67

bạn nhận được tin nhắn mới từ @forsaken_is









——————————————————————————
Ánh đèn vẫn được bật, nhưng so với tiếng nước chảy róc rách thì giờ đây không gian rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Chiếc áo sơ mi màu than trên người, vạt áo được nhét hẳn hoi phía trong cạp quần, chỉ là cái người nhìn chỉnh chu vài tiếng trước đã bị cồn tẩy đi đôi phần nghiêm túc.

Đang nói Han Wangho chứ không phải Lee Sanghyeok.

Thề với chúa, ánh mắt ướt át của em ta là thứ hắn chưa từng thấy bao giờ.
Han Wangho trong trí nhớ của Lee Sanghyeok là một em nhỏ luôn thích nở nụ cười híp mắt, đôi môi trái tim cong cong như một mặt trời nhỏ.

Lúc này em ta cũng nở nụ cười, nhưng lại đem đến tư vị hoàn toàn khác.
Sau khi khoé môi hạ xuống, Han Wangho cụp mi thong thả chỉnh ngay ngắn cổ tay áo của mình.

Trước khi để khuôn mặt xinh đẹp ấy, một lần nữa quay đầu đối diện với người kia.

Tuy nơi này là không gian kín chẳng chút gió lọt vào, nhưng em cũng có thể cảm nhận được đôi chút hơi lạnh của biển cả.
Chắc bởi vì cảm giác nhỉ?

Han Wangho đứng trên bờ, đôi chân trần dẫm lên mặt cát, ánh mắt hướng ra biển đêm rộng lớn, từng gợn sóng lăn tăn tưởng chừng như rất bình yên.
Nhưng chỉ những người từng đắm chìm trong dòng nước đó, mới biết nó tối tăm và nghẹt thở tới nhường nào.

Mà Lee Sanghyeok chính là sự hiện diện của biển cả, rộng lớn như có thể chứa đựng rất nhiều thứ.
Nhưng đã mang tới, thì cũng có thể lấy đi.

Trong quá khứ mọi thứ có chút tồi tệ, nhưng như đã nói thời gian luôn là liều thuốc, là độc dược hay giải dược tất cả đều dựa vào cảm nhận của bạn.



Nước trên mi mắt đã được lau đi, chỉ có tóc mái là còn ướt đôi phần.
Ừ, và cả ánh mắt kia nữa.

Lee Sanghyeok không rõ là vì sao, nhưng khuôn mặt bình thản của Han Wangho đã trả lời rằng nó vốn không liên quan đến hắn ta.

Chỉ là rượu chăng?
Mới nãy còn trên bàn tiệc, trong ánh mắt cố tình quan sát đến từ hắn, em ta đã uống rất nhiều.
Han Wangho vốn dĩ là người rất quan tâm tới sức khoẻ của bản thân, tuy còn trẻ nhưng mang theo lối sống như người già.

Trong quá khứ những lần Lee Sanghyeok vùi mình trong đống tài liệu, những bữa cơm rối loạn thời gian được hoàn thành một cách qua loa.
Sau cùng vẫn là để em nhỏ tìm tới, mang theo đống đồ ăn được đánh giá đạt chuẩn dinh dưỡng, dỗ hắn ta ăn hết.

Là dỗ thật không phải đùa.

Cách yêu của Han Wangho khác những người khác, nhưng vừa đủ đối với Lee Sanghyeok.
Đó là sự hiểu chuyện, yên lặng mà chẳng khóc nháo, không giận dỗi và biết quan tâm.
Một người tình hoàn hảo nhỉ?

Nhưng thời gian đã để người tửu lượng thấp như em ta, giờ có thể giữ vững tỉnh táo sau hàng chục ly rượu.

Không phải là ngẫu nhiên.
Lee Sanghyeok vốn đâu biết rằng, cách sống của Han Wangho trong quá khứ đã được hình thành lên từ thứ gì chứ.

Việc bị rút máu quá nhiều, khiến một người trong thời kỳ dậy thì như em bị suy dinh dưỡng trầm trọng, từng cơn chóng mặt cứ đến đột ngột, đôi khi là cơn đau nhói từ trái tim.
Sau khi thoát khỏi căn nhà kia, Son Siwoo đã mất rất nhiều thời gian để dưỡng ra một Han Wangho xinh đẹp rạng rỡ, mang theo chiếc má mềm mại.

Đương nhiên em hiểu.
Em ta hiểu thân thể mình yếu đuối, bị tàn phá tới mức dường như dưỡng mãi cũng chẳng thể ổn.
Vậy nên Han Wangho sinh ra tính cách ám ảnh với sức khoẻ của bản thân.

Có thời điểm, đống thuốc bổ mà em ta cố tình nốc vào trong người đã khiến cơ thể em chịu không nổi.
Bạn biết mà, cái gì tốt dùng nhiều quá cũng thành không tốt.

Son Siwoo nói bản thân dùng rất nhiều thời gian, có nghĩa là phải từng ấy thời gian mới làm được.
Từ việc giám sát bữa ăn đến những bài tập nhỏ rèn luyện cơ thể.

Nhưng Han Wangho lại chưa bao giờ thấy cơ thể mình ổn, vậy nên em ta chọn lạm dụng thuốc.
Chỉ đến khi máu mũi chảy xuống nhuộm đỏ cổ áo, người này mới chịu dừng lại.

Máu là thứ gì đó mà Han Wangho rất sợ hãi.
Chỉ là em ta dùng cả đời mình để dưỡng lại dòng máu đỏ lòm ấy.

Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, trong danh sách những thứ bản thân phải làm của em, đã lặng lẽ thêm một mục là trái tim.

Máu có thể dựa vào ăn uống để giúp cơ thể lấy lại.
Còn trái tim thì sao?

Câu trả lời chính là thời gian.

"Xin chào, anh Sanghyeok"

"..."

"Lâu rồi không gặp"

Có thể so với những cuộc chia tay đẫm nước mắt, dây dưa với nhau không dứt ra được.
Thì cuộc tình của bọn họ có vẻ đã được kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Cho đến khi hai bóng lưng đối diện với nhau, cả hai đều chưa từng quay đầu nhìn lại.

Han Wangho đoán rằng người như Lee Sanghyeok sẽ chẳng biểu hiện chút gì lên mặt đâu, vậy nên em ta có thể bày ra vẻ bình tĩnh cùng hắn chào hỏi.
Dù sao thì cũng là một người quen cũ.

Thời gian tiếp theo phải cùng làm việc, nhẫn nhịn một chút là điều dễ hiểu.
Đâu phải mọi người yêu cũ nào khi gặp lại, đều coi nhau là kẻ thù đâu nào?

Khoảng cách ở giữa không dài, Lee Sanghyeok chỉ mất vài bước chân là có thể tiến đến gần em.
Tiếng giày da va chạm với sàn nhà bóng loáng, đôi chân thon dài nâng lên, trong không khí là mùi nước sát trùng xen lẫn mùi nước hoa nam quen thuộc.

Một loại mùi hương thương hiệu, được Lee Sanghyeok sử dụng nhiều năm, nhưng biến đổi đôi chút gần như đã thành mùi hương của riêng hắn, ngấm cả vào da thịt.

Gọng kính màu bạc treo trên mũi, dưới ánh đèn nơi đây, hắt lên một tia sáng lạnh.
Thật kỳ lạ khi người này chẳng nói gì cả, đến câu chào hỏi của Han Wangho cũng không được đáp lại.

Em ta nghiêng đầu, khoé môi vẫn giữ một độ cong nhỏ.
Có vẻ không bất ngờ lắm với sự bất lịch sự này của hắn.

Nói sao nhỉ?

Vẻ mặt Lee Sanghyeok lúc này có chút thú vị đấy, chẳng phải sự lạnh lùng như băng, không phải vẻ không quan tâm cao cao tại thượng.
Đôi môi hắn ta hơi mím nhẹ, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm em không buông.

Thông điệp là gì thì chẳng biết nữa, mà Han Wangho cũng không muốn quan tâm.
Có lẽ là Lee Sanghyeok nhìn ra được sự mất kiểm soát trên người em ta, một Han Wangho xa lạ khác hoàn toàn với trí nhớ của hắn.

Quả thật mặt trời cũng sẽ có lúc không ấm áp nữa.

Mùi hương từng chút tiến lại gần, Lee Sanghyeok vươn tay vuốt lại tóc mái loà xoà cài vào bên vành tai tinh xảo.
Ngón tay ấm áp mang theo vết chai mỏng chạm vào chất liệu mềm mại.

"Có chút lộn xộn rồi"

"..."

Giọng nói trầm ấm, âm điệu được ép xuống, như những đêm tối hắn ôm lấy em trong lòng ghé sát bên tai nỉ non những câu từ vô nghĩa.
Là câu chuyện quá khứ.

Sự hỗn loạn giờ đây ẩn sau câu nói của hắn, là mái tóc lộn xộn.
Hay là thứ gì khác thì em chẳng biết.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn làm và Han Wangho không tránh.

Bàn tay không rời đi mà đặt lên má mềm vuốt nhẹ.
Sau một khoảng thời gian, nét trẻ con trên khuôn mặt này chưa từng thay đổi.
Thứ đổi thay duy nhất là ánh mắt của em ta.

Trong không gian chẳng mấy rộng rãi, hơn nữa thân phận còn là sếp và nhân viên, kể cả mang cái mác người yêu cũ ra, hành động của bọn họ vẫn nhìn rất mập mờ.

Người nào khác mà nhìn thấy có lẽ tin đồn sẽ lan trong nhóm chat của công ty ngay sáng mai.
Nhưng chỉ hai người trong câu chuyện mới biết, thứ len lỏi trong không khí là sự lạnh lẽo chứ chẳng phải mập mờ gì cả.

Han Wangho hơi nghiêng đầu dụi khuôn mặt mình vào tay hắn, em ta nâng mi giương mắt nhìn người kia.
Ánh mắt mà Lee Sanghyeok đánh giá là ươn ướt giờ còn đem theo chút lả lơi nhè nhẹ.

Người trước mặt cong khoé môi một lần nữa mỉm cười với hắn, đôi môi hồng mấp máy.
Tông giọng lảnh lót, vang lên chậm rãi.

"Gọn gàng rồi sao?"

"Ừ, gọn gàng rồi"

Đôi mi như cánh quạt chớp nhẹ, mang theo ý cười nhàn nhạt không thể hiểu rõ.
Han Wangho thoát khỏi bàn tay ấy, đứng thẳng người dậy.

Không gian rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ

Bạn biết không.
Khi yêu một người, bạn chẳng thể ghét họ dù trái tim đã bị người kia đánh đến tan nát.

Han Wangho hơi đảo mắt, rượu gần như đã ngấm khiến đầu óc có chút rối loạn.
Nhưng bản thân em ta vẫn biết hiện tại mình đang đối diện với thứ gì.

Có một câu hỏi cứ mắc kẹt mãi trong cõi lòng.
Liệu Lee Sanghyeok có từng nghĩ về những sai lầm của hắn ta hay không?

Chẳng biết nữa.
Vì đối với Han Wangho những lỗi lầm trong quá khứ đó là làm với em ta.
Vậy nên gọn gàng sao?

Lee Sanghyeok đã dọn dẹp nó gọn gàng sao?
Hay là tất cả đều được hắn gạt sang một bên như chưa từng tồn tại.

Người đàn ông này vốn chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của em.
Han Wangho tự mình buông tay, rồi cũng tự mình lục tung mọi thứ để tìm kiếm chút hơi thở còn sót lại từ cái người ở tận phía bên kia đại dương.

Trái tim Han Wangho yếu đuối lắm, ai mà mạnh mẽ được.
Chỉ là sức chịu đựng của em ta hơn những gì người khác nghĩ mà thôi.



"Anh Sanghyeok này"

"Ừ"

"Em hỏi anh một câu được không?"

Người đứng trước mặt mang theo vẻ thắc mắc hướng đến hắn.
Dường như chỉ là một thắc mắc nhỏ.

Lee Sanghyeok không trả lời nhưng sự im lặng của hắn ta, Han Wangho ngầm hiểu là người này đã đồng ý.

Tấm gạch lát trên bồn rửa là loại màu đen tuyền mang theo óng ánh nhẹ, phía trên còn đọng lên vài vệt nước mới nãy bắn ra.
Han Wangho tựa lưng về phía sau, mặt kệ nước dần thấm vào vải áo.

Hai tay khoanh lại trước ngực, chiếc cằm tinh xảo hơi hất lên, ánh đèn trắng rọi mở khuôn mặt xinh đẹp, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo.

"Anh Sanghyeok nghĩ hạnh phúc đáng giá bao nhiêu tiền?"

"..."

Là một câu hỏi thật lòng đấy.

Người làm kinh doanh như Lee Sanghyeok, định giá một thứ đối với hắn là điều dễ dàng nhỉ?
Han Wangho không làm kinh doanh, em ta chẳng thể trả lời được.

Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu?
Trong khi nỗi buồn lại dễ dàng có được đến thế.

Lee Sanghyeok yên lặng ngắm nhìn vẻ mặt mang theo ý cười nhạo của người kia.
Nhìn có vẻ như rất nghiêm túc mà hỏi, nhưng hắn ta biết Han Wangho đang trả thù.

Sự bình tĩnh xen lẫn thái độ không quan tâm lúc đầu, chỉ đang che lấp đi gai nhọn mà em ta mang theo trên người.
Xã giao vậy là đủ rồi, có lẽ khi nãy hành động thân thiết bộc phát của hắn ta đã vô tình động đến một góc tối tăm trong trái tim em.

Làm Han Wangho lột bỏ vẻ mặt dửng dưng, thả ra ánh mắt lạnh lẽo chăm chăm vào hắn.


Tiếng bật cười nhè nhẹ vang lên trong không gian trống trải, dội thẳng lại lướt qua vành tai.

"Ha"

Han Wangho chỉ cười một cái, em ta vốn không cần Lee Sanghyeok đưa ra câu trả lời.
Người trước mặt bỏ hai tay đang khoanh xuống, từng bước chân nâng lên tiến gần tới.

Khoảng cách gần sát, cảm giác như hơi thở hoà quyện vào nhau.
Ngón tay trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng vuốt gọn nếp gấp tồn tại trên cổ áo sơ mi.

Khuy cài áo tinh xảo cài phía ngực trái cũng được tay em ta vuốt ve nhè nhẹ.
Ẩn dưới đó hai lớp áo thôi, là lồng ngực rộng lớn, phía trong lồng ngực là máu thịt ấm nóng.
Để đào sâu hơn nữa thì là trái tim đang nảy lên từng nhịp.

Thình thịch

Không rõ tiếng động phát ra từ người nào, nhưng với mối quan hệ của bọn họ và cả không khí nơi này nữa.
Vốn không thích hợp để hỏi về nó.

Bàn tay đặt phía trên ngực trái không rời đi luôn, Han Wangho rũ mắt xuống, chẳng thể biết em ta đang nghĩ gì.
Cho đến khi người kia ngẩng đầu lên, tất cả đều được em giấu nhẹm vào trong bóng tối.

Cánh tay được thu lại, như thước phim tua chậm.
Han Wangho phía trước mặt, vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc nơi khoé môi.

Lee Sanghyeok từng nói rằng Han Wangho đem lại cho hắn cảm giác thoải mái khi ở bên, sự hiểu chuyện của em ta làm người bận rộn như hắn tìm thấy một khoảng trời.
Đến để nhận sự vỗ về.

Han Wangho mềm mại, vô tư, hiền lành mà còn dịu ngoan.
Trông như mọi thứ trên thế giới này qua lăng kính của em ta đều sáng sủa, dễ dàng có được hơn, so với một người mang theo nhiều tâm tư, tính toán tối tăm như hắn.

Nhưng nếu cuộc đời này dễ dàng, bạn đã không chào đời bằng tiếng khóc.

Lee Sanghyeok chưa từng muốn hiểu Han Wangho, bản thân hắn tự mình đánh giá, rồi ghi chép lại như thể mình rất hiểu em.
Nhưng con người mà, có những người bạn phải tốn thời gian cả đời.

Cuối cùng cũng chẳng thể hiểu nổi.

Han Wangho hiện lên như một dấu hỏi chấm to đùng trong cuộc đời Lee Sanghyeok, một bài toán mà hắn ta chưa thể giải.
Tồn tại những thứ, được che giấu đang dần dần đi vào quỹ đạo vốn có.




Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu?

"Câu hỏi mà anh vẫn chưa nghĩ ra lời giải phải không?"

"..."

"Vậy thì một chút thời gian nhé?"

Tiếng ồn ào từ phía bên ngoài, qua một lớp cửa có thể nhận thấy sắp có người đi vào đây.
Han Wangho không rảnh cùng hắn ta đứng chung một chỗ diễn trò thân thiết nữa.

Ánh đèn trắng quá chói sẽ khiến đôi mắt mệt mỏi.
Em ta để nụ cười của mình, làm ánh mắt cong cong khép hờ.

Dù trông vẫn có chút giả tạo, nhưng đã đỡ hơn so với sự lạnh lùng kèm châm biếm khi nãy.
Người trước mặt yên lặng nhìn em ta, vẻ mặt chưa từng thay đổi.

Han Wangho không để tâm lắm, mái tóc mềm mại rung rinh, trước khi nghiêng người lướt qua vai hắn.
Bóng dáng nhỏ nhắn có dừng lại đôi chút.

Âm lượng được ép xuống mức thấp nhất, hơi thở nóng ẩm quanh quẩn bên tai, mang theo sự mập mờ không rõ.
Gột rửa một phần tâm hồn quạng quẽ.

Cạch

"Em rất mong chờ câu trả lời của anh đấy"

"..."

Tiếng cười nói xen lẫn câu chào hỏi vang lên, Lee Sanghyeok gật đầu với từng người một.
Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng xinh đẹp, đang dần thu nhỏ biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Không thể nào nắm bắt được.

Một câu nói tồn tại rất lâu, và dường như ai cũng hiểu.
Có vài con đường bạn tự mình bước qua, nó tối tăm và hơn nữa gió cũng rất to.

Khung cảnh thì không nhớ rõ, nhưng cảm giác lại là thứ in sâu trong biển ký ức.
Cho đến cuối cùng, khi nhìn lại cũng chỉ có thể thốt ra câu mọi thứ đã trôi qua rồi.

Sao nhỉ?

Những câu hỏi mà bạn đang tìm kiếm.

Thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện.
Nhưng nó lại có thể đưa ra câu trả lời cho tất cả câu hỏi đó.

Chỉ là thứ ấy ở phía trước mặt, tồn tại ở một tương lai chẳng thể đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip