50
@arigato đã gửi tin nhắn mới tới xính lao
——————————————————————————
Ban công mờ tối, tầng hai mươi của một toà chung cư cao chọc trời, thay vì chọn ở trên cao hẳn thì chủ nhân của căn hộ này lại thích sống ở tầm giữa giữa, vừa đủ thôi không quá lạnh lẽo, dù rằng giá cả nơi này đắt đỏ kèm theo mỗi tầng chỉ tồn tại có hai hộ làm nó trở nên vắng tanh vào mỗi lần trở về.
Đèn trong nhà không được bật sáng, chỉ có những tia sáng mong manh từ chiếc điện thoại đặt trên bàn đang không ngừng nhảy lên những dòng thông báo.
Son Siwoo ngồi trên ghế mây, hai chân mở rộng, một tay chống đầu nghiêng người nhìn thành phố về đêm phía bên dưới, ngón tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì.
Cuộc sống người này có chút loạn, có những thói quen khó bỏ tồn tại bao nhiêu năm nay.
Ví dụ như khi tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy khô, đã uống một ly rượu từ cái chai anh ta vơ bừa trên kệ tủ, làm ấm người hay không thì không biết, nhưng rượu mạnh vào ngay lập tức cũng không thể làm người này say nổi.
Hay như việc cứ đến tầm nửa đêm, Son Siwoo lại để điện thoại về chế độ rung, ngồi một mình ngoài ban công nhà, hút một vài điếu thuốc chẳng hạn.
Nghe như kiểu lối sống tệ nạn, nhưng đỡ hơn mấy năm trước rồi, những lúc tâm trạng người này không tốt từng có khoảng thời gian anh ta đắm chìm vào tình dục cơ mà.
Vậy nên lúc Son Siwoo thu chân về, không thường xuyên lui tới mấy chốn hoan lạc nữa, có không ít người tiếc nuối đâu đấy.
Một tay chơi lão làng, cũng sẽ có lúc chán ngấy với ánh đèn mờ ảo nhỉ?
Điếu thuốc được ngậm bên môi, cánh tay vẫn giữ nguyên chưa rời đi, vì Son Siwoo có hút đâu, anh ta chỉ ngậm vậy thôi.
Cái mùi đắng ngắt quen thuộc len lỏi trong không khí, tàn thuốc đỏ hồng cháy rụi bị anh gõ vào gạt tàn trên bàn, hành động diễn ra liên tục không ngừng nghỉ.
Kì lạ thật đấy.
Chỉ đến khi tiếng nhập mật mã vang lên trong màn đêm, Son Siwoo mới dừng lại động tác của mình.
Anh ta liếc nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh, điếu thuốc nhanh chóng được dụi vào gạt tàn trên bàn.
Bóng lưng chậm rãi đứng dậy tiến gần về phía cửa ra vào.
Ban công ở ngay cạnh phòng khách nên việc đến đó chỉ là vài bước chân.
Cạch
Cánh cửa gỗ bật mở, ánh sáng từ đèn hành lang rọi vào, tuy người kia đang đứng quay lưng lại với ánh đèn, khuôn mặt thì giấu trong bóng tối.
Nhưng chỉ với một cái nhìn Son Siwoo đã có thể nhận ra người đến là ai.
"..."
Han Wangho.
Không phải một khuôn mặt bất ngờ, người biết mật mã của căn hộ anh, ngoài ba mẹ thì cũng chỉ có em ta và Park Jaehyuk.
Lần đến cuối cùng khuôn mặt người kia còn rất vui vẻ, thế nhưng chuyến ghé thăm này lại khác.
Nói sao nhỉ?
Tuy biểu cảm không có nhiều, nhưng sự tan vỡ hiện lên trên thân hình nhỏ bé kia, là thứ anh ta có thể nhận thấy ngay lập tức.
Cả hai im lặng chẳng nói gì cả, Son Siwoo không chọn tiến lên luôn mà chờ đợi Han Wangho đi dần về phía mình.
Vốn dĩ người kia phải ở nhà vào giờ này mới đúng, nhưng có lẽ câu nói hôm qua của em ta trong nhóm bọn họ chẳng phải là sự chống chế.
Han Wangho thật sự thực hiện được.
À, đã kết thúc rồi.
Mọi chuyện chỉ có vậy.
Sau khi nói ra lời chia tay rồi quay lưng bước đi, Han Wangho theo đúng là nên trở về nhà mình, nhưng vốn dĩ nơi đó cũng chẳng phải nhà đâu.
Biệt thự luôn trong tình trạng tối đen, nó chỉ sáng đèn mỗi khi có thêm em.
Nơi này là gia sản của nhà họ Lim, khó hiểu đúng không, khi Han Wangho chọn ở lại đó.
Không những vậy em ta còn giữ liên lạc với người của gia đình ấy bao nhiêu năm nay.
Chẳng biết để làm gì nữa, có lẽ em ta đang đợi chăng, đợi người mẹ năm xưa tìm đến mình, sau cùng trong thâm tâm em lại chưa từng quên đi đấng sinh thành.
Trong suy nghĩ của Han Wangho, khi ấy bà chỉ là không còn cách nào mà thôi.
Nhưng em đã tính trước rồi.
Kể cả có gặp lại đi chăng nữa, bọn họ cũng chẳng thể trở về như cũ.
Vậy thì tại sao?
Đơn giản thì Han Wangho chỉ muốn hỏi rằng bà có sống tốt không, và muốn nói là em vẫn sống ổn lắm.
Lựa chọn năm đó của bà không hề sai, em ta đã không chết mà vẫn tồn tại trên đời.
Nếu mẹ tự trách bản thân mình, vậy thì không cần phải lo nữa nhé.
Đôi khi sự thay đổi là để ta tìm ra hướng đi mới mà.
Có lẽ cũng là do sự may mắn.
Khi cuối cùng đứa trẻ bị bỏ lại ấy, lại không phải ngồi một mình trong bóng tối quá lâu, luôn có những người sẵn sàng tiến đến gạt đi mọi vật cản để nắm lấy tay em, dắt Han Wangho rời khỏi nơi đó.
Sau bao nhiêu năm Son Siwoo luôn tồn tại như một bến đỗ để em tìm về.
Khi đứng trước cánh cổng cao lớn, căn biệt thự màu trắng sáng nhưng vào buổi đêm nó lại lạnh lẽo lạ kỳ.
Bóng dáng nhỏ nhắn đứng yên lặng trước đó trông càng cô đơn hơn.
Gió đêm thổi tung mái tóc mềm mại.
Không mất quá lâu để Han Wangho đưa ra quyết định, em ta quay người đi về một hướng, càng đi càng xa nhưng càng đi lại càng đến gần nhà của em.
"Siwoo ơi"
Người phía đối diện từng bước đến gần, dù Son Siwoo đứng trong bóng tối, thứ mà Han Wangho sợ hãi, nhưng em ta lại chẳng chùn bước.
Vì có lẽ em biết rằng người này sẽ mãi mãi chẳng làm tổn thương mình.
Bàn tay vươn tới vòng qua eo, Han Wangho vùi mái tóc lên vai người kia.
Chất liệu len mềm mại không ngứa chút nào, mà chạm vào còn đem lại cảm giác dễ chịu.
Mùi trầm hương lướt qua làm cái mũi nhỏ nhắn chua xót.
Kỳ lạ lắm.
Lúc phát hiện ra sự thật Han Wangho chỉ ngỡ ngàng chứ chưa khóc luôn, lúc đứng nói ra lời chia tay với Lee Sanghyeok dưới ánh đèn em ta chỉ mỉm cười bình tĩnh, lúc đứng trước căn biệt thự tối đen lạnh lẽo em chỉ cảm thấy bất lực.
Nhưng giờ đây, khi đứng trước một Son Siwoo không chút sát thương nào cả, bình lặng như sóng mặt hồ nước, dịu nhẹ như cơn gió mùa thu.
Kèm theo nhiệt độ ấm áp từng chút bao bọc, đã làm Han Wangho thật sự muốn khóc nấc lên.
Và đúng là em ta đã làm thế.
Người nhỏ bé trong ngực không ngừng run rẩy, nhưng em ta lại chẳng phát ra tiếng động quá lớn, chỉ là rấm rức mà khóc.
Nhưng rơi vào bên tai lại làm lòng con người ta não nề.
Cánh cửa phía trước chưa được đóng vào, nhưng ánh sáng hắt từ hành lang chỉ có thể chiếu rọi một phần ngưỡng cửa.
Son Siwoo ôm lấy Han Wangho vào lòng, cánh tay đưa lên vuốt nhẹ lưng áo.
Tiếng thở dài cũng phát ra từ khuôn miệng ấy.
Có lẽ ngay từ đầu anh ta nên cứng rắn hơn một chút, ngăn lại một Han Wangho quá chìm đắm vào tình yêu.
Nhưng bao nhiêu năm nay, cách dạy dỗ của Son Siwoo với em luôn là không ngăn cấm, để Han Wangho thoải mái làm những gì mình muốn mà chẳng chịu sự gò bó, anh chỉ làm chỗ dựa cho em ta thôi.
Sau tất cả điều mà Son Siwoo không lường trước được nhất, lần thả tay cho Han Wangho bước đi này, em đúng là có trở về, nhưng trên thân hình nhỏ bé ấy lại nhiều vết cắt quá, chẳng biết chịu bao nhiêu tổn thương mà ánh mắt em có thể vỡ vụn đến nhường này.
Liệu anh có trách bản thân không?
Có chứ, đây vốn là bản năng rồi.
Thương Han Wangho, là bản năng ăn sâu vào trong máu.
Trên người em ta trong quá khứ có bao nhiêu vết sẹo Son Siwoo đều nhớ kĩ, cả người gây ra nó anh ta cũng từng dùng đôi tay mình suýt nữa bóp chết cô nàng cơ mà.
Chỉ là đứa trẻ kia, đã thật sự trưởng thành rồi sao?
Thay vì hoàn toàn dựa dẫm như lúc trước, thì Han Wangho đã biết che giấu đi vết thương của mình, cho đến khi nó lở loét chẳng thể cứu chữa, Son Siwoo mới có thể phát giác ra.
Tự trách sao?
Nhưng có vẻ lần này anh lại chẳng thể làm gì cả.
Vì Han Wangho yêu mà, em ta yêu Lee Sanghyeok.
Năm ấy Son Siwoo có thể thoải mái nắm lấy người con gái kia, hay tính kế người cha trên danh nghĩa của em ta, Han Wangho biết hết và không ngăn cản.
Chỉ là lần này khác, cái người đối diện đó đổi thành Lee Sanghyeok.
Đúng như lời Jeong Jihoon nói, kể cả anh ta có thật sự làm gì đó, người kia không trách anh đâu.
Nhưng em ta sẽ đau đấy.
Trái tim khi yêu là vậy, kể cả không được đáp lại thì sao chứ, đơn giản lắm, chỉ cắt ra một đường máu trên người hắn ta thôi, nó sẽ được chuyển dịch lên người Han Wangho ngay lập tức.
Cái người vẫn luôn luôn chịu phần thiệt về phía mình, vừa không muốn làm tổn thương người này vừa không muốn làm liên luỵ người kia.
Cuộc đời của em ta có quá nhiều nỗi lo, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là để đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên ánh nước.
Chỉ là so với rất nhiều người vẫy vùng bên ngoài.
Han Wangho may mắn hơn một chút, vẫn còn có người lo lắng cho em, vẫn có bạn bè kề cạnh, vẫn có một gia đình riêng.
Và vẫn có người nguyện vì em mà đưa tay lau đi nước mắt.
Gần như mọi ngã rẽ cuộc đời của Han Wangho, đều có bóng lưng chậm rãi bước theo sau.
Không xa không gần, chẳng đưa tay giúp đỡ quá nhiều, chỉ đơn giản là dạy cho em rất nhiều thứ.
Dạy em ta vấp ngã phải làm thế nào để đứng lên, dạy em phải xử lí vết thương ra sao khi nó chảy máu.
Và dạy Han Wangho rằng phải yêu bản thân bao nhiêu cho đủ.
Son Siwoo đã từng nói rồi mà.
Mối quan hệ của bọn họ là mãi mãi đồng hành, người kia vấp ngã hàng trăm lần thì sao, gây nên hàng ngàn vết sẹo thì sao.
Chỉ cần em ấy có thể mạnh mẽ tự mình đứng dậy là được.
Và...
Kể cả khi Han Wangho không thể đứng lên được nữa.
Lúc ấy Son Siwoo sẽ chậm rãi đi tới, vươn tay nắm lấy tay em.
Không có sự bỏ rơi nào cả, anh ta sẽ không bao giờ bỏ Han Wangho lại trong bóng tối, để em một mình lạc lối trên mọi ngã rẽ cuộc đời.
Trên đời này, sẽ chẳng có một ai đủ bao dung để thương một người quá mức nhạy cảm, một người chứa quá nhiều nỗi sợ trong lòng.
Cũng sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng để giúp bạn che giấu, từng chút xoa dịu đi những vết thương cũ kỹ cho bạn đâu.
Nhưng Son Siwoo sẽ.
Đối với anh ta thì đó là một việc quen thuộc cần phải làm, giống như lúc này chẳng hạn.
Cái ôm siết em vào trong lòng chặt chẽ hơn bao giờ hết, nhiệt độ ấm áp trên người xoá tan đi cái lạnh lẽo từ không khí bên ngoài.
Cánh tay vỗ về sau tấm lưng chưa từng dừng lại, chỉ là hiện giờ nó được dịch chuyển một chút, đặt lên mái tóc.
Từng cái vuốt nhẹ nhàng như đang an ủi, kể cả giọng nói được ép xuống cũng mềm mại.
Chậm rãi ghép lại những mảnh vỡ, dựng lại cõi lòng không mấy vẹn nguyên.
"Han Wangho"
"..."
Anh ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip