33
@mimi_yummy đã đăng tải một bài viết
——————————————————————————
Kim Kwanghee trở về nhà vào lúc đồng hồ điểm chín giờ tối, thật là kỳ lạ khi một người trưởng thành như anh lại không có thói quen đi chơi về quá muộn.
Dù hôm nay là cuộc hẹn với người anh Kim Hyukkyu và đứa em trai nhiều chuyện Ryu Minseok.
Căn nhà chìm trong bóng tối, Kim Kwanghee bước đi chậm lãi, rất quen thuộc lướt qua phòng khách tối đen như mực mà chẳng va vấp gì cả.
Bóng dáng cao lớn mờ ảo, ánh trăng ngoài cửa sổ chỉ có thể chiếu rọi một góc sườn mặt lạnh lùng, không nghe thấy tiếng bước chân, anh ta giống như u linh di chuyển không chút tiếng động.
Cạch
Sau khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Kim Kwanghee thân thể mang theo hơi lạnh bước vào căn phòng chẳng mấy ấm áp.
Ngón tay thon dài dừng trên công tắc điện một lúc như đang cân nhắc, cuối cùng anh cũng không ấn vào nó mà chọn bước tới bên giường.
Tấm đệm lún xuống, bóng dáng cao lớn ngồi đối diện với cửa sổ, rèm cửa được kéo kín mít chỉ có vài ba tia sáng mỏng manh rọi vào qua khe cửa.
Kim Kwanghee nghiêng đầu, bàn tay đặt bên dưới siết nhẹ miếng vải giường.
Park Jaehyuk còn lâu nữa mới về.
Nơi này vốn dĩ người kia lui tới còn nhiều hơn nhà của hắn, nhưng có lẽ Park Jaehyuk chưa bao giờ biết sau khi hắn ta rời đi, nó lại có dáng vẻ như vậy.
Nói sao nhỉ?
Một góc tối lạnh lùng trong tim Kim Kwanghee chăng.
Anh ta là một người kỳ lạ, thích ẩn mình trong bóng tối, đưa đôi mắt đen kịt nhìn ngắm mọi thứ, chỉ đến khi người kia xuất hiện anh mới chịu bước một chân ra ngoài, hưởng ké tia sáng nhỏ nhoi kèm theo hơi ấm vây quanh hắn.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Thói quen của Kim Kwanghee luôn là yên lặng ngồi một chỗ chờ đợi, chỉ có thông qua xáo động trong cõi lòng với cái tay đang nắm chặt kia mới biết được tâm trạng anh ta hiện tại đang hỏng bét tới mức độ nào.
Là do cuộc trò chuyện ngày hôm nay à?
Một phần thôi, thời gian không kéo quá dài nhưng đủ để anh cảm thấy mệt mỏi, chi tiết thì anh ta không nhớ rõ nữa rồi.
Cảm xúc duy nhất còn sót lại chính là lúc Kim Hyukkyu đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, con ngươi trầm lắng của anh ấy làm trái tim Kim Kwanghee cũng theo đó chìm sâu xuống.
Khi đó anh ta chỉ biết thở dài ngao ngán, biết sao được đây, anh cũng bất lực với bản thân mình lắm.
Chứng bệnh tồn tại nhiều năm liền, căn bản là vô phương cứu chữa mất rồi.
Lúc Park Jaehyuk trở về cả kim phút và kim giờ vừa đúng lúc chạm vào con số một.
1 giờ 05 phút.
Tiếng nhập mật mã cửa vang lên trong màn đêm, hơi ấm từ chiếc máy sưởi được bật trong nhà phả vào người hắn ngay khi bước vào.
Sự thay đổi của nhiệt độ làm chiếc kính treo trên mũi hấp lên một làn sương nhỏ.
"Bé chưa ngủ à?"
Park Jaehyuk cởi giày xỏ vào chiếc dép đi trong nhà màu trắng gạo quen thuộc, bóng dáng cao lớn tiến đến bên ghế sofa cúi đầu hôn nhẹ lên môi người kia.
Tiếng lật mở dừng lại, Kim Kwanghee đặt quyển sách trên tay xuống đùi, anh hơi nâng đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng.
Mùi rượu chưa tan trong khoang miệng hắn ta làm khoé mắt anh đỏ ửng.
Quyển sách có độ dày vừa phải trượt khỏi đùi rơi xuống sàn nhà, tiếng vang trầm đục nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng, nhưng hai người kia lại chẳng mấy quan tâm đến nó.
Park Jaehyuk một tay đỡ sau lưng người kia, tay còn lại vòng qua kẹp lấy hai chân, dễ dàng bế Kim Kwanghee lên đi thẳng vào phòng ngủ.
Anh này chiều cao cũng xêm xêm hắn ta, mỗi tội lười ăn nên người mỏng dính, ôm mềm mềm thế thôi nhưng nhẹ dữ lắm.
Kim Kwanghee sau nụ hôn ngoan ngoãn để hắn ta bế mình, hai tay anh vòng qua cần cổ kéo gần khoảng cách.
"Đợi em trở về. Không có Jaehyukie anh không ngủ được"
Người yêu của hắn ta rất ít khi làm nũng, chỉ có những lúc như vậy anh mới như mèo con dụi vào lồng ngực hắn, tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc.
Tiếng cười trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu, Park Jaehyuk không nhịn được trêu chọc vài câu.
Hắn ta thật sự lo lắng về việc nếu bản thân biến mất không biết bọng mắt dưới con ngươi anh sẽ thâm xì đến mức độ nào nữa, có như con gấu trúc không nhỉ?
Cảm tưởng như Kim Kwanghee sẽ vùng lên nạt hắn ngay lập tức, hay giương ánh mắt xinh đẹp ném tới từng ánh nhìn toé lửa chẳng hạn.
Thì thân hình mềm mại trong vòng tay hôm nay lại yên ắng lạ thường.
Kim Kwanghee vẫn trôn sâu trong lồng ngực rộng lớn ấy, nhưng cả người anh ta cứng đờ, ở nơi mà Park Jaehyuk không nhìn thấy, ánh mắt anh trầm xuống, nó đem tới cho người ta cảm giác rét lạnh khi nhìn vào.
"Sao vậy?"
Nhận thấy sự kỳ lạ của anh, sau khi đặt Kim Kwanghee xuống người kia liền cúi đầu xem xét, giọng nói cũng được hắn ta ép xuống một cách nhẹ nhàng.
Từng cái động chạm vụn vặt làm anh như sực tỉnh, Kim Kwanghee ngẩn ngơ mất một lúc.
Khi khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn hắn, vẻ lạnh lùng trong con ngươi anh đã rút đi từ lâu, lùi lại ẩn mình vào bóng tối, để lại một mảng mơ màng nơi đáy mắt.
"Không sao. Anh buồn ngủ rồi"
"Vậy bé đợi em một chút. Người toàn mùi rượu thôi, em đi tắm đã"
Park Jaehyuk cũng không nghĩ gì nhiều, hiện tại đã quá giờ vào giấc của Kim Kwanghee tận hai tiếng rồi.
Hắn ta đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh sau khi nghe thấy người kia ngoan ngoãn ừ hử một tiếng.
Dù tắm đêm là không tốt, nhưng hắn ta chẳng muốn mang một thân mùi cồn hôi hám này ôm cáo bông của mình cả đêm đâu.
Kim Kwanghee dựa lưng vào thành giường, yên lặng nhìn bóng lưng người kia, cho tới khi Park Jaehyuk đóng lại cửa phòng tắm, anh cũng chẳng thu ánh mắt mình lại.
Tiếng nước chảy vang lên liên tục.
Người ngồi trên giường nhìn chằm chằm cánh cửa như muốn xuyên qua đó.
Ngón tay cậy mở khoé móng từng nhịp, một hành động vô thức khi anh ta chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân.
Kim Kwanghee ngăn trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, sự khó chịu vây lấy trái tim, anh cắn chặt môi hít thở bình ổn cảm xúc.
Mùi hương của người kia vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi.
Vốn dĩ trên người Park Jaehyuk luôn là hương tuyết tùng đôi khi kèm theo khói thuốc, hôm nay đã bị che lấp một phần bởi vị cồn, nhưng Kim Kwanghee vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khi vòng tay ôm lấy hắn.
Từng tầng tầng lớp lớp mùi hương, ẩn sâu trong đó còn là một mùi nước hoa nhàn nhạt bám nơi cổ áo, là nước hoa nữ, hương hoa lan, không nồng mà rất thanh nhã.
Vị trí của nó vừa vặn, ngay gần hầu kết một chút.
Là ghé sát tới, hay đưa tay chạm vào cổ áo nhỉ?
Dù là cái nào đi chăng nữa, thì cũng có thể làm lí trí anh gần như phát điên.
Kim Kwanghee nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, những suy nghĩ đen tối trong đầu bủa vây, khi nãy anh đã suýt nữa không kiềm chế được biểu cảm của mình.
Nhưng cái tay bấu chặt lấy đùi lúc ấy, cơn đau đã để anh giữ lại chút tỉnh táo.
Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường, theo cách đơn giản nhất làm rối loạn suy nghĩ, Kim Kwanghee rời mắt khỏi cánh cửa đang đóng kín, anh ngẩng đầu liếc nhìn về phía đó.
1 giờ 21 phút.
Đã muộn vậy rồi sao?
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @mimi_yummy
——————————————————————————
@krseoulcfs đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @guesswho
——————————————————————————
Kim Kwanghee đưa tay ấn tắt màn hình điện thoại, thứ hình chữ nhật được anh đặt sang một bên.
Ánh chiều tà đổ xuống bên khung cửa sổ, rèm cửa màu trắng gạo được kéo ra, chìm trong căn phòng là cả một màu đỏ cam rực rỡ.
Cho đến khi nó rút đi, bầu trời bên ngoài sẩm tối người ngồi trên giường vẫn chưa từng một lần đổi tư thế.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Kể từ khi Kim Kwanghee ở bên cạnh Park Jaehyuk không rời.
Bốn năm? Hay là năm năm?
Một khoảng thời gian không ngắn không dài, chỉ là gần nửa thập kỷ, nhưng Kim Kwanghee cảm thấy ngày tháng trôi qua thật nhanh chóng, căn bản là không đủ để anh cảm nhận được trọn vẹn mật ngọt bên trong.
Vốn dĩ khi nhìn từ ngoài vào, mối quan hệ này giống như Kim Kwanghee trên cơ hoàn toàn so với hắn, nhưng chỉ có mình anh biết rằng Park Jaehyuk mới là người nắm đằng chuôi.
Bắt đầu là do hắn ta quyết, tên gọi cũng là hắn đặt ra, từ đầu cho đến cuối Kim Kwanghee đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp ấy.
Vậy thì, sau này tới cái kết của nó thì sao?
Năm đó có một thiếu niên gục ngã dưới chân một Park Jaehyuk quá mức dịu dàng, từng hành động của hắn ta là cái bẫy vây lấy trái tim anh, nhốt chặt Kim Kwanghee chẳng thấy lối thoát.
Việc bạn vươn tay cứu vớt người đã đi tới gần sát bờ vực và chuẩn bị nhảy xuống, vậy thì sau này bạn có phải chịu trách nghiệm với cuộc đời của người ấy hay không?
Câu trả lời là không.
Kim Kwanghee biết điều đó, vậy nên anh không đòi hỏi, anh có thể đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn hắn cả đời.
Nhưng Park Jaehyuk lại không làm thế, hắn ta thích trêu chọc, thích vờn con mồi trong lòng bàn tay.
Khi ấy anh còn quá trẻ để tự mình che giấu tình cảm mãnh liệt của bản thân, đôi khi nó sẽ vô tình làm bộc lộ ra cho người kia biết.
Có lẽ Park Jaehyuk đã từng nghĩ đây là một trò chơi nhỉ?
Thời điểm trong quá khứ hắn ta quá mức ngông cuồng, sự nuông chiều khiến Park Jaehyuk chẳng thể thật tâm yêu bất kỳ ai, và một người như Kim Kwanghee vốn không nằm trong phạm vi hắn sẽ suy xét.
Chắc là vì thú vị chăng?
Cứu một người rồi đặt người ấy bên cạnh mình, im lặng hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ, sự chú ý hướng tới hắn không rời.
Kim Kwanghee năm mười tám tuổi coi hắn như tất cả, còn thứ mà Park Jaehyuk có lại là cả bầu trời.
Nó được khắc sâu trong suy nghĩ của anh, người mà anh ta nắm trong tay hiện tại, đơn giản có thể vuột mất bất cứ lúc nào.
Thế giới bên ngoài rộng lớn thế kia, liệu con chim đó sẽ mãi mãi đậu trên mu bàn tay anh chứ?
Đúng vậy, là đậu.
Sự kiểm soát trong quá khứ của cha mình làm Kim Kwanghee sợ hãi, anh sợ khi mình mang chiếc lồng son mà bản thân dày công xây dựng tới trước mặt hắn.
Anh sẽ đổi lại ánh mắt căm ghét của Park Jaehyuk.
Việc luôn có một người bên cạnh dõi theo mọi hành động, ngăn cấm bạn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó chẳng thoải mái gì đâu.
Vậy nên, Kim Kwanghee đã ẩn giấu rất sâu đúng không?
Tiếng lạch cạch từ chiếc bật lửa, đốt lửa đỏ hiện lên trong không khí.
Mùi hương nhàn nhạt len lỏi một góc phòng, là mùi khói thuốc kèm theo hương bạc hà thoang thoảng.
Thuốc lá.
Một danh từ đơn giản, tên gọi của một thứ thuốc phiện được hợp pháp hoá trên thị trường.
Đừng hỏi nhiều, nó cũng giống như những loại chất cấm khác mà thôi, mỗi tội hậu quả không đến ngay, căn bệnh từ nó là thứ được tích tụ dần dần, đi theo ta cả một đời.
Kim Kwanghee không hút thuốc, anh chưa từng thử nó trực tiếp, Park Jaehyuk trước đây từng rất nghiện thuốc lá, anh đã quen với vị khói nơi đầu lưỡi của hắn từ lâu.
Thời gian gần đây người kia bắt đầu cai, đáng nhẽ không nên có nhưng thứ đồ này lại xuất hiện ở ngay trong nhà anh, người không bao giờ hút thuốc, hơn nữa còn được cất giấu thật sâu phía trong hộc tủ.
Là vì sao đây.
Mái tóc mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp, Kim Kwanghee cả người tựa vào thành giường, anh cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn của bản thân.
Khi làn da tiếp xúc với nhiệt độ cao trong một khoảnh khắc sẽ gây nên hiện tượng gì nhỉ?
Không biết nữa, anh cũng chẳng phải nhà vật lý học.
Chỉ là như những người bình thường khác có lẽ sẽ là hét toáng lên, sẽ kêu đau, hay là khóc lóc?
Kim Kwanghee không nằm ở trường hợp nào cả, chắc là đã quá quen với cảm giác đó chăng.
Cánh tay anh chỉ run nhẹ một cái theo bản năng, anh ta cũng không dám để quá lâu hay ấn quá sâu, một vết thương như vậy sẽ rất khó để che giấu khi nó lành lại.
Vậy nên Kim Kwanghee đã học được cách kiểm soát lực tay của mình sao cho hoàn hảo nhất.
Điếu thuốc đang cháy dở được lấy ra, không khí là mùi khói thuốc dày đặc lẫn trong đó còn có vị khét kỳ lạ.
Mặt anh không biểu cảm ném nó xuống đất, Kim Kwanghee ngửa đầu dựa về phía sau ngước mắt nhìn trần nhà, cánh tay buông thõng bên người, làn da trắng nõn vết thương mới nguyên nằm trên đó nhìn quá mức chói mắt, phần da quanh miệng còn như đang sun lại.
Nhưng anh ta lại như chẳng cảm nhận được nỗi đau, cứ yên lặng ngồi vậy thôi.
Không gian tĩnh lặng và một kẻ điên đúng nghĩa.
Làm đau bản thân vốn không phải là một hành động tốt đẹp gì, nhưng Kim Kwanghee đã giấu kín nó được mấy năm rồi đấy.
Chắc chỉ có mình Ryu Minseok là biết thôi, và giờ thêm cả một Kim Hyukkyu nữa nhỉ?
Cái bí mật được anh che giấu là đây chứ đâu.
Việc làm này anh ta tự mình nghĩ ra, lần thực hành đầu tiên không được suôn sẻ cho lắm.
Xem nào, là thời điểm sau khi anh và Park Jaehyuk trở thành bạn tình được nửa năm.
Vốn dĩ nếu ở bên cạnh hắn ta không có danh phận gì cả thì Kim Kwanghee còn có thể tự kiềm chế được.
Nhưng khi động vào rồi thì sao?
Ừ, chẳng có nếu đâu.
Như thuốc lá ấy, hiểu nó có hại mà cứ muốn hút mãi không ngừng.
Như đã nói, Kim Kwanghee biết bản thân có vấn đề, cái yêu của anh chẳng giống như những người khác, trái tim anh ta nửa đen nửa đỏ, nó vốn dĩ chứa một nửa dòng máu của người cha biến thái kia mà.
Nhưng Kim Kwanghee khác với ông ta, người đàn ông ấy ích kỷ, yêu bản thân hơn bất cứ thứ gì, vì vậy ông ta có thể thoải mái áp đặt, kiểm soát người khác mà chẳng hề lo nghĩ.
Còn anh yêu Park Jaehyuk, yêu trên cả bản thân mình.
Vậy nên anh ta không nỡ.
Không nỡ làm hắn tổn thương.
Những suy nghĩ đen tối chỉ có thể bị anh cố gắng cất giấu, cho đến khi không thể kiềm lại được nữa.
Kim Kwanghee đã không ngừng chạy khắp nơi tìm kiếm cách để bản thân giữ vững tỉnh táo.
Đúng vậy, cơn đau.
Một thứ hoàn hảo chăng, anh ta có thể thông qua nó để tìm lại chút lí trí ít ỏi, nhắc nhở bản thân đừng làm gì đó quá đáng.
Kim Kwanghee đã lên kế hoạch rất tốt, những lý do anh lấy ra để không phải gặp mặt hắn trong lúc vết thương đang lành đều được xây dựng một cách trật tự và chẳng thể bắt bẻ gì hơn.
Biến cố duy nhất có lẽ là Ryu Minseok.
Đứa em theo anh ta từ khi còn bé tí.
Kim Kwanghee vẫn nhớ rõ ràng đó là một lần anh làm quá tay, vết bỏng ấy.
Thời điểm là sau khi Park Jaehyuk nói muốn thử với anh.
Việc sở hữu một danh phận chính thức anh ta phải vui vẻ đúng không?
Nhưng Kim Kwanghee lại chẳng cảm nhận được nó, toàn thân anh đau đớn như bị hàng ngàn vết dao lướt qua, cắt anh tới máu chảy đầm đìa.
Không nhớ rõ là bao lâu, chỉ đến khi Kim Kwanghee tỉnh táo lại, cánh tay gầy gò khi ấy đã trải đầy vết bỏng rướm máu, tàn thuốc đen kịt vẫn vương qua miệng vết thương.
Nó ăn sâu tới nỗi đến tận bây giờ nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy vết mờ nhàn nhạt.
Kim Kwanghee sau đó trốn trong nhà một thời gian đợi nó lành lại, anh vắt óc suy nghĩ xem bản thân nên mặc áo dài bao lâu trong cái tiết trời nóng bức khi ấy mà không bị chửi là đồ điên.
Nhưng cuối cùng vết thương chưa kịp đóng vảy thì đã bị Ryu Minseok tìm thấy mất rồi.
Năm đó anh đã nói dối mọi người rằng mình có một chuyến đi thực tế nên phải rời thành phố một thời gian, tới vùng quê hẻo lánh, sóng điện thoại không có nên không trả lời tin nhắn hay đăng nhập mạng xã hội được.
Nếu bịa thì vẫn sẽ có người tin thôi nhỉ?
Park Jaehyuk thì tin đấy.
Còn Ryu Minseok thì không.
Đứa nhỏ đó chắc đã cảm nhận được một số thứ, từ những hành động kỳ lạ lúc trước của anh, em ta tìm tới căn hộ của Kim Kwanghee vào một buổi trời mưa to tầm tã.
Là một cơn mưa rào sau khi trải qua những ngày hè nóng nực.
Thời điểm ấy anh đã hối hận muốn chết, vì bản thân đã nói cho em biết mật mã cửa nhà mình.
Tới khi Ryu Minseok bước vào là Kim Kwanghee xác định hết cứu, chẳng còn đường lui nữa luôn.
Dù sau này khi nhắc về nó Ryu Minseok đều mang thái độ cáu bẳn, khó chịu nhưng chỉ anh ta biết năm ấy em ta đã khóc to nhường nào, đã tổn thương bao nhiêu khi cầm lấy tay anh.
Ánh mắt em nhìn chằm chằm vết thương không buông.
Ryu Minseok hỏi Kim Kwanghee rằng
"Có đáng không anh?"
Khi ấy người anh của em cũng ngồi bệt xuống đất, Ryu Minseok đã gần như ngã gục ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó.
Kim Kwanghee vươn tay lau đi khoé mắt ướt sũng của em ta, trông anh ấy bình tĩnh lắm, chỉ là ánh mắt cong cong kia lại chứa đựng hàng ngàn câu chuyện, thứ mà chẳng thể kể ra bằng lời nói.
Kim Kwanghee đáp Ryu Minseok rằng
"Minseok ơi...anh đã chặt đi đường lui của chính mình rồi"
Đúng vậy, đơn giản chỉ là thế.
Là anh ta tự nguyện bước vào, tự nguyện chìm sâu.
Ván cược vốn dĩ là để phân định thắng thua, nhưng ngay từ đầu Kim Kwanghee đã tất tay, đặt cả bản thân mình vào trong.
Dù kết quả sau này có ra sao, thì đằng sau lưng đã bị chặn lại, anh chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.
Tối tăm mù mịt thì sao? Người sống trong bóng tối như anh ta đã quá quen với điều đó.
Thứ làm anh sợ hãi duy nhất, chỉ có sự rời đi của một người mà thôi.
Cá không có nước thì cá sẽ chết, nhưng nước không có cá thì nước vẫn trong.
Kim Kwanghee chỉ như một con cá nhỏ bé, bơi lội trong cái đại dương rộng lớn mang tên Park Jaehyuk.
Vậy nên, làm cách nào để nói với biển cả rằng, bạn đang chết đuối ngay cả khi ở trên cạn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip