38
@rosannryy đã gửi tin nhắn mới tới 3 người 1 tình iu
——————————————————————————
Không gian mờ tối với ánh đèn vàng trầm ấm, nhạc ở nơi này cũng là một loại du dương nhẹ nhàng.
Một chốn ăn chơi nhưng theo dạng riêng tư, khác hoàn toàn so với không khí ở những quán bar nổi tiếng, tuy rằng nó cũng đắt đỏ không kém.
Người trong quán không nhiều, những chiếc bàn được xếp cách xa nhau nhưng tất cả đều ăn ý giảm âm lượng xuống, ghé sát lại khi nói chuyện.
Cạch
Son Siwoo đặt chiếc ly trên tay xuống bàn, đá viên va chạm với thành ly vang lên tiếng lạch cạch, ánh rượu hổ phách sóng sánh.
Bọn họ ngồi một góc gần sát cửa sổ, hướng mắt ra ngoài có thể nhìn bao quát cả thủ đô phồn hoa.
Thời điểm hiện tại vừa đúng mười giờ tối.
Một nơi quen thuộc mà cả ba thường lui tới, bắt đầu từ hai năm trở lại đây, những tiếng nhạc xập xình hay từng chai rượu đắt tiền đã ít dần đi.
Có lẽ do càng lớn càng ghét những nơi ồn ào, hoặc bọn họ đã chơi chán rồi chẳng hạn.
Không gian yên ắng, ánh đèn mờ, nhâm nhi một vài ly rượu nhẹ là lựa chọn không tồi.
Tiếng sột xoạt vang lên nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng, Han Wangho từ đầu bên kia ghế sofa lân la nhích mông lại gần, cứ nhích được một tí lại ngẩng đầu quan sát vẻ mặt người kia một lần, bộ dáng lấm lét muốn chết.
"Dừng ở đấy được rồi"
Cho đến khi khoảng cách thu gọn còn nửa cánh tay, Son Siwoo không quay lại mà vẫn đang đưa mắt nhìn khung cửa sổ, anh ta lạnh lùng lên tiếng.
Do vừa uống rượu xong nên chất giọng mềm mại mang theo chút khàn nhẹ, ánh đèn mờ chiếu xuống khuôn mặt để lại một bóng mờ nhỏ.
Han Wangho bĩm môi hồng, không thèm để ý mà bắt lấy cánh tay anh, cả thân hình nhỏ bé cũng dựa sát vào.
Nhưng mà Son Siwoo mềm cứng gì cũng không ăn, em ta ở cạnh dỗ dành một lúc lâu mà trông vẫn giận ghê lắm.
"Thôi nào, nó cũng đâu có cố ý đâu"
Nhỉ?
Lần đầu tiên Han Wangho thấy cái vẻ mặt cười hì hì kia của con chó bự Park Jaehyuk không đáng ghét.
Hắn ta vuốt nhẹ điếu thuốc chưa châm trong tay, hơi nâng đầu tươi cười nhìn bọn họ.
Trong cái nhóm này, có lẽ hắn chính là người hay đứng ra hoà giải nhất.
Han Wangho đôi khi cứ thích chọc điên Son Siwoo, còn cái tên còn lại cứ giận là lúc nào cũng giữ im lặng chẳng chịu nói gì.
Nhưng mà giận không dai, Han Wangho dỗ ngọt một hồi cũng nguôi ngoai cả thôi, mỗi tội lần này có vẻ căng đấy.
Bao thuốc trên bàn hôm nay không được Son Siwoo động đến, một người nghiện hút như anh ta dạo gần đây đang dần cai nghiện, có chút kì lạ.
Một bao đầy ắp chỉ thiếu đi duy nhất một điếu đang được Park Jaehyuk cầm trên tay đùa nghịch.
"Han Wangho"
"Dạ"
Tiếng gọi đột ngột làm em ta giật mình, cánh tay đang lắc qua lắc lại cũng chậm nhịp trong giây lát.
Son Siwoo nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp của em, mi mắt hơi nhíu lại.
"Lần sau đừng vậy nữa"
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng làm Han Wangho im lặng rất lâu.
Anh ta không để ý mà cầm lấy ly rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn, chất lỏng lạnh lẽo mang theo vị cay nồng trượt vào đầu lưỡi.
Sự im lặng của người kia Son Siwoo không bất ngờ.
Nói sao nhỉ?
Han Wangho từ trước tới nay, nếu nhận định một thứ gì đó, em ta thường bỏ qua cảm nhận của bản thân.
Một chứng bệnh gọi là làm hài lòng người khác.
Han Wangho rất dễ hài lòng với những thứ mình đang có, nhưng em lại tỏ ra như không biết gì trong khi nó dần thay đổi.
Kể cả khi bị tổn thương thì sao?
Em ta vẫn chẳng chịu vứt đi cái suy nghĩ ấy mà chọn vươn tay nắm chặt không buông.
Vậy nên không phải là ngẫu nhiên khi Son Siwoo cứ nhắc đi nhắc lại về vấn đề Han Wangho chẳng chịu đặt bản thân lên hàng đầu.
Em cứ mãi quanh quẩn trong cái vùng mà em ta tự vẽ ra, và tự coi như nó an toàn.
Han Wangho ghét sự thay đổi và sợ bị bỏ rơi.
Không khó hiểu khi người này sinh ra tính cách luôn đặt bản thân ở kèo dưới, chịu thiệt thòi cũng chỉ cắn răng chịu đựng chứ chưa từng buông xuống.
Thế giới nội tâm của em ta, Son Siwoo chỉ với một lần chạm tay vào năm đó, đã phải dùng cả quãng thời gian còn lại để bao bọc nó.
Che chắn sự yếu đuối của em ta khỏi những ánh mắt dò xét từ bên ngoài.
Son Siwoo giỏi nhất là đoán ý người khác, một người nhạy cảm như Han Wangho nếu gặp phải một người vô tâm chẳng chịu hiểu em ta.
Han Wangho sẽ chẳng giận dỗi đâu, mà người này lựa chọn chịu đựng để giữ gìn mối quan hệ.
Ngốc nhỉ?
Nhưng đứa ngốc đấy Son Siwoo đã tình nguyện chăm sóc mười mấy năm liền.
Con người ấy, luôn dùng những khoảnh khắc hạnh phúc để tha thứ cho tất cả những tổn thương.
Anh ta sẽ không ngăn cản hành động của Han Wangho, chỉ là đôi khi những lời khuyên Son Siwoo đưa ra em lại chẳng hiểu nổi.
Nhưng người này rất kiên nhẫn, dù em ta vấp ngã hàng trăm lần hay hàng ngàn lần.
Son Siwoo vẫn sẽ đứng ngay đằng sau lưng, nếu Han Wangho mãi không thể tự đứng lên, vậy đến lúc đó anh ta mới vươn tay ra đỡ em dậy.
Dù sao thì, so với sự giúp đỡ trong một khoảnh khắc.
Mối quan hệ của Han Wangho và Son Siwoo là mãi mãi đồng hành.
"Ừ, cứ yêu đi"
Cái câu mà không ít lần anh ta nói với em.
Nếu thật sự không thể buông bỏ, vậy thì cứ tiếp tục yêu đi.
Có lẽ em sẽ khiến những người ấy cảm động, hoặc có thể em ta sẽ mệt mỏi đến mức tự mình buông tay.
Nhưng ít nhất cho đến cuối cùng, em sẽ không hối tiếc.
Phải không?
——————————————————————————
@insideuheart đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Park Jaehyuk dừng trước cửa nhà Kim Kwanghee vào lúc gần một giờ sáng, là một chuyến tới thăm không báo trước.
Hành lang giờ này tất nhiên không một bóng người, tiếng nhập mật khẩu cửa nhà vang lên nghe đặc biệt rõ ràng.
Tít
Gió đêm lạnh lẽo luôn qua từng kẽ hở quần áo.
Ngay khi cánh cửa bật mở, đèn phòng khách đã ngay lập tức sáng lên.
Giống như luôn có người ngồi trong bóng tối nghe thấy tiếng động liền ấn mở công tắc đèn.
Cánh tay Park Jaehyuk đã khựng lại trong một khoảnh khắc.
Giờ này đáng nhẽ Kim Kwanghee phải đi ngủ rồi, hắn ta cứ nghĩ bản thân sẽ bắt gặp cục bông ấy đang vùi đầu trong chăn cơ.
Nhưng giờ đây anh lại đứng ngay trước mặt hắn, vẻ mặt ngơ ngác chẳng giống như mới tỉnh ngủ, trên người là chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh.
Tiếng ti vi vẫn vang lên đều đều trong phòng khách, âm lượng rất to như đang át đi tất cả mọi thứ.
Ánh mắt Park Jaehyuk nhíu chặt nhìn thân hình đơn bạc của anh, gió lạnh từ phía ngoài lùa vào làm Kim Kwanghee run rẩy.
Rầm
Cánh cửa được hắn ta chặn lại, bóng dáng cao lớn cũng nhanh chóng tiến lại gần kéo anh vào lòng mình.
Dù Park Jaehyuk mới là người đi từ ngoài về, nhưng trên người anh còn lạnh hơn cả hắn, vòng tay siết lấy eo anh ta có chút chặt hơn thường ngày.
"Sao Kwanghee còn chưa ngủ"
Park Jaehyuk gục đầu vào vai người thương, dụi mái tóc bông xù lên cổ anh.
Trên người hắn ta còn mang mùi rượu nhàn nhạt, không khó ngửi, hơn nữa lại rất thơm.
Kim Kwanghee không trả lời mà vươn tay câu lấy cần cổ người kia, anh nghiêng đầu hôn tới.
Tuy hắn ta bất ngờ nhưng lại chẳng ngăn cản hành động của anh ta, thoải mái để Kim Kwanghee từng chút nhấm nháp vị rượu cay nồng còn xót lại trong khoang miệng mình.
Bàn tay thon dài đưa lên bắt đầu cởi từ chiếc cúc áo phía trên cùng, cho đến khi anh ta cởi đến nút áo thứ tư, Park Jaehyuk mới phát giác ra nó.
"Anh làm gì vậy?"
Hắn dứt ra khỏi nụ hôn sâu, mặc kệ Kim Kwanghee đang với người theo mà vươn tay ngăn anh lại.
Tuy hơi thở anh ta gấp gáp, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng ánh mắt vô cảm kia lại làm Park Jaehyuk muốn che lại ngay lập tức.
Từ lúc bước vào căn nhà này hắn đã thấy Kim Kwanghee kì lạ rồi.
Sự nhạy cảm từ suy nghĩ làm hắn ta nhận ra sự bất thường, mi mắt Park Jaehyuk nhíu chặt nhìn chằm chằm anh không buông.
Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu, anh đối diện cùng ánh mắt ấy nhẹ nhàng lấy lại nhịp thở.
Chất giọng lạnh nhạt vang lên trong đêm đen, nhưng khoé môi anh ta lại nâng lên một nụ cười nhẹ.
Park Jaehyuk thường nói nụ cười của Kim Kwanghee rất đẹp, từ khoé miệng đến ánh mắt cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm, luôn mang theo ánh sáng riêng.
Nhưng nó khác với lúc này.
"Em tìm đến đây không phải là làm điều đó sao?"
"..."
Một câu nói làm không gian chẳng mấy rộng rãi lập tức đóng băng.
Cánh tay đặt trên eo anh cứng đờ, rồi được chủ nhân của nó nhẹ nhàng buông xuống.
"Anh nói gì?"
Đơn giản chỉ là không thể tin nổi mà thôi.
Nhưng thứ làm Park Jaehyuk đau đớn hơn lại là ánh mắt của Kim Kwanghee khi ấy.
Anh mím nhẹ môi hồng, thân hình cao lớn quay đầu đi, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên nhẹ nhàng trở lại căn phòng khách.
Bỏ lại một Park Jaehyuk vẫn đang đứng im cúi đầu ngay ngưỡng cửa.
Tới khi hắn ta theo chân anh đi vào, Kim Kwanghee đã dựa lưng vào ghế sofa, tầm mắt đặt vào màn hình ti vi.
Cá chắc anh chẳng thể biết nội dung đang chiếu trên đó là gì đâu, vẻ ngẩn ngơ vẫn đang hiện rõ trên mặt cơ mà.
Park Jaehyuk dừng lại một chút, mới tiến tới ngồi xuống cạnh anh.
Luồng hơi ấm ngay sát, như gần như không nhẹ nhàng kéo Kim Kwanghee ra khỏi suy nghĩ của bản thân.
Người kia chẳng nói gì cả, trong phòng khách chỉ có tiếng động phát ra từ chiếc ti vi.
Kim Kwanghee bấu nhẹ lấy cánh tay mình, trong lòng trộm thở dài một hơi.
Anh ta biết lúc nãy mình đã lỡ lời mất rồi.
Hai người bọn họ rất ít khi cãi nhau, có cũng chỉ mình Kim Kwanghee giận lẫy, Park Jaehyuk chịu trách nghiệm dỗ anh.
Nhưng lần này câu chuyện đã khác, nó không còn là những câu vui đùa bình thường.
Không thể trách anh được.
Mấy hôm nay tinh thần Kim Kwanghee vẫn luôn căng thẳng, nó chỉ mới yên ổn được chút ít.
Bình thường không gian sống khi anh ở một mình với lúc anh ở với Park Jaehyuk khác nhau, nên sự xuất hiện đột ngột của hắn làm anh ta không chuẩn bị kịp.
Câu nói ấy thoát ra chỉ như một cái cớ để chuyển dịch sự nghi ngờ của hắn, anh ta biết Park Jaehyuk đã đánh hơi được gì đó rồi.
Kim Kwanghee sợ hãi, sợ rằng hắn ta phát hiện ra bí mật của anh như Ryu Minseok năm ấy.
Chỉ là Ryu Minseok chọn vỗ về anh, còn người kia thì anh không dám chắc chắn.
Kì lạ nhỉ?
Đôi khi lời nói của Son Siwoo cũng có phần đúng.
Park Jaehyuk không bao giờ hiểu được suy nghĩ thật sự của anh ta.
Kim Kwanghee yêu hắn, nhưng lại chẳng tin tưởng hắn ta bằng với tình yêu của anh.
Yêu thì nhiều đấy, nhưng sự lo sợ từ trái tim càng lớn thì càng làm anh đau hơn mà thôi.
Những câu từ vô nghĩa phát ra từ loa ngoài, chiếc điều khiển nằm trên tay, âm lượng được ngón tay xinh đẹp kéo xuống từng chút một.
Cho tới khi nó nhỏ bé gần như là không nghe rõ, Kim Kwanghee mới dừng tay lại.
Điều khiển được anh đặt sang bên cạnh, mái tóc mềm mại theo chuyển động cơ thể đung đưa nhè nhẹ.
Ánh mắt anh rơi vào con ngươi trầm lắng, Park Jaehyuk im lặng ngồi đó chưa từng rời mắt.
Hắn ta càng không nói câu nào thì càng làm trái tim Kim Kwanghee thấp thỏm hơn.
Rõ ràng là bản thân nói ra trước nhưng chính anh cũng là người lo sợ tới phát điên.
Khoảng cách của bọn họ vừa tròn một gang tay, Kim Kwanghee mím môi, vươn người sang dang chân ngồi lên đùi hắn.
Tư thế mặt đối mặt.
Hương trà đắng trộn lẫn một chút khói thuốc lướt qua đầu mũi.
Mùi khói thuốc?
Tuy có hơi kì lạ nhưng Park Jaehyuk lại không suy nghĩ sâu về nó, có lẽ khi ấy hắn ta đã nghĩ mùi thuốc lá phát ra từ người hắn, Park Jaehyuk dính phải nó trước khi tới đây.
Kim Kwanghee ngồi trên đùi hắn ta, thân thể mềm mại áp sát, anh cúi đầu rải từng nụ hôn vụn vặt lên vùng da nơi cổ.
Không để lại dấu, đơn giản chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng.
Anh ấy không ngẩng đầu, giọng nói phát ra ngay bên tai, được ép xuống nghe có chút rầu rĩ.
"Anh xin lỗi Jaehyukie"
Có lẽ thời điểm trong quá khứ hắn ta tồi tệ, mối quan hệ bạn tình cũ của bọn họ đã làm cuộc tình này phát triển nhanh hơn những cặp đôi khác rất nhiều.
Chưa là người yêu nhưng cái gì cũng đều thử qua cả.
Hơn nữa nhu cầu của cả hai rất cao, cuộc hẹn gặp của bọn họ, những đêm ít ỏi nằm ôm nhau ngủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hôm nay Kim Kwanghee nhạy cảm lạ thường, lời nói anh ta thốt ra có lẽ là suy nghĩ anh đã cất giấu rất lâu trong lòng chăng.
Hắn chẳng biết nữa.
Chỉ là khi nghe thấy nó vẫn đau lắm.
Điều đó làm Park Jaehyuk nhận ra Kim Kwanghee thiếu niềm tin vào mình đến mức nào.
Sẽ ra sao nếu bạn biết người ở bên mình bao nhiêu năm nay lại chưa từng tin bản thân yêu anh thật lòng?
Có lẽ là sự bất lực.
Park Jaehyuk tựa đầu về phía sau, ngón tay đưa tới vuốt lấy sống lưng mèo con đang run rẩy trong ngực mình.
Hắn ta cảm nhận được.
Sự lo sợ của Kim Kwanghee.
Nhưng anh lại chẳng chịu nói ra, thứ mà Park Jaehyuk có thể làm bao nhiêu năm nay chỉ là yên lặng vỗ về anh, chờ đợi tới một ngày anh ta có thể cam tâm tình nguyện để hắn biết đến nó.
Sẽ không lâu đâu phải không?
"Em yêu anh"
"..."
Tuy chỉ là lời nói, nhưng nó lại là những câu từ đơn giản và trực tiếp nhất để bày tỏ ngay lúc này.
Tình yêu của Kim Kwanghee cần là gì thì hiện tại hắn ta chưa nắm rõ, nhưng Park Jaehyuk có thể cố gắng.
Mười năm, hai mươi năm, hay là cả đời?
Chỉ là một con số.
Kim Kwanghee tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn, tiếng thình thịch đập từ nhịp ẩn dưới lớp áo, lông mi mảnh dài khép hờ.
Anh không phải là người nói nhiều, Park Jaehyuk thì ngược lại.
Buổi tối hôm nay cả hai đều ăn ý im lặng, nhưng nó lại chẳng khó chịu, mà cảm giác bình yên lạ kì.
Tuy vấn đề vẫn còn đó chưa thể giải quyết, nhưng ít nhất cả hai đều hiểu được sự ngăn cách ở đây là gì.
Chỉ cần không ngăn hai trái tim cảm nhận nhau là được.
Đúng không?
Năm ấy, Park Jaehyuk có thể kéo được một Kim Kwanghee đang trên bờ vực sụp đổ.
Đối với hắn ta thì mọi vấn đề đều có lời giải của riêng nó, chỉ là cách mà bạn chọn lựa là gì mà thôi.
Nó đơn giản lắm, chỉ cần không buông tay ra, luôn nắm chặt lấy Kim Kwanghee.
Đây là cách mà Park Jaehyuk chọn.
Mối quan hệ xung quanh hắn ta rất rộng, những câu hỏi vô nghĩa lặp đi lặp lại hắn đã nghe tới mức chai lì.
Câu trả lời chỉ có một, chẳng thể thay đổi đâu.
Nếu như có người hỏi em vì sao lại yêu anh, em chỉ có thể trả lời rằng
Bởi vì đó là anh và...bởi vì đó là em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip