41
bạn nhận được tin nhắn mới từ @chovy_jihun
——————————————————————————
If "I love you" was a promise
Would you break it, if you're honest?
Tell the mirror what you know she's heard before
I don't wanna be you, anymore.
Một trong những điều tàn nhẫn nhất, đó là gì nhỉ?
Điều mà bạn có thể làm với bất kỳ ai, đó là giả vờ quan tâm họ nhiều hơn so với những gì bạn thật sự cảm thấy.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng thuỷ tinh va vào nhau, những cái động chạm vô nghĩa kèm theo chất lỏng cay nồng chảy vào cổ họng.
Đã rất lâu rồi Son Siwoo không đắm chìm lại vào ánh đèn mờ ảo, cái không gian mà anh ta quen thuộc đến không thể quen hơn.
Nếu thả một con cá mặn vào nước ngọt, thì liệu nó sẽ tồn tại được bao lâu?
Chẳng biết nữa.
Nhưng có một thứ đặc biệt rõ ràng, khi bạn buông tay thả cho nó trở lại biển cả, con cá đó sẽ sống rất tốt, tung tăng bơi lượn chẳng chút lo nghĩ.
Vì đây vốn dĩ là nhà của nó mà.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay trắng nõn vươn lên nhấn giữ vào nút nguồn, chiếc điện thoại được anh ta lạnh lùng ném sang một bên.
Cạch
Cần cổ bại lộ trong không khí, chiếc áo sơ mi màu đen ôm trọn bờ vai cân đối, chất liệu có vẻ không tồi, vạt áo được nhét sâu trong cạp quần tây tôn lên vòng eo dẻo dai, làn da anh trông càng trắng nõn hơn, dù ánh đèn nơi này còn tối lắm.
"Chậc, vẫn ghê như ngày nào nhỉ?"
Tửu lượng của Son Siwoo vốn rất tốt, đô cao nên gần như chẳng bao giờ say cả, hơn nữa anh ta biết kiềm chế bản thân mình, chưa từng để cồn kiểm soát suy nghĩ.
Đám người xung quanh không đông, trai gái có đủ, nhưng người đàn ông ngồi ngay giữa vốn luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Sau khi đặt ly rượu xuống bàn, Son Siwoo có chút không để ý xua xua tay với bọn họ, tuy anh ta chẳng thèm quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình.
Nhưng trong một buổi tụ tập, cứ chăm chăm hỏi chuyện anh thì cũng hơi phiền chán đấy.
"Có đang yêu ai không?"
Đấy, lại tới nữa.
Một câu hỏi mà Son Siwoo đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Là ai thì cũng tò mò thôi mà.
Dù sao những bóng hồng vây xung quanh anh ta cứ đến rồi đi mãi, chỉ là thời gian gần đây nó lại ít ỏi một cách bất thường.
Do ai thì bọn họ chẳng dám nói ra, chỉ đang mồi để Son Siwoo tự mình trả lời.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy bao thuốc đặt trên bàn rút ra một điếu, cô nàng bên cạnh cũng hiểu ý ghé sát tới giúp anh châm lửa, cánh tay anh ta vòng qua đặt sau lưng ghế giống như đang ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.
Mùi gỗ trầm hương nhàn nhạt làm cõi lòng con người ta nhộn nhạo.
Người tưởng chừng trong một khoảnh khắc dường như đã cai thuốc đó, hiện tại thoải mái để mùi vị đắng ngắt tràn ngập khoang phổi.
Là hương quế.
Từng vòng khói trắng nhỏ lượn lờ trong không khí, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đặt bên vai cô nàng, người kia cũng như sợ hãi cái nóng ấy mà nép chặt thân hình mềm mại vào lòng anh.
Cái mùi nho bạc hà mà anh ta từng hút, vốn nó chẳng hợp đến thế, nên Son Siwoo đã âm thầm đổi về từ lâu.
"Sao lại hỏi như vậy?"
Ngón chỏ đưa lên gõ nhẹ vào thân điếu, để tàn thuốc đỏ hồng rơi trọn vẹn vào chiếc gạt tàn làm bằng chất liệu thuỷ tinh đục nằm trên bàn.
"Không phải mày đang quen Park Dohyeon khoa quản trị à?"
Chẳng phải một lời nói nghiêm túc.
Người hỏi câu này còn dựa vào thành ghế, bày ra vẻ mặt ngả ngớn nữa kìa.
"Không, chưa quen"
Là chưa chứ không phải lời từ chối luôn.
Một mối quan hệ nhập nhằng, điều bình thường mà nhỉ?
Ý là đối với một người như Son Siwoo ấy.
Bọn họ chỉ cần nhìn thôi là biết anh ta có đang yêu đương hay không, nhưng đôi khi cũng có lúc chật nhịp.
Vì người này yêu và kết thúc nó quá nhanh, có khi tuần trước vừa quen em này sang tuần mới đã thấy đi với em khác ấy chứ.
Chỉ là anh ta không có thói bắt cá nhiều tay, mỗi tội nhanh chán, nên vừa kết thúc một mối quan hệ liền có thể quay qua bắt đầu một mối quan hệ khác luôn mà chẳng cần lo nghĩ.
Người tên Park Dohyeon lần này chắc đặc biệt hơn chút xíu?
Nhưng không phải là quá quan trọng, nhìn cảnh tượng hiện tại là biết.
Sự ngoan ngoãn duy trì mặt ngoài, cốt chỉ để sắm vai một cách hoàn hảo trong việc đùa giỡn con mồi mà thôi.
Nhưng đối với Son Siwoo, thời gian qua đã đủ làm anh kiệt sức rồi.
Việc quay trở lại không gian quen thuộc mà mình chỉ mới rời đi có mấy tháng, gần như làm anh ta tỉnh táo lại sau lần vui đùa quá trớn.
Trò chơi mà suýt chút nữa đã làm bản thân chìm đắm trong cơn say.
Nhưng như đã nói, tửu lượng của Son Siwoo ấy à.
Nó cao lắm đấy.
——————————————————————————
@morri_kyu đã gửi tin nhắn mới tới xính lao
——————————————————————————
Park Dohyeon trở lại căn phòng trọ của mình vào lúc đêm muộn, ánh đèn đường hiu hắt rọi vào qua khung cửa sổ, chiếu sáng một phần không gian chẳng mấy rộng rãi.
Hôm nay là thứ sáu, theo đúng lịch thì cậu sẽ về thăm bà vào ngày mai, thói quen duy trì liên tục mấy năm nay rồi.
Chiếc balo được đặt xuống một bên, thân hình cao lớn ngồi phịch xuống chiếc giường nơi góc phòng.
Ngón tay thon dài đưa lên xoa xoa cổ, tiếng cạch cạch từ xương khớp vang lên mỗi khi cậu xoay vai.
Dạo này nó càng ngày càng đau hơn rồi.
Dù từng cơn nhức nhối kéo dài dai dẳng làm con người ta khó chịu, nhưng Park Dohyeon lại chưa từng nghĩ tới việc đi khám.
Do làm việc nặng trong một thời gian dài, kể cả thân thể trẻ khoẻ tới đâu, cũng sẽ vô tình mắc những căn bệnh vặt vãnh thôi.
Căn phòng chẳng được bật đèn lên, chỉ có ánh đèn đường vàng chói từ bên ngoài rọi vào.
Sau khi ngồi đờ người ra một lúc lâu, Park Dohyeon mới chậm chạp lôi ra điện thoại từ chiếc balo được đặt bên cạnh.
Ánh sáng xanh hắt lên mặt kính, ngón tay lướt trên màn hình im lặng tải đi tải lại khung hội thoại.
Anh ấy lại đang bận rồi.
Mấy hôm nay Son Siwoo và cậu nói chuyện không nhiều, gặp mặt cũng ít hơn hẳn đợt trước.
Vốn dĩ Park Dohyeon muốn gặp anh một lần trước khi trở về nhà vào ngày mai, nhưng Son Siwoo lại không rảnh rang chút nào.
Cậu ta chưa xâm nhập sâu đến mức, nắm chắc mọi hành động của anh trong tay.
Nên Park Dohyeon chỉ có thể ngồi một chỗ chờ đợi tới khi anh ta xuất hiện mà thôi.
Khung hội thoại mở ngay trước mặt, cậu có chút ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nó, suy nghĩ bay đi đâu xa chẳng biết nữa.
Chỉ là những dòng tin nhắn chưa nhận được lời hồi âm, có hơi chói mắt.
Ngày hôm nay của cũng Park Dohyeon không được ổn lắm, những vị khách tìm tới vào mùa mưa khó tính lạ thường, dù cậu luôn cố gắng giữ vững nụ cười mỉm trên môi, nhưng cõi lòng lại hiện lên từng cơn mỏi mệt.
Vì Son Siwoo đang bận nên cậu không thể làm phiền anh ta được.
Dù rằng cậu muốn kể cho anh nhiều chuyện lắm.
Cơn gió ngoài cửa sổ thổi qua, cuốn trong đó không ít thứ, mùa đông vừa rời đi được một khoảng thời gian ngắn, thời điểm chuyển giao trong năm là thứ con người ta quen thuộc.
Vậy nên, chỉ một chiếc lá rơi xuống, cũng đủ báo hiệu mùa thay đổi nhỉ?
Cõi lòng ngổn ngang nhưng đem lại cảm giác trống rỗng kì lạ, bỗng nhiên Park Dohyeon cảm thấy phía trước thật mờ ảo.
Sự lạc lối từ trái tim làm cậu dần mất phương hướng.
Bóng dáng cao lớn luôn kiên định bước từng bước, giờ đây lại như chậm lại.
Nhưng con người cậu ta chẳng yếu đuối đến thế, cái thời điểm mà cuộc đời cậu tăm tối nhất, Park Dohyeon còn tự vượt qua được cơ mà.
Mọi dấu hỏi hiện diện trên thế gian này, đều sở hữu lời giải của riêng nó.
Thứ cần quan tâm duy nhất, là bản thân nhìn nhận và đánh giá nó như thế nào mà thôi.
After all, everythings disappointing in this life is because you overexpect.
Suy cho cùng, mọi thứ thất vọng trên đời này, đều do bạn quá kỳ vọng mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip