60
Có những tiếng khóc không thành lời.
Có những nỗi đau chẳng ai thấu.
Căn hộ ở một toà chung cư cao cấp sáng đèn vào lúc gần mười hai giờ đêm.
Tiếng nhập mật mã cửa kèm theo động tác đóng lại diễn ra liền một mạch.
Son Siwoo không xỏ vào đôi dép đi trong nhà mà chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo, bóng dáng chậm rãi tiến tới góc nơi xây riêng một quầy bar nhỏ trong căn hộ, và chiếc tủ sát tường gắn dải đèn màu vàng trầm với hàng chục chai rượu ngoại đắt tiền.
Cạch
Ngón tay thon dài vươn lên tính cầm lấy chai rượu đang uống dở đặt trên lên, ánh rượu màu hổ phách sóng sánh còn khoảng một phần ba chai.
Nhưng mới đi được nửa chừng, cái tay đã dừng lại trên không trung rồi lặng lẽ rút về.
Phòng khách không được bật đèn, nên chỉ có một chút tia sáng mờ mờ từ đèn trên kệ tủ.
Khuôn mặt xinh đẹp cũng theo đó nhìn có chút mơ hồ.
Chiếc áo sơ mi mỏng manh bên trong, cả thân hình được bao lại bởi một chiếc áo khoác không cùng kích thước.
Mùi hương nước xả vải trộn lẫn mùi quýt nhàn nhạt.
Son Siwoo có chút ngẩn ngơ đứng im nhìn vào không khí một lúc lâu, ngón tay cong lại đặt bên hông thể hiện rõ tâm trạng của chủ nhân.
Dù rằng lồng ngực nghẹn lại rất khó chịu, nhưng anh ta cũng chẳng biết hiện tại mình nên làm gì cả.
Rượu? Hay thuốc lá?
Chẳng thứ nào giải quyết được đâu.
Vì bây giờ nó không phải là vấn đề đến từ một phía nữa rồi.
Cảm giác bất lực bủa vây lấy trái tim, nhưng thứ mà Son Siwoo có thể làm trong khoảnh khắc đấy, chỉ là đứng im nhìn bóng lưng người kia từng chút rời khỏi thế giới của mình.
Không phải là ngày hôm nay, mà là rất lâu trước đó.
Vào buổi tối đứng ở con hẻm nhỏ ngay cạnh quán bar, bóng lưng thẳng tắp của Park Dohyeon là thứ in sâu trong trí nhớ anh ta.
Em ấy đã rời đi từ lúc ấy rồi.
Nhưng đến hiện tại anh mới chịu hiểu.
Son Siwoo nâng bước chân lên để tìm kiếm, anh ta phát hiện ra rằng, bản thân mình lạc lối, bóng lưng cao lớn hoà vào màn đêm, đến một chấm nhỏ cũng chẳng thể nhìn thấy được.
"..."
Con người Son Siwoo được đánh giá là cực kỳ khó nắm bắt, trông anh ta giống như không thiếu thứ gì và chẳng cần thứ gì lắm.
Vậy nên những người tiếp xúc với anh, đều cho rằng Son Siwoo quá mức vô tâm hoặc là không bao giờ thật lòng.
Lời nói của người này nếu bạn không quá thân thiết, chỉ nên tin một nửa thôi.
Vì anh ta giỏi nhất là lập lờ không rõ mà.
Nhưng có một thứ mà chỉ những người ở bên Son Siwoo đủ lâu mới biết, cái tính cố chấp của anh ta không phải ai cũng có được đâu đấy.
Nói sao nhỉ?
Một tình yêu khác biệt?
Nồng cháy hay nóng bỏng?
Son Siwoo tìm kiếm một cảm giác giằng xé, một người khiến cho anh ta cam tâm tình nguyện làm ra những việc bốc đồng, làm trái với quy tắc mà anh luôn tuân theo.
Lôi kéo thì sao?
Cầu hoà thì như nào?
Dù là chịu nỗi đau thấu tâm gan cũng muốn tìm tới để cảm nhận chút vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Đây là mặt trái mà Son Siwoo luôn che giấu.
Nếu không thể sống vì tình yêu, thì hãy sống vì bản thân mình trước.
Đến khi nó thật sự xuất hiện rồi.
Vậy thì làm cách nào cũng chẳng thể buông tay.
Kể cả ngay lúc này.
Khi hồi kết đã ở trước mắt, nhưng thứ xoay chuyển trong đầu người này vẫn là những tính toán, những kế hoạch được lặng lẽ hình thành một cách kín đáo.
Con người Park Dohyeon mạnh mẽ, gần như chẳng thể dùng vẻ mặt thâm tình yếu đuối tìm đến mong ngóng cậu ta tha thứ.
Hơn nữa người kia còn chẳng thèm tin anh.
Vậy thì nên xuống tay ở chỗ nào trước, nên biểu hiện ở mức độ như nào là ổn.
Đây là thứ nên được tính toán cẩn thận.
Ngón tay vuốt nhẹ lấy mép áo khoác, Son Siwoo cụp mi để sắc màu hoà vào góc tối nơi đáy mắt.
Nhiệt độ ấm áp quen thuộc kia đã biến mất từ lâu, nhưng anh vẫn lặng lẽ tỉ mỉ nhấm nháp từng chút còn sót lại.
Nếu đi trong rừng gặp một cái cây đến hai lần thì có nghĩa là bạn đang lạc đường và phải tìm lối ra đúng đắn.
Nhưng Son Siwoo là cả một khu rừng thì sao?
Từ từ vây lấy và chẳng thể buông tay.
Bóng dáng xinh đẹp quay đầu bước về phía phòng ngủ, ánh trăng từ ô cửa cạnh ban công hắt vào, rọi sáng một khoảng nhỏ.
Cạch
Chiếc tủ quần áo đặt chính giữa được mở ra.
Thật kỳ lạ khi bên trong chỉ treo độc một chiếc khăn quàng cổ, cái màu vàng chanh hiện lên trong tủ gỗ trầm.
Ánh mắt khựng lại trong không khí.
Có lẽ mọi thứ đến quá đúng lúc, nó diễn ra nhanh đến nỗi thời tiết cũng chẳng thể định hình nổi.
Như chiếc khăn quàng cổ này, Son Siwoo chưa thử quàng nó ra ngoài một lần nào.
Park Dohyeon đem nó đến vào cuối mùa đông, nhưng mùa xuân năm nay tới sớm quá.
Lúc Son Siwoo muốn lấy nó ra, thì đã không kịp mất rồi.
Gặp nhau vào cái lạnh giá của mùa đông, nhưng lại xa nhau vào lúc ánh nắng rực rỡ của mùa xuân tìm đến.
Nhanh thật đấy.
Nhưng anh ta có thời gian, là vào mùa tiếp theo chẳng hạn và không nhất thiết cứ phải là mùa đông mới được.
Chiếc tủ gỗ màu trầm chỉ treo một chiếc khăn nhỏ giờ đây bên cạnh đã có thêm một chiếc áo khoác gió mới.
Màu vàng chanh và màu xanh rêu.
Không hợp nhưng anh muốn thử.
Ngón tay vươn tới vuốt từ phía vai áo chuyển dần xuống tay áo như đang lưu luyến một thứ gì đó.
Cho tới khi nhìn đủ Son Siwoo mới liếc mắt tới nơi hơi cộm lên bên trong túi áo khoác.
"..."
Mi mắt chớp nhẹ, ngón tay với vào phía trong cầm được một thứ nho nhỏ được vo tròn, cất giấu thật sâu.
Đến khi Son Siwoo lấy nó ra, đặt trong lòng bàn tay mình.
Ánh sáng nơi đáy mắt tối lại, trong đó còn lẫn tia run rẩy nhàn nhạt.
Như đã nói, những thói quen trong quá khứ là thứ siết lấy trái tim anh ta, từ từ bóp lấy, khiến cảm giác nghẹn thở nơi cổ họng càng thêm trầm trọng.
Lúc nhìn bóng lưng người kia rời đi, Son Siwoo không khóc.
Lúc cánh tay cậu đưa lên dịu dàng vuốt nhẹ lấy khoé mắt anh, Son Siwoo không khóc.
Kể cả khi đứng một mình trong căn hộ lạnh lẽo, cảm nhận nỗi cô đơn bủa vây thì trái tim anh ta cũng chẳng khó chịu bằng lúc này.
Đúng là thói quen nhỉ?
Là Park Dohyeon hay là Son Siwoo đây?
Không biết nữa, chỉ là nó thật khó thay đổi.
Chua chua ngọt ngọt như viên kẹo nằm trên tay anh lúc này chẳng hạn.
Một thứ quen thuộc.
Kẹo nho bạc hà.
Son Siwoo đã dành rất nhiều thời gian đã tìm kiếm mùi thuốc lá đem đến hương vị như viên kẹo này.
Nhưng nó vốn đâu tồn tại, thuốc lá chỉ có vị đắng và chát, chứ nó không ngọt.
Hoặc là trái tim anh ta bảo thế.
Nó nói rằng thứ kia là độc nhất vô nhị, anh ta đánh mất rồi, tìm thứ khác bù vào, nhưng cảm giác vẫn là không giống.
Không thể thay thế được.
Hoá ra giai điệu xưa cũ là thứ này.
Bóng dáng nhỏ bé ngồi sụp xuống, một tay siết chặt lấy viên kẹo, chiếc vỏ bên ngoài theo động tác đó vang lên tiếp sột soạt.
Cái tay còn lại đưa lên che lấy đôi mắt, chiếc kính treo trên mũi đã được Son Siwoo lấy xuống từ lâu.
Là do em ấy cố tình bỏ lại sao?
Son Siwoo không biết, nhưng nếu không phải, vậy thì tại sao Park Dohyeon vẫn giữ những viên kẹo này chứ.
Hiện tại đáng nhẽ ra anh nên cảm thấy may mắn, khi trái tim người kia cũng không quá vô tình, ít nhất là còn nhớ nên mới giữ.
Hoặc là quên vứt đi.
Dù là kết quả nào thì anh ta cũng chẳng thể vui nổi.
So với đau đớn thì cảm giác tội lỗi mới là thứ đang nhấn chìm Son Siwoo.
Mọi thứ nên rõ ràng nhất là tình cảm.
Nhưng nhìn xem, cái người mà ngay từ đầu chọn mơ hồ không rõ, hiện tại lại muốn cấp thiết làm mọi thứ rõ ràng.
Buồn cười nhỉ?
Cho đến cuối cùng, hoá ra anh mới là người mong chờ.
Chứ người kia đã tìm lối thoát từ lâu rồi.
Lúc Son Siwoo quay trở lại hành lang nhuộm đầy nắng chiều, Park Dohyeon đã cất bước rẽ sang hướng khác..
Nơi này vốn không phải hành lang, nó chỉ là một góc trong mê cung vô tận.
Bóng dáng nhỏ bé chôn mặt vào trong hai cánh tay, bờ vai run rẩy nhưng lại chẳng phát ra tiếng động nào cả.
Chỉ lặng lẽ ẩn trong bóng tối như vậy thôi.
Nếu đã chọn buông tay mà không chọn nắm chặt lấy, chọn rẽ hai hướng hoàn toàn khác nhau mà không chọn đi cùng nhau.
Vậy thì khi quay đầu tìm lại, trong cái mê cung rộng lớn quá nhiều ngã rẽ này.
Cho tới tháng năm nào mới có thể gặp lại?
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @insideuheart
——————————————————————————
ảnh bắt đầu diễn cái nét ngang như cua mỗi tội đụng trúng anh kia không care lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip