25
@insideuheart đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @chovy_jihun
——————————————————————————
Từng cơn gió biển lạnh lẽo thổi tới, làm rối tung mái tóc mềm mại.
Son Siwoo khép hờ mi mắt, ngẩng đầu cảm nhận nó.
Ánh hoàng hôn từ phía trước mặt chiếu tới, cái màu đỏ cam nhảy múa trên khuôn mặt anh, làm người bên cạnh nhìn có chút ngẩn ngơ.
Son Siwoo nâng ánh mắt xinh đẹp liếc về phía cậu ta, Park Dohyeon cũng không thèm che giấu tình cảm trong con ngươi, hai người cứ yên lặng hướng về nhau như vậy đấy.
"Mỗi lần đi qua đi lại có mệt mỏi không?"
Khi ấy anh là người quay đi đầu tiên, Son Siwoo nhìn về phía mặt biển, từng cơn sóng gợn nhẹ của buổi chiều tà, một câu hỏi không đầu không đuôi phát ra.
Nhưng Park Dohyeon có lẽ cũng hiểu được nó.
"Em đã quen rồi"
Từ khi bắt đầu lên đại học, cậu đã nuôi thói quen đi lại giữa hai thành phố, thật may mắn khi Incheon ở cách thủ đô không xa lắm.
Mỗi tuần Park Dohyeon đều trở về nơi này, ở Seoul cậu cũng chỉ thuê một phòng trọ nhỏ, thời gian trên trường lẫn ở chỗ làm gần như đã chiếm dụng toàn bộ thời gian trong ngày của cậu ta.
Park Dohyeon chỉ thật sự coi nơi này như nhà của mình, chứ chẳng phải chỗ trên thủ đô phồn hoa kia.
"Bà sống một mình à?"
Là một câu hỏi có chút thừa thãi nhỉ?
Park Dohyeon đã nói về nó ngay khi tới đây rồi, nhưng thứ Son Siwoo thắc mắc vốn không phải điều đó.
Người này chưa từng nhắc một chữ nào về cha mẹ của cậu ta, dấu vết sinh hoạt trong nhà cũng không nói lên việc ngôi nhà này còn những đứa con đi làm xa.
Park Dohyeon im lặng một lúc lâu, cậu theo ánh mắt Son Siwoo nhìn về phía mặt biển, chân trời đỏ rực, sắc trời cũng đã tối dần xuống.
Bãi biển có chút xa nhà, nơi đây cũng vắng người hơn cả.
"Cha mẹ em đã mất từ mấy năm trước rồi"
"..."
"Xem nào...là từ lúc em mười sáu tuổi"
Giọng nói cậu khi nhắc lại điều đó rất nhẹ nhàng, có lẽ vết thương của đứa trẻ ấy đã đóng vảy từ lâu.
Nhiều năm về trước, một vụ tai nạn giao thông đã lấy đi sinh mạng của hai người lớn trong nhà, họ ra đi để lại một già một trẻ, bà nội Park khi ấy cũng đã hơn bảy mươi tuổi và một Park Dohyeon vẫn còn chưa học hết cấp ba.
Người bà vốn dĩ luôn khoẻ mạnh hơn số tuổi lưng đã còng hẳn xuống, người con vẫn còn non nớt gần như ép buộc bản thân trưởng thành ngay trong một đêm.
Số tiền đền bù khi ấy chỉ đủ để Park Dohyeon học hết cấp ba, và duy trì phí sinh hoạt của cả hai người trong mấy năm đầu.
Trong quá khứ, cậu ta đã từng có suy nghĩ từ bỏ việc học để ra đời làm việc ngay và luôn. Nhưng bà nội Park đã lôi ra số tiền mình dành dụm cả đời người đưa cho cậu, những đồng tiền nhăn nhúm được cất sâu trong chiếc hộp sắt, và Park Dohyeon vẫn nhớ rõ ràng lời nói của bà khi ấy.
"Bà đã sống đủ lâu rồi. Nhưng Dohyeonie...con còn có tương lai phía trước mặt mà"
"Đừng vì bất cứ điều gì mà làm lỡ dở cuộc đời của bản thân"
Park Dohyeon học giỏi lắm, là đứa trẻ thông minh nhất làng bọn họ.
Cha mẹ Park khi còn sống chưa bao giờ bớt tự hào về người con này.
Sau đó đúng thật là cậu ta không làm bà mình thất vọng, Park Dohyeon thi đỗ vào ngôi trường top đầu của thủ đô.
Thời gian đầu cũng rất khó khăn, ngoài việc đi học thì cậu còn đi làm thêm, có lúc là làm liên tục ba công việc một ngày.
Jeong Jihoon nhiều khi nhắc lại còn trêu Park Dohyeon hồi đó nhìn y như con cá mắm, gầy ghê gớm.
Đúng mà, có được ăn uống đầy đủ đâu, bao nhiêu tiền là người này gửi hết về cho bà mình, có một đoạn thời gian cậu ta chỉ ăn đúng một bữa một ngày, đôi khi còn gặm luôn ổ bánh mì cho nhanh để tiếp tục quay lại với công việc còn đang dang dở.
Sau này khi dành dụm được chút ít, cuộc sống mới tốt dần lên, chỉ là tốt lên chứ chẳng phải ổn, Park Dohyeon hiện tại vẫn đi làm bạt mạng lắm.
Nhưng cậu ta lại chưa từng than trách điều đó với bất cứ ai, trong suy nghĩ của Park Dohyeon, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai cũng có nỗi đau riêng, việc lấy cái khổ của bản thân ra khóc lóc kể lể liệu sẽ lôi về được bao nhiêu ánh mắt đồng cảm?
Nhưng nước mắt cậu ta chỉ thật sự rơi khi quay trở lại ngôi nhà của mình.
Là từ lúc nào nhỉ?
Khi cậu phát hiện ra số tiền mà bản thân gửi về bấy lâu nay, bà nội lại chẳng động chút nào vào nó cả.
Cuộc đời của người phụ nữ gần như đi tới hồi kết, lại giống với cháu mình từng chút một tích góp, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.
Nhìn xem, là gia đình thì ai cũng đều nghĩ cho nhau mà thôi.
Bầu trời sẩm tối, thuỷ chiều lên vào lúc này, mùi vị mằn mặn chưa từng vơi bớt trong không khí, lẫn trong đó đôi khi là mùi trầm hương nhàn nhạt quen thuộc mà Park Dohyeon đã khắc ghi vào sâu trong trái tim từ buổi tối ngày hôm qua.
Son Siwoo không nói gì, anh yên lặng vươn tay sang nhẹ nhàng câu lấy ngón út của người kia, như đang thăm dò?
Bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng luồn tới nắm lấy tay Park Dohyeon, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Ánh mắt ngạc nhiên từ bên cạnh nhìn đến, nhưng cậu ta cũng không rút tay ra mà càng ngày càng siết chặt hơn.
Son Siwoo tắm mình dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt anh vốn mang tính công kích rất thấp, lúc này khoé môi lại mỉm cười nhẹ nhàng.
Cả người trông có chút dịu dàng.
"Dohyeonie giỏi lắm"
"..."
Đúng vậy, một người rất kiên cường.
Liệu có bao nhiêu đứa trẻ được như cậu ta, không ít người đã gục ngã ngay dưới ngưỡng cửa cuộc đời, chẳng có phân biệt độ tuổi nào ở đây cả, chỉ là bản thân bạn rốt cuộc kiên cường bao nhiêu mà thôi.
Trái tim trong lồng ngực nóng lên trong một khoảnh khắc, Park Dohyeon đã nghe không ít lần về câu nói này.
Tới từ những người bạn học hồi cấp ba khi cậu ta đạt số điểm cao trong kỳ thi tháng, hay những sinh viên làm chung bài tập lớn khi lên đại học chẳng hạn.
Chỉ là khi nó phát ra từ đôi môi ấy, khuôn mặt Son Siwoo rất nghiêm túc, ánh mắt anh hướng về phía cậu, con ngươi anh ấy nhạt màu hơn màu mắt người bình thường rất nhiều, giờ nó được ánh hoàng hôn bao phủ, thứ hiện lên là một màu hổ phách xinh đẹp, lấp lánh như con người anh ta.
Son Siwoo vươn tay dịu dàng gạt bỏ những lọt tóc rũ xuống, chỉnh lại mái tóc đang rối loạn của cậu.
Park Dohyeon cảm tưởng như những muộn phiền trong lòng bấy lâu nay, đang được cậu từng chút một buông bỏ sau hành động của người kia.
Nói sao nhỉ?
Việc ôm quá nhiều nỗi khổ vào người đã làm Park Dohyeon giữ tâm lý căng thẳng trong một thời gian dài.
Đúng thật với câu nói, con người ta khi yêu sẽ đem nó trở thành một trốn gửi gắm tâm hồn chăng.
Mười ngón tay bọn họ đan vào nhau chưa từng nới lỏng một phút giây nào, kể cả khi hai bàn tay có chảy đầy mồ hôi vì sự căng thẳng, tới từ người nào thì không biết nữa.
Chỉ là Son Siwoo vẫn luôn đi phía trước, dắt theo Park Dohyeon sau lưng mình.
Điểm đến nằm ngay trong đầu, chỉ với một lần đi qua mà anh đã nhớ kĩ nó, như đã bước ngàn lần trên bãi cát này vậy.
Khi ấy Son Siwoo nói với Park Dohyeon rằng
"Để anh dẫn em về nhà"
Nhé?
Về sau trên con đường quen thuộc đấy bọn họ không nói gì với nhau cả, chẳng cần biểu hiện quá nhiều.
Nhưng thứ tồn tại mãi mãi trong trái tim anh chính là, anh muốn người này luôn nở nụ cười, luôn trong trạng thái vui vẻ không chút muộn phiền, tiếp tục từng bước tiến về phía trước.
Park Dohyeon tích cực, yêu đời.
Còn Son Siwoo thì yêu em.
——————————————————————————
như đã nói đây là chuyện của tương lai 👍
đừng tin ssw ở cột mốc hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip