34

acc private của người dùng @odnoliub

nhật ký cũ kỹ, thời gian ghi chép không đồng đều, nhưng lại khá quan trọng.




———



———



———



———



———



———



———



———



———



———



———



———



———



———



———








——————————————————————————
Kim Hyukkyu cầm cốc Americano trên bàn lên nhấp một hụm nhỏ, việc uống cafe vào buổi tối là không nên hơn nữa tiết trời bên ngoài lạnh giá. Thời điểm này phần lớn người trong quán đều gọi trà gừng để làm ấm cơ thể, như hai người ở trước mặt anh chẳng hạn.
Nhưng Kim Hyukkyu có công việc cần hoàn thành trong đêm nay, bình thường anh rất bận rộn, ít khi có thời gian rảnh, để có một bữa ra ngoài đàm đạo cùng hai đứa em anh ta đã phải gác lại một phần việc.

Có lẽ hôm nay cũng không phải là một lần đi công cốc nhỉ?
Nhờ nó mà anh đã biết được, đứa em mang theo vẻ ngoài chín chắn của mình, đã làm không ít thứ điên rồ trong quá khứ đâu đấy.

Cạch

"Còn gì nữa không?"

Sau khi Ryu Minseok chấm dứt câu chuyện, bầu không khí nơi này rơi vào một loại trầm mặc kỳ lạ.
Kim Hyukkyu đặt ly nước xuống bàn, tiếng thuỷ tinh va chạm với mặt gỗ tạo nên một tiếng vang trầm đục.
Anh ta nâng mắt nhìn Kim Kwanghee phía đối diện, tông giọng lạnh nhạt đó làm thân hình cao lớn có chút run rẩy.

Người kia hai tay đặt bên gối, dáng vẻ ngoan ngoãn ghê lắm, nhưng hành động của Kim Kwanghee lại chẳng ngoan gì cả.

"Hết rồi ạ"

Suy cho cùng sự thật cũng chỉ có thế.
Yêu và lú lẫn đầu óc, chọn tự làm thương bản thân thôi chứ có gì đâu.

Nghe rất đơn giản đúng không?
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cảm giác đó bất lực đến nhường nào.

Ryu Minseok ở bên anh mình, và em ta cũng chỉ có thể yên lặng dõi ánh mắt lo lắng nhìn anh.
Thế giới nội tâm của Kim Kwanghee quá tối tăm, bàn tay em vươn vào không thể nhìn thấy năm ngón tay chứ đừng nói là tự mình kéo anh ra.

Chỉ có Kim Kwanghee tự cứu lấy bản thân mà thôi, nhưng liệu anh ấy có muốn không chứ.

"Bây giờ thì sao?"

"..."

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng những người trên bàn lại có thể hiểu được ý tứ của nó.
Hiện tại chỉ mới hơn tám giờ tối, lượng khách của quán vẫn còn đông lắm, tiếng cười nói rôn rả khắp nơi, góc quán nơi bọn họ ngồi lại im ắng lạ thường.

Kim Kwanghee vuốt nhẹ miệng ly, hơi ấm từ trà gừng toả ra làm ngón tay trắng nõn cảm nhận được sự ẩm ướt.
Anh nhấp môi, ánh mắt mông lung không có tiêu cự, giọng nói cũng xa xăm chẳng mấy rõ ràng.

"Em ổn mà"

Chắc vậy.

Dù hiện tại chứng bệnh đó vẫn không thuyên giảm, mà càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng Kim Kwanghee đã quen với nó rồi.

Nỗi đau bạn mang trong người quá lâu, lúc đầu còn thấy bỡ ngỡ, nhưng theo thời gian đều sẽ chai lì cả thôi.

Park Jaehyuk là một người tốt, hắn ta vươn tay giúp đỡ lúc anh cần nhất.
Hắn chẳng làm gì sai cả.
Kể cả vào thời điểm năm đó bọn họ trở thành bạn tình, như đã nói sẽ không có sự ràng buộc nào trong mối quan hệ ấy.
Kim Kwanghee không có tư cách độc chiếm hắn và anh cũng chẳng dám làm thế.

Bây giờ bọn họ trở thành người yêu thì sao?
Park Jaehyuk vẫn tốt và Kim Kwanghee vẫn yêu.
Chỉ là bản chất con người ích kỷ, anh muốn ánh mắt đó chỉ có thể nhìn một mình anh, Kim Kwanghee muốn nhốt Park Jaehyuk vào một chỗ tự mình nhìn ngắm.
Trong con ngươi đó chỉ nên tồn tại hình bóng một người.

Nhưng sau tất cả, việc làm Park Jaehyuk thấy khó chịu mới là thứ làm anh chùn bước.
Như hiện tại cũng tốt, hắn ta vẫn ở bên cạnh Kim Kwanghee với danh nghĩa người yêu, anh có thể thoải mái chạm vào hắn, ôm hôn và cả làm tình.
Chỉ là không có sự chắc chắn.

Là cảm giác không an toàn nhỉ?
Người như Park Jaehyuk rất khó nắm bắt, lời yêu hắn ta nói ra lúc này liệu có bao nhiêu phần là thật lòng?
Lời hứa mãi mãi thì sự thật trong đó chiếm bao nhiêu phần trăm?

Trái tim Kim Kwanghee nói tin vô điều kiện, nhưng góc tối trong anh lại chẳng thấy thế.
Nó không ngừng ở bên trong thân thể đấu đá lẫn nhau, hành hạ anh ta gần như phát điên.
Cơn đau nhức nhối từ phía ngực trái, tồn tại dai dẳng nhiều năm liền.

Kim Hyukkyu thở dài một hơi, có chút không biết phải mở miệng khuyên như nào.
Nếu là anh ta của mấy năm trước, khi phát hiện ra điều này có lẽ đã giúp được chút ít rồi. Nhưng thời gian trôi quá nhanh, bọn họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất để cứu lấy Kim Kwanghee.

Dù là bớt yêu Park Jaehyuk hay chặt đứt suy nghĩ tự làm đau bản thân của anh, cũng là một loại cứu chữa mà nhỉ?

Khác với Ryu Minseok, Kim Hyukkyu quen được người này khi lên đại học.
Chỉ với một năm mà thôi, hai người đã trở nên thân thiết một cách lạ thường.
Lạnh nhạt đi đôi với trầm tính.

Rất kỳ lạ đúng không?
Cuối cùng khi người em Ryu Minseok gia nhập, sự hoạt bát của em ta như trung hoà được tất cả.
Kể cả sau đó Kim Hyukkyu có rời khỏi trường đi trao đổi hơn một năm liền, bọn họ vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết, chỉ là nó không được nhiều người biết đến.

Kim Hyukkyu là anh cả, Kim Kwanghee là anh hai và Ryu Minseok là em út.
Người ta thường nói đứa con ở giữa sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Đúng thật là như vậy.
Chỉ là cái phần thiệt thòi ấy, cuối cùng sẽ được hai người còn lại từng chút bù đắp vào, đơn giản vì họ là một gia đình mà thôi.

"Anh Kwanghee đừng làm như thế nữa nhé"

"..."

"Em sợ lắm"

Ryu Minseok nhớ lại cái đêm mưa tầm tã năm đấy, lúc em bước vào căn phòng mờ tối.
Dù là mùa hè nhưng em ta lại cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Do đâu nhỉ?

À, là Kim Kwanghee.
Em đã từng thắc mắc tại sao anh lại chưa từng mặc áo ngắn tay khi ra ngoài đường.

Vì chuyến đến thăm bất ngờ nên anh ta chẳng lường trước được, cánh tay cuốn đầy băng gạc trắng nhức mắt rơi vào con ngươi.

Kim Kwanghee ấy à, mười ngón tay không một cái hoa tay nào.
Đến cả việc tự băng bó cũng làm không xong, chỉ cuốn vài vòng lộn xộn như đã xử lí ổn rồi.
Thuốc không biết có tác dụng hay không mà máu có chịu ngừng chảy đâu, nó vẫn đang thấm qua mảnh vải trắng kia kìa.

Cuối cùng cũng là chính Ryu Minseok tự tay gỡ nó ra, tự tay bôi thuốc cho anh rồi lại tự em cẩn thận băng nó lại.
Kim Kwanghee chẳng tỏ vẻ gì cả, anh chỉ lẳng lặng nhìn ngón tay em run rẩy quấn chặt từng vòng.
Nước mắt rơi nhiều lắm, tiếng nấc cục vang lên không ngừng cơ mà.

Dù em ta nói chuyện còn không rõ ràng, nhưng Ryu Minseok vẫn giương đôi mắt tràn đầy ánh nước đó lên nhìn anh.
Đứa trẻ bé tí đứng bên hàng rào năm ấy giờ đã lớn phổng phao rồi, sự ngây thơ trên khuôn mặt rút đi, để lại một Ryu Minseok gần như tan vỡ hiện tại.
Em ấy nói rằng

"Sau này anh đừng như vậy nữa"

"..."

"Hay anh bỏ quách Park Jaehyuk đi, em nuôi anh được không?"

"..."

"Có biết làm vậy là xấu lắm không hả?"

"..."

"Tại sao lại muốn giấu em chứ?"

"..."

"Tại sao...tại sao anh lại làm đau bản thân?"

"..."

"Là lần cuối cùng anh nhé?"

"..."

"Em không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa đâu"

"..."

"Anh ơi..."

"..."

Anh hứa nhé?




——————————————————————————
@ghetpjhvl đã đăng tải một bài viết mới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip