17

Mối quan hệ của Kim Kwanghee và Park Jaehyuk rất kì cục, không phải là người yêu nhưng sợi dây liên kết lại bền chắc hơn cả.

Sau kì thi đại học thay vì ở kí túc xá hay dọn ra ngoài thì Kim Kwanghee chọn ở lại nơi đó, Park Jaehyuk cũng không đuổi anh đi mà mặc kệ cho anh ta kề cạnh mình.
Có lẽ từ lâu Kim Kwanghee đã chẳng có nơi để trở về, và căn hộ này thành điểm duy nhất anh có thể lui tới.

Căn nhà cũ bị tịch biên, khối tài sản của nhà họ Kim chỉ còn lại chút ít ỏi, may mắn vì Kim Kwanghee luôn giữ trong đầu mong muốn rời khỏi nơi đó, nên đã để dành một khoản không hề nhỏ nhiều năm liền.
Anh đã lôi nó ra, bỏ riêng phần tiền đóng học phí sang một bên, số còn lại trực tiếp đưa thẳng cho Park Jaehyuk.

Đương nhiên là hắn ta không nhận rồi, nhưng anh này ngang như cua, không cầm thì cứ để đó, dù sao anh cũng đưa rồi mà.
Tiền chất một đống chẳng ai thèm động tới, Kim Kwanghee thì chọn trôi qua tháng ngày vừa đi học vừa đi làm.
Không phải là anh ta thích làm khổ bản thân, mà là anh không muốn mình trong mắt Park Jaehyuk quá mức chật vật, dù hắn sẽ chẳng nâng lên ánh mắt thương hại đâu, nhưng người khi yêu chính là nhạy cảm như vậy đấy.

Đúng vậy, Kim Kwanghee yêu Park Jaehyuk rồi.

Liệu có mấy ai sẽ không động lòng với người đã đưa tay nắm lấy bản thân, kéo anh ra khỏi bóng tối vô tận chứ.
Ván cờ năm ấy anh vừa thắng và cũng vừa thua, thắng là cả cuộc đời, nhưng thua là cả trái tim mình.

Tại sao ư?
Kim Kwanghee hiểu rõ khoảng cách giữa hai người bọn họ, có lẽ cánh tay Park Jaehyuk đưa ra chỉ là một sự giúp đỡ vô tình, hắn ta mang theo bao nhiêu tình cảm trong đó thì anh mãi chẳng thể biết.
Bởi vì lời yêu đâu được gợi lên trên đôi môi ấy, đáng nhẽ anh phải nhận ra nó từ lâu.
Nhưng nhận ra thì sẽ làm được gì đây? Là Kim Kwanghee chấp nhận tự mình nhảy vào mà.

Anh yên lặng ở bên cạnh Park Jaehyuk như một vật trang trí xinh đẹp, lần tiếp xúc thân mật duy nhất của bọn họ chỉ là cái vuốt má vào cái đêm hắn ta đưa anh về căn hộ của mình.
Kim Kwanghee đã từng nghĩ sau tất cả mọi chuyện có lẽ người kia cũng thích anh chút chút.

Nhưng khi nhìn thấy từng tốp bạn gái đến rồi đi cạnh hắn ta, anh mới biết bản thân ngờ nghệch đến nhường nào.
Một tay ăn chơi có tiếng, những lời đồn đoán về câu chuyện yêu đương xoay quanh hắn chẳng phải đùa, và nó không có dấu hiệu ngừng lại tới tận bây giờ.
Cho dù đó là có Kim Kwanghee đi chăng nữa.

Vậy Park Jaehyuk có biết không?
Biết chứ, ánh mắt trần trụi đến chính anh ta còn không thèm che giấu cơ mà, khát khao được ở bên cạnh hắn được thể hiện rõ và Kim Kwanghee có thể nhắm mắt làm như không nhìn thấy tất cả.


Bọn họ cứ dây dưa không ngừng tận một năm trời, và vào lần Park Jaehyuk đạt tới ngưỡng tuổi trưởng thành năm ấy.
Là một đêm đông tuyết rơi trắng xoá nhỉ?

Anh đã tự mình lái xe của hắn tới câu lạc bộ tư nhân mà Park Jaehyuk thường lui tới với đám bạn, chiếc bằng lái Kim Kwanghee mới chỉ lấy cách đây vài tháng.
Quả nhiên thả cho người chưa vững tay lái ra đường là một tội ác, nên anh ta chỉ có thể chậm rì rì chạy băng trên con đường hướng tới đó.
Hiện tại đã là nửa đêm, nên cũng không nhiều xe, thời điểm hoàn hảo để tránh một tai nạn không đáng có.

Lúc Kim Kwanghee tới nơi người kia có vẻ là uống nhiều lắm, gục hẳn xuống bàn cơ mà.
Vì thân hình cao lớn của hắn ta nên anh đã phải dùng hết sức bú sữa mẹ để khiêng Park Jaehyuk lên xe, đương nhiên là có cả sự giúp đỡ của bạn hắn rồi.
Đám người này cũng đã quen mặt với anh, người trụ lại bên cạnh Park Jaehyuk lâu nhất từ trước đến nay, mà có vẻ như mối quan hệ không có giống như bọn họ nghĩ đâu.

Ngay khi cả hai yên vị trên xe ô tô, Kim Kwanghee cầm lái ngồi phía trước, còn Park dựa cả người vào ghế sau, kẻ tưởng chừng như bất tỉnh do rượu lúc này động đậy thân thể, cánh tay đưa lên day day cái trán.

"Tỉnh rồi à?"

Anh biết hắn ta giả vờ say là rõ, tên này uống rượu hơi bị căng cực đấy.
Không ít lần anh ta mò tới hốt hắn về vì Park Jaehyuk lười gọi lái thay rồi, hôm nay nghe nói hắn bị hạ gục mà Kim Kwanghee chẳng nháy mắt một cái tới đón hắn ta như không có gì.

Nhìn xem, mới lên xe chưa tới một phút là tỉnh rượu cái một kia thây.
Park Jaehyuk mi mày nhíu hết cả lại, cái đám hôm nay chơi lớn, rượu nặng đô thì bạt ngàn uống từ lúc bảy giờ tối tới tận bây giờ.
Không phải là hắn ta sợ đâu, tại Kim Kwanghee chứ ai vào đây nữa, trước khi đi anh ta cứ nháy mắt kêu đợi hắn về nên Park Jaehyuk mới phải bày cái trò trẻ trâu này chứ ai muốn trời.

Bọn họ trở về nhà vào lúc kim giờ còn cách số mười hai khoảng mười lăm phút nữa.
Kim Kwanghee có vẻ là nhàn nhã lắm, trông chẳng sốt sắng chút nào dù thời điểm hiện tại đã sắp qua ngày mới.

Anh từng bước chậm rãi đi vào căn phòng bếp, bỏ mặc Park Jaehyuk vừa về đã đi thẳng tới ghế sofa, hắn dựa cả người ngửa đầu lên mỏi mệt thở dài một hơi.
Cồn vẫn luôn là thứ tốt nhất làm não con người ta tê liệt.

Căn nhà này từ khi Kim Kwanghee tới ở đến giờ, mùi hương len lỏi trong không khí luôn là hương hoa nhài nhàn nhạt, ngọt ngào nhưng không gắt, đem lại cảm giác thư giãn.

Cũng không quá lâu, người kia từ phòng bếp trở ra đi tới bên cạnh hắn.
Trên tay anh cầm chiếc hộp giấy vuông vức được đặt thẳng xuống bàn, tay còn lại là một cốc trà gừng đang bốc khói, cá chắc anh ta đã nấu sẵn nó chỉ đợi hắn về.

Có một điều mà Park Jaehyuk chưa nói chính là ở bên Kim Kwanghee rất thoải mái. Anh ấy không ồn ào, cuộc sống luôn lặng lẽ trôi qua, có khi người nói nhiều ở đây là hắn ta mới đúng.
Thay vì đắm chìm vào những xô bồ ngoài kia, có lúc Park Jaehyuk sẽ tìm tới nơi này như một trốn dừng chân cho tâm hồn.
Nhưng nó lại chẳng thể chắc chắn giữ tay hắn lại.

"Bánh sinh nhật à?"

Park Jaehyuk vươn tay tự nhiên cầm lấy cốc trà gừng, hai đầu ngón tay lướt nhanh qua nhau như lông vũ cọ vào làn da, đem lại cảm giác tê dại.
Độ ấm vừa đủ, Kim Kwanghee có bỏ thêm đường phèn vì anh ta biết hắn không thích mùi vị cay cay này, một chút ngọt ngào ẩn sâu trong đó sẽ làm nó dễ uống hơn nhiều.

Người kia ôm chiếc cốc, hơi nâng mắt liếc hộp giấy trên bàn, rồi mới quay qua hỏi anh.

"Ừ"

"Anh làm?"

Kim Kwanghee gật đầu nhẹ nhàng, anh này mười đầu ngón tay không có miếng hoa tay nào hết, ngoài học ra thì nấu nướng gì đó chẳng nằm trong phạm trù anh có thể chạm tới được.
Nhưng việc vì một người mà cố gắng học thứ bản thân không rành, cảm giác này không tệ nhỉ?

Hơn nữa hắn ta có vẻ là cũng vui lắm, mắt híp hết lại nhìn anh kia kìa.
Tuy Kim Kwanghee có chút ngại ngùng, nhưng theo ánh mắt hắn anh vẫn ngoan ngoãn vươn tay mở chiếc hộp ra.

Không phải là loại quá mức tinh xảo giống như chiếc bánh to đùng mà hắn ta cắt vài tiếng trước, chỉ là bánh kem dâu bình thường, kem trắng và dâu đỏ.
Thứ ngọt ngấy như vậy vốn Park Jaehyuk không hay động vào, nhưng đây là do Kim Kwanghee tự tay làm, đương nhiên là hắn ta muốn thử rồi.

"Hay anh Kwanghee đút em ăn đi?"

Thủ tục đầu tiên vẫn phải là trêu chọc anh trước đã.
Cái tay ăn chơi, gái theo nườm nượp này không phải chỉ có mỗi khuôn mặt hay gia thế, miệng hắn ta còn ngọt như mía lùi nữa đấy. Hơn nữa Kim Kwanghee là dạng ăn mềm không ăn cứng, hắn cứ ép giọng xuống một cái là anh này kiểu nói gì cũng nghe hết nhé.
Nghệ thuật nói chuyện từ hắn vẫn là cái gì đấy thật sự cuốn hút.

Kim Kwanghee liếc nhìn khuôn mặt người kia dưới ánh đèn, Park Jaehyuk không phải quá mức đẹp trai, nhưng bộ dáng hắn ta kèm theo thân hình cao lớn ấy trông tệ đéo chịu được, nhưng cũng làm con người ta đắm chìm không thể dứt ra nổi.
Đột nhiên anh nhớ tới ngón tay kẹp điếu thuốc, và bờ môi nhả từng luồng khói trắng xoá quen thuộc của hắn ta mà anh đã thấy hàng nghìn lần trong quá khứ.

Nicotine làm não người tỉnh táo thật đấy, nhưng Kim Kwanghee đã từng thử đâu mà có thể biết được, anh vẫn còn đang say lắm.
Thay vì dùng chiếc dao nhựa cắt miếng bánh đặt lên đĩa giấy như người bình thường sẽ làm, hành động của anh ta hôm nay mất kiểm soát một cách kỳ lạ.
Hoặc Kim Kwanghee thoải mái chấp nhận để cơn say tình điều khiển bản thân chẳng hạn.

Ngón tay trắng nõn gần như trong suốt dưới ánh đèn quệt lấy kem tươi cũng trắng luôn, Park Jaehyuk sững sờ nhìn người kia đem thứ ngọt ngấy đó mút sạch, ừ từ đôi môi hồng nhuận của anh ta.
Tới khi Kim Kwanghee rút tay ra, ánh nước trên ngón tay là bằng chứng phạm tội không thể nào rõ ràng hơn.

Không để hắn bình tĩnh lại bởi cảnh tượng có phần quá mức khiêu gợi ấy, đừng trách Park Jaehyuk sốc vì bình thường anh có như này đâu.

Kim Kwanghee nhếch môi, cầm lấy trái đâu đỏ mọng được trang trí trên mặt bánh kem.
Không chua mà là ngọt mát.
Vì sao anh biết á? Hiện tại anh ta đang ngậm một nửa thứ quả đó trong miệng mà.

Người kia tiến tới quỳ một chân xuống sàn nhà, bàn tay đặt lên đùi hắn có chút nóng rực, ánh mắt xinh đẹp nâng lên kèm theo đôi môi đang ngậm một nửa quả dâu tây.
Ý tứ ở đây là gì đã quá rõ ràng.

Hơn nữa ngón tay anh ta còn không yên phận, ở bên đùi hắn gõ từng nhịp như đang trêu đùa, trong con ngươi là ý cười thách thức nhè nhẹ.

Park Jaehyuk híp mắt lại, từ phía trên nhìn xuống góc độ này Kim Kwanghee trông y như một con cáo chín đuôi chỉ trực chờ hút cạn dương khí đàn ông.
Cũng đâu phải là chất gây nghiện nhỉ?

Còn hơn thế mới đúng.
Khoảnh khắc mà tay anh luồn lên vuốt từ đùi tiến đến gần hông hắn, chất liệu của chiếc quần lướt nhanh qua làn da mịn màng, Park Jaehyuk gần như phát điên mà cúi đầu nắm gáy anh, nhanh chóng đẩy bọn họ vào một nụ hôn sâu.

Chẳng dịu dàng chút nào, đây là Kim Kwanghee đánh giá.
Đôi môi anh bị gặm cắn không thương tiếc, trái dâu trong miệng qua sự đưa đẩy đã bị nuốt vào bụng từ lâu, ai nuốt thì chẳng biết nữa, chỉ là nước bọt kèm theo nước ép từ trái chín chảy dọc xuống cổ anh rồi đây này.

Lần đầu hôn môi hơn nữa còn là hôn lưỡi, đối tượng mang theo kinh nghiệm dày dặn nên Kim Kwanghee có chút chịu không nổi, Park Jaehyuk còn không cho anh lùi lại mà tiến công không ngừng nghỉ, cái lưỡi dày ở trong khoang miệng khuấy đảo cuốn lấy lưỡi rụt rè của anh trêu đùa.

"ưm..."

Vừa mở đầu trước vừa là người chịu thua trước, câu này có thể áp dụng với cả hai người bọn họ luôn.
Ít ra Park Jaehyuk vẫn rất thương tình mà buông tha cho anh sau hơn mười phút cháo lưỡi.
Kim Kwanghee thở hổn hển mất sức gục đầu lên đùi hắn.
Ngón tay anh theo bản năng siết chặt lấy lớp vải quần, còn Park Jaehyuk vẫn đặt tay sau gáy anh, hắn ta vuốt ve mái tóc mềm mại rồi trườn xuống vuốt nhẹ lên lưng giúp người lớn hơn lấy lại nhịp thở.

Sau khi tiếng nút lưỡi trộn lẫn tiếng nước nghe mà đỏ mặt biến mất, hiện tại nơi này lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ.
Chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện trước, Kim Kwanghee bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắn, khi hai ánh mắt chạm nhau, trái tim trong lồng ngực anh run lên dữ dội.

Dục vọng không che giấu hiện rõ nơi đáy mắt, mối quan hệ tưởng chừng như không thể tiến tới, mọi sự động chạm thân mật cũng chưa từng có, nhưng khi bắt đầu lại là cảm giác quen thuộc.
Sự nóng rực thiêu đốt tận tâm can, cho đến cuối cùng cũng chẳng thể bỏ qua nổi.

"Kim Kwanghee..."

Anh muốn gì?

Park Jaehyuk sau một khoảng thời gian quen nhau đã thôi gọi thẳng cả họ và tên anh, ba chữ kia vốn nên nghiêm túc mà gọi rơi vào đôi môi hắn lại nghe mờ ám tệp hẳn với không khí hiện tại.
Hơn nữa tên này đã biết rõ lại còn hỏi, bàn tay hắn ta hiện tại đặt bên má anh, góc độ này như đã từng gặp qua rồi.

Sau tất cả người tính toán nhiều nhất vẫn là Kim Kwanghee nhỉ?
Anh ta biết rõ ẩn giấu sau vẻ bọc lạnh nhạt của bản thân, khi câu lên ánh mắt lả lơi, khuôn mặt xinh đẹp này sẽ hoàn toàn thay đổi.
Đôi mắt như loài cáo híp lại, bên trong sóng sánh ánh nước tình, môi hồng hé mờ mấp máy thở từng hơi nóng bỏng.

Anh dụi khuôn mặt mình vào bàn tay hắn, vào một năm trước Kim Kwanghee cũng làm vậy và nở một nụ cười tươi tắn.
Hiện tại anh cười, nhưng sau khi khoé môi cong lên còn kèm theo lưỡi mềm vươn ra liếm nhẹ lên lòng bàn tay hắn ta.
Độ ngứa không cao, chỉ đơn giản là làm trái tim Park Jaehyuk tê dại.

Giọng nói anh ta được ép xuống, mang theo giọng mũi nhàn nhạt, nỉ non khe khẽ như đang thì thầm với người tình.

"Muốn em..."

Được không?

Giờ hắn ta cũng coi như là bước hẳn chân sang thế giới của người trưởng thành rồi nhỉ?
Ở nơi này mọi mong muốn và dục vọng đều trực tiếp rõ ràng, Kim Kwanghee không che giấu nó vậy cớ gì người như Park Jaehyuk lại từ chối miếng mồi béo bở dâng lên tận miệng mình đây.
Hơn nữa con mồi này còn trông rất ngon.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, sự lạnh lẽo len lỏi trong không khí, nhưng độ ấm nơi căn phòng nhỏ chưa từng rút đi.
Chiếc giường vốn chỉ có một người nằm lên hàng đêm, giờ đây đón nhận hai bóng dáng va vào, cuốn lấy nhau không ngừng.

Park Jaehyuk năm đó đã nghĩ đây chỉ là một khoảnh khắc nhưng hắn ta không biết việc bản thân đưa ra quyết định khi ấy, gián tiếp kéo theo Kim Kwanghee nhỏ bé một lần nữa chìm xuống biển sâu chẳng thấy lối thoát.

Lần đắm chìm này, chính là cả cuộc đời.




——————————————————————————
@odnoliub đã đăng tải một bài viết mới






——————————————————————————
@guesswho đã đăng tải một bài viết mới







——————————————————————————
@rosannryy đã gửi tin nhắn mới tới 3 người 1 tình iu






——————————————————————————
Thật ra sau buổi tối gần như hoang đường ấy, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk chưa tiến tới yêu đương luôn.
Là bạn tình nhỉ?

Đúng vậy, là cảm giác hai cơ thể quá hợp nhau nên hắn ta đã đẩy nó tới một mối quan hệ nhập nhằng, chỉ được định nghĩa bằng cái tên như vậy thôi.
Thời điểm ấy Kim Kwanghee đồng ý với lời đề nghị đó, anh coi nó như một cọng dây để bám víu vào, tiếp tục kề cạnh hắn.

Liệu sau này Park Jaehyuk có hối hận về quyết định ngày ấy của bản thân hay không?



Kim Kwanghee giật nảy mình tỉnh dậy, anh thở hổn hển nằm trên giường cả người như vừa được vớt ra khỏi nước, mồ hôi lạnh chảy dài làm mái tóc bết dính vào trán.
Từng cảnh tượng trong mơ chưa rút khỏi tâm trí, con quái vật mở miệng như chậu máu to đùng đuổi theo anh nhiều năm liền.

"ha..."

Bao quanh anh là sự tối tăm, sợ hãi không tên, bóng tối của nơi này làm Kim Kwanghee cảm tưởng như bản thân trở về căn phòng kín năm ấy, kể cả khi rèm cửa được mở rộng, ánh trăng từ bên ngoài rọi vào cũng không thể xua đi cái lạnh đang lan dần khắp ngóc ngách thân thể.

Nhưng cánh tay quen thuộc từ bên cạnh vòng sang vậy mà có thể làm anh tỉnh táo lại ngay lập tức.

Park Jaehyuk rất kiên nhẫn, mấy hôm nay anh đều nửa đêm thức giấc nhưng hắn ta vẫn rất dịu dàng mà dỗ dành, kéo Kim Kwanghee khỏi suy nghĩ của bản thân.
Hiện tại từng cái vỗ về nhè nhẹ từ hắn cũng phát ra theo bản năng, dù rằng chủ nhân của nó vẫn chưa tỉnh giấc, và chỉ mới cảm nhận được người bên cạnh động đậy thôi vòng tay ấy đã đưa sang rồi.

Kim Kwanghee nghiêng đầu yên lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người kia, nỗi sợ hãi nghẹn lại nơi lồng ngực rút dần.
Anh hành động nhanh nhẹn quay người chui thẳng vào lòng hắn, vùi đầu hít một hương tuyết tùng tràn ngập khoang phổi.

Park Jaehyuk ôm lấy người thương, vỗ nhẹ sau lưng anh như trấn an, hành động đã thực hiện cả ngàn lần trong quá khứ, giọng nói khàn khàn cũng nhập nhèm không rõ.

"Kwanghee ngoan"

Ở nơi hắn ta không thấy được, đôi mắt xinh đẹp của Kim Kwanghee ánh lên tia sáng đỏ nhàn nhạt, rồi biến mất tăm như chưa từng tồn tại.

Nói sao nhỉ?
Câu hỏi đã ở đó từ rất lâu nhưng chưa được kiểm chứng.

Liệu có một người cha biến thái thì đứa con ruột sẽ mang theo bao nhiêu phần trăm cái gen đó của ông ta khi sinh ra?

Kim Kwanghee đã phát hiện tâm lí lệch lạc của bản thân từ rất sớm, thật mỉa mai trong khi anh hận cha mình nhưng lại biết bản thân chẳng khác gì ông ta cả.
Có lẽ tới tận khi yêu một người, thứ đó mới dần dần được bóc tách từng lớp một.

Sự kiểm soát của cha Kim là kiểu muốn nắm hết mọi thứ xung quanh trong tầm tay, nhưng Kim Kwanghee từ đầu cho đến cuối đều chỉ muốn một mình Park Jaehyuk mà thôi.
Anh đương nhiên biết rõ cảm giác bị nắm giữ ấy khó chịu đến nhường nào, chính anh ta cũng từng nằm trong đó mà.

Vậy nên Kim Kwanghee học cách che giấu ham muốn của bản thân, những thứ được anh thể hiện ra chỉ là ghen tuông trong một khoảnh khắc anh ta không kiềm chế được.
Anh không muốn làm Park Jaehyuk tổn thương, càng không muốn vuột hắn khỏi tầm tay.

Cái đám chửi anh là đồ ngu kia anh chưa từng cãi lại, vì họ nói đúng mà.
Dù Park Jaehyuk có làm gì đi chăng nữa, hắn thích bay nhảy vui đùa ra sao, thì Kim Kwanghee đều yên lặng đứng đằng sau lưng hắn chờ đợi.
Mọi sự tối tăm đều bị anh ta giấu nhẹm đi không để người kia thấy được, sau bao nhiêu năm Kim Kwanghee đã tự tìm ra cách cho bản thân, cách kiềm lại suy nghĩ muốn nhốt lại người kia trong đầu mình.

Chữ yêu luôn là thứ làm con người ta lạc lối.

Tiếng hít thở đều đều vang lên từ phía đỉnh đầu, Kim Kwanghee quay lưng lại với ánh trăng, bóng tối che đi biểu cảm trên mặt anh.
Mùi trà đắng quyện lấy hương tuyết tùng quen thuộc.

Vào mấy năm về trước khi bọn họ còn làm bạn tình, cuối cùng vì sao lại trở thành người yêu nhỉ?

Là Kim Kwanghee tỏ tình trước, vào một buổi anh uống đến say mèm không nhịn được thổ lộ lòng mình với hắn.

Thật kỳ lạ đúng không?
Park Jaehyuk lại đồng ý ngay tắp lự, và đương nhiên không phải vì yêu đâu.
Khi ấy hắn ta nói rằng, Kim Kwanghee trên giường rất hợp ý hắn, hơn nữa tính tình anh ở cạnh cũng thoải mái, hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn thì tội gì không thử một chút.

Đúng vậy, là thử.
Nhưng có một điều mà Park Jaehyuk chẳng lường trước được, lần thử này lại kéo dài rất lâu.
Có lẽ hắn ta đã quên nó rồi cũng nên, chỉ có người như Kim Kwanghee là sẽ nhớ kỹ mà thôi, vì hôm ấy anh đã tổn thương quá sâu bởi câu nói đó mà.
Mỗi tội anh ta chọn giấu đi trái tim rỉ máu của bản thân mà thôi.

Sau bao nhiêu năm từ đầu cho đến cuối chỉ có Kim Kwanghee đứng trong bóng tối, vừa tham lam giương mắt nhìn hắn, vừa lo sợ có ngày người kia sẽ bỏ anh lại mà tiếp tục bước đi.
Cảm giác cố gắng ngăn lại suy nghĩ tối tăm trong đầu, không dám vươn tay giữ lấy hắn ta hành hạ trái tim anh cùng cực.
Kim Kwanghee biết rằng bản thân có vấn đề, nếu để lộ nó ra liệu Park Jaehyuk có lập tức phủi bỏ anh khỏi thế giới của hắn hay không?

Dù sao hắn ta vẫn trông giống kiểu không thích bị kiểm soát chút nào mà.

"Jaehyukie..."

Chỉ có lúc này dục vọng chiếm hữu mới có thể hiện lên trong ánh mắt xinh đẹp ấy, Kim Kwanghee siết vòng tay mình như xích sắt cuốn chặt lấy vòng eo người nằm cạnh.

Câu nói năm đó của Park Jaehyuk luôn như chiếc dao treo trên đầu anh chỉ trực chờ hạ xuống, anh ta đã sống với nỗi lo sợ đó nhiều năm liền.
Nhưng Kim Kwanghee sẽ không buông tay đâu, kể cả sau này Park Jaehyuk có không cần anh đi chăng nữa.
Thì anh ta vẫn có thể mãi mãi đứng sau lưng hắn chẳng rời.

Buổi chiều tà năm ấy như định mệnh đưa hắn ta tới bên cạnh anh, tiếng lẩm bẩm nỉ non phát ra từ khuôn miệng, vang lên khe khẽ nhỏ đến nỗi hoà vào không khí như thể nó chưa từng tồn tại.

Là Park Jaehyuk chọn cứu lấy anh ta, cứu Kim Kwanghee đang vùng vẫy dưới đáy biển sâu, rồi tự tay mang anh tới vùng biển của riêng hắn, từ lúc hành động đó xảy ra bọn họ đã định sẵn mãi mãi là nhân quả của nhau rồi.
Vậy nên

"Park Jaehyuk...làm ơn đừng bỏ rơi anh"

Cầu xin em.






——————————————————————————
kết thúc phần mở của rr
mấy mom đoán xem kwangiuoi đã dùng cách nào để ngăn lại bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip