62
Đêm ở phố nhỏ cạnh biển này tắt đèn từ rất sớm, chắc bởi vì cách xa trung tâm thành phố kèm theo toàn người lớn tuổi sống ở nơi này nên cũng chẳng có hoạt động vui chơi nào đặc biệt cả.
Giới trẻ về đây cũng chọn bãi biển chuyên phục vụ về du lịch để thăm ngắm, chứ ít ai đổ xô về mé bên này.
Nên nơi đây vẫn bình yên lắm, giữ vững nét đặc trưng xưa cũ.
Ở cạnh biển cũng có cái hay của nó, sớm thấy bình minh chiều thấy hoàng hôn, mở cửa ra là thấy biển ngay trước mặt, màu xanh phản chiếu từ bầu trời, có chỗ thì sâu thẳm, kèm theo mùi vị mằn mặn đặc trưng tràn vào khoang phổi.
Ban đêm khi tất cả đã say giấc, chỉ nghe loáng thoáng được những cơn sóng vỗ rì rào.
Đèn đường phía bên ngoài vẫn sáng, soi rọi đường cho những đứa con trở về muộn.
Park Dohyeon ngồi trên giường tựa lưng vào tường, nghiêm túc cúi đầu lật mở quyển sách dưới tay.
Cuộc sống người này bận rộn, chỉ là việc học là điều không thể thiếu, nhưng vì không có thời gian nên những buổi đêm muộn hay cuối tuần mới có thể tranh thủ học một chút.
May mắn rằng năm ba việc học cũng không còn quá nặng, giảm tải được một phần áp lực trên vai.
Nhưng với cái đà cứ ngủ ít xong làm việc quá sức như này mãi, chắc cậu ta già sớm mất thôi.
Bám vào tuổi trẻ cũng đâu có được.
"..."
Ngón tay đưa lên xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi, phía dưới bầu mắt đã hình thành nên quầng thâm xanh đen nhiều năm liền, kể cả khi ngủ đủ giấc nó cũng chẳng đỡ hơn chút nào.
Sau khi nhắm lại rồi nhẹ nhàng mở ra.
Ánh sáng phía trước mặt lập loè, mờ mờ không rõ.
Park Dohyeon thở dài một hơi, cậu ngửa ra sau tựa cả đầu vào tường, quyển sách đang đọc dở cũng trượt xuống một bên giường.
Phải đi cắt lại kính thôi, tăng độ mất rồi.
Tiếng hít thở nhè nhẹ phát ra từ lồng ngực, cậu ta lại bắt đầu ngẩn ngơ, sắp xếp lịch trình tuần tới một lần trong đầu.
Biết sao được, bận quá mà.
Ting
Không khí đang như chững lại theo sự im lặng của căn phòng nhỏ, thì một tiếng động vang lên trong màn đêm đột ngột phá vỡ nó.
Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại được bản thân đặt ngay ngắn trên bàn vào vài tiếng trước.
Nó chỉ rung lên một lần rồi yên lặng.
Gì đây?
Là do ứng dụng nào đó mà cậu quên tắt, hay là có người tìm.
Vào lúc nửa đêm này sao?
00 giờ 56 phút
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @rosannryy
——————————————————————————
Giữ trong lòng một chút nắng ấm, lặng lẽ đợi chờ.
Cây sẽ nở hoa.
Từng cơn sóng nhẹ nhàng vào ban đêm, không gắt gao mà chỉ im lìm ẩn dưới đại dương sâu thẳm.
Park Dohyeon vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, bao lấy bờ vai rộng vuông vức, bên trong là chiếc áo phông mỏng manh.
Căn phòng này rất ấm áp có thể mặc gì cũng được, nhưng phía ngoài kia thì không.
Park Dohyeon đã cảm nhận được sự lạnh lẽo tới từ gió biển vào ban đêm ngay khi mở cửa bước chân ra ngoài.
Bóng dáng cao lớn băng qua khoảng sân rộng rãi, đi qua cả những khóm hoa được ánh trăng chiếu rọi.
Két
Tiếng mở cổng vang lên sau cái đẩy nhẹ nhàng, nó chỉ được mở một khoảng nhỏ đủ để cậu có thể lách qua.
Cánh cổng cũng được đóng vào nhanh chóng, một loạt thao tác diễn ra nhanh đến nỗi có lẽ chẳng ai phát hiện.
Từ cơn gió lướt tới thổi tung mái tóc mềm mại.
Park Dohyeon lia mắt quan sát xung quanh, không một bóng người.
Nhưng cậu cũng không vì thế mà nghĩ đây là một trò đùa.
Bóng lưng đứng im ở đó suy nghĩ một lúc, cậu ta hơi nghiêng người nhìn về một hướng.
Bóng tối bao trùm nơi đó, một góc nhỏ nằm ở phía khoảng sân bên trái, không tồn tại ánh đèn đường.
Nhưng ở đấy là một vị trí hoàn hảo dùng để quan sát được cửa sổ phòng cậu.
Từng bước chân chậm rãi nâng lên, chẳng chút nghĩ ngợi để bản thân hoà vào bóng tối.
Cho đến khi tia sáng cuối cùng trên người rút đi, Park Dohyeon cũng như ý nguyện nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trong đó.
Hiện tại đã là nửa đêm, gặp một người đứng trong tối hướng mắt về cửa sổ phòng mình.
Có chút đáng sợ nhỉ?
Hơn nữa ở góc độ này, căn bản là ở phía trong chẳng thể quan sát nổi.
Hơi thở gần như bị kẹt lại, ánh trăng chiếu xuống mái tóc, để lại một bóng mờ dịu dàng.
Thanh âm vang lên trong màn đêm, cũng nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.
"Son Siwoo"
"..."
Bóng tối nơi này cho đến cuối cùng cũng không nuốt chửng được bất cứ thứ gì.
Park Dohyeon đến và vẫn nhìn thấy anh.
Trong cái ánh sáng mờ mờ gần như không tồn tại đó, Son Siwoo nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
Dù chẳng rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ra sao vì nơi này tối quá, nhưng cậu ta vẫn có thể thấy ánh mắt nặng nề của anh khi bị mình bắt gặp.
Thứ gần như chưa từng thấy được.
Park Dohyeon đã từng nói qua rồi, Son Siwoo rất đẹp, từ mái tóc, chiếc mũi, khoé môi, đến đôi tay thon dài.
Và cả ánh mắt sáng trong của anh nữa.
Nó muôn hình vạn trạng, từ ý cười vui vẻ, đến lấp lánh của ánh nước.
Kể cả sự lạnh lùng Park Dohyeon cũng từng bắt gặp rồi.
Nhưng trống rỗng như hiện tại, cậu lại chưa bao giờ hay.
Thật kỳ lạ khi trước đây, mỗi lần Park Dohyeon gặp người này, Son Siwoo luôn trong trạng thái cuốn bản thân mình kín mít.
Vì anh ta sợ lạnh mà, hơn nữa bọn họ còn gặp nhau vào mùa đông.
Nhưng kể từ khi tách ra đến giờ, mỗi lần gặp lại anh đều ăn mặc phong phanh, giống như chẳng cảm thấy được hơi lạnh nữa.
Là chiếc áo sơ mi màu đen vào lần trước cũng thế.
Và cả chiếc áo phông mỏng manh trên người anh ta lúc này cũng vậy.
Son Siwoo có vẻ là đi vội lắm, áo khoác không mang theo, tất cũng không đi.
Vì sao cậu biết à?
Vì dưới chân anh ta là đôi dép mà có lẽ chẳng bao giờ thấy được Son Siwoo mang nó ra ngoài đường, hình như còn là loại đi trong nhà.
"..."
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, sau tiếng gọi ban đầu, Park Dohyeon không lên tiếng nữa và Son Siwoo cũng không trả lời.
Khoảng cách giữa hai bọn họ chỉ là vài bước chân, nhưng bóng tối gần như đã bao trọn tất cả.
Vào thời điểm ấy, thân hình đơn bạc của anh lay lắt trong gió lạnh, ánh mắt kia vẫn trống rỗng như cũ.
Nhưng Park Dohyeon lại thấy khoé môi anh ta nhếch lên một độ cong nhỏ.
Đúng vậy, Son Siwoo đang cười.
Nó vẫn đẹp như cũ, chỉ là thay vì mang đến cảm giác mềm mại vốn có thì hiện tại cậu ta lại cảm thấy khó chịu.
Không rõ lý do từ đâu.
Nhưng không để Park Dohyeon tỉ mỉ suy nghĩ lại quá lâu, người kia đã từ bên kia bước tới.
Là từng bước chậm rãi tiến tới đứng trước mặt cậu.
Son Siwoo hơi ngẩng đầu, nâng cao mi mắt, khoé môi là nụ cười mỉm chưa tan.
Ánh trăng chiếu rọi một phần góc mặt.
"Anh..."
"May thật đấy"
Một câu nói không đầu không đuôi, Park Dohyeon đưa tới ánh nhìn khó hiểu với người đang cười tươi trước mặt mình.
Cậu muốn vươn tay ngăn lại ánh mắt anh, nhưng cuối cùng cũng chẳng có hành động nào được đưa ra cả.
Cánh tay vẫn đặt bên hông, siết nhẹ lấy mép chỉ quần.
Nhưng sau cùng Son Siwoo lại tự mình làm nó thay cậu, anh lặng lẽ nhắm lại đôi mắt.
Cho đến khi nó mở ra, phía bên trong đã nhiều hơn một phần ý cười, dù trông vẫn có chút kỳ lạ.
Anh ấy nói rằng
"May thật đấy..."
Vì em vẫn ở đây.
Nói sao nhỉ?
Trái đất rộng lớn, vì sao cứ phải là người đó mới được?
Tình yêu mà, vì sao cứ phải là người đó mới yêu?
Son Siwoo vốn dĩ không hiểu, cuộc sống của anh ta, mọi thứ có được quá dễ dàng nên anh chẳng mấy để tâm đến những thứ trước mắt.
Cho tới khi mất đi rồi, cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu để Son Siwoo có thể nhận ra tất cả.
Anh ta nói rằng mình có thời gian, không ngại cúi đầu cầu hoà.
Nhưng Park Dohyeon cứ nhất quyết rời đi thì sao?
Em ấy muốn trốn thì sao?
Son Siwoo bỗng dưng thấy mọi thứ mình dựng lên, hay những bước đi mà anh tính toán đều ngay lập tức sụp đổ.
Như một trò hề vậy.
Lừa người ta rồi tự lừa bản thân mình.
Đến chính anh ta còn tự thấy buồn cười.
Nhưng Son Siwoo vốn dĩ đâu có giống những người bình thường, nếu giống thật thì anh ta đã không đi xa được như vậy.
Trong lúc cõi lòng sụp đổ, trí óc gần như ngưng trệ, con người ta sẽ lạc lối trong chính suy nghĩ của mình.
Bước tiếp theo phải đi như nào?
Ngã rẽ kia sẽ hướng đi đâu?
Son Siwoo cũng lạc lối chứ, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc.
Lí trí là thứ anh ta tự hào suốt bao nhiêu năm nay.
Trong lúc suy sụp nhất gần như chẳng thấy lối thoát cho trái tim mình.
Son Siwoo đã đứng ở nơi này, nhìn ánh đèn vàng ấm hắt qua khung cửa sổ, nghĩ hàng ngàn lần về tương lai và cách thức nó có thể xảy ra.
Anh muốn tự mình vẽ nên một con đường riêng, dùng chính bản thân anh ta mạnh mẽ chen vào cuộc đời cậu.
Không rõ Park Dohyeon cảm thấy ra sao, nhưng Son Siwoo cố chấp lắm.
Gần như hết cách mất rồi.
"Lúc nào Dohyeonie đi?"
"..."
"Bên Thượng Hải chuyên ngành của anh thì anh chưa tìm hiểu nhưng mà vẫn sẽ ổn thôi"
"..."
"Em có thể đợi được không? Khoá luận của anh sắp xong rồi, nhanh lắm"
"..."
"Rất nhanh là có thể đuổi kịp em rồi"
"..."
Không đùa đâu nhưng thật sự Son Siwoo đã dùng cụm từ ấy.
Là đuổi kịp.
Thứ mà Park Dohyeon coi như là một ngăn cách lớn nhất giữa cuộc sống của bọn họ.
Bạn đã từng nghe qua về câu nói này chưa?
Một tình yêu đúng nghĩa, họ sẽ không để bạn phải hoài nghi về giá trị của bản thân.
Nhưng nó vốn đâu có dễ dàng đến thế.
Park Dohyeon nghi ngờ và Son Siwoo vô cảm.
Chỉ là không nghĩ tới, có ngày cậu lại nghe được câu người kia muốn đuổi theo bước chân mình.
Chứ chẳng phải một Park Dohyeon trong quá khứ, cố gắng từng ngày để xứng đôi, nhanh chóng cùng anh song hành.
Trái tim trong lồng ngực siết chặt, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến con người ta muốn thoát khỏi nó ngay lập.
Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, mi mắt nhíu lại, đến cả tông giọng vang lên cũng có chút trầm trọng.
"Son Siwoo"
Lại một lần nữa là tên gọi của anh được phát ra từ khuôn miệng ấy.
Nhưng Son Siwoo lại chẳng để tâm lắm đến sự thay đổi nhàn nhạt trong không khí, mà chỉ đặt ánh nhìn chăm chăm vào cậu.
"Ừ, anh đây"
Khó hiểu nhỉ?
Tình yêu ấy.
Park Dohyeon thật sự cảm thấy xa lạ, với một Son Siwoo như hiện tại.
Thứ mà cậu chưa từng nghĩ tới khi gắn trên người anh ta.
"Anh không phải là người sẽ quỵ luỵ sau mọi mối tình"
"..."
Cậu ta đang nói đến việc Son Siwoo vì tình yêu mà làm ra những hành động khó hiểu, ảnh hưởng đến bản thân anh.
Đối với Park Dohyeon, tương lai ở phía trước được chắp ghép bởi rất nhiều thứ, tình yêu chỉ là một phần mà thôi.
Không có thì vẫn có thể tiếp tục sống.
Buồn thì nghe nhạc, đói thì ăn, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, mưa thì che ô, tối thì tự mình bật đèn.
Muốn thứ gì thì cố gắng kiếm tiền để mua.
Rất đơn giản, cuộc sống là thế mà.
Vậy nên hành động hiện tại của anh, đưa tương lai của mình ra phía trước để đặt cược.
Không rõ mức độ thành công là bao nhiêu, nhưng nó thật sự rất khó hiểu đấy.
Trước hết với cậu là vậy.
Nhưng Son Siwoo là Son Siwoo, Park Dohyeon là Park Dohyeon.
Mọi tính toán của anh ta, đi một bước tính mười bước, kể cả đặt cược thì sao?
Cũng là để đạt được thứ mình mong muốn mà thôi.
Anh không phải là người sẽ quỵ luỵ sau mọi mối tình.
"Nhưng nếu phải thì sao?"
"..."
Son Siwoo tiến gần đến, khoảng cách được rút ngắn chỉ còn chưa tới một cánh tay.
Bóng dáng xinh đẹp đứng trong bóng tối, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu.
Sóng biển vốn dĩ chậm rãi vậy à?
Đôi môi ấy nâng lên nhẹ nhàng, mấp máy lặp lại một lần nữa.
"Anh nói...nếu phải thì sao?"
Sự tỉnh táo tới từ lí trí vốn sẽ là thứ kiểm soát con tim, nhưng Son Siwoo đơn giản là dùng lí trí của mình để dựng lên kế hoạch cho trái tim đang lạc lối.
Kết quả vẫn là giống nhau thôi.
Vẫn là hướng tới sự giải thoát khỏi gông xiềng nặng trĩu.
Âm thanh và mùi vị biển cả.
Từng tiếng sóng vỗ về đánh thẳng vào lồng ngực rộng lớn.
Ánh đèn đường chớp nháy phía bên ngoài, không thể chiếu đến góc tối nơi đây.
Park Dohyeon im lặng nhìn ánh mắt nghiêm túc của người kia, không phải là đùa nữa rồi, mà thật sự anh ta sẽ làm vậy.
Tiếng thở dài hiện lên trong màn đêm, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra.
Như bao lần khác trong quá khứ, từng chút gạt bỏ đi phần tóc mái rũ xuống một bên mắt.
Hiện tại Park Dohyeon chẳng biết mình nên nói gì mới phải, vậy nên cậu chọn không trả lời câu hỏi ấy.
Hôm nay Son Siwoo rất kỳ lạ, nhưng cậu ta cũng không vì thế mà tỏ ra quá mức lạnh lùng với anh.
Đôi khi con người cậu dịu dàng quá, khiến Son Siwoo từng chút hãm sâu vào.
Cho đến cuối cùng cũng chẳng thể thoát ra nổi.
"Anh Siwoo trở về đi"
"..."
"Anh Wangho lo lắng cho anh lắm đấy"
Son Siwoo không bất ngờ về điều này, anh ta có lẽ đã đoán ra được vì sao Park Dohyeon lại ra ngoài giờ này, mà còn chính xác tìm kiếm được anh.
Nhưng trong không gian hiện tại, đây không phải là thứ Son Siwoo muốn nghe.
Park Dohyeon cũng nhận thấy được ánh nhìn ấy, cậu hơi cụp mắt nghĩ ngợi một lúc.
Cho đến khi đôi mắt một lần nữa nâng lên.
Cái nhìn đã dịu đi đôi chút.
"Em sẽ không rời đi đâu"
Là nói thật đấy, không phải dối lừa để Son Siwoo buông bỏ.
Dù việc đi du học là một bước tiến quan trọng của cuộc đời, nhưng nơi này còn nhiều việc dang dở quá.
Từ bạn bè đến người thân.
Bà nội của cậu vẫn còn ở đây cơ mà, trong lúc có thể, Park Dohyeon muốn dành thời gian của mình để chăm sóc cho bà.
Chứ chẳng phải những lời quan tâm sáo rỗng qua đường dây điện thoại hay một cái màn hình lạnh lẽo.
"..."
Kế hoạch cuộc đời từng chút được triển khai.
Park Dohyeon không rõ trong tương lai liệu nó có thêm hay bớt thứ gì hay không.
Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn ổn, và cậu vẫn đang vững vàng bước tiếp.
Có lẽ mỗi lần bước ra ngoài của Son Siwoo, dù có là vội vã tới đâu, nhưng khi trở về không khí cũng chẳng lạnh lẽo đến thế.
Chiếc tủ đặt trong phòng ngủ, một lần nữa tiếp nhận thêm một chiếc áo mới.
Một mùi hương mới, nhưng lần này Son Siwoo không bài xích, mà từng chút tập làm quen.
Dù sao thì, không quan trọng là có thay đổi hay không, hoặc là đã thay đổi bao nhiêu.
Đối với anh, quan trọng chính là người ấy.
Là được.
Mái tóc hơi dài được gạt nhẹ, ngón tay lướt qua vành tai, rồi từ từ thu lại.
Park Dohyeon đứng thẳng, hơi cúi đầu nhìn người phía trước mặt.
Khuôn mặt không thay đổi và ánh mắt đã dần trở lại như cũ.
Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo âm điệu dịu nhẹ như cơn gió biển.
Nhẹ nhàng cuốn lấy con tim, lặng lẽ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Em sẽ không rời đi đâu.
"Vậy nên...anh Siwoo đừng lo lắng nữa nhé"
"..."
Nhìn xem, cho đến cuối cùng, sự dịu dàng của một con người.
Là thứ cậu ta học được từ đâu nhỉ?
Đôi khi chúng ta nhắc lại câu chuyện ngày mưa, không phải vì bạn đã bị ướt bao nhiêu, mà là bạn đã đứng đợi rất lâu nhưng cũng không có ai mang ô tới.
Cho tới khi bản thân tự mình hoà vào màn mưa, chấp nhận để dòng nước lạnh toát vây lấy cơ thể.
Có một người cũng đang chạy đến, cầm theo chiếc ô trên tay với suy nghĩ muộn màng.
Liệu cuối cùng sẽ thật sự gặp được, hay là bị màn mưa che lấp.
Mà lặng lẽ bỏ lỡ nhau?
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @luftmensch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip