42

bạn nhận được tin nhắn mới từ @chovy_jihun








——————————————————————————
Khi Park Dohyeon bắt xe đến nơi, dòng người hối hả phía bên ngoài đã thật sự làm cậu ta choáng ngợp.
Khu ăn chơi về đêm mà, tầm này tuy đã là mười một giờ tối gần sang ngày mới nhưng thời điểm ấy mới là lúc những nơi như này sáng đèn.

Nói ra có chút quê mùa chứ cậu chưa từng tới những chỗ như vậy, rượu có thử qua chút ít chứ không nhiều, tất cả điều đó làm Park Dohyeon tự hỏi rằng mình có thật sự hợp với công việc ấy hay không.

Nhưng tới thì cũng tới rồi, đâu thể cứ thế quay đầu đi về nhỉ?

Từng cơn gió thổi qua làm thân hình cao lớn phải rúc sâu vào trong lớp áo khoác mỏng manh.
Nơi này không phải chỉ có một quán bar, mà khắp khu phố này đều là những biểu hiệu lập loè trải dài, mỗi tội chữ Dream đặt trong đó có vẻ chói sáng hơn cả.
Trông như một khu cao cấp nằm giữa đống bình dân vậy.

Công việc này Park Dohyeon được giới thiệu bởi một anh làm cùng tiệm bánh, khác ca nhưng đôi khi bọn họ vẫn bị xếp chung một ngày.
Người kia giống như cậu, rất cần tiền nên làm hai, ba việc một lúc là bình thường.

Thời gian buổi tối của anh ta chính là làm phục vụ ở những nơi như vậy, rủi ro nhưng lại dễ kiếm hơn mấy công việc khác.

Vốn dĩ Park Dohyeon không định đồng ý, chỉ là đôi khi mọi thời điểm xuất hiện trong cuộc đời là thứ bạn chẳng thể kiểm soát nổi.
Liều một chút, sẽ dễ sống hơn sao?

Chẳng biết nữa.
Chỉ mới đặt một chân vào đây thôi, cậu đã thấy mình không thể nào hoà nhập với nơi này rồi.

Ồn ào và mờ tối.
Cái ánh sáng chập chờn giống như đã thấy ở trên người ai đó chẳng hạn.





——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @chovy_jihun







——————————————————————————
Lời nói dối đến bên đầu môi được thốt ra một cách trơn tru nhất.

"Đến lượt Nayeon nhé"

Từng ánh đèn mờ chiếu rọi nơi đáy mắt, Son Siwoo nhếch môi đưa tay ấn tắt điện thoại, trước khi để nó sang một bên quay người trở lại cuộc vui vẫn còn đang dang dở.

Tiếng ồn ào ở nơi này làm đầu óc con người ta quay cuồng.
Ngay khi mới nhận được dòng tin nhắn tới từ Jeong Jihoon, anh ta đã nghi ngờ về việc cậu tìm đến mình vào giờ này.
Vốn dĩ con mèo kia muốn gặp anh, cậu ta sẽ lập tức phi sang nhà luôn chứ chẳng phải phí công dò hỏi như vậy.

Tại sao nhỉ?

Nhưng dòng suy nghĩ ấy lại chẳng giữ được lâu, Son Siwoo đã ném nó ra sau đầu khi đám người trên bàn kéo anh vào không khí náo nhiệt.
Ánh mắt xinh đẹp từ phía đối diện nhìn tới, khoé môi tô son đỏ thắm mỉm cười ngại ngùng nhìn anh.

Có chút trần trụi.
Bọn họ đang chơi trò xoay chai bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng là người trưởng thành mà?
Những yêu cầu đưa ra khiến đám người này hú hét không ngừng.

Chọn một người để thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp.

Chà, thử thách không khó.
Có rất ít người dám đánh chủ ý ngay lập tức lên người anh ta, dù sao vẫn phải trải qua một bước dò hỏi.
Thường thì Son Siwoo sẽ từ chối hết, tiếp xúc thân thiết cùng thời điểm với một đống người ấy hả, không phải là hành động anh sẽ làm.

Nhưng hiện tại vừa vặn.
Người con gái kia, Im Nayeon, ngoại hình không tồi, hơn nữa là con gái rượu nhà họ Im, đối tác làm ăn với nhà họ Son.
Giúp đỡ cô nàng một chút là việc nên làm.

Phải không?

Một chiếc bàn nhỏ nằm phía trong cùng của quán bar, mọi người xung quanh đều ngầm hiểu khu này chỉ đón những vị khách VIP, thích hoà mình vào không khí ồn ào nhưng lại không thích bị làm phiền quá nhiều.
Đi bar mà vào phòng bao thì lại chẳng vui lắm rồi.

Son Siwoo khoanh hai tay, dựa người vào lưng ghế phía sau, chiếc đồng hồ đắt tiền nằm trên cổ tay lập loè dưới ánh đèn.
Anh ta nghiêng đầu đặt ánh mắt lên người con gái phía đối diện, khuôn mặt ấy đã ngay lập tức làm cô nàng đỏ mặt.

Khoé môi nâng lên một nụ cười nhẹ, ánh nhìn mập mờ làm đám người xung quanh dường như thấu hiểu.
Tiếng hút hét ồn ào gần như át đi tiếng nhạc xập xình.

Bọn họ ăn ý chừa lại chỗ ở ngay cạnh anh ta để cho cô nàng kia có thể đi tới trám vào đó một cách hoàn hảo.

"Đã từng hôn môi chưa?"

Anh này vẫn còn ga lăng lắm đấy.
Một tay Son Siwoo vòng qua khoác hờ sau lưng người kia, cái tay còn lại đưa lên gạt bỏ lọn tóc mềm mại đang rũ xuống, nhẹ nhàng cài vào vành tai.

Mùi trầm hương nhàn nhạt chậm rãi tiến tới, cô nàng nâng mắt nhìn anh, ánh mắt ngại ngùng nhanh chóng cụp xuống, người kia chỉ biết lắc đầu nhẹ.

Nhìn như nai con ngơ ngác, nhưng đã đến những nơi thế này, dù chỉ là theo chân bạn bè của mình, hơn nữa còn ngay lập tức chọn Son Siwoo không chút nghĩ ngợi.
Vậy thì cũng chẳng ngây thơ đến thế đâu.

Nhưng anh ta vốn không để tâm lắm về nó.
Trên người cô nàng là mùi hoa hồng, hoa hồng trắng nhỉ?
Cảm giác người này rất tinh tế, lớp trang điểm trên mặt hay cả mái tóc kia đều hoàn hảo.

Nhưng Son Siwoo vẫn là thích cái mùi dìu dịu của hoa cỏ hơn.

Chỉ là thứ tồn tại trong trí nhớ đó, đang dần bị cái mùi thơm ngọt trước mặt che lấp.
Trước khi đặt tay lên phần tóc phía sau gáy người kia, anh ta còn rất lịch sự mà cúi đầu mỉm cười nhìn cô.
Giọng nói cuốn hút trong không gian ồn ào ấy vốn chẳng thể bỏ qua nổi.

"Khiến em chịu thiệt rồi"

Đôi môi mềm mại phủ xuống, bàn tay phía sau cũng vuốt ve nhẹ nhàng như đang trấn an, từng chút dẫn dắt cô nàng rơi vào bể ái tình.
Dần dần chìm xuống, không tìm thấy lối thoát như hàng đống người chạy phía trước.

Những ánh mắt xem kịch vui trên bàn, lẫn trong đó còn là tia ghen tị mơ hồ, đôi khi là tiếng huýt sáo hay tiếng cảm thán phát ra, hướng đến đôi nam nữ đang môi lưỡi quấn quýt phía bên kia.

Tròn mười phút?

Chắc vậy, nhìn người con gái khi dứt ra khuôn mặt đỏ hết cả lên cơ mà, hơi thở dồn dập kèm theo đôi môi ửng hồng sưng lên bất thường.

Ánh rượu hổ phách sóng sánh.
Son Siwoo kéo giãn khoảng cách, ngồi trở lại phần ghế của mình, trông anh ta chẳng giống người vừa cháo lưỡi gần mười phút chút nào.
Khoé môi vẫn là nụ cười mỉm, hơi thở bình ổn, còn bình tĩnh đến nỗi cầm ly rượu trên bàn đến bên môi nhấp một hụm.

Chỉ là khoé môi có vết trầy nhẹ đấy nhé.

Hôn môi với người không có mấy kinh nghiệm nó thế, đôi khi một cái cắn nhẹ cũng có thể làm con người ta giật mình dứt khỏi nó, nhưng Son Siwoo vẫn rất kiên nhẫn mà tiếp tục thực hiện thử thách.
Dù sao thì giúp cũng phải giúp cho chót.

"Cảm giác thế nào?"

Người bạn đi cùng Im Nayeon tiến tới có chút háo hức bắt lấy tay cô nàng dò hỏi.
Đùa gì vậy?
Là Son Siwoo đấy, vừa có gia thế tốt, người thì đẹp trai, hơn nữa anh ta cuốn điên.
Cùng người này hôn môi, còn hôn tận mười phút, là thứ có thể đem ra khoe khoang rồi.

Nhưng người vẫn ở ngay bên cạnh, bàn luận về vấn đề này có hơi tế nhị.
Im Nayeon đánh nhẹ tay bạn mình, cô nàng trộm liếc nhìn vẻ mặt của Son Siwoo dưới ánh đèn, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không thể kiểm soát nổi.

Chỉ là để cô nàng thất vọng rồi, anh ta chẳng biểu lộ gì cả, ánh mắt kia cụp xuống, dưới mi mắt là một bóng mờ nhỏ.
Ngón tay thon dài vươn tới vẽ vòng trên miệng ly, anh có chút nhàm chán nghiêng đầu lắng nghe tiếng nói chuyện từ một người khác.

Những tốp người lắc lư qua lại theo nhạc phía xa xa.
Im Nayeon mím nhẹ môi hồng, cô nàng không cam tâm khi mọi chuyện chỉ dừng lại có vậy, nhiệt độ ấm áp từ người Son Siwoo vẫn vương trên mái tóc.
Đôi môi mấp máy mở ra, một lần nữa muốn bắt chuyện với anh ta.

"An-..."

Vì nghe thấy tiếng động nên người kia đã nghiêng đầu nhìn về phía cô nàng.
Nhưng chưa kịp để Im Nayeon nói gì đó, ánh mắt anh ta đã dán chặt vào phía sau lưng cô.

Không phải, là chếch sang bên cạnh một chút.

Như đã nói, những người tới đây đều biết, khu bên này là phần dành cho bọn con ông cháu cha tìm tới chơi đùa.
Ít ai dại mà lượn lờ đến ngoài nhân viên của quán, vì đôi khi sẽ dính phải những rắc rối không tưởng.

Nhưng với một người lần đầu bước vào không gian xa lạ, làm sao để biết được đây?

Người tưởng chừng như chẳng để thứ gì vào mắt khi ấy, Im Nayeon có thể quan sát rõ ràng sự hốt hoảng ánh lên trong một khoảnh khắc ẩn sâu dưới con ngươi anh ta.

Nhưng khi cô nàng quay đầu nhìn lại, thế mà chẳng thấy gì cả.
Chỉ có một bóng lưng cao lớn, với bờ vai rộng vuông vức đang mờ dần, hoà vào dòng người đông đúc phía bên kia.

Ánh đèn của nơi này đôi khi sẽ làm con người ta cảm thấy nhức mắt.
Son Siwoo cầm lấy bao thuốc lá còn hơn phân nửa trên bàn, như không có gì mà đứng dậy, chiếc áo khoác vắt trên thành ghế cũng rơi vào trong tay.
Trước khi đi anh ta còn không quên nhỏ giọng nói gì đó với người bên cạnh.

"Tao ra ngoài một chút"







Sao ông trời lại cho ta va vào những người, ngay từ đầu đã biết sẽ chẳng thể bên nhau nhỉ?

Chắc là trong khoảnh khắc ấy, vừa động lòng đã sai mất rồi.
Yêu thì cứ là yêu, dẫu biết sai nhưng không thể ngăn lại trái tim mình.

Son Siwoo bước ra khỏi lối vào quán bar, anh nghiêng đầu liếc nhìn xung quanh một lượt, chẳng có khuôn mặt quen thuộc nào cả, dù rằng hiện tại vẫn còn đông đúc lắm.

Chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu bên trong đã được bao bọc bởi lớp áo khoác đen đơn giản, chỉ là cổ áo rộng mở vẫn làm lộ mảng da trắng nõn kèm theo xương quai xanh xinh đẹp.
Son Siwoo đứng đó ngẫm nghĩ, lúc sau anh mới xoay người bước về phía con hẻm nhỏ tối đen nằm ngay bên cạnh.

Chỉ là đến tận lúc ấy, bước chân anh ta mới dừng lại đôi chút.

Không lâu, chắc thế.
Park Dohyeon đứng đó, giống y như buổi tối cậu chờ đợi trước cửa nhà anh, khuôn mặt cậu ta khi ấy còn mờ mờ thấy rõ, nhưng hiện tại nó hoàn toàn ẩn trong bóng tối.

Vì không thấy được vẻ mặt người kia, nên anh cũng chẳng rõ là cậu đang nghĩ gì.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong màn đêm, anh ta vẫn luôn bình tĩnh như vậy nhỉ?

Chỉ cho đến khi khoảng cách thu gọn còn vài ba bước chân, Son Siwoo mới dừng lại, đứng ở đối diện nhìn cậu.
Không ngắn không dài, vươn tay là có thể chạm tới, nhưng lại chẳng cảm nhận được mùi hương của anh.

"Dohyeonie..."

Chất giọng mềm mại mà Park Dohyeon đã nghe qua hàng nghìn lần trong quá khứ.
Cậu vốn dĩ luôn nhớ mong về nó, nhưng hiện tại khi nghe thấy cảm giác chỉ còn là đau đớn.

Park Dohyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt qua gọng kính có chút lập lờ không rõ.
Ngay cả bây giờ, độ cong trên khoé môi người kia vẫn chưa từng thay đổi.

"Ha..."

Kì lạ thật đấy.
Tất cả mọi thứ.

Cậu mang máng nhớ rằng mình đã từng đọc ở đâu đó.
Người mà bản thân cảm mến ngay từ ánh mắt đầu tiên, trước giờ không phải do nhan sắc đẹp hay xấu, mà là cảm giác từng quen.
Có thể là nhân quả của nhau chăng.

Park Dohyeon không tin vào chuyện kiếp trước kiếp này, cậu ta đơn giản chỉ muốn sống cho hiện tại mà thôi.
Vậy nên cậu vẫn luôn cố gắng tiến từng bước trong cuộc đời tràn đầy chông gai.

Tình yêu cũng là một dạng cửa ải.
Nói sao nhỉ?
Yêu không được, bỏ cũng không xong.
Nếu đã thích rồi, thì nhìn thêm lần nữa kết quả vẫn sẽ là thích thôi.

Kể cả hiện tại trái tim đã đau đến nhường nào, cũng không thể ngừng yêu.
Có chút hèn mọn đúng không?


"Son Siwoo..."

"Ừ? Anh đây"

Nhìn xem, hoá ra ánh mắt thật sự của anh ta là như vậy.
Chẳng có tình cảm gì cả, chỉ là anh muốn điều khiển thứ gì hiện lên trong đó mà thôi.

Tiếng lạch cạch vang lên nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng trong cái không gian không mấy rộng rãi ấy.
Đã bao lâu rồi?
Từ lần cuối cùng Park Dohyeon nhìn thấy điếu thuốc được đặt bên môi anh.

À, là mới nãy thôi.

Son Siwoo trước mặt cậu luôn sắm vai một cách hoàn hảo, gần như chẳng thể soi mói gì qua nụ cười của anh ta, trông nó thật lòng đến mức cậu đã tin tưởng đấy.
Từng cái động chạm, hay nụ hôn vụn vặt ngỡ như mới diễn ra vào ngày hôm qua.

Đến cuối cùng chỉ có mình Park Dohyeon nhớ mãi về nó không thôi, còn anh chắc đã quên đi từ lâu mất rồi.

Cảm giác đau lòng sao?
Là khi bạn phát hiện mình chẳng quan trọng với một ai đó như bạn đã nghĩ.

Sau tất cả Park Dohyeon nhận ra, sợi dây liên kết giữa mình và anh vậy mà lại mỏng manh đến thế.
Son Siwoo thì chưa từng thay đổi, chỉ có cậu cố chấp tin vào một tình yêu chân thành, bỏ qua mọi lời khuyên ngăn để mong cầu được trái tim anh.

Tại sao khi đứng ở nơi bao quanh bởi những lớp tường dày cộp, chỉ có một lối ra duy nhất.
Từng cơn gió luồn tới có thể lạnh như vậy sao?

"Anh Siwoo có gì muốn nói với em không?"

Rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng có thứ gì được thốt ra cả.
Trong mối quan hệ của bọn họ, ngay từ đầu đã định sẵn Son Siwoo là người đứng ở trên cao rồi.

Đốm lửa đỏ hiện lên trong màn đêm, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa đến bên môi rít một hơi.
Bóng dáng cao lớn nghiêng đầu nhả khói, ánh mắt anh ta qua một lớp sương mờ ảo, nhưng sự bình tĩnh cả trong giọng nói lại chưa từng mất đi.

"Dohyeon muốn nghe câu trả lời như nào?"

"..."

Quả nhiên trong ván cờ này, Son Siwoo không phải người đánh nó, anh ta chỉ đứng trong bóng tối, giương ánh mắt thích thú nhìn ngắm con mồi của mình.
Là nhìn nó vùng vẫy, cho đến khi mệt mỏi tự mình từ bỏ, hay cho đến khi chỉ còn chút hơi tàn đây?

Bàn tay với khớp xương mượt mà vươn tới, lớp chai mỏng từ lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát trên khuôn mặt anh.
Thân nhiệt của Park Dohyeon vốn rất cao, Son Siwoo từng nghĩ nó rất thích hợp với người chịu lạnh kém như anh ta.

Ánh đèn mờ tối nên khuôn mặt cậu cũng theo đó chẳng mấy rõ ràng.
Nhưng ánh mắt người kia vẫn luôn tràn đầy ánh sáng, kể cả hiện tại nó có hơi ảm đạm đi đôi chút.
Chất giọng của Park Dohyeon là loại trầm ấm, bình lặng như chính con người cậu ta.

"Siwoo ơi, em ngốc lắm..."

"..."

"Em sẽ tưởng thật đấy"

Sự dịu dàng của anh.

Không khó hiểu đâu, chỉ trách Son Siwoo diễn quá đạt mà thôi.
Kể cả khi mọi chuyện đã hỏng bét như hiện tại, anh ta vẫn chẳng chịu xả vai, dù rằng cậu đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt ấy mất rồi.

"Nếu không thật lòng thì xin đừng tốt với em quá"

"..."

Son Siwoo cọ khuôn mặt mình vào lòng bàn tay người kia, khoé môi anh nâng lên nụ cười.
Cái chạm nhẹ lên tay cậu ta cũng sinh ra dòng điện nhỏ truyền qua cả hai thân nhiệt.

"Thật lòng?"

"..."

"Anh thật sự rất thích Dohyeonie mà"

Vốn dĩ khi nghe thấy những lời như vậy, trái tim cậu ta phải nổ tung rồi chứ nhỉ? 
Nhưng Park Dohyeon lại chọn hỏi ra cái câu mà cậu chôn sâu trong lòng bấy lâu nay.

"Vậy giữa hai chúng ta, gọi nhau là gì?"

Đúng vậy, là gì đây.
Có lúc gần, có lúc xa.
Có lúc quan tâm, khi thì lại như không quen biết.
Có lúc tựa như tình yêu, nhưng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.
Có lúc hạnh phúc, nhưng lại có lúc hụt hẫng đến mức đau lòng.

Mối quan hệ như vậy, gọi là gì?

"Em muốn đặt cho nó một cái tên sao?"

"..."

Sau tất cả sự bình tĩnh của Son Siwoo mới là thứ mà cậu không ngờ đến nhất.
Park Dohyeon vào thời điểm đứng đợi trong ngõ hẻm tối tăm ấy, cậu ta đã nghĩ hàng nghìn lần về câu giải thích mà anh sẽ đưa ra.

Nhưng Son Siwoo có vẻ chẳng để tâm quá nhiều đến nó.
Vốn dĩ bọn họ đâu có gì ràng buộc đâu nào?
Chỉ là vài lời nói sáo rỗng chẳng mấy quan trọng, một cái tên còn không có thì việc gì phải mất thời gian để giải thích.
Muốn hiểu như nào thì hiểu thôi.

"Em yêu anh"

"..."

"Còn anh Siwoo thì sao?"

Là chữ yêu.
Nó vốn nặng nề hơn chữ thích rất nhiều.

Ánh mắt của cậu ta nghiêm túc lắm, chỉ là phía trong đã dâng lên ánh nước nhàn nhạt.
Cánh tay trượt xuống, đặt hờ lên bờ vai anh, không dám nắm chặt, chỉ là nhẹ nhàng khoác lên đó mà thôi.

Nhưng cái người cao lớn đó, suýt chút nữa đã không giữ được sự kiên định.
Hoặc nó đã sụp đổ rồi chăng.

Đôi mắt trước mặt được bàn tay rộng lớn che đi.
Có lẽ Park Dohyeon đã có câu trả lời rồi.

Chẳng phải tiếng động nào phát ra, cả hai đều tự ngầm hiểu với nhau.
Hơi thở ấm nóng tiến sát đến gần, mùi nước xả vải quen thuộc lẫn trong đó còn là hương hoa cỏ nhàn nhạt.

Là một nụ hôn nhẹ, đặt lên khoé môi anh.

Tới khi bàn tay trước mặt buông xuống để lại bên hông, con ngươi lấp lánh kia cũng rơi vào trong đáy mắt.

Xa lạ lắm.
Vẻ mặt này của Park Dohyeon, khoé mắt cậu chảy ra những giọt lệ dài, nhưng đôi môi ấy lại đang mỉm cười.

"Em hiểu rồi"

"..."

Hiểu gì nhỉ?

Một đoạn kết mà Son Siwoo đã viết lên, ngay trước khi bọn họ kịp bắt đầu sao?

Liệu khi ấy Park Dohyeon có từng oán trách anh hay không?
Cậu ta chỉ muốn nói rằng, vốn dĩ chỉ là tình cảm nhất thời, tại sao lại muốn làm phiền cuộc sống bình lặng của em chứ.

Đơn giản thôi.
Suy cho cùng người lịch sự nhất lại là người vô cảm nhất, người dịu dàng nhất thế mà lại là người vô tình nhất.
Son Siwoo giỏi nhất là nắm mọi thứ trong tay, từng vở kịch giả dối mà anh ta dựng lên, đã thật sự nhấn chìm một con người sống sờ sờ, cho đến khi người ấy trở ra, mang theo trái tim rỉ máu và vết thương chẳng biết bao giờ sẽ lành.

Chỉ vì một chút dịu dàng của năm tháng ấy, mà em đã phải ngoảnh đầu nhìn lại cả ngàn lần.
Chỉ mong có thể gặp được anh trong quá khứ một lần nữa.




Park Dohyeon rời đi rồi.
Bóng lưng cao lớn tiến về phía trước, chìm dần vào màn đêm, nhìn từ đằng sau trông nó có chút cô độc, nhưng sống lưng cậu ta thẳng tắp, chưa từng một lần còng xuống.

Son Siwoo đứng yên lặng trong con hẻm nhỏ, cơn gió luồn tới thổi tung mái tóc mềm mại.
Cuốn theo cả hương hoa cỏ chưa tan còn vương trong không khí.

Thời gian không dài, vừa đủ để một điếu thuốc lụi tàn.

Có lẽ một người khi ra đi, sẽ không bao giờ quay đầu phải không?
Họ sẽ trở thành người dưng, mang theo cả bầu trời ký ức.

Tình yêu ấy.
Yêu một người không yêu mình.
Nó giống như cố viết mãi một cây bút hết mực, cứ nghĩ nếu cố gắng sẽ có thể viết nên câu chữ.
Nhưng cuối cùng chỉ nhận về những trang giấy rách nát đau đớn khôn nguôi.





——————————————————————————
@luftmensch đã đăng tải một bài viết mới


"Muốn tô màu cho cuộc sống của anh, nhưng trong tay em chỉ có cây bút chì"

"Kể cả khi em có cây bút màu, thì màu trong tay em cũng không phải màu anh muốn"

"Vậy em có đủ bộ màu thì sao? Anh thích màu gì?"

"..."

"..."

"Anh không thích em"







——————————————————————————
một đoạn text của vihends mà t từng đăng tải trên toptop

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip