69
@euphoria đã gửi tin nhắn mới tới từ chối quay lại với người cũ
——————————————————————————
Thời điểm Lee Sanghyeok tới nơi bữa tiệc còn chưa bắt đầu, nhưng người đã có mặt gần hết, thêm hắn ta nữa là vừa đông đủ.
Thời gian hắn rời đi không ngắn không dài, nhưng đủ để bọn này tốt nghiệp ra trường đi làm hết rồi, còn mỗi Kim Jeonghyeon là đang năm cuối, đang trong thời gian bảo vệ khoá luận thôi.
"Đến rồi à?"
Sau khi hắn mở cửa bước vào, người lên tiếng đầu tiên là Kim Hyukkyu, thằng bạn thân nắm giữ mọi bí mật của nhau, Lee Sanghyeok hơi nhếch mày liếc nhìn anh ta.
Trong ánh mắt lẫn tiếng chào hỏi của những người trong phòng, hắn đi đến lấp đầy chỗ trống còn sót lại trên bàn.
"Anh này đi ba năm không thấy mặt mũi đâu, vừa về cũng không thèm hẹn anh em trước, em hơi bị tổn thương rồi đấy nhé"
Bên phải là Kim Hyukkyu, còn người vừa lên tiếng ngồi ở phía bên trái.
Là Jeong Jihoon.
Nghe đồn nhóc này hiện tại dấn thân vào giới người mẫu, tuy chỉ là chơi đùa thôi vì nhà giàu ác.
Nhưng Lee Sanghyeok thật sự quan ngại về việc, đám fans cậu ta sẽ ra sao khi đống lịch sử tình trường của Jeong Jihoon bị khui ra.
"Trông mong gì ông ấy, hôm nay không hẹn có khi âm thầm đá bay anh em mình đi cũng nên"
"Thì tao tới rồi còn gì?"
Lee Sanghyeok oan thì thôi luôn nhé, hắn biết khi mình về nước sẽ làm lộ tiếng gió nên hắn ta đã dặn Lee Minhyung trước rồi, ai nghĩ thằng cháu kia chưa kịp liên lạc lại, đám này đã nắm được thông tin.
Moon Hyeonjoon nhún nhún vai, bày ra vẻ không tin tưởng, cậu ta thân với Lee Minhyung từ nhỏ, nên so với đám còn lại thì cũng coi như hiểu Lee Sanghyeok hơn.
Mỗi tội không quá sâu thôi.
Một đám đàn ông tụ lại với nhau, đều trong độ tuổi trưởng thành cả, uống rượu là điều không thể thiếu.
Đô của thành viên đội này cũng cao phết, hội bốn thằng trò nào cũng chơi, nhạc gì cũng nhảy như Jeong Jihoon, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon thì không nói.
Kim Hyukkyu chỉ nhấp môi một hụm cho có vì anh này tí còn phải về soạn báo cáo, công việc nhà giáo không cho phép anh say xỉn trong mọi tình huống.
Chếch sang phía đối diện là hai thằng họ Park ngồi cạnh nhau, từ sau cuộc nói chuyện vào ba năm trước, dù bọn họ vẫn chơi chung hội nhưng lại không thân thiết.
Park Jaehyuk thì đơn giản, bên cạnh là mập mờ cũ của bạn mình, đối diện là người yêu cũ của thằng bạn còn lại.
Giờ có vẻ như hắn ta nói gì cũng không ổn, tình cảnh không ai muốn mà, Lee Sanghyeok với Han Wangho trạng thái tồi tệ đến không thể tệ hơn.
Park Dohyeon và Son Siwoo thì hắn không dám can thiệp, dù sao với tính tình của tên kia, Park Jaehyuk nghĩ anh ta hoàn toàn có thể giải quyết mối quan hệ của mình mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của hắn.
Vậy nên sau khi mời Lee Sanghyeok vài chén xong, hắn ta trở về ngồi một chỗ tự mình uống rượu.
Park Dohyeon là người tiếp theo tìm đến, người này so với thanh niên trong quá khứ không thay đổi nhiều, vẫn là kiểu người giản đơn, không thích ồn ào náo nhiệt.
Nhưng rất trọng nghĩa khí.
"Lâu rồi không gặp, anh vẫn tốt chứ?"
Một câu chào hỏi xã giao, tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau vang lên.
Bỏ qua sự ồn ào của đám người xung quanh, thì khung cảnh nơi này yên ắng giống như hai người đang đi bàn công việc.
"Vẫn ổn, còn em?"
"Cũng được ạ"
Nghe nói Park Dohyeon sau khi ra trường nhận sự giúp đỡ của chủ tiệm bánh mà cậu ta làm việc, người kia chấp nhận chịu thiệt cùng cậu hùn vốn mở một tiệm cafe.
Ăn chia lợi nhuận bằng nhau, có vẻ như là nhìn ra được sự cố gắng của Park Dohyeon nên mới giúp.
Công việc làm ăn cũng thuận lợi lắm, đúng với câu người sống ngay thẳng không sợ không có quý nhân phù trợ nhỉ?
Tửu lượng Park Dohyeon không cao, sau khi đi một vòng kết thúc ở chỗ Lee Sanghyeok.
Thấy đã hỏi thăm xong xuôi, cậu nghĩ mình cũng nên trở về chỗ ngồi rồi.
Nhưng bóng dáng cao lớn mới chỉ xoay được nửa người, Lee Sanghyeok vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
Âm lượng chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy.
"Xin lỗi"
Park Dohyeon có chút ngạc nhiên thật, không đùa.
Bọn họ không thân thiết với nhau nên cậu không hiểu rõ hắn, chỉ là cậu ta đoán Lee Sanghyeok không phải sẽ là người đưa ra lời xin lỗi bừa bãi.
Ánh mắt hai người đàn ông đối diện nhau, nhưng chỉ có bọn họ là đọc được thông điệp phía trong.
Đèn của căn phòng bao là màu vàng, vừa đủ và không chói mắt.
Park Dohyeon nghiêng đầu, hơi nâng khoé môi mỉm cười với hắn ta.
"Không sao đâu ạ"
Câu xin lỗi của Lee Sanghyeok là đang nói về việc hắn lấy Park Dohyeon ra để tính kế Son Siwoo.
Có lẽ cậu ta đã phát hiện, nhưng Lee Sanghyeok không lo lắng rằng người này sẽ trở mặt, vì theo sự quan sát của hắn thì Park Dohyeon là người biết suy nghĩ.
Đúng thật là vậy.
Dù hắn ta lôi cậu ra làm bia đỡ, ngăn chặn Son Siwoo, nhưng suy cho cùng những điều mà Lee Sanghyeok làm chỉ gây hại đến người kia, chứ nó không làm ảnh hưởng đến Park Dohyeon.
Có khi còn là tốt cho cậu ấy chứ.
Đi du học cơ mà, cá chắc nếu năm ấy Park Dohyeon đồng ý thật, cuộc đời chỉ có tốt lên chứ không có tệ đi.
Nhưng sự đánh đổi này, đơn giản là vẫn giữ được nhiều thứ khác.
Vậy nên không sao cả.
Đời người mà, không ngắn không dài, sống vì bản thân là được.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hyuelix_00
——————————————————————————
Thời tiết hiện tại là cuối thu, trời đã bắt đầu chở lạnh, ít nhất là khi sương đêm rơi xuống.
Đường phố bên ngoài vắng tanh, cũng đúng thôi vì giờ đã gần hai giờ sáng.
Mai là chủ nhật nhưng Park Dohyeon vẫn phải đi làm như thường, công việc quản lý không nhiều nhưng bắt buộc cậu ta phải có mặt tại quán.
Cậu cũng đã đoán trước được bữa tiệc này sẽ không tan sớm, nhưng không nghĩ lại muộn đến thế.
Bọn này uống rượu như uống nước lã, nhiều vãi rồi nhưng khi đi ra mặt đứa nào đứa nấy trông tỉnh bơ.
Bộ bốn thằng kia vẫn quậy như cũ, chúng nó ồn ào quá nên Park Dohyeon xin phép ra ngoài trước để chờ đợi, chứ cồn đã làm người ta nhức đầu rồi, bọn này chắc phải là cồn nhân đôi.
Người ở lại còn hơn một nửa, Lee Sanghyeok đang bận tính tiền.
Kim Hyukkyu thì xin về trước, dễ hiểu thôi tại anh ấy so với cậu còn ghét những nơi ồn ào hơn, không rõ vì sao người có tính cách như Kim Hyukkyu có thể chơi với hội bọn họ rất lâu, một nửa trong đó là nít ranh quậy phá đấy.
Park Dohyeon vừa bước ra đã hứng cơn gió thổi đến tạt vào mặt.
Cậu híp mắt nhìn chiếc xe ô tô duy nhất lướt qua vào giờ này.
Ánh đèn pha bật sáng theo mắt chiếu rọi hai bóng dáng đang đứng cách đó không xa.
Ồ, đều là người quen.
Một Park Jaehyuk xin ra ngoài hít thở không khí khi tiệc gần tàn.
Và một Son Siwoo, người không nên xuất hiện ở đây lúc này.
Park Dohyeon mím môi, cụp mắt nhìn mũi giày dưới chân.
Chậc.
Tiếng tách tách từ chiếc bật lửa vang lên không ngừng, đốm lửa đỏ nhảy lên rồi lại được Park Jaehyuk lạnh lùng dập tắt.
Chiếc xe mới đi qua, ánh đèn chói mắt chiếu rọi con ngươi tối tăm.
Son Siwoo dựa vào lan can, quay lưng về phía mặt đường, trên tay anh tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa, ngón tay thon dài xoay tròn, đùa nghịch nó trong tay.
Khuôn mặt xinh đẹp ẩn trong bóng tối không rõ đang nghĩ gì.
Thật kỳ lạ khi trong quá khứ, hai người này đều là con nghiện hút, gần như mọi buổi gặp mặt khi bọn họ tụ lại với nhau, trên đầu ngón tay luôn kẹp theo điếu thuốc đang cháy dở, với làn khói trắng xoá che mờ tầm mắt.
Nhưng Park Jaehyuk giờ đây ghét cay ghét đắng vị thuốc lá.
Và một Son Siwoo chỉ muốn nhấm nháp nó qua tín hương nơi đầu mũi.
Khung cảnh yên ắng hiện tại có vẻ không phù hợp với hai người bạn thân đã chơi với nhau từ thuở niên thiếu.
Nhưng cả Son Siwoo lẫn Park Jaehyuk đều đã quá quen với nó, thời điểm còn choai choai chưa lớn bọn họ còn hay cạnh khoé xỉa xói nhau, chỉ là khi dần dần trưởng thành thời gian nuôi ra một Park Jaehyuk trầm ổn và một Son Siwoo bình lặng.
Tuy tính cách thay đổi nhưng tình cảm thì không, vẫn chơi thân và vẫn coi nhau là gia đình.
Khoảng lặng giữa hai người chỉ bị tẩy đi khi kèm theo một Han Wangho thích líu lo, tính tình vui vẻ như một mặt trời nhỏ.
Tiếng chân chậm rãi bước tới phá vỡ không khí im lặng, Son Siwoo nghiêng đầu liếc nhìn bóng dáng cao lớn ấy, người mà anh ta khắc sâu vào trong kí ức.
À, và cả trái tim nữa.
Park Dohyeon mang theo hương quýt nhẹ nhàng, trộn lẫn vị cồn bám trên áo, từ từ lọt vào tầm mắt anh.
Son Siwoo nâng khoé môi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong màn đêm, vẫn luôn mềm mại y như cũ.
"Em đây rồi"
Cho tới khi người khi đến đứng trước mặt anh ta, nụ cười dịu dàng như nước chưa từng được thu lại.
Nơi Park Jaehyuk và Son Siwoo chọn đứng có chút tối tăm, cách xa ánh đèn đường, nhưng vừa đủ để có thể thấy lờ mờ khuôn mặt nhau.
Park Dohyeon không trả lời anh, mà cậu lại hơi liếc xuống điếu thuốc mà Son Siwoo cầm trên tay.
Loại này anh đã hút nhiều năm liền, nhưng trước mặt cậu anh ta lại chưa từng làm lộ một lần nào nữa.
"..."
Có lẽ cồn trong người làm thái độ bộc phát ra khác hơn thường ngày.
Son Siwoo nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm tay mình của người kia.
Anh nhếch môi, không tiếng động đưa nó đến trước mặt cậu ta, khuôn mặt xinh đẹp còn bày ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Đúng như dự đoán, Park Dohyeon đã cầm lấy nó rồi xoay người vứt thẳng điếu thuốc vào thùng rác cách đó không xa.
Nhanh chóng, dứt khoát, liền mạch không một động tác thừa.
Park Jaehyuk đứng ở bên cạnh chứng kiến tất cả chỉ biết ngao ngán thở dài.
Không bất ngờ, hành động giữa hai người này tự nhiên quá, có lẽ đã thực hiện rất nhiều lần rồi.
Có thể người khác nhìn thấy sẽ há hốc mồm, vì một người như Son Siwoo vậy mà thay đổi thật, vậy mà lại có ngày anh ta chấp nhận để người khác quản mình.
Hơn nữa trông có vẻ còn vui lòng dữ lắm.
"Anh đúng là chẳng chịu nghe lời em"
Thế mà cái tên được phép làm điều đó còn quay ra trách anh.
Park Dohyeon trước khi tới đây trong lời nhắn muốn đi đón cậu từ Son Siwoo, cậu ta đã từ chối ngay và luôn.
Chưa nói đến việc chạm mặt Lee Sanghyeok.
Để anh phải ra đường đến đón mình vào lúc đêm muộn thế này, Park Dohyeon đã không đồng ý rồi nhé.
Nhưng cuối cùng Son Siwoo vẫn đến đấy thôi.
Mặc kệ bên cạnh vẫn còn con cún bự làm bóng đèn to tướng.
Anh vươn tay rất tự nhiên kéo cao séc áo giúp cậu, giọng nói mềm mại cũng ép xuống nhẹ nhàng.
"Là lỗi của anh, chỉ là anh lo cho Dohyeonie"
Lo em ấy say quá không tự về được.
Lo em khó chịu sau khi uống nhiều rượu.
Lo em không có người ở bên chăm sóc.
Một Son Siwoo khi yêu, khác xa so với những người bình thường khác, và cả chính anh ta trong quá khứ.
Park Jaehyuk bên cạnh câm lặng, với khoé môi giật giật nhìn Son Siwoo làm trò sến sẩm.
Da gà da vịt trên chân tay hắn nổi hết cả lên.
Mẹ nó, thằng điên này cứ nói mẹ là anh yêu em vãi, uống rượu thì để anh đưa em về nhà anh, chứ em về một mình anh lo lắng.
Thế luôn đi cho vuông, lằng nhà lằng nhằng mấy năm trời hắn ta cũng thấy mệt mỏi dùm.
Nhưng chưa kịp để Park Dohyeon đáp lời, một lần nữa lại có thanh âm khác tiến tới xen ngang.
Ừ, lần này là con mèo cam tai tiếng.
"Ô, Son Siwoo đến thật đấy à?"
Thằng này trông còn giả trân hơn nữa, biết trước rồi mà cứ thích nổ quá, nhấn mạnh vấn đề cơ.
Jeong Jihoon hôm nay uống hơi bị nhiều, không say đâu nhưng có vẻ hơi phởn nhé.
Son Siwoo nâng mi lườm thằng em mình một cái, nhưng đang trong vai thâm tình nên anh không thể quay sang nạt con mèo đó được.
Chứ đợi về nhà là mày biết tay tao.
"Cồn lấp não rồi à?"
Nhưng để nói mấy câu lạnh lùng tàn nhẫn thì anh này vẫn làm được.
Jeong Jihoon vừa đi tới đã bị thằng anh lườm nguýt, con mèo chẳng hiểu gì cả giương mắt cầu cứu nhìn Park Jaehyuk.
Con cún bự thì cũng chỉ biết lắc đầu chứ có giúp được gì đâu.
Nhưng ánh nhìn đấy của anh ta cũng không đặt trên người mèo cam quá lâu.
Son Siwoo nghiêng đầu liếc về phía sau lưng Jeong Jihoon, góc độ này có lẽ là cửa quán.
Ba năm có lẻ, thời gian không ngắn không dài, Son Siwoo và Lee Sanghyeok.
Một lần nữa chạm mặt nhau.
Tuy khoảng cách vẫn rất xa, nhưng sự căng thẳng len lỏi trong không khí chẳng phải giả vờ.
Không ai dám lên tiếng, bọn họ chỉ yên lặng đứng đó lặng lẽ quan sát nét mặt anh.
Nhưng kỳ lạ thay.
Sao nhỉ?
Khuôn mặt Son Siwoo vẫn bình tĩnh lắm, hơn nữa anh ta còn đang cười.
Đúng vậy, là cười.
Khoé môi nhếch lên một độ cong nhỏ, không phải là kiểu dịu dàng như khi nhìn thấy Park Dohyeon.
Miệng cười, nhưng nếp nhăn nơi khoé mắt lại chưa từng thay đổi, chứ đừng nói đến ánh mắt tối tăm của anh ta.
Tia lửa xẹt qua.
Son Siwoo sau ba năm dùng nụ cười để đáp lại ánh nhìn của Lee Sanghyeok.
Mối thù giữa hai người này được kết không phải vì mỗi Han Wangho, dù sao thì cảm giác bị một người đứng trong bóng tối lặng lẽ tính kế mình.
Nó không thoải mái chút nào đâu đấy.
Sự căng thẳng chỉ được phá vỡ khi Lee Minhyung từ bên kia bước tới chào hỏi, người cháu này của Lee Sanghyeok là người yêu của Ryu Minseok, một đứa em mà Son Siwoo chơi cùng.
Không khó hiểu khi bọn họ biết nhau.
Anh ta thu lại ánh mắt, mỉm cười chào cậu ta.
Đám người còn lại ở bên kia thì Son Siwoo biết mặt chứ chả quen, vậy nên đơn giản chỉ là gật đầu qua loa với nhau.
"Vậy bọn em đi trước nhé"
Lee Minhyung luôn trong bộ dáng như một con gấu lớn thân thiện, cậu ta nhe răng cười vẫy tay với bọn họ, trước khi quay đầu cùng đám người kia lên một chiếc xe khác rời đi.
Ừ, có cả Lee Sanghyeok nữa.
Ánh đèn đường màu vàng chói lập loè, cứ sáng lên rồi lại tắt ngúm.
Tiếng bật lửa vang lên trong màn đêm, Jeong Jihoon ngậm điếu thuốc bên môi cúi đầu nhẹ nhàng châm lửa.
Từng làn khói trắng xoá, mùi vị đắng ngắt tràn ngập khoang phổi.
Sau khi thở ra một ngụm khói, cậu ta liếc sang bên cạnh, như có như không nhẹ nhàng dò hỏi.
"Thế nào?"
Vẫn là bốn bóng dáng cao lớn như cũ, đám Lee Sanghyeok vừa rời đi không lâu, nhưng bọn họ cũng không chọn đi về luôn mà đứng lại nói chuyện.
Dù có thêm một Park Dohyeon có vẻ chẳng liên quan gì cả.
"Không thay đổi nhiều"
Son Siwoo khoanh hai tay, lưng dựa vào lan can phía sau, ngón tay gõ từng nhịp nhẹ nhàng chẳng có quy luật cụ thể.
"Mày tìm hiểu được gì rồi?"
Câu hỏi này là dành cho Park Jaehyuk đang đứng ngay cạnh.
Park Dohyeon im lặng nhìn bọn họ.
Cậu ta thật sự quan ngại về việc mình có nên nghe những điều này không, nhưng có lẽ Son Siwoo cũng không muốn giấu cậu.
Chỉ đơn giản có vậy thôi.
"Ba công ty, một nước ngoài, hai trong nước"
"Cái ở nước ngoài là công ty con của Lee gia, làm ăn rất được"
"Hai cái trong nước, một cái là nơi Wangho làm việc, đã được công khai"
Giọng nói trầm thấp của Park Jaehyuk vang lên đều đều, như đang liệt kê hoặc chỉ là đang kể chuyện.
"Cái còn lại?"
"Bị giấu, nhưng tao nghĩ không đơn giản vậy đâu, trước hết chỉ tra được đến đó thôi"
"Ừ, như vậy cũng được rồi"
Lee Sanghyeok à?
Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, người bọn họ có thể dùng không nhiều, hơn nữa bên kia còn là một tên cực kỳ khó chơi.
Trực tiếp gây chiến với hắn ta không phải là một lựa chọn đúng đắn.
Cá chắc chỉ với một Son Siwoo hay thêm cả Park Jaehyuk vẫn không đủ để đối phó với kẻ điên như Lee Sanghyeok.
Nhưng hắn ta điên mười thì Son Siwoo điên một.
Nói chung cũng là sở hữu máu điên trong người.
Vừa điên vừa liều.
"Minseokie vẫn truyền tin tức nhỉ?"
"Ừ"
Có vẻ như mọi thứ đều đặt trong tầm mắt Son Siwoo, chỉ là mức độ nguy hiểm không cao nên anh ta chưa xét đến.
Lee Sanghyeok cài cắm tai mắt được, thì Son Siwoo cũng thế.
Jeong Jihoon đã từng nói với anh về mối quan hệ thân thiết kỳ lạ giữa hai người bọn họ, mọi tin tức mà Ryu Minseok có được giống như chỉ đến từ cậu bạn trai Lee Minhyung.
Nhưng con mèo nhạy cảm nên nhận ra mọi thứ không đơn giản.
"Muốn chơi thì tao chơi cùng thôi"
Chỉ là có kham được không đã.
Son Siwoo trong bộ môn thể thao có lẽ sẽ không đấu lại, nhưng trong vấn đề trí tuệ ấy à.
Anh ta ít khi thua lắm.
Sức của một người không đủ, vậy thì tính toán để mượn sức của người khác.
Nội bộ Lee gia đấu đá nhau bao nhiêu năm nay, sẽ thế nào nếu một người thuộc dòng chính ở một phe phái riêng như Lee Sanghyeok, những thứ hắn ta che giấu trong bóng tối dù chỉ là nhỏ nhặt.
Được đưa đến trước mặt phe còn lại nhỉ?
Dù sao điểm yếu bạn có ít bao nhiêu, hay không rõ ràng đến mức nào.
Chỉ cần để lộ ra một chút thôi, những con quỷ ẩn sâu trong bóng tối sẽ lặng lẽ lần theo nó tìm kiếm không ngừng nghỉ.
Chó cắn chó cũng được, rách bao nhiêu anh không quan tâm, làm suy yếu hắn ta là được.
Không thiệt.
Và vai trò của Son Siwoo.
Đơn giản chỉ là người đứng phía sau giật dây mà thôi.
——————————————————————————
viết 2 anh siu khác nhau, tính cách trái ngược nhau trong một buổi tối
đụ má nó nhức đầu thì vl ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip