23
@willer_kim đã gửi tin nhắn mới tới bóng gì cũng có đủ
——————————————————————————
"Đi tay không tới là được rồi. Xách thêm cái đéo gì vậy?"
Son Siwoo vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, đi ra mở đã thấy bản mặt cún bự của Park Jaehyuk, trên tay hắn ta còn là một chiếc túi vuông to đùng, không biết đựng gì mà nhìn có vẻ nặng lắm.
"Rượu. Anh Kwanghee bảo không uống hết bình này thì đừng có về"
"..."
???
Não Son Siwoo chậm nhịp sau câu nói ấy, đỉnh đầu anh này toàn vạch đen, mặt thì kiểu ù ù quạc quạc.
Park Jaehyuk chậc một tiếng, đẩy nhẹ thằng bạn mình sang một bên rồi tự bước vào nhà.
Đứng hoài ở ngoài lạnh thấy mẹ, lúc này hắn ta đã trải nghiệm đủ cái lạnh từ ánh mắt anh bồ xinh nhà mình rồi.
Căn hộ của Son Siwoo nằm ở khu an ninh tương đối an toàn, người này ưa thích sự yên tĩnh nên toàn chọn trên cao thôi, cả tầng này có đúng nhà anh ta với một hộ khác phía đối diện.
"Mày bay tới đây à mà nhanh thế?"
Hành lang dẫn vào phòng khách không dài, vừa bước vô là Park Jaehyuk đã thấy mái đầu quen thuộc của Han Wangho vùi sâu trong ghế sofa rồi.
Son Siwoo còn tri kỷ tới mức đưa cho em ta chiếc chăn mỏng màu than chì để đắp, kèm theo đĩa dâu tây cắt sẵn đặt ngay cạnh nữa chứ.
Đúng là vua chúa không gì bằng luôn mà.
"Jaehyukie đến muộn đó. Tao sắp ngủ luôn rồi này"
Han Wangho ngẩng mặt lên, hai má bầu bĩnh đỏ hây hây, chắc tại nhà Son Siwoo ấm quá nên em hiu hiu ngủ được mấy giấc rồi.
"Thông cảm đi trời. Nhà có anh bồ khó lắm"
"Rồi sao xin đi được vậy?"
Park Jaehyuk đặt bộp chai rượu mình mang theo lên bàn, bóng dáng cao lớn ngồi xuống ghế đối diện Han Wangho, hắn ta ngửa đầu lên nhìn trần nhà thở một hơi.
"Đó là một câu chuyện dài"
Kim Kwanghee không phải là không cho hắn đi, chỉ là dạo này anh ấy khó ngủ, bình thường Park Jaehyuk dỗ người yêu xong mới dám vào giấc.
Hôm nay hắn ta cũng xin xỏ xong rồi, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh đợi Kim Kwanghee ngủ trước rồi mới đi.
Nhưng mà hắn ta lải nhải nhiều vl, lại còn mấy phút xem điện thoại một lần sợ bị hai thằng bạn giục.
Thành ra Kim Kwanghee thấy phiền quá kêu hắn cút ngay và luôn, cho anh ta tự ngủ.
Đá Park Jaehyuk ra khỏi nhà mình xong anh còn lôi luôn chai rượu ngoại trên tủ đưa cho hắn, giao deadline không uống hết thì đéo được về nhà.
Người gì đâu xinh mà dữ quá trời.
Han Wangho nghe đầu đuôi câu chuyện xong, tính cười mà phải dơ tay lên ngăn lại, em ta bụm mặt nhìn Park Jaehyuk đang thở dài ở phía đối diện.
Trông có vẻ ảo não ghê lắm.
"Haha, chúng mày yêu nhau trông vui vl"
Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cười phá lên, đùa chứ cái đôi Kim-Park này ảo vãi. Giao tiếp mà toàn kiểu Kim Kwanghee chửi rồi Park Jaehyuk nghe thôi.
Như đợt trước với cái tính tình chíu khọ đó của hắn ta, chỉ có người khác nhìn sắc mặt Park Jaehyuk chứ hắn có thèm ngán ai đâu, vậy mà lại cụp đuôi ngoan ngoãn trước mặt Kim Kwanghee mấy năm rồi đấy, có lúc thì không ngoan nhé.
Tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường vang lên liên tục, giờ đã là nửa đêm, tiếng ồn ào từ còi xe đã giảm bớt, nhưng căn hộ này vẫn luôn đèn đóm sáng trưng.
Son Siwoo cầm trên tay ba chiếc ly cỡ vừa, kèm theo đá viên bên trong, hơi lạnh lan dần đến đầu ngón tay trắng nõn.
Cạch
Sau khi đặt ly xuống, Han Wangho theo đó dịch sang bên cạnh nhường một phần ghế cho người này.
"Chậc, giờ đi chơi đều phải xin người nhà hết rồi nhỉ?"
Lời nói trong này nhắm tới ai thì đều rõ cả.
Park Jaehyuk nghe tai này lọt tai kia, vì có liên quan tới hắn đéo đâu, hắn ta vươn tay mở chiếc túi mình mang tới, ôi tên này còn đang bận hoàn thành nhiệm vụ anh yêu giao cho đây.
Han Wangho bên cạnh bĩm môi hồng, hơi dịch sát tới bắt lấy cánh tay Son Siwoo lắc lắc.
"Đã kêu không nhắc lại rồi mà"
Giọng nói còn ra vẻ nũng nịu, làm Park Jaehyuk đối diện buồn nôn thấy mẹ.
"Thế bảo người ta là em ra đường giờ này chưa?"
"..."
Son Siwoo chẳng xi nhê gì với bộ dáng này nữa, anh ta khoanh hai tay nghiêng đầu nhìn Park Jaehyuk rót rượu.
Ánh đèn phía trên chiếu xuống, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh.
"Thì...cũng nhắn..nhắn tin á"
Thái độ của Son Siwoo luôn rất bình thản, chỉ là quen biết bao nhiêu năm Han Wangho hiểu người này đang giận, không phải là vì em ta quen Lee Sanghyeok, mà là vì em đã giấu Son Siwoo không để cho anh ta biết bọn họ đã tiến tới mức nào rồi.
Son Siwoo sẽ không làm hại Han Wangho hay nổi cáu gì cả, mọi điều người này làm là đều muốn tốt cho em và đương nhiên là em ta hiểu rõ nó chứ.
Chất lỏng lấp đầy một phần ba ly rượu, được Park Jaehyuk nhẹ nhàng đẩy tới, tông giọng khàn khàn của hắn ta vang lên nghe có chút trêu chọc.
"Làm gì mà dữ vậy? Ông đấy cũng đâu lôi nó ra ăn thịt luôn đâu mà"
Son Siwoo nâng mắt lườm hắn ta một cái, lúc sau anh mới quay sang vò nhẹ mái tóc người bên cạnh, vẻ mặt bất lực hiện rõ.
"Như đồ ngu. Ai bày cho mày cách giấu tao vậy?"
"..."
Nói thật chứ đây là một nước đi Son Siwoo đéo thể ngờ được, đúng yêu vào phát giảm trí thông minh mà, bình thường Han Wangho ngoan lắm chẳng dám giấu gì đâu, bây giờ lại học được cách nói dối anh ta nữa đấy.
Được thêm thằng cha Park Jaehyuk ngồi ngoài coi không thèm lên tiếng.
Những buổi tụ hội của bọn họ thường sẽ ở quán bar nổi tiếng nằm một góc khu phố toàn dân ăn chơi lui tới, một nơi không ngủ.
Mấy năm trở lại đây Park Jaehyuk ngoan ngoãn hẳn lại nên không hay đi nữa, Son Siwoo thì thấy nhàm chám với những ánh đèn mờ chói mắt, còn Han Wangho đi cùng thôi chứ không ham hố gì.
Cuộc gặp mặt lần này đến rất đột ngột, nên địa điểm được chọn ở căn hộ của Son Siwoo là điều bình thường, nhà Park Jaehyuk thì không tới được rồi, khu biệt thự Han Wangho ở có chút khó nói và nó được loại bỏ ngay từ đầu.
"Mày với Park Dohyeon đến bước nào rồi?"
Park Jaehyuk cầm điều khiển trên tay, màn hình phía trước đổi liên tục, âm lượng được kéo xuống mức thấp nhất, bọn họ vốn chẳng quan tâm thứ đang chiếu trên đó là gì, hắn ta chỉ đơn giản là lật mở qua lại trong lúc rảnh rỗi mà thôi.
Ngón tay thon dài vươn ra cầm lấy bao thuốc đặt trên mặt bàn, một bao đã gần hết, chỉ còn vài ba điếu thuốc nằm bên trong.
Son Siwoo nghiêng đầu châm lửa, vòng khói uốn lượn lan từ đầu môi được nhả ra từng chút một, tiếng tí tách vang lên khe khẽ.
Ánh mắt anh ta híp lại, qua khe hở có thể thấy sự hờ hững nằm trong con ngươi.
"Chẳng tới bước nào cả"
Một câu nói thật nhẹ nhàng.
Nó đúng mà, mối quan hệ của hai người bọn họ hiện tại vốn chính là vậy.
Park Jaehyuk cứ nghĩ lần yêu đương này sẽ đến rất nhanh, dù sao nhìn thằng nhóc kia có vẻ thích bạn hắn ta lắm.
"Mày mà kiên nhẫn vậy à?"
Thật bất ngờ khi Son Siwoo lại để Park Dohyeon chạy xung quanh anh ta lâu như vậy mà không xuống tay luôn.
Người này vốn tiến tới một mối quan hệ nhanh chóng mặt và cái kết của nó cũng y hệt như cách nó đến.
Han Wangho ngồi một bên cầm chiếc ly của mình, ngón tay vuốt nhẹ chất liệu thuỷ tinh lạnh lẽo, ánh mắt xinh đẹp nhìn theo làn khói phát ra từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay Son Siwoo.
"Muốn thử không?"
Người bên cạnh nhận thấy ánh nhìn của em, anh ta thoải mái đưa ngón tay đang kẹp điếu thuốc sang đặt bên môi Han Wangho, giọng nói cũng như trêu chọc mà câu lên.
Em này nhìn thứ đặt trước mặt một lúc như đang cân nhắc, Han Wangho rướn người tới đặt môi ngậm lấy nó, mùi vị đắng ngắt cũng theo đó tràn vào khoang phổi.
"Kh-ục.."
Han Wangho không nhịn được cúi đầu ho khan, mẹ nó đúng là vẫn khó hút như lần đầu, em ta thích đồ ngọt nhất, cái thứ đăng đắng như này chẳng bao giờ hợp nổi mà.
Son Siwoo nhếch môi vươn tay tới vỗ nhẹ sau lưng người kia, khoé mắt Han Wangho đỏ ửng, ngước đầu lườm nguýt cái tên đang mang vẻ mặt cợt nhả.
"Đổi vị rồi à?"
"Ừ"
Lúc sau em ta bình tĩnh lại, khuôn mặt vẫn còn ánh đỏ chưa rút, Han Wangho nghiêng đầu thắc mắc nhìn người đã lấy lại điếu thuốc, Son Siwoo đặt nó bên môi rít một hơi.
Người này vốn luôn hút loại mang hương quế nhàn nhạt, trầm lắng như con người anh ta, giờ đây lại đổi sang vị nho bạc hà, hậu vị mang chút cay nhè nhẹ.
Son Siwoo ngửa đầu thở ra một làn khói trắng xoá, ánh mắt mờ mờ liếc về phía đối diện, đặt lên cái tên giữ im lặng từ nãy cho tới giờ.
Anh ta vươn tay cầm ly rượu đặt trên bàn lên nhấp một hụm nhỏ, mùi vị cay nồng trượt vào, hoà với hương thơm chưa tan tới từ khói thuốc còn lại bên trong khoang miệng.
Cạch
"Thay đổi khẩu vị một chút"
Vui mà.
Như đang trả lời Han Wangho hay trả lời câu hỏi chưa có lời đáp tới từ Park Jaehyuk.
Dù sao ngôn ngữ của người trưởng thành vốn lập lờ không rõ, làm cõi lòng con người ta run rẩy.
Việc dây dưa mãi không có hồi kết không nằm trong từ điển của Son Siwoo.
Nhưng Park Dohyeon lại rất kỳ lạ, cậu ta thích anh là rõ rồi, nhưng so với những người mà anh ta từng tiếp xúc, thì Park Dohyeon là kiểu không vội vã tiến tới, chỉ là sự nghiêm túc trong mọi hành động của người này lại chưa từng mất đi.
Kể cả khi Son Siwoo bật đèn xanh, cậu ta cũng không suồng sã mà lại chọn chập chững bước từng bước.
Có lẽ sự mới mẻ trong này đã thật sự làm anh ta dừng chân chẳng hạn, nhẹ nhàng cuốn lấy Son Siwoo theo cậu chậm nhịp lại.
Là định mệnh nhỉ?
Giữa hàng triệu người ngoài kia, Park Dohyeon đã không nhịn được nhìn anh lâu hơn một chút.
Để rồi sau khi chìm sâu vào trong ánh mắt ấy, sự chơi vơi tới từ trái tim, bàn tay vươn khỏi làn nước, nhưng sẽ chẳng thể có ai nắm lấy tay kéo cậu ta lên được nữa.
Vốn dĩ đau đớn hơn so với việc kết thúc, đó là dây dưa mãi không có hồi kết mà.
——————————————————————————
@guesswho đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
pdh khổ lắm, ssw đừng trap ảnh nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip