53
bạn nhận được tin nhắn mới từ @insideuheart
——————————————————————————
@guesswho đã gửi tin nhắn mới tới 3 người 1 tình iu
——————————————————————————
Một người chân thành sao?
Chắc vậy, không nói đến việc hợp hay không hợp.
Nhưng trong tình yêu, chân thành là điều cần thiết nhất nhỉ?
Không phải vô tình khi Park Jaehyuk lại đưa ra nhận xét này, người ta thường nói thiếu cái gì thì nên tìm kiếm cái đấy bù vào mà.
Người như Son Siwoo, muốn gia thế có gia thế, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, một đứa trẻ được cung phụng mà lớn lên, liệu sẽ có bao nhiêu sự bận tâm với thế giới này?
Nếu không phải gặp Han Wangho, có lẽ cuộc đời anh ta còn yên ả hơn rất nhiều, chỉ là hiện tại treo lên người một con mèo nhỏ, dành ra chút sự để tâm của mình mà thôi.
Trong mắt Park Jaehyuk, mọi thứ được chia ra làm hai loại quan trọng và không quan trọng.
Trong mắt Han Wangho, thế giới này ngập tràn màu sắc, chỉ là nó sẽ được đánh dấu bằng độ đậm nhạt xen kẽ nhau.
Còn đối với Son Siwoo, đứng trên đỉnh cao từ khi mới lọt lòng, nhìn từ trên xuống có thể thấy rất nhiều thứ trong mắt, nhưng vì mức độ quá dày đặc nên việc ghi nhớ nó càng khó hơn.
Chính là kiểu chẳng mấy để tâm ấy.
Có cũng được mà không có cũng không sao.
Tiền bạc anh ta có không? Có.
Gia đình anh ta có không? Tất nhiên.
Vậy tình yêu thì sao? Không thiếu.
Sắc màu trong ánh mắt quá mức ảm đảm, không có thứ gì đủ thu hút, đủ nổi bật để giữ chân Son Siwoo lại.
Như lữ khách dạo chơi, bước qua từng đồng hoa oải hương, từng luống hoa hồng kiêu hãnh, cái gì cũng thử một lần thì liệu sẽ gợi lên hứng thú được với bao nhiêu thứ.
Kể cả khi đi qua một góc phố nhỏ, một bước tường đầy rêu xanh rậm rạp, nó trông tầm thường đến không thể tầm thường hơn, khung cảnh có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.
Nhưng ở đâu đó dưới chân tường, nơi ánh sáng mặt trời ít khi chạm tới, lại mọc lên một đoá hoa dại thì sao?
Cũng bất ngờ đấy.
Con người ta sẽ dừng chân lại, vì sự tò mò chăng.
Tò mò tại sao nơi này lại tồn tại một đoá hoa.
Tò mò rằng vì sao nó lại phát triển được trong môi trường như vậy.
Và tò mò, sao nó lại sở hữu được sức sống mãnh liệt đến thế?
Nhưng suy cho cùng, đến khi tìm được câu trả lời, hay nhàm chán vì phải đứng nhìn quá lâu.
Họ sẽ rời đi chăng.
Hứng thú nhất thời đâu phải là thứ duy trì được cả đời.
Cánh hoa từng đặt trong ánh mắt ấy sẽ dần dần được thay thế bằng những đoá hồng khác đẹp đẽ hơn và rực rỡ hơn, hay sẽ dần héo rũ theo thời gian do chờ đợi quá lâu.
Vậy nên thay vì cứ mãi ở đó, trước tiên phải tìm cách cứu sống chính mình.
Kiếm một người nguyện đào nó lên đem về nhà chăm sóc, hay cố gắng bám trụ thật sâu, dùng rễ cây từng chút hút đi chất dinh dưỡng từ xung quanh.
Một phương pháp chẳng mấy dài lâu, nhưng ít nhất sẽ không úa tàn trong một khoảng khắc.
Nhỉ?
Thì đó,
Đây không phải là câu chuyện kể về đoá hoa dại và lữ khách của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip