43

@guesswho đã gửi tin nhắn mới tới bóng gì cũng có đủ







——————————————————————————
Trên đời này, một trong những việc can đảm nhất mà bạn có thể làm đó là gì nhỉ?

Không phải là tỏ tình với người mình thích hay theo đuổi người mình yêu.
Mà là âm thầm quên đi người mà bản thân từng ao ước được ở bên.

Không phải là bỏ cuộc, đơn giản chỉ là thấu hiểu mọi chuyện thôi.

Căn phòng nhỏ chẳng mấy rộng rãi, chốn về hết sức bình thường của một sinh viên đang bương trải trên cái đất thủ đô rộng lớn, xô bồ.

Cuộc đời của Park Dohyeon đến hiện tại chỉ có hai sự kiện mà cậu cho là lớn nhất đã diễn ra.
Sự rời đi của ba mẹ vào năm cậu ta mới chập chững bước lên cấp ba và ngày giấy báo trúng tuyển đại học được gửi về nhà.
Vế đầu tiên đánh dấu bước ngoặt cuộc đời còn cái thứ hai chính là cột mốc trưởng thành.

So với những đứa con bị vùi lấp bởi cái khổ, không thể tự thoát ra khỏi vòng an toàn của chính mình.
Thì con người Park Dohyeon lại kiên cường lắm, đứa trẻ năm ấy khi nhận được tin dữ từ gia đình mình, sẽ có lúc sụp đổ chứ, nhưng hành động đầu tiên của cậu ta lại là ôm lấy người bà đã quá tuổi lục tuần.

Từ khi con nhỏ thứ mà Park Dohyeon được dạy luôn là phải giữ bản thân thật bình tĩnh trong mọi tình huống, sự nóng giận hay mất kiểm soát vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì cả.
Dù đầu óc bạn không thông minh đến thế, nhưng sự bình tĩnh lại là thứ quan trọng giúp suy nghĩ trong đầu vận chuyển.

Một đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt chăng?

Thực tế là ý nghĩ không tồi, thế nhưng Park Dohyeon lại chẳng vô cảm, con người cậu ta hiền lành, chỉ là rất có chính kiến.
Không phải là ngẫu nhiên khi Jeong Jihoon thân thiết với người này hơn cả.

Cậu ta không che giấu hoàn cảnh của mình, chơi với bạn bè thì sòng phẳng, tính tình đặc biệt tốt, không vì một vài câu nói hay lời bàn tán mà ngăn cách bản thân với những người xung quanh.
Park Dohyeon luôn biết ai đối xử thật lòng với mình, nên việc đáp lại của cậu cũng rất chân thành.

Chỉ là đôi khi chữ yêu, là thứ làm con người ta mù quáng.

Rất khó để bạn cảm thấy bình thường khi dừng chân lại nhìn nhận sự khác biệt giữa bản thân với người mình thích.
Lần đầu tiên trong đời Park Dohyeon sinh ra cảm giác tự ti.

Yêu mà, gia vị được nêm trong đó quá nhiều, giống như các khía cạnh tồn tại trong cuộc sống.
Mới đầu thì thấy chỉ cần là người đó là được, nhưng sau dần bên trong thâm tâm cũng sẽ dâng lên những nỗi lo không tên.

Đây là một ván cờ sao?
Phải rồi, Park Dohyeon là người đánh nó, nhưng cho đến cuối cùng cậu ta vẫn chẳng thể biết được thứ ẩn giấu ở phía đối diện là gì.

Chỉ là thua cuộc mà thôi.
Nhưng bạn không thua vì yêu quá nhiều, bạn thua vì nghĩ người ta cũng yêu mình như vậy.


Bóng dáng cao lớn ngồi bệt dưới đất, không gian mờ tối không mấy rõ ràng, do căn phòng này cũng chẳng rộng lớn lắm, nên cậu ta đơn giản là dựa lưng vào khung giường phía sau.

Mái tóc xoăn nhẹ kèm theo áo sweater màu xám tiêu, chiếc áo có chút lớn so với thân hình gầy gò ấy, nhưng bờ vai rộng hơn người bình thường đã làm nó nhìn đặc biệt vừa vặn, trông mặt ngoài là vậy.

Hơi lạnh do vừa đi từ ngoài về cũng không thể tan ra, vì căn phòng này có được bật máy sưởi ấm áp đâu.
Vũng nước nhỏ tồn tại trên sàn nhà, tới từ lon bia ướp lạnh được bật mở từ bao giờ.

Nhưng Park Dohyeon lại chưa từng cầm nó lên một lần nào cả, sau khi cuỗng thứ này trong ngăn tủ mát ở cửa hàng tiện lợi.
Cậu rất ít khi động đến bia rượu, cuộc sống của Park Dohyeon không cho phép cậu ta say xỉn trong bất kỳ thời điểm nào.

Nhưng say cũng tốt mà, không phải sao?
Sự tỉnh táo từ lí trí, càng làm trái tim cảm thấy mỏi mệt.

Bỗng dưng cậu thấy bản thân mình cũng buồn cười thật, chỉ là tình yêu thôi, chưa là gì cả mà đã đau đến mức này rồi.
Nếu sau này bị vứt bỏ, liệu rằng lúc ấy cậu sẽ ra sao đây?

Vậy thì nên cảm ơn vì Son Siwoo quá tàn nhẫn, hay cảm ơn anh đã tự tay chặt đứt ảo tưởng, về một tương lai mơ hồ mà Park Dohyeon dựng lên nhỉ?

Cạch

Lon bia bị bỏ quên nãy giờ, hiện tại mới được người kia cầm lấy, thứ đồ này sau khi khui ra vốn nên uống luôn, vì để càng lâu thì mùi vị càng đắng.
Nhưng có vẻ cậu ta chẳng cảm nhận được gì cả.

Là cồn làm khoé mắt ửng đỏ, hay là vì lý do nào khác chắc chỉ có mình Park Dohyeon biết.
Nhưng thứ tồn tại thật lâu trong thâm tâm cậu ta, lại là cảm giác hiểu rõ.

Cảnh tượng khi ấy đang chiếu lại như những thước phim cũ kỹ chạy trong đầu, ánh đèn mờ, bóng người lướt qua, vòng khói trắng, đầu lọc thuốc lá và cả những chai rượu mạnh.

"Quả nhiên vẫn là không giống"

Kì lạ phải không?
Thứ mà Park Dohyeon đang tìm kiếm, cuộc sống của Son Siwoo và cậu khác nhau hoàn toàn.
Từ ánh đèn vàng ở tiệm bánh với mùi thơm ngọt từ đường và sữa đến sự mờ ảo nơi góc tối, hơi thở hoà quyện mãi chẳng rời.
Cho dù cố gắng cách mấy, cũng không thể tìm thấy đoạn giao nhau.

Như lon bia nằm trên tay lúc này chẳng hạn.
Thứ đồ bình dân mà bạn có thể kiếm được khi vào bừa một quán tạp hoá nào đó ở cuối góc phố nhỏ hay những chuỗi cửa hàng tiện lợi trải dài.
Có thấy sự khác biệt không, giữa nó và những ly rượu màu hổ phách, gắn theo cái mác đắt tiền ấy.

Sự tổn thương không hẳn đến từ lời nói hay ánh mắt, nó còn đến từ những thứ mà bạn quan sát được, thứ bạn cố tình bỏ qua với suy nghĩ bản thân có thể dùng tình yêu và sự cố gắng để lấp nó đi.
Nhưng phải cố đến bao giờ mới được đây?

Là cá, thì đừng đem lòng yêu sao trời.
Là trăng, thì đừng bao giờ trao tâm can cho biển cả.


Suy cho cùng, có những chuyện không nhất thiết là phải có kết quả.
Luôn giữ cho bản thân sự tỉnh táo, đây không phải là thứ mà cậu được dạy sao?

Lon bia trên tay cuối cùng cũng không được uống hết, Park Dohyeon chỉ đưa lên nhấp môi thử đúng một hụm duy nhất.
Bóng dáng cao lớn lay động đứng thẳng người dậy, cậu cầm theo nó đi tới bồn rửa chỉ cách đó có vài bước chân.

Róc rách

Là tiếng nước chảy.
Chất lỏng màu vàng óng từng chút biến mất trong dòng xoáy, bọt bia trắng xoá là thứ duy nhất còn lại trước khi bị cuốn trọn vẹn xuống nắp cống.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chỉ có thể chiếu rọi một phần căn phòng.
Park Dohyeon đứng im trước bồn rửa, bàn tay bóp chặt lon bia rỗng tếch, mảnh sắc nhọn đâm vào tay, không chảy máu, chỉ có hơi đau nhức một chút.

Con ngươi qua gọng kính nhìn đặc biệt bình lặng, không mất quá lâu để cậu ta xoay người trở lại giường, sau khi ném chiếc lon bị bản thân bóp xẹp vào sọt rác ở ngay cạnh bồn rửa.

Bịch

Khi ấy cái lạnh giá của mùa đông vừa rút, thời điểm hiện tại chỉ còn cảm giác hơi se se lạnh vương trong không khí, tới từ sự chuyển giao mùa.

Anh có định ngoảnh đầu nhìn lại không?
Vì hình như em chẳng thể đợi được nữa rồi.

Vậy nên...

Em đi nhé?




——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @chovy_jihun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip