22
@insideuheart đã gửi tin nhắn mới tới 3 người 1 tình iu
——————————————————————————
Son Siwoo sinh ra trong một gia đình khá giả, nếu không phải nói là giàu nứt đố đổ vách.
Nhà họ Son sở hữu một chuỗi bệnh viện tư, chi nhánh trải dài khắp cả nước, và anh ta đương nhiên chính là ngậm thìa vàng mà lớn lên rồi.
Người này trong quá khứ, vốn không thân thiện như hiện tại đâu.
Nói sao nhỉ?
Một người luôn đứng đầu mọi kì thi chuyển cấp, cầm không biết bao nhiêu giải thưởng trên tay, sẽ có sự kiêu kỳ của riêng bản thân đúng không?
Son Siwoo không thích tự mình làm quen với người khác, cả đời anh ta chỉ có một ngoại lệ duy nhất đó là Han Wangho.
Hôm ấy là một buổi chiều đầy nắng.
Việc cậu chủ đến bệnh viện chờ đợi cha của mình là điều rất bình thường, và Son Siwoo đã gặp Han Wangho trong hoàn cảnh như thế.
Khi đó em ta gầy tong teo, trên người là chiếc áo phông kẻ sọc đơn giản mà bọn nhóc mới lớn ưa chuộng, nó bị giặt nhiều đến mức bạc màu.
Nhưng nụ cười của Han Wangho lại rất toả sáng.
Son Siwoo nhỏ bé dù đã tới đây rất nhiều lần, trong lúc đi dạo khắp nơi đã lạc vào trong khoa cấp cứu của bệnh viện từ lúc nào không hay.
Việc chỉ có một đứa trẻ chờ đợi ở nơi này là điều rất kỳ lạ đúng không?
Ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục, hành lang bệnh viên trắng tinh đem lại cảm giác lạnh lẽo.
Han Wangho ngồi trên băng ghế, cái chân ngắn cũn không thể chạm tới sàn nhà, đang đung đưa qua lại trong không khí.
Những người tới nơi này không đứng chờ bằng ánh mắt lo lắng thì cũng là la ó, khóc to, trường hợp ấy Son Siwoo đã thấy nhiều rồi.
Nhưng một đứa nhóc như Han Wangho lại không ồn ào chút nào, rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ tự chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân.
Có lẽ Son Siwoo đã đặt ánh mắt nhìn chằm chằm em ta quá lâu, làm Han Wangho như được gắn cảm ứng mà quay đầu lại.
"Xin chào?"
Giọng nói non nớt vang lên khe khẽ, người này có vẻ được nuôi dạy rất tốt, hành động đầu tiên sau khi chạm mắt với người khác là ngay lập tức chào hỏi.
Nhưng như đã nói, khi ấy Son Siwoo còn kiêu kỳ dữ lắm.
Chẳng có lời đáp lại nào cả, anh ta tính bỏ đi luôn, nhưng không biết vì sao sự tò mò đã thôi thúc Son Siwoo tiến tới trước mặt đứa trẻ kia.
Ngày hôm đó, anh nhớ rõ bản thân vừa trở về từ trường học, trên người vẫn là bộ đồng phục của trường quý tộc, tóc tai gọn gàng, trông khác hoàn toàn so với Han Wangho.
"Tại sao cậu không khóc?"
Đó là câu đầu tiên mà Son Siwoo nói với người kia.
Là tò mò thật đấy, chẳng phải đùa đâu.
Một câu hỏi làm người nghe chẳng mấy vui vẻ nhỉ?
Việc một người lạ tiến tới thắc mắc vì sao bạn không khóc lóc, hơn nữa ánh mắt còn như đang nghi ngờ làm trong lòng họ dâng lên cảm giác không thoải mái chút nào.
Nhưng Han Wangho lại không giống người bình thường, em ta nghiêng đầu mỉm cười nhìn Son Siwoo trước mặt, giọng nói mềm mại chẳng hề giận hờn.
"Mẹ tớ nói rằng. Khi con người ta khóc, chỉ là đang thể hiện sự đau buồn với thế giới bên ngoài mà thôi"
"..."
"Nếu cậu cầu nguyện ở trong lòng, thì nó sẽ được đưa đến bên Chúa. Ngài sẽ cảm nhận được nỗi buồn của cậu"
Quả nhiên là một đứa trẻ kỳ lạ, sự chín chắn không đúng với số tuổi của em ta.
Son Siwoo nhấp môi, ánh mắt nhìn vào nụ cười chưa từng mất đi nơi khoé miệng người kia.
"Bên trong đó là mẹ cậu à?"
"Ừm"
"Bị sao vậy?"
Hành lang nơi này vẫn chẳng có ai tới cả, mới lúc nãy còn có người hàng xóm tốt bụng đưa mẹ tới đây cùng em, sau khi ký giấy xác nhận xong người đó đã đi mất rồi.
Cũng đúng thôi, ai cũng có công việc của riêng mình mà, họ đồng ý đưa mẹ em đi bệnh viện và ứng trước tiền viện phí đã là làm hết sức.
Han Wangho biết hiện tại mình phải trụ vững, cả nhà chỉ có mỗi em và mẹ, nếu bây giờ em ta còn quấy khóc, vậy thì bà ấy càng khổ hơn mà thôi.
"Đau ruột thừa. Phải phẫu thuật cắt bỏ"
Một ca phẫu thuật nhỏ, nó tồn tại lâu dài sẽ gây ra từng cơn đau nhức nhối, nhưng người phụ nữ đó vì tiếc tiền mà đã chịu đựng rất lâu.
Son Siwoo à một tiếng, tiếp theo anh có chút không biết phải làm sao, hiện tại nên quay đi bỏ mặc đứa trẻ này một mình cô độc ngồi đây, hay nên tiếp tục nói chuyện với em ta nhỉ.
"Cậu ăn kẹo không?"
Bầu không khí nơi này rơi vào tĩnh lặng trong một khoảnh khắc.
Han Wangho mò vào trong túi áo đưa tới trước mặt Son Siwoo một nắm kẹo đủ màu sắc, là loại rẻ tiền bình thường mà thôi khác với đống nhập khẩu mà anh ta chẳng thèm động tới ở nhà.
Nhưng Son Siwoo đã theo ánh mắt tràn đầy ý cười của người kia mà cầm lấy nó.
Không ngọt gắt, giấy gói màu vàng được mở ra, là kẹo chanh kèm theo hậu vị chua nhẹ.
"Hiện tại tớ có chút không vui, ăn đồ ngọt sẽ làm bản thân thoải mái hơn đó"
Han Wangho đung đưa chân, tiếng sột soạt lật mở giấy gói kẹo cũng không thể ngăn cản giọng nói như chuông ngân của em ta.
Sau khi ngậm lấy viên kẹo màu hồng phấn, Han Wangho xoè bàn tay đưa cho Son Siwoo một viên y hệt như trong miệng mình.
"Tớ thích nhất là vị dâu đấy. Cho cậu này"
"..."
Như đã nói, hành lang bệnh viên tuy lạnh lẽo, nhưng nụ cười của Han Wangho lại rất toả sáng, làm người có chút cứng nhắc như Son Siwoo bất ngờ.
Đứa trẻ đó nói rằng
"Cảm ơn vì đã tới nói chuyện với tớ"
Khi ấy, Son Siwoo và Han Wangho vừa tròn tám tuổi.
Vào lần gặp lại tiếp theo, cả hai đã học tới cấp hai.
Là một buổi chiều thời tiết âm u, từng cơn mưa lất phất dai dẳng chẳng ngớt.
Kim đồng hồ chỉ tới con số năm, cũng là lúc Son Siwoo theo chân gia đình tới tham gia buổi tiệc tối của một gia tộc trong giới tổ chức.
Sự dính nhớp do sự ẩm ướt làm anh ta khó chịu, dù vậy nhưng Son Siwoo cũng không thể mang khuôn mặt cau có đi chào hỏi người khác được.
Anh đã đứng một chỗ ở góc phòng thật lâu, nơi này vốn toàn những người tới xã giao, sẽ không có ai để mắt đến một đứa nhóc còn chưa trưởng thành cả.
Son Siwoo vốn đã nghĩ đây chỉ giống những buổi tiệc nhàm chán khác mà mình từng tham gia mà thôi.
Cho đến khi ánh mắt anh chạm phải một bóng dáng quen thuộc trong quá khứ.
Bất ngờ thật đấy.
Sự xuất hiện của Han Wangho ở nơi này, dù em ta đã cao lớn hơn trước rất nhiều, nhưng khuôn mặt đó Son Siwoo vẫn có thể nhớ kĩ càng.
Nhưng ở nơi này à?
Hơn nữa bên cạnh Han Wangho là con trai cả của nhà họ Lim, một gia đình giàu có, nhưng chưa tới mức như nhà họ Son mà thôi.
Chỉ là tại sao nhỉ?
Một đoạn ký ức trong quá khứ đã để Son Siwoo tò mò tới tìm hiểu người này, và về sau khi gặp lại, anh ta lại một lần nữa vì sự tò mò mà tiến đến.
Để rồi sau này Han Wangho từng chút một xoay mình, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhàm chán của Son Siwoo.
Và như đã nói.
Chẳng phải là tình yêu gì ở đây cả, thực sự chỉ là gia đình mà thôi.
Một điều đặc biệt khó có thể diễn tả được.
Là sự bao bọc của Son Siwoo và cả sự ỷ lại của Han Wangho.
——————————————————————————
hwh là người có quá khứ thiệt không giỡn, người chứng kiến từ đầu cho tới cuối là ssw, còn người nắm rõ mọi bí mật trong tay là pjh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip