24

Ngay vừa đặt chân xuống Incheon, cảm nhận đầu tiên của Son Siwoo chính là gió nơi đây rất dịu nhẹ, dù đã chuyển dần sang mùa đông nhưng cái lạnh vẫn ôn hoà lắm.

Bọn họ chỉ mất có hơn một tiếng để đến đây, vì đi từ sáng nên hiện tại vẫn còn rất sớm.
Park Dohyeon ở phía trước dẫn đường, trên bờ vai rộng lớn là chiếc balo đen đơn giản, còn tay cậu ta xách theo túi đựng máy ảnh của anh.

Son Siwoo thoải mái để người kia giúp mình cầm đồ chẳng chút ngại ngùng.
Nhà bà của Park Dohyeon không nằm ở trung tâm thành phố, mà ở ngoài rìa nơi gần biển. Cũng không mất quá nhiều thời gian để tới đó, sau khi xuống khỏi tàu cao tốc bọn họ bắt xe đi thẳng một đường.

"Tới rồi ạ"

Ngay khi bánh xe dừng lại, người bên cạnh quay đầu sang mỉm cười nhìn anh.
Cậu ta cầm mấy túi đồ trên tay, gật đầu lịch sự chào hỏi với tài xế xong mới đóng nhẹ cửa xe.

Son Siwoo hai tay đút túi áo, nghiêng đầu nhìn căn nhà trước mặt, không lớn, một căn nhà nho nhỏ kèm theo sân vườn trồng mấy loại rau củ trái mùa, mặt trước hướng về phía biển, từng cơn gió lướt tới mang theo mùi vị mằn mặn đặc trưng.

Park Dohyeon đứng ngay cạnh anh, cao hơn Son Siwoo một cái đầu, cậu cúi người xuống, mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi, ánh mắt qua gọng kính lấp lánh hơi cong lại, tông giọng cậu ta có chút ý cười nhàn nhạt.

"Nơi này chỉ có mình bà em ở thôi. Siwoo sẽ không ngại chứ?"

"Không đâu. Phải cảm ơn bà vì đã đồng ý cho anh tới ở ké nữa đấy"

Son Siwoo ngước lên mỉm cười nhìn cậu.
Anh này có bài tập cần hoàn thành, hồi đó Son Siwoo tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng vì nó liên quan chút ít đến ngành học của mình, lần này tới đây vừa để lấy cảm hứng, vừa để nghỉ ngơi luôn.
Hơn nữa anh ta hơi bị tò mò về cuộc sống của Park Dohyeon nha.


Một lớn một nhỏ từng bước đi vào căn nhà, thời tiết tuy lạnh nhưng sắc trời trong xanh lạ thường.
Park Dohyeon đẩy nhẹ cánh cửa, quen thuộc với tay sang bên cạnh lôi ra hai đôi dép đeo trong nhà, màu sắc đơn giản trung tính.
Nó được cậu nhẹ nhàng đặt xuống chân anh.

Tiếng ti vi mở có chút lớn phát ra từ phòng khách, là kênh thời sự mà người lớn tuổi hay xem thôi, bà nội Park đã dậy từ lúc nào, yên bình ngồi trên ghế coi tin tức.

"Bà ơi, con về rồi ạ"

Park Dohyeon tiến dần về phía bà mình, người kia như không phát hiện ra trong nhà có thêm hai người khác, bà vẫn chăm chú vào màn hình trước mặt lắm.
Cậu ta cũng không bất ngờ mà tiến tới lặp lại một lần nữa, tông giọng làm Son Siwoo có chút ngạc nhiên.

Nói sao nhỉ?
Khác hoàn toàn với Park Dohyeon vẫn luôn nhỏ nhẹ trước mặt anh.
Son Siwoo đưa mắt liếc một vòng căn phòng, nội thất trang trí đơn giản, đến chiếc ti vi kia cũng là loại sản xuất từ những năm chín mấy, chỉ là đồ gỗ trong căn nhà này được giữ gìn cẩn thận thật, nó trông rất sạch sẽ, chắc đã được định kỳ lau chùi kỹ càng.

"A. Dohyeonie về rồi sao"

Bà nội Park lúc này mới như phát giác ra bọn họ, bàn tay bà vươn lên nắm lấy cái tay Park Dohyeon vừa đưa ra, cậu quỳ một chân xuống sàn nhà, mỉm cười nghiêng đầu cho bà nhìn ngắm.

"Con lại gầy đi nữa rồi"

"Không gầy mà. Dạo này con ăn nhiều lắm đấy"

Park Dohyeon dụi khuôn mặt vào bàn tay có chút nhăn nheo ấy, tay bà nội run rẩy véo véo má cậu, đến cả giọng bà cũng run theo.
Đáy lòng cậu ta mềm mại, khoé môi cong cong chưa từng hạ xuống.

"À, đây là bạn của con ạ"

Lúc này người kia mới nhớ ra Son Siwoo vẫn đang đứng sau lưng mình, cậu nghiêng người hướng mắt về phía sau giới thiệu.
Đôi mắt có chút giống Park Dohyeon lướt tới, Son Siwoo ngay tắp lự lập tức cúi đầu chào.

Bộ dáng khi gặp người lớn này của anh làm cậu ta không nhịn được bật cười, tiếng cười khe khẽ làm Son Siwoo ngượng chín mặt, anh ngẩng đầu không giấu vết lườm cậu một cái.

"Là bạn của Dohyeonie sao? Lại đây cho bà nhìn một cái nào"

Có lẽ do ánh đèn nơi này quá chói, hoặc do bà nội Park đã có tuổi nên mắt kém đi, bà vẫy vẫy tay gọi anh đến gần hơn.
Son Siwoo bước tới học theo người kia quỳ một chân xuống sàn nhà, Park Dohyeon đã dịch sang nhường chỗ cho anh từ lâu.

Bàn tay bà nội Park cầm lấy tay anh ta, trong lòng Son Siwoo run lên một nhịp, trải qua hơn nửa đời người, có lẽ cũng rất vất vả chăng, lòng bàn tay trải đầy vết chai cọ lên làn da mềm mại, nó khác hoàn toàn so với bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng của mẹ anh.

Son Siwoo cụp mắt, không rõ trong lòng là tư vị gì, giọng nói dịu dàng của bà ấy vẫn vang lên từ phía đỉnh đầu.

"Đẹp trai lắm. Ưa nhìn hơn thằng nhóc kia nhiều"

Park Dohyeon bên cạnh híp mắt cười hì hì không thèm phản đối, có khi cậu ta còn thấy đúng ấy chứ, Son Siwoo luôn luôn đẹp như vậy mà.
Anh ngẩng đầu lên mỉm cười ngại ngùng, có chút không biết phải đáp lại làm sao, người vốn giỏi xã giao như anh ta cũng có ngày rơi vào thế bí.

"Anh nói chuyện với bà nội nhé. Em vào bếp coi trưa nay ăn gì"

Park Dohyeon thấy thời gian cũng hòm hòm, tuy hiện tại vẫn còn sớm nhưng tính trước vẫn hơn, cậu còn chưa biết Son Siwoo sẽ muốn ăn gì kia kìa.
Nếu không có đồ anh thích thì phải nhanh chóng chạy đi mua thôi.

"Anh ăn gì cũng được"

Son Siwoo vốn dễ nuôi lắm, mà kể cả có kén ăn đi chăng nữa, đang ở nhà người ta làm khách thì mình vẫn nên đừng đòi hỏi quá nhiều.
Park Dohyeon đứng dậy gật gật đầu với anh, trước khi đi có nói nhỏ vào tai Son Siwoo một câu.

"Âm lượng cao một chút nhé"

"Hửm?"

Người kia nghiêng đầu thắc mắc, ánh mắt xinh đẹp mở to, khoảng cách gần sát làm trái tim cậu ta đập loạn.
Park Dohyeon ho nhẹ một tiếng, cậu mím môi quay đi.

Son Siwoo ngước mắt lên, có lẽ đã hiểu ra gì đó, ý cười tràn ngập trong mắt anh ta càng làm cậu ngại hơn.
Cậu ta nhanh chóng để lại một câu trước khi chạy biến vào trong bếp, bỏ lại Son Siwoo vẫn đang ngơ ngác phía ngoài.

"Bà em nghe không rõ đâu"

Là một chứng bệnh mà người già thường mắc phải thôi, bà nội Park năm nay cũng gần tám mươi tuổi rồi, bình thường giao tiếp với bà Park Dohyeon vẫn luôn để tông giọng mình ở mức lớn hơn bình thường rất nhiều.

Tiếp sau đó đúng như cậu ta dự đoán, do căn nhà này vốn chẳng lớn lắm.
Phòng bếp chỉ ngăn cách với phòng khách đúng một bức tường, nên âm thanh gì đó nghe rất rõ.

Bà nội Park cứ hỏi một câu là Son Siwoo sẽ ngoan ngoãn cao giọng đáp lại, anh ta chẳng mất kiên nhẫn chút nào, người vốn ăn nói trôi chảy như anh lúc này chậm lại, nhả từng chữ một cho bà nghe rõ ràng.

Park Dohyeon nghiêng người đứng dựa vào cửa bếp, yên lặng ngắm nhìn một già một trẻ kia thật lâu.
Cơn gió nhẹ nhàng lướt tới thổi bay rèm cửa treo trên khung cửa sổ, một bầu không khí bình yên kỳ lạ.

Sau này bạn sẽ tha thiết muốn tìm kiếm một tìm yêu cuồng nhiệt, hay mong muốn kiếm cho mình một người đem lại sự bình yên?




——————————————————————————
@arigato đã gửi tin nhắn mới tới nói nhiều quá







——————————————————————————
Một ngày ở nơi này trôi qua rất nhanh, Son Siwoo đã dành cả buổi chiều cùng Park Dohyeon vẽ ra lịch trình ngày mai của bọn họ.

Vốn dĩ chuyến đi này là do chính cậu ta gợi ý, anh chỉ mới than thở về bài tập của mình mà thôi.
Park Dohyeon nói rằng phong cảnh nơi cậu lớn lên rất đẹp, tuy không biết có phù hợp hay không nhưng anh có thể đến thử xem.
Và tất nhiên là anh ta đã không từ chối nó rồi.

"Em làm gì vậy?"

Son Siwoo nghiêng đầu thắc mắc nhìn người kia vừa vác từ đâu ra một chiếc chăn bông cỡ lớn dải xuống sàn nhà.
Chăn gối gì đó mang tới đủ cả nhìn là biết ý định của cậu ta rồi.

"Đêm nay em nằm dưới sàn, anh ngủ giường nhé"

Tuy hiện tại vẫn còn sớm, nhưng bà nội Park đã đi nghỉ ngơi từ lâu.
Ngôi nhà này chỉ có hai phòng ngủ, vốn không hay có khách lui tới đây nên không cần lo lắng quá nhiều.

Hôm nay Son Siwoo đến thăm, cũng không thể chen cùng anh trên chiếc giường bé tí teo kia được đúng không?

"Ở dưới đó lạnh lắm. Em lên đây đi"

Son Siwoo nhíu mày nhìn chằm chằm cậu ta, phát điên cái gì vậy trời, ở bên ngoài đã xuống dưới mười độ rồi đấy, còn bày trò lăn lộn cả đêm dưới sàn nữa à.

"Sao? Anh không ngại thì em ngại cái gì?"

Nhìn vẻ mặt muốn từ chối của Park Dohyeon, anh này đốp luôn một câu, khuôn mặt hiện rõ chữ giờ em còn phản đối là anh xuống nằm dưới đó cùng luôn đấy.
Ngang thì như cua.

Park Dohyeon mím môi ngại ngùng nhìn người kia, Son Siwoo ngồi ngay ngắn trên giường, dù anh này quần dài áo dài đầy đủ, nhưng làn da trắng nõn vẫn ẩn trong đầu cậu ta mỗi khi nhớ tới những bức ảnh mà anh từng gửi.
Rồi xong, chắc chỉ có mình Park Dohyeon đen tối thôi chứ anh kia vẫn chill dữ lắm.

"Vậy...vậy để em lên nha?"

Ánh mắt Son Siwoo hiện lên sự không hài lòng làm cậu ta rén nhẹ, chẳng dám từ chối nữa mà ngoan ngoãn bê gối đặt về chỗ cũ.

"..."

Dễ thương ghê.
Người kia nhếch môi, bàn tay trắng nõn vươn sang bên cạnh vỗ nhẹ lên tấm đệm mềm mại, cả người anh cũng dịch vào trong nhường cho Park Dohyeon phần giường phía ngoài.

Tạch

Sau khi căn phòng chìm vào bóng tối, đệm giường lún xuống, mùi hương nước xả vải quen thuộc càng gần sát hơn.
Ngay khi Park Dohyeon vừa nằm xuống, Son Siwoo liền từ bên cạnh ngay lập tức lăn vào ngực cậu.

Động tác làm cậu ta giật mình thon thót, bàn tay anh đặt trên bờ ngực rộng lớn cũng nóng bỏng một cách kỳ lạ.
Park Dohyeon nuốt nuốt nước bọt, chẳng dám động đậy gì nhiều, người kia thì có vẻ thoải mái lắm, anh ta đang gục đầu vào hõm vai cậu hít thở không ngừng kia kìa.

"Giường chật nên Dohyeon thông cảm chút nha"

"..."

Nhìn xem, cố ý là rõ.
Tuy độ dài của chiếc giường này Park Dohyeon là chủ nhân sao có thể không biết được, nhưng lời này phát ra từ giọng nói chứa đựng sự trêu chọc của Son Siwoo thì nó đem lại tư vị hoàn toàn khác đấy.

Thấy cậu ta im lặng không dám ho he, anh liền ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cậu.
Khuôn mặt Park Dohyeon giấu trong bóng tối, ánh trăng từ phía ngoài chiếu vào chỉ có thể rọi sáng một góc bàn cạnh cửa sổ.

Son Siwoo ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu người này luôn ẩn giấu tâm tư rất sâu, mùi hương trên người anh ta là một loại trầm hương, mùi gỗ không nồng, như đang phát ra từ chính cơ thể chứ chẳng phải tới từ nước hoa.
Nó nhạt đến mức phải ghé sát lại mới có thể cảm nhận được trọn vẹn nốt trầm trong đó.

Và hiện tại mùi hương ấy đang áp sát cậu ta, sự rối loạn trong trí óc vốn làm suy nghĩ Park Dohyeon đã hơi chậm nhịp hơn so với bình thường.
Son Siwoo phát ra tiếng cười nhẹ, anh trườn tới rướn người hôn lên môi cậu môi cái, rồi cái người đó lại làm như không có gì mà tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực ấm áp.
Giọng nói anh ta vang lên, trong màn đêm tĩnh mịch nghe cực kỳ rõ ràng.

Như tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực chẳng hạn.
Nó tới từ đâu nhỉ?

"Ngủ ngon nhé...Dohyeonie"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip