39
bạn nhận được tin nhắn mới từ @guesswho
——————————————————————————
Từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếc rèm đã được Park Jaehyuk kéo rộng vào buổi tối ngày hôm qua.
Giờ hắn ta mới nhận ra khung cửa sổ khi bị che chắn bởi một lớp vải, căn phòng này lại tối tăm đến thế, vươn mười ngón tay ra để trước mặt cũng không thể nhìn thấy.
Thời điểm hiện tại là cuối tháng mười hai, còn cách ngày sinh nhật của hắn ta vừa tròn chín tiếng.
Vì hôm qua ngủ muộn nên bọn họ đã bỏ qua cả bữa trưa mà nằm lì trên giường chẳng chịu dậy.
Là Kim Kwanghee không tỉnh chứ Park Jaehyuk đã mở mắt từ lâu lắm rồi.
Nhưng hắn ta chọn yên lặng nằm im một chỗ, bàn tay đặt sau lưng anh vỗ về.
Cảnh tượng vẫn còn nguyên trong đầu kèm theo lời nói của Son Siwoo khi nãy làm hắn suy nghĩ rất nhiều.
Thật ra với cái kiểu được ba mẹ nuôi thả như hắn ta, Park Jaehyuk đã quen với việc người khác vây quanh hắn, từ nhỏ cho tới lớn người này vốn không thiếu bạn.
Thật tâm tìm tới hay chỉ chơi vì lợi ích đều có đủ cả, mỗi tội Park Jaehyuk lại không đặt nặng vấn đề đó.
Nhìn như vô tư phải không?
Nhưng để lừa được tên này hơi bị khó đấy, chẳng qua là hắn ta không thèm chấp vặt mà thôi.
Son Siwoo nói rằng trông hắn đối xử với ai cũng như nhau, làm Kim Kwanghee cảm thấy anh ấy chẳng mấy quan trọng.
Park Jaehyuk thì thấy bản thân oan lắm nhé.
Hắn ta yêu anh còn không hết cơ mà, sự quan tâm tồn tại nhiều năm liền, chữ yêu với chữ bạn ai mà không phân biệt được chứ.
Nhưng mà vốn dĩ qua ánh mắt anh ta, tình yêu của bọn họ mang định nghĩa khác nhau nhỉ?
Yêu của Park Jaehyuk là chăm sóc, là nâng niu.
Còn yêu của Kim Kwanghee là bao bọc, là kiểm soát.
Suy cho cùng vẫn là khác cách thức mà thôi.
Tuy tình cảm có thể mập mờ, nhưng rõ ràng nhất vẫn là đôi mắt.
Từ lâu hắn ta đã luôn đặt anh trong con ngươi của mình.
Ánh mắt nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng thế.
Đúng không?
Kim Kwanghee đã mơ hàng nghìn lần về cảnh tượng xưa cũ, trong đầu anh chứa quá nhiều chữ nếu.
Nếu ngày đó Park Jaehyuk không cứu anh thì sao?
Nếu buổi tối hôm ấy anh ta không chọn mở ra cánh cửa đó thì sao?
Nếu ngay từ đầu anh chọn nhắm lại đôi mắt mình không để hắn ta phát hiện ra tình cảm nằm trong đó thì sao?
Nếu...cho đến bây giờ Park Jaehyuk vẫn là muốn "thử" thì sao?
Không có câu trả lời.
Vì Kim Kwanghee vốn chẳng dám hỏi.
Anh ta tự nhốt bản thân lại, tự mình gặm nhấm những ký ức.
Chứ anh chưa từng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt Park Jaehyuk ở thời điểm hiện tại.
Nó không khó hiểu.
Nét dịu dàng của hắn ta chưa từng thay đổi, chỉ là Kim Kwanghee không tin, mà anh chọn cách ly bản thân mình.
Người tưởng chừng như yếu đuối vào năm tháng đó, tất cả chỉ được biểu lộ trong một khoảnh khắc.
Dù Park Jaehyuk có quay đầu ngoảnh lại, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy được.
Vậy nên, là do Kim Kwanghee giấu đi sao?
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @guesswho
——————————————————————————
mười một giờ hai mươi bảy phút ngày hai mươi tám tháng mười hai
Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường trôi qua từng giây, chỉ còn hơn ba mươi phút nữa thôi là chuyển giao sang ngày mới.
Một cột mốc quan trọng nhỉ?
Đối với Kim Kwanghee là vậy.
Vào buổi tối cuốn lấy nhau khi ấy, sự nóng bỏng trong ánh mắt Park Jaehyuk đã thật sự làm trái tim anh nổ tung.
Nhưng chỉ ngay sáng hôm sau, bóng dáng hắn ta quay lưng lại, ngón tay kẹp theo điếu thuốc đang cháy dở.
Vòng khói trắng xoá và cái mùi không mấy dễ ngửi là thứ khắc sâu trong trí nhớ của anh cho tới tận bây giờ.
Hiện tại Kim Kwanghee vẫn luôn không ngừng thắc mắc về nó.
Nếu đã không yêu anh, tại sao khi ấy lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy?
Con người khi rơi sâu và vòng xoáy vô tận, sẽ mất bao lâu để có thể tự mình leo ra đây.
Một lúc? Hoặc là cả đời.
Quan trọng nhất cánh tay vươn ra kéo lấy bạn, sẽ cố gắng chịu đựng trọng lượng, hay sẽ buông tay sau những vết cắt từ cơn gió bên ngoài.
Cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi tung rèm cửa.
Nhưng sự lạnh lẽo đó cũng không thể thổi tắt đi đốm lửa đỏ từ chiếc bật lửa kim loại.
Tiếng lạch cạch vang lên trong căn phòng nhỏ.
"Một chấm thôi"
Kim Kwanghee đã nghĩ như vậy đấy.
Một chấm nhỏ không sâu, anh có thể dùng băng dán nó lại vào ngày hôm sau.
Sẽ chẳng ai để ý đâu.
Thật ra vào sinh nhật hàng năm của Park Jaehyuk, anh ta luôn tìm cớ để không ở bên cạnh hắn.
Mục đích thì chẳng biết nữa, chắc chỉ có mình Kim Kwanghee hiểu được.
Mùi khói thuốc dày đặc trong đây đã làm anh phải mở cửa sổ ra nếu không muốn nó len lỏi trong không khí một thời gian dài, ngấm cả vào chăn gối.
Đôi mắt nhìn chằm chằm cánh tay với trí óc không mấy tỉnh táo khiến Kim Kwanghee bỏ qua tiếng động nhỏ bé vang lên trong màn đêm.
Tiếng nhập mật mã cửa với tiếng chân được thả chậm rãi gần như không tồn tại, hoặc do anh ta không để ý tới chẳng hạn.
Y như cái đêm mà Ryu Minseok tìm đến.
Chỉ cho đến khi tay nắm cửa phòng ngủ xoay một vòng nhẹ nhàng, ánh mắt đằng sau gọng kính lập tức co rút.
Kim Kwanghee sợ hãi ném điếu thuốc xuống đất dẫm nát, hành động nhanh chóng kéo tay áo sơ mi che đi vết thương mới nguyên nằm trên cánh tay trắng nõn.
"Anh chưa ngủ sao?"
Là Park Jaehyuk.
Tại sao hắn ta lại ở đây?
Mùi thuốc lá chưa tan trong căn phòng nhỏ rơi vào đầu mũi.
Vẻ mặt người kia không chút thay đổi, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn anh.
Kim Kwanghee mím môi, cánh tay vẫn chưa thôi run rẩy, ngón tay đang siết chặt lấy tấm ga giường, do đèn trong phòng không bật lên, nên khuôn mặt anh giấu trong bóng tối cũng mờ mờ không rõ.
"Hửm?"
"..."
"Sao Kwanghee lại không trả lời?"
Park Jaehyuk có vẻ rất kiên nhẫn, giọng nói khàn khàn của hắn ta vẫn vang lên đều đều.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần, bóng dáng cao lớn cũng rơi vào trong tầm mắt.
Hiện tại hắn đang đứng ngay trước mặt anh, mùi tuyết tùng đặc trưng từng chút xông vào thế giới của Kim Kwanghee.
Khoảnh khắc đó anh đã hiểu ra mọi thứ.
Trên người Park Jaehyuk vẫn là bộ đồ mà hắn ta mặc khi tới nhà anh vào buổi tối ngày hôm qua.
Người này đã đi đâu chắc chỉ có mình hắn biết.
Chỉ là thời gian tính toán vừa đủ để hắn quay trở lại bắt gặp hành vi tội lỗi của anh ta.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên một phần sườn mặt xinh đẹp, Park Jaehyuk cúi đầu chăm chú nhìn anh, ánh mắt hắn ta lia một đường xuống đặt vào tàn thuốc lá rơi vụn vãi dưới sàn nhà.
Thật kỳ lạ.
Phịch
Người ta thường nói đầu gối của đàn ông chỉ quỳ trước mặt cha mẹ, tổ tiên hoặc là gia phả.
Nhưng giờ đây người kia lại không chút để ý mà cho nó chạm đất, tiếng vang không nhỏ đâu, nó lớn đến mức làm người đang ngồi trên giường còn phải giật mình cơ mà.
Từng cơn gió luồn vào thổi tung mái tóc mềm mại.
Park Jaehyuk ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp chôn sâu trong ngực hắn lúc sớm mai giờ đây nét đỏ ửng trên đó đã rút đi hết, chỉ để lại một Kim Kwanghee quá mức lạnh lùng.
Bỗng dưng hắn ta muốn khóc.
Làm sao có thể đổ lỗi cho gió vì sự lộn xộn mà nó tạo ra, khi chính bản thân hắn là người đã mở cửa sổ nhỉ?
Chẳng rõ nữa.
Park Jaehyuk hiện tại cảm thấy hối hận đến phát điên, những năm tháng xưa cũ hắn ta quá mức ngông cuồng, chẳng chịu để thứ gì vào mắt.
Nhìn xem, đây chính là hậu quả này.
Làm tổn thương người mình yêu bằng chính lời nói của bản thân, hơn nữa hắn ta còn thoải mái quên đi nó, tiếp tục yêu anh như thể cái người tồi tệ trong thời không đấy không phải hắn vậy.
Park Jaehyuk vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao Kim Kwanghee lại thay đổi.
Người dựa dẫm vào hắn ta vào năm đó biến mất, anh ấy hiện tại quá độc lập, vẫn là yêu thôi, nhưng lại là cảm giác không thể hiểu nổi người bên gối mình.
Cho tới khi Park Jaehyuk xoay hẳn người lại, bước trở về cái quá khứ ấy.
Hắn ta phát hiện ra rằng Kim Kwanghee vẫn luôn ở đó, là anh của năm mười chín tuổi chứ chẳng phải người ngồi ở con hẻm tối tăm vào đêm hè năm ấy hay một Kim Kwanghee trưởng thành giỏi che giấu suy nghĩ.
Anh ấy bị mắc kẹt ở cái đêm vào đúng sinh nhật mười tám tuổi của hắn.
Buồn nhỉ?
Trong khi Park Jaehyuk coi đó là một cột mốc bắt đầu sự ràng buộc của bọn họ, thì anh ta lại coi nó như sợi xích vây hãm, nhốt anh lại trong bóng tối vô tận.
Trái tim trong lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhức nhối.
Trong lòng cũng có một trận mưa lớn, dường như nó không thể ngừng được.
Cánh tay Park Jaehyuk vươn ra, tốc độ chậm rãi tiến đến gần nắm lấy cái tay đang siết chặt của anh.
Lực tay nhẹ nhàng, gỡ lấy những ngón tay nhỏ bé.
Khuôn mặt Kim Kwanghee chẳng chút biểu cảm, chỉ cho đến khi tay áo sơ mi được hắn ta từng chút cuốn lên, nét bình tĩnh trên đó mới như đang nứt vỡ.
"Ha..."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi bằng chứng tội lỗi không thể chối cãi.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy nó Park Jaehyuk vẫn không nhịn được run lên.
Giống như vết thương đó trong một khoảnh khắc đã ngay lập tức chuyển rời lên cơ thể hắn vậy.
Hốc mắt nóng bừng, từng giọt nước tí tách rơi xuống làm tấm ga giường phía dưới hiện lên những chấm tròn sẫm màu.
Hơn nữa nó còn đang không ngừng lan ra.
Chẳng có tiếng động nào cả, nhưng bờ vai run rẩy của hắn ta là thứ rõ ràng nhất hiện tại.
Kim Kwanghee cúi đầu nhìn xoáy tóc người kia, anh có chút không biết nên bày vẻ mặt như nào, chỉ có thể ngơ ngác ngồi đó nhìn hắn.
Cơn đau thì không có đâu vì có lẽ nó đã được Park Jaehyuk chịu hết rồi.
Hơn nữa cảm giác mà nó mang đến còn nhân lên gấp mấy lần.
"Khóc gì chứ"
Anh mấp máy cánh môi, giọng nói kẹt cứng trong cổ họng, nghe như tiếng đĩa nhạc cũ kĩ ẩn trong băng cát sét.
Nhưng nó lại chẳng khó nghe, theo Park Jaehyuk là thế.
Hắn ta bắt lấy cánh tay anh, chẳng dám nắm chặt đâu.
Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khoé môi, hắn cúi đầu in từng nụ hôn nhẹ nhàng lên tay anh ta.
Bỏ qua vết thương nhức mắt bên cạnh, đôi môi hắn phủ kín làn da lạnh lẽo, hòng lấy chút tia ấm nhỏ nhoi giúp cơn đau bớt nhức nhối.
"Em yêu anh"
"..."
Cả hai người này đều rất kỳ lạ, vết thương không xử lý luôn mà chỉ yên lặng nhìn nhau.
Park Jaehyuk quỳ dưới đất còn Kim Kwanghee ngồi trên giường, góc độ chưa từng thay đổi.
Hắn ta trong quá khứ từng dùng kim khâu lại vết thương rướm máu trong anh.
Nhưng giờ đây hắn lại là nguyên nhân trực tiếp gây nên những cơn đau khác.
Nói sao nhỉ?
Park Jaehyuk chạy mãi, chạy mãi.
Cho tới khi chạm tay được vào màn sương bao bọc phía bên ngoài, hắn ta từng chút gạt đi những vật cản che chắn tầm mắt của bản thân.
Thứ mà Park Jaehyuk nhìn thấy đầu tiên đó là một Kim Kwanghee ngồi chờ đợi trong bóng tối.
Khi ấy hắn ta hai mươi hai tuổi còn anh mười chín tuổi.
Thật ra con người Park Jaehyuk rất đơn giản, mọi thứ trong cuộc sống đều được chia ra làm hai mức độ, quan trọng và không quan trọng.
Kể từ khi hắn ta nhận định một thứ gì đó, vậy nó sẽ được hắn nắm trong tay, bao bọc dưới cánh chim rộng lớn.
Tình yêu không dễ diễn giải.
Chỉ là, đừng làm tổn thương bản thân trong chính suy nghĩ của mình.
Nhé?
Bóng dáng cao lớn khuỵ một chân xuống ôm lấy cái người vẫn đang bó gối ngồi trong bóng tối vô tận, từng cơn gió lướt qua ở nơi này như đem theo dao, có thể cắt hắn ta tới máu chảy đầm đìa.
Nhưng Park Jaehyuk lại chẳng cảm thấy đau, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy anh mãi mãi không rời.
Hắn ta muốn nói nhiều thứ lắm.
Nói xin lỗi em tới muộn rồi.
Nói rằng em sẽ không bỏ rơi anh đâu.
Nói với Kim Kwanghee là không phải "thử" mà là em yêu anh thật lòng.
Park Jaehyuk muốn nói chữ nếu vốn dĩ không tồn tại trong thế gian này.
Vậy nên, đừng lo anh nhé.
Tương lai phía trước còn dài, thứ em không thiếu nhất chính là thời gian, em muốn cùng anh bước tiếp chứ chẳng phải rời đi một mình.
Thế...
Anh có thể nắm lấy tay em được không?
"Kim Kwanghee..."
Anh ơi
mười hai giờ không không phút ngày hai mươi chín tháng mười hai
"..."
Tìm thấy anh rồi.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @guesswho
——————————————————————————
@guesswho đã đăng tải một bài viết mới
"You'll stay with me?"
"Yeah"
"How long?"
"Until the very end"
——————————————————————————
Em sẽ ở bên cạnh anh chứ?
Vâng
Bao lâu?
Cho đến tận cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip