20
"Oaa thời tiết hôm nay lạnh thật đó"
Han Wangho trong chiếc áo lông cừu trắng muốt to xụ, hai tay em đưa lên kéo cao cổ áo, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm con người ta rùng mình vì cái lạnh của nó.
Em nhỏ ngửa đầu than thở nhìn vào bóng đèn mờ tối phía xa xa.
"Hôm nay Wangho muốn ăn gì nào?"
"Dạ gì cũng được ạ. Em dễ nuôi lắm hì hì"
Lee Sanghyeok từ phía sau lưng đi tới, bàn tay hắn ta đưa ra rất tự nhiên chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn của em.
Mấy hôm nay bọn họ đều chập tối mới về, cứ tan học là Han Wangho lại chạy tới văn phòng do nhà trường cấp riêng cho Lee Sanghyeok để làm việc, nói đến giúp đỡ thế thôi chứ em ta chỉ quản những thứ vặt vãnh như sắp xếp lại báo cáo, dọn dẹp văn phòng đồ đó.
Tuy nhàm chán nhưng được ở gần đàn anh đẹp trai ai lại không thích trời.
Mối quan hệ của hai người này nói là thân thiết nhưng không hẳn là thế.
Han Wangho như mặt trời nhỏ rất giỏi làm quen kết bạn, còn Lee Sanghyeok khô khan muốn chết, mỗi tội hắn chẳng lạnh lùng như lời đồn chút nào.
Vậy nên em có thể vỗ ngực tự hào rằng người kia với em ta cũng thân quen đôi chút đó.
Chỉ là Han Wangho cảm nhận được bản thân vẫn chưa đặt chân nổi vào vùng an toàn của hắn, em chỉ đặc biệt hơn một số bạn học xung quanh hắn ta mà thôi.
Đặc biệt ở đây chính là Lee Sanghyeok rất vui lòng mà nở nụ cười với em, hành động đôi khi dịu dàng một cách khó hiểu.
Nhưng vẫn chưa đủ để em ta có thể ảo tưởng mình có chỗ đứng trong ánh mắt ấy.
Dù sao thì, con người Lee Sanghyeok vẫn là thứ gì đó rất khó đoán mà.
"Ăn lẩu nhé?"
Lạnh như vậy ăn món đó là hợp lí rồi.
Người trước mặt ngẫm nghĩ một lúc, gần một tháng nay bọn họ đều về cùng một giờ nên đã quen với việc đi ăn với nhau.
Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ em nhỏ này rất thích vị lẩu cà chua, vậy nên hắn đơn giản là đưa ra lời đề nghị.
"Dạ được"
Tông giọng của Han Wangho luôn rất cao, nhưng nó lại chẳng gây khó chịu chút nào, ý cười kèm theo trong đó mỗi khi phát ra, tiếng kêu như chuông ngân vậy, vui tai vui mắt lắm.
Hơn nữa gương mặt xinh đẹp của chủ nhân nó cộng thêm hơn bị nhiều điểm đấy.
Thái độ của Lee Sanghyeok hiện tại em ta chưa thể dò xét kĩ, chỉ đơn giản là Han Wangho chấm anh này rồi.
Có khi giờ bảo em ra ngồi vỉa hè gặm đại cái gì đấy với hắn người này cũng chịu luôn á.
Về tiêu chảy thì ráng chịu thôi.
Bụng dạ yếu nên dễ động lòng ấy mà.
——————————————————————————
@chovy_jihun đã gửi tin nhắn mới tới bóng gì cũng có đủ
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @morri_kyu
Lee Sanghyeok phát hiện ra bản thân có cảm giác đặc biệt với Han Wangho.
Nhưng thay vì nghĩ đây là tình yêu như những con người bình thường khác, hắn ta lại tò mò và chọn nó để thực hiện nghiên cứu của mình.
Xúc cảm của con người cho đến khi chạm được tới một mức độ nào đó, liệu nó có thể thăng hoa nhường nào nhỉ?
Một người đắm chìm vào trong thế giới của bản thân quá lâu, lần đầu trải nghiệm nắm giữ trái tim người khác trong tay.
Kết quả sau cùng khi nhận lại, rốt cuộc sẽ là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip