng theo đó mà trở nên vặn vẹo.
Việc nằm gọn trong tay ông ta không vùng vẫy, điều đó vốn như sống không bằng chết, cá chắc rằng kể cả sau này anh đủ tuổi trưởng thành đi chăng nữa, cũng chẳng thể trốn chạy thật xa.
Chi bằng không sống được nữa, hãy kéo ông ta cùng chết theo mình.

Nếu thật sự như vậy thì con đường xuống địa ngục của Kim Kwanghee, anh có thể tiếp tục mỉm cười mà đi rồi.






"Giúp anh à?"

Tàn thuốc đỏ hồng, cái nóng gần như chạm tới đầu ngón tay, điếu thuốc được vứt sang một bên, bị hắn ta lạnh lùng dẫm nát.
Park Jaehyuk híp mắt nhìn người trước mặt, hơi cong cong khoé môi.

"Vậy lần này anh định báo đáp như nào đây?"

Thân hình cao lớn sau câu nói đó cũng học đòi bắt chước ngồi xổm xuống, khoảng cách không ngắn không dài, vừa đủ để hai ánh mắt chạm nhau.
Tia lửa nhỏ len lỏi trong không khí.

Kim Kwanghee mím môi quay đi, nụ cười của người này làm trái tim anh bối rối, có lẽ bắt đầu từ buổi chiều tà hôm ấy, thiếu niên trước mặt đã lặng lẽ gieo một mầm mống thật sâu trong cõi lòng, tới khi nó đâm chồi vươn lên, cành lá xum xuê rậm rạp, bản thân anh cũng theo đó mà chẳng thể cứu chữa được nữa.

"Không hỏi là việc gì sao?"

Hắn ta thật kỳ lạ.
Park Jaehyuk rất thoải mái đáp ứng lời cầu cứu của anh mà chẳng hỏi gì nhiều, Kim Kwanghee không biết nếu mình kể ra thì hắn ta có giúp thật không, nhưng như đã nói, đây là một ván cược không hơn không kém.

"Hmm..."

Lúc này người kia mới tỏ vẻ ngẫm nghĩ, khi hắn đáp ứng cái một thì anh nghi ngờ, giờ thấy hắn ta ngập ngừng làm Kim Kwanghee sốt sắng muốn chết.
Nhìn thấy vẻ mặt anh Park Jaehyuk không nhịn được bật cười, không phải đùa đâu nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh này lại là thứ làm hắn ta muốn trêu chọc mãi thôi.

"..."

"Điều đó có quan trọng không?"

Đúng vậy, theo suy nghĩ của Park Jaehyuk thì những thứ cần giải quyết trên thế giới này chỉ được chia ra làm hai mức độ đơn giản như thế thôi.
Kim Kwanghee im lặng thật lâu, ánh mắt ngậm ý cười của hắn ta chưa từng rút đi, chỉ như đang hỏi anh một điều cực kỳ bình thường.

"Rất quan trọng"

"Với anh sao?"

"Ừ"

Không chỉ là mạng sống của anh, mà còn là cả cuộc đời của những đứa trẻ khác.

Chúng ta không thể thấy hết bầu trời và đại dương nhưng cơn gió có thể cảm nhận được nó.
Lòng người vốn khó đoán, nhưng đến khi đoán được vậy con đường phía trước sẽ là sự lựa chọn của bạn.

Mái tóc mềm mại của Kim Kwanghee được gió thổi tung, thời tiết hiện tại lạnh lẽo đến mức tay anh đóng băng, vết nứt đo đỏ ở kẽ tay, cơn đau cũng chẳng thể làm anh ta nhíu mày một cái.
Nhưng tới khi bàn tay người kia khẽ đưa tới, tay hắn ta đẹp lắm, thon dài với những khớp xương rõ ràng, nó như có thể ngay lập tức đặt lên trên phím đàn, tạo nên những bản giao hưởng trải dài vậy.
Khi ấy, nằm thật sâu trong con ngươi anh là sự run rẩy nhè nhẹ, hốc mắt Kim Kwanghee đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn chẳng rời.

Hiện tại Park Jaehyuk nghĩ gì thì anh không rõ nữa, nhưng quả thật hành động của hắn ta, câu từ trong đó như bịt lại đôi tai anh, âm thanh hỗn tạp tồn tại nhiều năm liền, thế giới bỗng dưng tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có giọng nói khàn khàn của người kia là vang lên rõ ràng.

Người ta thường nói, sau chủ nhật luôn là thứ hai, sau kết thúc luôn là một khởi đầu mới mà.

"Anh Kwanghee có muốn cùng tôi về nhà không?"

Nhìn xem, lần này anh cược thắng rồi.





——————————————————————————
Căn phòng được bật ánh đèn vàng ấm áp, cửa sổ sát đất nhìn xuống từ trên cao, có thể thấy quanh cảnh về đêm của cả một thành phố.
Kim Kwanghee ngồi trên giường, chống hai tay về đằng sau yên lặng dõi theo người đang lục lọi nơi góc tủ.

"Đây, mặc cái này đi. Tôi chưa động tới đâu"

Park Jaehyuk vác ra một bộ quần áo còn chưa dứt nhãn, căn hộ này hắn ta chẳng hay lui tới, nhưng nó vẫn được dọn dẹp thường xuyên và được chuẩn bị đầy đủ tất cả.
Đừng hỏi vì sao một thằng nhóc chưa đến tuổi trưởng thành đã sở hữu nơi ở tại trung tâm thành phố, hơn nữa nội thất lại trông cực kỳ xa hoa, đúng là nhà giàu có khác ha.

Kim Kwanghee cũng không hỏi nhiều mà vươn tay nhận lấy, hiện tại đang ở trong nhà người ta nên anh vẫn biết thân biết phận mà nghe lời lắm.

"Giờ nói đi. Chuyện gì?"

"..."

Người trước mặt hắn ta ôm bộ quần áo vào trong lòng, cả thân hình cao lớn nhìn nhếch nhác muốn chết.
Park Jaehyuk khoanh hai tay lại, ngăn hành động muốn tiến tới lau đi vết bẩn trên má anh.

Ánh mắt dè chừng từ anh ta đã biến mất từ lâu, hiện tại nó lại trở về sự bình tĩnh như cũ, Kim Kwanghee đặt đồ trên tay sang một bên, dưới cái nhìn của Park Jaehyuk, anh với vào túi trong của bộ đồng phục, rất nhanh thứ đó đã được tìm thấy.
Kim Kwanghee đưa tới trước mặt hắn ta một chiếc usb.

Park Jaehyuk cũng không làm trò gì mà hỏi đây là thứ gì trước khi nhận lấy, hắn ta chỉ đơn giản là cầm ngay tắp lự.
Chiếc usb màu đen nhỏ nhắn nằm trên bàn tay hắn bị lật qua lật lại.

"Thứ này..."

Người kia quan sát một lúc, như đang cân nhắc về câu chuyện của mình.
Bắt đầu kể từ đâu mới được nhỉ?
Thời gian qua thật lâu, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nó còn bao nhiêu phần trăm quan trọng thì Kim Kwanghee không nắm chắc, anh chỉ chọn ra một vài điều, giọng nói đều đều kể lại cuộc đời mình tóm gọn trong vài ba câu chữ, chỉ có thứ được ẩn sâu trong chiếc usb kia là được anh nói chi tiết từng chút một, thời điểm nào phát hiện ra, và anh ta làm cách nào để đưa được nó ra ngoài.

Có thể thấy động tác trên tay Park Jaehyuk đã ngừng hẳn lại, ánh mắt hắn ta ngẩng lên nhìn anh, khuôn miệng Kim Kwanghee đang đóng mở liên tục, ánh đèn vàng trong căn phòng sáng trưng nhưng người trước mặt hiện tại chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Sự rét lạnh phát ra từ lòng người.

"Tôi đã ẩn danh gửi một bản sao cho cảnh sát. Bản còn lại đang nằm trên tay cậu"

Mọi hành động của anh đều chưa từng chệch khỏi kế hoạch, chỉ là hiện tại có thêm một Park Jaehyuk mà thôi.
Lôi hắn ta vào chuyện này Kim Kwanghee cũng áy náy lắm chứ, nhưng anh ta đã xác định mình sẽ dùng cả đời này để trả nợ, dùng chính bản thân anh đền cho hắn chẳng hạn.

Nhưng sau tất cả, hắn ta vẫn là người cực kỳ khó đoán.

Park Jaehyuk vứt chiếc usb sang một bên giường, chiếc đệm êm ái làm nó nảy lên một nhịp trước khi nằm im lìm trên đó.
Bóng dáng cao lớn tiến gần tới, hương tuyết tùng đặc trưng một lần nữa lọt vào đầu mũi, cánh tay thon dài vươn ra vuốt nhẹ lên khoé môi anh, nơi tồn tại vết bầm tím chói mắt.
Động tác nhẹ nhàng như chính giọng nói của hắn ta hiện tại.

"Còn bị thương ở chỗ nào nữa?"

Có đau không?

"..."

Đã bao lâu rồi nhỉ, rất lâu rồi không có người hỏi lại anh câu này.
Vẻ bề ngoài của Kim Kwanghee chẳng đem lại cảm giác yếu đuối chút nào, người không hiểu rõ sẽ nghĩ anh ta đầu thai rất tốt, diện mạo đẹp đẽ, học giỏi, gia thế cao, một cuộc sống khác hoàn toàn với những con người còn đang chật vật với miếng ăn manh áo ngoài kia.

Nhưng giờ đây Park Jaehyuk bước tới, ngón tay lành lạnh vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt vốn ngậm ý cười của hắn ta hiện tại tối tăm một cách kỳ lạ.
Kim Kwanghee cảm nhận tư vị của câu hỏi đó trong đầu, anh nghiêng đầu cọ mặt mình vào lòng bàn tay hắn.

Có đau không?
Đương nhiên là đau chứ, vết thương chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường, vết lở loét đã biến thành thịt thối từ lâu từng chút một bị anh cắt đi, dòng máu đỏ chảy đầm đìa trong cõi lòng liệu sẽ có mấy ai hiểu được.

"Park Jaehyuk...giúp tôi"

Câu nói ấy được anh lặp lại một lần nữa, hai con người chỉ mới quen nhau vài tiếng trước, thật kỳ lạ khi mọi hành động của họ đối với nhau như thể rất quen thuộc.
Khi Kim Kwanghee bước tới, rạch ra lồng ngực mình cho hắn ta nhìn ngắm, điều đầu tiên mà Park Jaehyuk làm không phải là dò hỏi, mà là yên lặng giúp anh khâu lại miệng vết thương rỉ máu từng chút một.

Nó sẽ lành lại sao? Không thể đâu.
Nhưng hắn ta sẽ dùng trăm phương nghìn cách, để vết sẹo ấy mờ dần, dù cơn đau của Kim Kwanghee ít đi một chút thôi, thì đó cũng là một loại thành công rồi nhỉ?

"Được"

"..."

"Vậy lần này anh định báo đáp như nào đây?"

Con người hắn vốn thích vui đùa, cuộc sống xung quanh xây dựng nên cho Park Jaehyuk tính cách chẳng mấy nghiêm túc, nhưng hắn ta không xấu, dù ăn chơi nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai, chứ chẳng hết cứu như cái đám con ông cháu cha hay được đồn đoán trong vòng tròn của bọn họ.

Kim Kwanghee ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ấy, có thể hiện tại Park Jaehyuk đối với anh chỉ là sự tò mò, nhưng khi đã đi tới bước đường này, anh ta chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc giữ lấy tay hắn không buông.
Sau này kết cục có ra sao thì hiện tại Kim Kwanghee cũng đã đưa ra sự lựa chọn rồi.

Anh nghĩ tới những gì bản thân đã trải qua trong mười ba năm ròng rã.
Thật kỳ lạ khi có người đứt tay liền muốn cả thế giới biết, có người ôm cả giông bão trong lòng lại chẳng muốn ai hay.
Cho tới cuối cùng, điều quan trọng nhất là kiếm được người sẵn sàng lắng nghe mọi muộn phiền của bạn.

Vẫn là câu hỏi hắn muốn gì như cũ.
Khoảng cách gần sát như thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mùi tuyết tùng khó hiểu lại hoà hợp với hương trà đắng trên cơ thể anh.
Và giờ đây Park Jaehyuk một lần nữa lặp lại yêu cầu chưa được thực hiện đó.

"Vậy nên...lần này anh sẽ cười lên chứ?"

Buổi chiều tà khi ấy kết thúc bằng bóng lưng lạnh lùng vội vã bỏ chạy của người lớn hơn.
Một yêu cầu làm nhịp đập trái tim anh thổn thức, Park Jaehyuk cũng không ngăn lại mà thoải mái để anh ta lướt qua mình.
Dù chân Kim Kwanghee đau nhức nhưng sự ngại ngùng đã làm anh bỏ qua nó mà bước nhanh hơn.

Khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ dưới ánh đèn lúc này, hắn ta cá chắc nếu ánh mắt lạnh lùng ấy cong cong, cười rộ lên thì sẽ đẹp lắm.
Park Jaehyuk chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nó mà thôi.

Và lần này Kim Kwanghee cũng không bối rối nữa, bàn tay người kia vẫn đặt trên khuôn mặt anh, lau đi vết bẩn chướng mắt mà hắn ta thấy từ lâu, ngón tay lân la tiến dần tới vuốt nhẹ vành tai, rồi đặt lên mái tóc mềm mại phía sau gáy.
Nhìn từ góc độ khác, Park Jaehyuk có chút giống như đang ôm anh vào lòng, cảm giác bị nắm trong lòng bàn tay Kim Kwanghee quen thuộc chứ, nhưng hiện tại anh lại chẳng bài xích nó chút nào.

Chắc vì người làm nó là Park Jaehyuk nhỉ?

Kim Kwanghee nhắm lại đôi mắt sự xáo động trong lồng ngực chẳng thể bỏ qua nổi, tay anh đưa lên bắt lấy cổ tay người kia.
Nhiệt độ cơ thể anh ta vốn rất lạnh, hiện tại chạm vào làn da ấm áp lớp băng mỏng xung quanh cũng theo đó tan ra, những vết nứt như mạng nhện trải dài làm lộ vẻ mặt mà người khác chưa từng thấy được.

Ánh mắt qua gọng kính cong hình vầng trăng lưỡi liềm, đúng như dự đoán của Park Jaehyuk thì Kim Kwanghee sở hữu một đôi mắt cười cực kỳ xinh đẹp, khoé môi anh nâng nhẹ, thật khó hiểu vì một gương mặt lạnh lùng nhìn đã rất hợp với khí chất của anh, khi cười lên lại đem tới một tư vị hoàn toàn khác.

"Chậc"

Quả nhiên là rất đẹp.




——————————————————————————
Ngày hôm đó Park Jaehyuk cũng không ở lại quá lâu, không biết hắn ta dùng cách nào để che giấu đi hành tung của anh.
Chiếc usb được hắn mang đi, Kim Kwanghee thì ở lì trong căn hộ đó tròn hai tuần, bị cách ly với thông tin bên ngoài nhưng anh lại chẳng lo lắng chút nào.

Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, nhàm chán thì mang đống phim ảnh cất trên kệ tủ ra coi một lượt.
Park Jaehyuk không thường xuyên tới, một tuần năm ngày là không thường xuyên đâu nhỉ?
Hắn ta có đến cũng không làm lộ ra tiếng gió nào, chỉ yên lặng giúp anh bôi thuốc lên vết thương, rồi để lại một đống đồ căn dặn anh ăn cho bằng hết.

Kim Kwanghee vô tư đến nỗi chẳng thèm hỏi luôn, không phải là anh quá tin tưởng đâu, mà anh ta biết hiện tại việc mình cần làm chỉ có chờ đợi mà thôi.

Cũng không lâu lắm, vừa vặn vào một buổi tối muộn, người chưa từng xuất hiện vào ngày cuối tuần, lại mò tới đây tìm anh khi kim giờ lướt tới số mười một.

Cái gọi là giải quyết của Park Jaehyuk chính là đưa thứ đó tới tận tay anh trai hắn, sao bạn có thể trông chờ vào việc một thanh niên chưa tới tuổi trưởng thành có thể làm gì hơn, mỗi tội sau lưng hắn ta thế lực hơi bị to.
Mình không giải quyết được thì để ô dù giải quyết.

Có một điều duy nhất chính là Park Jaehyuk giấu nhẹm đi sự tồn tại của Kim Kwanghee, tưởng chừng như vũng nước sâu này anh ta chưa từng một lần đặt chân vào vậy, kể cả khi anh trai có dò hỏi đến mức nào hắn cũng không chịu mở miệng nói ra.

Gia tộc họ Park đã có tài sản đồ sộ, trải dài từ thời ông nội hắn, sống trong thế kỷ đó nhưng lại chỉ sinh ra một người con là ba hắn ta.
Tới đời ba Park thì số lượng tăng lên thật đấy, mỗi tội Park Jaehyuk chẳng thèm quan tâm gì về vấn đề thừa kế nên trong gia đình không có mấy mống con cháu này, vốn không tồn tại tình trạng đấu đá, tranh giành với nhau gì cả.
So với những gia tộc khác thì sạch sẽ hơn nhiều.

Tình hình hiện tại là một ván cờ cực kỳ lớn, Park Jaehyuk biết đây không phải chuyện có thể làm trong một sớm một chiều, những con quái vật đứng trong bóng tối kia, số ít trong đó là những người khó có thể động vào.
Nhưng để giải quyết một số tôm tép như cha Kim lại rất dễ dàng, cũng như để lại một số đầu mối để cảnh sát lần theo nó chẳng hạn, điều mà gia tộc Park có thể làm cũng chỉ có vậy thôi.

Sau tất cả, những thứ đó đã quá đủ đối với Kim Kwanghee.
Người chìm sâu dưới đáy đại dương tối tăm giờ như được vớt lên để hít thở không khí, sự nghẹn ứ nơi buồng phổi từng chút một tan ra.
Cho đến cuối cùng anh ta cũng có thể buông xuống tảng đá trong lòng nhiều năm, ôm thật chặt thân hình hắn vùi sâu trong lồng ngực rộng lớn, cả thân thể được bao bọc bởi mùi tuyết tùng quen thuộc, Kim Kwanghee đã khóc nấc lên thật to.

Và Park Jaehyuk chưa từng chọn buông tay ra, hắn yên lặng ôm lấy anh vuốt ve mái tóc mềm mại, cảm nhận người trong lòng run rẩy từng nhịp.
Dùng tất cả sự dịu dàng vỗ về con người ấy.



Cha Kim đã được đưa ra toà, và đang trong thời gian thụ lý vụ án.
Do mức độ nghiêm trọng của nó nên công cuộc điều tra kéo dài rất lâu.

Kim Kwanghee trở lại trường học vào mùa xuân, khi những tán hoa anh đào dần dần hé mở.
Cuộc sống của anh thay đổi rất lớn, nhưng anh ta lại chẳng làm lộ chút nào ra ngoài, kể cả mối quan hệ ẩn sâu trong bóng tối với người đàn em khoá dưới.

Thời gian luôn là thứ trôi mãi không thể ngừng lại, kì thi đại học tiến tới gần hơn và phiên toà xét xử đã dần đi tới hồi kết.
Kim Kwanghee không quan tâm tới nó, anh dành hết tâm trí cho việc học, tương lai phía trước còn rất dài anh muốn tự mình nắm lấy nó.

Cái lúc anh bước vào phòng thi hôm ấy, ngày đó là lần cuối cùng đưa ra phán xét.
Park Jaehyuk đứng ở dưới tán cây sân trường, vì là buổi sáng nên ánh nắng dịu nhẹ không chút gay gắt, hắn một tay đút túi, một tay đưa lên vẫy vẫy khi thấy anh quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt Kim Kwanghee nhìn chằm chằm hắn ta, sâu trong con ngươi là sự khó hiểu tới từ nơi ngực trái, bên cạnh là từng đoàn người lướt qua nhưng cũng không thể che đi người đứng ở phía xa, xung quanh như được bao bọc bởi hiệu ứng làm mờ.

Đúng thật là vậy, nụ cười nở rộ ở khoé môi anh là thứ làm sắc màu ảm đạm đi, Park Jaehyuk buông tay xuống, hai ánh mắt giao nhau.
Cho tới khi bóng dáng anh khuất dần, ánh nhìn ấy vẫn dõi theo mãi chẳng rời.

Tiếng ồn ào xung quanh không ngớt, chuông thông báo kì thi bắt đầu rơi vào bên tai.
Park Jaehyuk cúi đầu cười nhẹ, trái tim nóng rực trong một khoảnh khắc, giọng hắn ta vang lên như đang nỉ non khe khẽ, nhưng sự dịu dàng trong câu nói lại không thể che lấp nổi.
Là một hồi ức về thời niên thiếu chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng đủ để mang theo cả cuộc đời.

"Tiếp tục tiến về phía trước thôi nào, Kim Kwanghee"




——————————————————————————
Bộ nào t viết cũng mở đầu vậy xong đổi phong cách cái một nên đừng bỡ ngỡ nhe 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip