56

Màn đêm đến cùng bầu trời, đã che lấp nắng sau màn mưa.
Thôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp, để anh bước tiếp em thì chưa.
Xin người hãy thôi khóc vì tình mình, dù cho tiếc nuối bao ngày qua.

Hi vọng này xoá hết, tan theo vết mưa.



Tiếng tách tách từ chiếc máy ảnh vang lên liên tục ẩn sau những thanh âm ồn ào tới từ đám người xung quanh.

Một buổi chiều nắng đẹp chăng.
Son Siwoo vuốt nhẹ chiếc máy trên tay, ngón tay xinh đẹp đặt trên nút bấm, ánh mắt nheo lại có chút lười biếng ấn chụp lại khung cảnh hiện tại.

Chậc
Bảo anh ta đi theo cùng thì thôi đi, còn phải kè kè bên cạnh Park Dohyeon nhìn cậu giao tiếp thân thiện với người khác nữa chứ.

Nghe như kiểu chẳng có vấn đề gì phải không?
Có đấy, vấn đề rất to là đằng khác.

Khoảng thời gian trước đây những lần gặp nhau giữa hai người bọn họ, một là riêng tư, hai cũng là Son Siwoo tìm đến nơi làm của cậu sau khi Park Dohyeon xong việc, rất ít lúc bọn họ ở cạnh nhau mà không chăm chăm vào đối phương.

Dứt ra rồi mới biết, hoá ra ánh mắt người kia cũng rộng mở thật, chắc bởi vì trong mắt cậu ta chưa từng chứa ai ngoài anh, nên khi cậu không nhìn tới nữa, Son Siwoo lại có chút bỡ ngỡ.
Hoặc là cảm giác khác, chẳng rõ.

Bề ngoài anh ta trông lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm, nhưng những ngón tay lặng lẽ gõ từng nhịp lên chiếc máy ảnh đã bán đứng tâm trạng không yên.

Son Siwoo đứng một bên chờ đợi, anh nghiêng đầu nhìn nụ cười tươi trên môi người kia.

Ánh mắt cong cong qua gọng kính anh ta đã thấy hàng nghìn lần, không biết vì sao trái tim trong lồng ngực lại dâng lên từng luồng khó chịu.

Vì tông giọng mềm mại hay là ngôn ngữ khác mà anh ta không thể nghe hiểu nhỉ?

Việc đứng như người thừa nhìn người ta giao tiếp với nhau, cộng thêm mình nghe đéo hiểu gì hết, trước đây chắc Son Siwoo không thèm để ý đâu mà.
Nhưng biết sao được, anh cứ thích khó chịu thế đấy.

Bóng dáng xinh đẹp cúi đầu thở hắt một hơi, chiếc áo khoác đen mỏng manh trên người vang lên tiếng sột soạt theo từng chuyển động.

Park Dohyeon bên kia sau khi kết thúc việc giới thiệu tóm tắt về trường mình một cách lưu loát bằng tiếng Trung, cậu mới gật đầu chào hỏi bạn sinh viên trước khi quay người trở lại bên cạnh Son Siwoo.

Nhìn xem, người vừa đi phát là lại làm mặt lạnh liền.

Đây là thứ bật lên trong đầu anh ta khi thấy thân hình cao lớn quen thuộc đi tới.
Park Dohyeon giữ vững khoảnh cách hoàn hảo, đứng cách anh một vài bước chân, không xa không gần.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai.

"Chuẩn bị một chút, em sẽ tìm người phỏng vấn nhé?"

"Ừ"

Mấy hôm nay cuộc hội thoại giữ hai người chỉ quanh quẩn những điều như vậy.
Kể cả dòng tin nhắn tới từ Park Dohyeon hôm trước với những câu từ làm tâm trạng con người ta hỏng bét.
Đã được cậu ta gạt đi như chưa từng tồn tại, tiếp tục trao đổi công việc với anh vào ngày hôm sau.

Là cục đá à?

Son Siwoo không biết, nhưng mà người này kì lạ thật, đến anh còn nghĩ chắc phải rời qua hai ba hôm nữa mới nhắn tin lại.
Cuối cùng cũng chỉ mình Son Siwoo sượng, chứ Park Dohyeon trông bình tĩnh thì thôi rồi luôn nhé.


Người ta thường nói rằng.
Sự bình thản của một người không phải tự nhiên mà có.
Là một cái giá phải trả sau nhiều lần đổ vỡ sao?

Và cả dịu dàng của một người cũng vậy, những thứ ngọt ngào vốn không có sẵn.

Tất cả đều vì ai đó mà xuất hiện.

Son Siwoo nhớ về lần hẹn gặp đầu tiên của bọn họ.
Thật ra điều mà Jeong Jihoon nhận xét cũng đúng đấy, ai đời firstdate lại hẹn nhau ở căng tin trường bao giờ không?

Chỉ mấy tháng trước thôi, những người hẹn anh ta còn đưa thẳng số phòng khách sạn ấy chứ.
Hoặc là tại quầy bar, thêm một vài ly rượu, cộng với ánh đèn mờ ảo chẳng hạn?

Nhưng bất ngờ thay Son Siwoo lại rất kiên nhẫn với người này, từ việc đưa giấy note làm quen đến những nụ cười ngại ngùng của cậu ta.

Thật sự rất dễ thương.

Dù kết hợp nó với hai người đàn ông trưởng thành, trông cứ ngây thơ thế nào ấy.

Son Siwoo đã phải dành thời gian rất lâu đứng chọn lựa trước tủ đồ của mình, những chiếc áo hiệu đắt tiền, chủ yếu là sơ mi lụa với tông màu trầm.

Cuối cùng ngón tay anh ta dừng lại ở chiếc áo trông khác biệt nhất với đống còn lại.

Sweater.

Màu trắng gạo.
Ừ thứ này ở đâu ra nhỉ?
Một món quà mà Han Wangho tặng vào dịp sinh nhật từ lúc Son Siwoo năm nhất, một thứ chẳng hợp chút nào với phong cách của anh ta.
Nhưng người kia vẫn đưa tới kèm theo câu nói.

Mặc vậy mới giống sinh viên nè.

Công nhận giống thật.
Khuôn mặt mang tính công kích thấp kia trông càng mềm mại hơn, không phải là kiểu giống lúc anh ta mặc cardigan, mà trong đó còn có nét năng động.
Mái tóc đen hơi dài rũ xuống mắt, ống tay áo phủ kín bàn tay chỉ để lộ một chút đầu ngón tay trắng nõn.

Khác với loại giả danh tri thức thường ngày, Son Siwoo giờ như trẻ lại mấy tuổi.
Mà có vẻ anh ta cũng hài lòng lắm, thấy nhìn gương rồi gật đầu liên tục cơ mà.

Bộ dáng khác biệt này của anh không chỉ làm những người khác bất ngờ, mà Park Dohyeon khi nhìn thấy cũng ngờ nghệch không kém.

Son Siwoo nâng mắt liếc nhìn con ngươi lấp lánh của cậu ta, là lấp lánh thật không đùa.
Hôm nay có vẻ rất trùng hợp, bọn họ không hẹn mà cùng mặc sweater như nhau, màu của Park Dohyeon là màu xám tiêu.

Ừm, đoán đúng.

"Để Dohyeonie đợi lâu rồi"

"Dạ kh-..."

Từng bước chân nhẹ nhàng tiến tới, Son Siwoo rất tự nhiên vươn tay câu lấy ngón út người kia kéo đi.

"..."

Tuy bất ngờ nhưng thật sự là Park Dohyeon cũng không dứt ra mà yên lặng để anh nắm lấy tay mình.
Chỉ là khoé môi người đằng trước chưa từng hạ xuống còn người đằng sau từ mặt lan tới cổ đỏ như con tôm luộc thôi.

Thật không trông chờ gì vào việc căng tin trường này có nhiều món quá đặc biệt.
Nhưng cả hai đều có tiết học buổi chiều, và đơn giản là chỉ muốn gặp nhau thì nơi này làm điểm hẹn có vẻ không tệ.

Rất mang lại không khí thanh xuân vườn trường đấy.
Dù Son Siwoo cũng đéo hiểu sao không phải là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, kết thúc bằng một nụ hôn nóng bỏng hoặc hơn thế nữa.

Nhưng như này cũng tốt, cũng thú vị phải không?

Cả hai mang theo khay cơm của mình tiến tới bàn còn trống phía trong góc, dù là trong góc nhưng vì gương mặt nổi bật quá nên thu hút hơi bị nhiều ánh mắt tò mò dõi theo.

Một bữa ăn diễn ra hết sức bình thường, chẳng có sự ngại ngùng nào nhìn như mới quen cả.

Son Siwoo vẫn nhớ khi ấy người kia vươn tay từ trong túi lấy ra một hộp sữa dưa lưới đẩy tới trước mặt anh.
Màu xanh lá tươi mát.

Một hương vị không quá ngọt.
Chỉ là Park Dohyeon như cũ vẫn nhận được ánh mắt dò hỏi tới từ phía đối diện.

Lúc đó cậu ta đã nói gì nhỉ?

"Món này cay lắm đó. Anh Siwoo uống nó trước nhé"

Ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn, khoé môi mỉm cười nhìn liếc nhìn những miếng sườn om cay phủ một màu đỏ đậm cộng thêm lớp dầu óng ánh.

Tiếng ồn ào xung quanh vang lên không ngớt, nhưng có vẻ nó đều được che lại bởi một lớp hiệu ứng do chính anh dựng lên.
Son Siwoo căn bản là đặt hết tâm tư vào nụ cười và giọng nói trầm ấm của người kia.

Hôm đó luôn có một câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng cho đến cuối cùng anh cũng không chọn hỏi nó ra.

Về hộp sữa dưa lưới mà Park Dohyeon mang theo sao?
Hay những cái nhìn và vài câu cảm thán nhỏ xíu ẩn trong khoé môi mỗi khi anh lia đũa.

Thật ra sự tinh tế của Park Dohyeon luôn được thể hiện qua hành động, như là luôn nhớ kỹ những món ăn mà Son Siwoo ghét, hay những thứ mà anh thích.
Nó được ghi chép lại cẩn thận tỉ mỉ đến nỗi còn chia cả cấp độ.

Ví dụ như là không thích đồ ngọt, nhưng ngọt thanh thì vẫn chấp nhận được.
Không thích cà rốt, đã gắp ra khỏi khay vào lần gặp đầu tiên.
Có vẻ rất thích đồ cay, là loại cay nồng chứ không phải cay ngọt.

Thích sữa dưa lưới, ừm dễ thương.

Kì lạ đúng không?
Điều này chỉ được thêm vào sau khi Park Dohyeon quen anh được một thời gian.
Vốn dĩ Son Siwoo không khó chiều, cũng không quá kén ăn, dù ghét nhưng anh ta cũng chẳng biểu lộ gì nhiều đâu.
Cả con người là sự bình lặng như hồ nước, dễ nuôi ghê lắm.

Nhưng khi ở bên một người, nhớ kĩ càng về mọi sở thích của mình, cảm giác vẫn là không tệ nhỉ?

Son Siwoo mãi chẳng thể biết, Park Dohyeon vào buổi tối trước ngày hẹn gặp anh ta, cũng đứng trước tủ đồ ít ỏi của mình chọn lựa cả buổi.
Còn phải hỏi trước Jeong Jihoon về sở thích của anh, dù thằng kia cũng vặn lại nhiều điên nhưng cậu ta chẳng thèm khai mình sẽ đi gặp người thương đâu.

Con mèo đó nói rằng Son Siwoo thích ăn đồ cay lắm, mỗi tội dạ dày không tốt, mà bao nhiêu năm nay chẳng chịu thay đổi lối sống đấy, đến rượu còn nốc như nước lã cơ mà.
Vậy nên trước khi đến trường Park Dohyeon đã ghé qua cửa hàng tiện lợi lẫn hiệu thuốc, thủ sẵn trong người một hộp sữa và thuốc đau dạ dày để phòng trước.

Sau này cậu ta vẫn luôn giữ thói quen ấy, trong túi lúc nào cũng có thuốc dạ dày và kèm theo vài viên kẹo ngậm vị nho bạc hà, đề phòng người nào đó cần bổ sung đường vì lười ăn.
Không ngọt đâu nói thật.

Dần dà Son Siwoo cũng nuôi ra sở thích với hộp sữa vị dưa lưới kia, hoặc đơn giản chỉ là anh ta nhớ về vị thanh mát của nó, và cả cơn gió nhẹ nhàng lướt tới khi cùng người kia dạo bước trên sân trường chẳng hạn.

Một buổi hẹn bình thường, của những con người bình thường.






——————————————————————————
@rosannryy đã gửi tin nhắn mới tới 3 người 1 tình iu










——————————————————————————
Có lẽ Son Siwoo đã im lặng quá lâu, Park Dohyeon có hơi nghi hoặc liếc nhìn anh.
Nhưng cậu cũng không chọn tiến lên hỏi mà im lặng đứng đó chờ đợi.

Dù rằng xung quanh toàn tiếng cười nói vui vẻ, nhưng bầu không khí nơi này lại trông rất kì dị.

Chỉ đến khi một nhóm người đi tới, cười nói rôn rả, có vẻ không mấy để ý lắm nên sắp đụng vào Son Siwoo đang đứng đó ngẩn ngơ.
Park Dohyeon nhíu mi nhìn anh vẫn chẳng thèm động đậy gì cả, khoảng cách thu gọn lại sắp chạm luôn rồi.

Xoạt

Cánh tay thon dài vươn tới, áo khoác bên ngoài được sắn đến khuỷu tay, mang theo nhiệt độ ấm áp bao lấy cổ tay anh.
Lực kéo nhẹ nhàng, vì Son Siwoo khi sực tỉnh cũng chỉ tiến tới gần người kia một chút.

"A, xin lỗi anh ạ"

"Không sao"

Là tiếng Trung.
Park Dohyeon gật đầu với cậu sinh viên đang xin lỗi rối rít, hơi xua xua tay.

Không phải là việc gì quá nghiêm trọng, cậu ta đã kịp kéo anh lại trước khi bọn họ va vào nhau.
Sau khi mỉm cười trấn an nam sinh bằng vài câu tiếng Trung, nhìn theo bóng lưng đám người vừa rời đi.

Lúc sau Park Dohyeon mới cúi đầu nhìn người mới nãy còn cách xa một khoảng giờ đã ở ngay trước mặt mình.
Thật ra lúc kéo Son Siwoo xong, cậu đã buông tay luôn rồi, cái nhiệt độ ấm áp đấy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Và có vẻ rất dứt khoát.

Ánh mắt im lặng của người kia hướng tới, ngón tay đặt bên hông hơi siết nhẹ mép áo.
Trong một khoảnh khắc bị kéo đến ấy, mùi hương quen thuộc rơi vào đầu mũi, ừ vẫn là hương hoa cỏ, là từ dầu gội.
Nhưng hình như em ấy đổi nước xả vải rồi, không còn là mùi nắng nữa.

"Đi thôi"

"..."

Park Dohyeon từ bỏ việc đứng đấy tiếp tục đối mắt với anh ta, công việc trong ngày đang đợi bọn họ còn rất nhiều.
Bóng dáng cao lớn xoay lưng rời đi trước, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà để lại một người vẫn đang đơ người đứng tại chỗ.

Cộp cộp

Sự hoang mang từ từ siết lấy trái tim Son Siwoo, nó khó chịu lắm, giống như một thứ mà bản thân cho là rất quen thuộc.

Ở một thời không nào đó, nó đang lặng lẽ từng chút thoát khỏi sự hiểu biết của anh.

Nói sao nhỉ?
Con người Park Dohyeon là thứ anh ta chưa từng tiếp xúc.

Vòng tròn của Son Siwoo cho anh biết về sự hào nhoáng của đồng tiền, sự quan trọng của quyền lực.
Ranh giới ngăn cánh anh ta với bên ngoài cho Son Siwoo nhìn được cái khổ của những người thuộc tầng lớp thấp.

Thay vì dãy giụa không ngừng hay bị đời đạp xuống vực sâu, thì sự hiện diện của một người đang từng bước tiến lên lại trông cực kỳ nổi bật.

Như một cây sồi chăng?
Không phải thứ được che chắn bởi rừng cây.
Theo Napoleon Hill thì cây sồi cứng cáp nhất trong rừng không phải là cây sồi được chắn khỏi bão tố và ánh nắng mặt trời.
Đó phải là cây sồi đứng ở nơi rộng rãi, nơi mà nó phải đấu tranh cho sự sinh tồn chống lại gió mưa và mặt trời thiêu đốt.

Park Dohyeon chính là một cây sồi như vậy.

Bản thân thì sần sùi dùng vỏ bọc mạnh mẽ lớn lên, nhưng trái tim em ta lại rất mềm mại.
Son Siwoo đã tự mình trải nghiệm rồi mà.

Nhưng cái đánh giá mà anh ta coi như tồn tại mãi mãi đó.
Lại đang từng chút nứt vỡ.

Cái cây vẫn luôn ở đấy.
Nhưng vì sao nó lại kiên cường hơn những cái cây được che chắn trong cánh rừng xanh mướt?

Vì sau khi trải qua quá nhiều tổn thương, nó sẽ biết thu mình che giấu bản thân, ít nhất là dựng lên những hàng rào.

Không phải là để phòng ngự đâu, mà là để ngăn bản thân mình không kìm lòng được mà bước qua một lần nữa.

Trái tim mềm mại thì sao?
Khi dùng dao đâm vào nó vẫn sẽ rỉ máu chứ, đến khi vết thương lành lại, từng đường sẹo lồi trên đó đã làm lớp ngăn cách thêm dày hơn đấy.

Suy cho cùng, đời không dịu dàng với đứa trẻ ấy.
Anh cũng bước tới gieo rắc ảo tưởng rồi từ từ biến mất.
Để lại giông bão cho mình cậu gánh.

Vậy thì tại sao lại trở về và đặt ra câu hỏi?

Là gió thổi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc hay là tắm mình dưới cơn giông kéo đến bất chợt.

Anh muốn nghe câu trả lời như nào?







——————————————————————————
hồi đó bày đặt cắt bớt cp vì bí idea với lười viết dài ha
giờ t thấy nó cũng cũng rồi á, bộ sau chắc để 1 cp quá 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip