74
Người theo đuổi ánh hoàng hôn, đích thị là một người mưu cầu cái kết đẹp đẽ.
Tiệm cafe nhỏ, gam màu vàng chanh, ánh đèn sáng chói, kèm theo thức uống ngon miệng.
Một quán quen mà nhiều người chọn lui tới, không kể sáng hay tối, ở mỗi thời điểm nơi này đều mang một vẻ đẹp khác nhau.
Không phải là khu phố quá sầm uất, tấp nập người qua lại.
Nhưng vẫn thu hút được nhiều khách ghé qua, đa phần là sinh viên hoặc dân văn phòng.
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn.
Park Dohyeon đã đến từ sáng sớm, thật ra công việc quản lý không phải chỉ có tới rồi ngồi ở đó không làm gì, đôi khi phải kiểm kê sổ sách hay giám sát nhân viên trong quán.
Nhưng với một người đã làm quen công việc tay chân như cậu, bảo Park Dohyeon đi đi lại lại coi chừng bọn họ, cậu ta tự thấy mình không làm được.
Hoà nhập một chút, vừa gây dựng thiện cảm, vừa hiểu hơn về cách vận hành hàng ngày của quán.
Một lựa chọn không tồi.
Hơn nữa menu của quán phần nhiều đến từ ý tưởng của Park Dohyeon, không phải là điều gì đó quá đặc biệt.
Nhưng do đã làm qua lĩnh vực này, cậu có thể hiểu tâm lý khách hàng, mà dựa vào đó thu hút được tệp khách cố định.
Hai mươi mấy năm cuộc đời, thông minh có thừa, cũng không thiếu sự cố gắng.
Vậy thì thành công chỉ là việc sớm hay muộn thôi, ít nhất cuộc đời vẫn rất may mắn chứ không quá tồi tệ đâu.
Thời điểm là buổi tối, lượng khách trong quán giảm hơn chút, vì đã gần đến giờ đóng cửa.
Vài ba bàn, toàn những cô gái trẻ.
Park Dohyeon đứng ở quầy pha chế, chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo được sắn cao, tạp dề màu đen cuốn quanh hông.
Bộ dáng như nghệ sĩ đang hoàn thành tác phẩm của mình.
Gần đây do bận rộn nên tóc chưa kịp cắt, phần tóc phía sau gáy dài ra, bên trên lại xoăn nhẹ, lộn xộn nhưng mang một vẻ đẹp riêng.
Thân hình người này luôn được đánh giá cao, như một cái mắc treo quần áo biết đi lại, hiện tại trên người chỉ là bộ đồ đơn giản, hai màu trắng đen.
Nhưng kết hợp với khuôn mặt kia vẫn rất thu hút ánh nhìn đấy.
Kể cả bóng lưng với bờ vai rộng rãi nhìn từ đằng sau nữa.
Park Dohyeon tay cầm bình chứa nước nóng, mái đầu hơi nghiêng, ánh mắt ngắm nhìn từng giọt cà phê thẩm thấu qua tấm giấy lọc.
Kiểm soát nhiệt độ, tốc độ đều rất quan trọng, đơn giản nó tạo ra một tách cà phê ngon.
Mùi hương lướt qua đầu mũi, như ngấm cả vào vải áo.
Nhưng rồi lại từng chút tan ra, không thể giữ lại quá lâu.
"Anh ơi, hôm nay anh Siwoo không tới ạ?"
"..."
"..."
"Anh không biết"
Một cái tên bất ngờ, nhưng lại chẳng gây ra cho Park Dohyeon quá nhiều hứng thú.
Vì điều đó đã diễn ra rất lâu, ai cũng quen thuộc hết rồi.
Người vừa đặt ra câu hỏi là một cô bé, vẫn đang là sinh viên, cô nàng dễ thương này đã làm việc ở đây hơn nửa năm.
Gần như ngày nào, hoặc là hầu hết ca làm mà cô bé đăng ký, nửa năm nay đều có một khuôn mặt xuất hiện ở đây như điểm danh.
Có lẽ đã tới rất nhiều lần trước đó, nhân viên cũ ai cũng quen mặt anh ta cả.
Đương nhiên là ở tuổi bọn họ vẫn nhiều chuyện dữ lắm, cô bé hóng ra được đây là người theo đuổi anh chủ điển trai nhà mình.
Đã rất nhiều năm rồi, chưa từng thấy bỏ cuộc.
Lúc mới phát hiện ra cũng bất ngờ chứ, vì nhìn hai người họ không giống mối quan hệ theo đuổi và người được theo đuổi chút nào.
Sao nhỉ?
Nó giống với đang yêu đương hơn.
Son Siwoo ngày nào cũng đến, mang theo từng bó hoa xinh đẹp, những món quà nhỏ nhiều không kể siết.
Nếu không có thời gian thì cũng là gửi hoa tới, nhiều lúc anh ta bận rộn xong còn tự mình chạy tới dỗ dành cơ mà.
Tuy có vẻ Park Dohyeon cũng không quan tâm lắm.
Cô bé đánh giá người này rất hoàn hảo.
Khuôn mặt ổn hoặc phải nói là quá xinh đẹp.
Tính tình tốt, cô nàng chưa từng thấy Son Siwoo nổi giận một lần nào.
Rất nhiều lần Park Dohyeon bận quá quên mất anh đang chờ, nhưng anh ta lại chẳng dò hỏi mà chỉ lặng lẽ đợi vậy thôi.
Cho tới khi cậu xong việc nhớ tới anh, Son Siwoo luôn dùng nụ cười đáp lại người ấy.
Tại sao lại nói họ giống đang yêu đương?
Nhìn vào như chỉ có một mình Son Siwoo chủ động làm ra mọi thứ.
Nhưng đôi khi cô bé quay đầu liếc sang, luôn thấy ánh mắt chăm chú của Park Dohyeon đặt trên người anh ta, biểu lộ không quá rõ ràng.
Chỉ đơn giản là luôn đặt người trong tầm mắt.
Nhưng kỳ lạ thật.
Tại sao mối quan hệ vẫn dừng ở đó thôi nhỉ?
Son Siwoo yêu là đúng rồi, Park Dohyeon có vẻ cũng là vậy.
Không hiểu sao cả hai cứ mãi lập lờ, chẳng chịu xác định quan hệ gì cả.
Dù rằng những người trong quán này, đều mặc định anh trai xinh đẹp kia là người yêu của anh chủ nhà mình rồi.
Nhưng mà, đôi khi lập lờ không dám làm rõ, nó như là đang sợ hãi.
Về một tương lai mơ hồ mà thôi.
Tiếng ding dong phát ra từ hướng cửa ra vào, là khi Park Dohyeon pha xong ly cà phê đen cho vị khách ngày hôm nay.
Một quý cô, nhưng lại thích mùi vị đắng ngắt của cà phê, vào buổi tối muộn.
Thói quen có vẻ không tốt.
"Của quý khách đây ạ"
Thường thì những vị khách tới đây, ít khi đứng đợi mà sẽ trở về bàn của mình đợi phục vụ đem đồ uống ra.
Chỉ có người mua mang về mới nán lại ở quầy thôi.
Một cô nàng xinh đẹp, mái tóc suôn dài chấm hông, phong cách nhẹ nhàng, điệu đà nữ tính.
Hơn nữa giọng nói còn rất mềm mại.
"Xin chào, có thể nhờ bạn giúp đỡ một chút không"
Thời điểm Son Siwoo bước vào, trước mặt anh là một cảnh tượng như vậy.
Bó hoa tulip trên tay, vẫn vương chút sương chưa tan, dù là buổi tối nhưng lại giống như mới được hái xuống.
Đủ hiểu người chuẩn bị nó đã chú tâm tới món đồ đem đi tặng tới nhường nào.
"Có việc gì không ạ?"
Một người mở lời tìm kiếm sự giúp đỡ, hơn nữa còn là con gái, từ chối là điều không nên.
Park Dohyeon đứng ở quầy, ánh đèn vàng ấm hắt lên một phần mái tóc, khoé môi kéo một nụ cười mỉm.
Khuôn mặt người này nếu để bình thường thì nhìn có chút lạnh lùng, chỉ là khi cười lên trông vẫn thân thiện lắm.
Bộ dáng đẹp trai, còn có mắt cười cong cong, không khó để hiểu khi cậu ta làm nhiều người siêu lòng.
"Ừm...một chút việc nhỏ thôi"
"Vâng?"
"Mình có thể xin phương thức liên lạc của bạn không?"
Thật ra người đến làm quen Park Dohyeon không ít, đủ loại hình, và cả giới tính.
Bạo dạn hơn cậu cũng từng gặp rồi.
Chỉ là người con gái lần này, đã tới có nghĩa là đã có sự chuẩn bị trước.
Khuôn mặt xinh đẹp chẳng chút ngại ngùng, móng tay mài dũa tinh xảo, bàn tay trắng nõn vươn ra cầm theo chiếc điện thoại di động.
Đôi môi được tô son hồng, không chói, kết hợp với phong cách ăn mặc.
Có thể nhìn ra đây là một cô nàng tinh tế.
Tinh tế cả trong cách làm quen.
"Dạo này mình đang tìm hiểu về cafe, mình đã tới đây nhiều lần rồi, cafe bạn pha rất hợp khẩu vị mình"
"..."
"Có thể nhờ bạn chỉ giáo chút không? Bạn sẽ không thấy phiền đâu nhỉ?"
Nếu chỉ đơn giản có thế, thì Park Dohyeon cũng quá ngờ nghệch đi.
Cô nàng gần như đã ngửa bài, là khách quen của quán, người con gái còn dò hỏi liệu cậu ta có thấy phiền phức không.
Những ánh mắt hóng chuyện từ khắp nơi truyền tới, tuy thanh âm mềm mỏng, nhưng nó lại không nhỏ.
Park Dohyeon cũng chẳng thể trực tiếp trả lời là mình thấy phiền được, hơn nữa thái độ người ta tỏ ra giống như chỉ tới học hỏi.
Bàn tay đặt bên hông hơi siết nhẹ, ánh mắt lấp lánh từ đối diện cứ chăm chăm vào cậu không buông.
Cánh tay với chiếc điện thoại kia cũng không được thu lại.
"..."
Park Dohyeon thở hắt một hơi.
Được rồi, cũng chỉ là trao đổi một chút, không phải việc gì quá to tác.
Vậy nên khoảnh khắc ấy cậu ta đã thoả hiệp mà vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại.
"Cảm ơn bạn"
Tiếng người con gái vang lên, thanh âm còn đem theo sự vui vẻ.
Khuôn mặt xinh đẹp kia khi Park Dohyeon cúi đầu nhấn lên màn hình, mới lặng lẽ làm lộ ra chút đỏ ửng ẩn hiện nơi gò má.
Thời gian đóng cửa là vào lúc hơn mười một giờ tối, nếu ở lại dọn dẹp thì tới nửa đêm mới có thể khoá cửa ra về.
Park Dohyeon luôn là người cuối cùng ở lại, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Em về trước đây ạ"
Cô bé làm ca tối chỉ về sớm hơn cậu một chút.
Bóng dáng nhỏ nhắn cúi đầu chào hỏi, trước khi đi còn không quên vẫy vẫy tay với người đang ngồi trên ghế.
"Ừ, đi cẩn thận nhé"
Son Siwoo mỉm cười đáp lại cô nàng, cho tới khi cô bé kia xoay người rời đi, dần biến mất ẩn vào bóng tối.
Anh mới chậm rãi hạ khoé môi xuống.
Tiếng lạch cạch, tiếng lật sổ sách sột soạt, tiếng bút bi vẽ từng đường trên giấy.
Bó hoa tulip để một bên, được ánh đèn vàng ấm chiếu rọi.
Chỉ là những giọt sương phía trên, đã lặng lẽ biết mất theo thời gian.
Giống như có những vẻ đẹp, chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.
Bỏ lỡ rồi, có nghĩa là chẳng thể thấy lại được nữa.
"..."
Son Siwoo nghiêng đầu, tấm lưng dựa vào chiếc ghế phía sau.
Khoảng cách không xa không gần, anh luôn có thói quen ngồi ở nơi này chờ đợi người kia xong việc.
Ánh đèn sáng chói.
Park Dohyeon đứng ở quầy, cúi đầu xem xét sổ sách.
Thời tiết hiện tại là đầu thu, vẫn còn đem chút hơi nóng của mùa hè.
Vậy nên khi ra đường không cần thiết đem theo áo khoác.
Để cơn gió dịu nhẹ bao bọc, luồn vào từng kẽ tóc, cũng là một sự bình yên nhẹ nhàng.
Vẻ điển trai theo tháng năm chưa từng thay đổi, chỉ là so với bộ dáng thiếu niên năm đó.
Giờ đây trên khuôn mặt ấy đã nhiều thêm nét trưởng thành, có lẽ là đến từ khí chất, hoặc là đã thay đổi chăng.
Nhưng trái tim trong lồng ngực, nhận thấy chút đổi thay, cũng không ngăn được mà đập từng nhịp đập thổn thức.
Vì em.
Son Siwoo chớp nhẹ mi mắt, có hơi ngẩn ngơ nhìn bộ dáng bận rộn của người kia.
Suy nghĩ trong đầu không nhịn được bay xa.
Mối quan hệ của bọn họ mấy năm nay, nhìn như đã dịu lại, nhưng đôi khi lại giống như chẳng thay đổi được thứ gì.
Chỉ có cuốn lấy nhau, thời gian dài, mập mờ không rõ.
Son Siwoo không biết Park Dohyeon thấy nó ra sao, bởi vì không ít lần cậu ta khuyên anh từ bỏ.
Nhưng Son Siwoo cố chấp, anh đơn giản cho rằng bản thân chưa đủ cố gắng.
"..."
Để trái tim một người đã chịu tổn thương, quay lại tiếp tục yêu.
Hoá ra lại khó khăn đến thế.
Chỉ là anh ta chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Son Siwoo biết con người Park Dohyeon rất tốt, dù trong quá khứ anh ta có tệ với cậu bao nhiêu, người này cũng chẳng đưa ra lời nói quá mức tàn nhẫn.
Có lẽ tính cách cậu ta là thế, đối xử nhẹ nhàng, không cần phải gay gắt hay tỏ ra căm thù nhau.
Cuộc sống đã mệt mỏi rồi, nếu lúc nào cũng phải để tâm lý căng thẳng nữa, nó chẳng giúp ích được gì cho bạn cả.
Nhưng những thứ tạo nên con người ấy, lại dần dà để Son Siwoo vin vào như một cọng dây.
Anh ta dựa vào tích cách đó của cậu, mặt dày ở bên cạnh, theo đuổi nhiều năm liền, mặc cho cậu đã cố gắng từ chối.
Chỉ là đôi khi Son Siwoo vẫn tự cảm thấy khó chịu.
Park Dohyeon cứ như tảng đá vững chắc, tác động bao nhiêu cũng không hề hấn gì.
Người giỏi quan sát như anh ta, đã từ bỏ việc đoán ý cậu từ lâu.
Son Siwoo sợ rằng bản thân nhìn ra được, anh sợ nhìn thấy ánh mắt dửng dưng của Park Dohyeon.
Nó giống như đang nói với anh rằng.
Nhìn xem, không phải đều là do một tay Son Siwoo gây ra à?
Thế nên anh chưa từng ép buộc, hay dùng tình yêu của bản thân khiến người kia cảm thấy khó thở.
Dù rằng Son Siwoo đã muốn cậu tới phát điên.
Treo mình trên một chiếc cây sao?
Không thấy tương lai, nhưng anh ta vẫn muốn làm thế.
Vì yêu thôi.
Ít nhất cho bản thân một cái cớ, dù nhìn bên ngoài nó mỏng manh biết bao nhiêu.
Bởi vì...
Đâu phải cứ yêu, là có thể ở bên nhau đâu nào.
"Dohyeonie"
Thanh âm mềm mại, luôn vang lên mỗi khi Park Dohyeon nhìn thấy anh.
Son Siwoo chưa từng thay đổi nó, cũng như tình yêu của anh ta.
Nhẹ nhàng, nhưng lại sâu lắng.
Chỉ là hôm nay giọng mũi không được kéo dài, nó như bị anh vô tình gọi lên trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ.
Người đứng bên quầy cũng vì tiếng động đó mà ngẩng đầu, hai ánh mắt va chạm nhau trên không trung.
"..."
Trái tim trong lồng ngực không nhịn được đập dồn dập.
Son Siwoo mím môi cười khẽ, bóng dáng nhỏ bé đứng lên từ ghế ngồi.
Từng bước chân chậm rãi tiến về phía cậu.
Cho tới khi người kia đứng trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp vương ý cười chưa từng rút đi lọt vào đáy mắt.
Son Siwoo với kế hoạch cuộc đời của mình, không phải là được vẽ ra cẩn thận, hoặc không cho tồn tại chút biến số nào.
Mà là khi anh ta muốn thứ gì, bản thân sẽ làm mọi cách để có được nó.
Nhưng giờ đây, anh vẫn vì chữ tình mà lo được lo mất.
Không dám đem ra sự tự tin.
Yêu mà, thứ biến con người ta thành một phiên bản khác.
"Anh thích em"
"..."
Một không gian bình thường, không hoa, không nến, không lời mùi mẫn.
Chỉ có hai người bọn họ.
Đây không phải lần đầu.
Nó diễn ra liên tục trong mấy năm nay.
Vào một thời điểm nào đó, khi Son Siwoo thấy không khí giữa hai người đã ổn, anh sẽ một lần nữa bày tỏ lời yêu.
Anh ta vốn rất nghiêm túc với mối quan hệ này, muốn yêu đương với Park Dohyeon, nên không có chuyện Son Siwoo thích dây dưa không ngừng nghỉ đâu.
Có thì vấn đề cũng đến từ người kia.
Chẳng rõ vì sao lần nào Park Dohyeon cũng mang một vẻ mặt chưa từng thay đổi.
Không lên tiếng đáp lại, cậu ta chỉ gật đầu như đã biết.
Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
"..."
Một Son Siwoo đã tỏ tình rất nhiều lần.
Và một Park Dohyeon cũng đã từ chối nhiều không kém.
Vì đã làm qua rồi nên hiện tại chẳng ngại ngùng gì nữa.
Nhưng trong lòng vẫn hiện lên nỗi thất vọng không tên.
Nó giống như đã tìm tới, lặng lẽ chạm tay vào hồi kết từ lúc nào.
Hơn hết hôm nay còn chứng kiến cậu ta cho người khác tiếp cận mình.
Bỗng nhiên Son Siwoo cảm thấy mỏi mệt lạ thường.
Do ly rượu mới uống ban tối, hay do bao thuốc lá mới nguyên chưa hút một điếu?
Từ lâu Son Siwoo đã mất đi thứ để bản thân dựa dẫm.
Khói thuốc lá.
Park Dohyeon nói rằng nó không tốt, vậy thì anh bỏ.
Anh ta thường nói với cậu là đừng áp lực vì tình yêu của anh.
Nhưng Son Siwoo lại quên mất rằng bản thân hiện tại cũng không ổn đến thế.
Từng bước chân trên lớp băng mỏng, tâm lý lo sợ sẽ mất đi.
Anh cũng là con người mà, cũng sợ đau chứ.
Một Son Siwoo khi yêu, yếu đuối lắm, chẳng mạnh mẽ gì đâu.
"Dohyeon à"
"..."
Người phía trước mặt cậu ta, lần đầu tiên để sự mệt mỏi hiện lên trong ánh mắt.
Bao nhiêu câu hỏi kẹt trong cổ họng, cuối cùng lại chẳng thể thốt ra.
Park Dohyeon buông chiếc bút trên tay xuống, nghiêng đầu tỏ vẻ lắng nghe.
Nhưng bộ dáng bình tĩnh này của cậu, lại làm anh không nhịn được bật cười.
Lồng ngực rung động, nụ cười tươi, nhưng lại chẳng vui vẻ đến thế.
Khoé mắt bỗng dưng đỏ ửng bất thường, Son Siwoo nâng mắt, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai ngự trị trong tim mình nhiều năm.
Không thay đổi, từ ngoại hình, đến tính cách.
Và cả trái tim cứng rắn ấy.
"Đôi khi em trông giống như vẫn còn yêu anh"
"..."
"Nhưng đôi khi em lại trông chẳng cần anh chút nào"
Có lẽ cái giá của sự mập mờ, không rõ ràng chính là đây.
Không có danh phận, không chính thức, vậy nên không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống người còn lại.
Son Siwoo cho phép Park Dohyeon quản anh, từ từ tiến vào để lại dấu vết của riêng cậu trong cuộc đời của Son Siwoo.
Và anh ta rất vui lòng với điều đó.
Nhưng nếu đổi ngược lại thì sao?
Không biết nữa.
Chỉ là Son Siwoo không dám.
Ngước nhìn Park Dohyeon từ đằng sau, nhìn cậu ngày một trưởng thành, chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai cả.
Người này vẫn sống tốt, Son Siwoo như một tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong cuộc đời cậu ta.
Đơn giản là anh cố chấp bám lấy Park Dohyeon mà thôi.
Còn người kia lại không cần anh đến thế.
Đau lòng thật đấy.
"Dohyeonie"
"..."
"Giữa hai chúng ta...gọi nhau là gì?"
Thời gian cũng là đêm muộn, địa điểm thay đổi.
Nhưng vẫn là hai con người xưa cũ, và vẫn là câu hỏi ấy.
Thế mà điểm chung giống nhau lại là chẳng ai chọn lên tiếng đáp lời.
Park Dohyeon im lặng.
Và Son Siwoo hiểu rõ.
Nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra.
"Em coi anh là lốp dự phòng"
"..."
"Gọi thì đến, không cần thì đuổi đi nhỉ?"
Đã tổn thương đến bao nhiêu.
Mà lời nói lại có thể thốt ra nhẹ nhàng đến thế.
Hình ảnh lồng ghép lại với nhau.
Son Siwoo đã từng đặt bản thân vào Park Dohyeon trong quá khứ, tỉ mỉ cảm nhận nỗi đau mà cậu phải chịu.
Nhưng chưa lần nào rõ ràng bằng lần này.
Hoá ra khi câu nói ấy thốt lên, trái tim lại bất lực đến thế.
Dày vò nhau không ngừng nghỉ.
Cả hai đều mệt chứ không phải riêng mình anh.
Nhìn Park Dohyeon hiện tại là biết, đến câu phủ nhận cậu cũng không muốn nói ra.
Giống như con người cậu ta, để yên cho Son Siwoo thích làm gì thì làm, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy.
Rồi đến một ngày, anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà tự biết buông tay thôi.
Người luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như Son Siwoo, cuối cùng đã chấp nhận sự thất bại.
Cổ họng như bị bóp chặt, không khí chẳng thể truyền vào khoang phổi, chỉ cần nhìn một chút toàn thân truyền tới từng cơn đau nhức.
"..."
Bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ quay người, bước chân lộp cộp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Phía ngoài kia trời chở gió, nếu đã chọn đi về một mình, thì phải cố gắng đến đâu mới không bị cơn gió cắt ra từng vết cắt.
Không sâu, nhưng đủ để hơi lạnh theo vết thương đi vào.
Cạch
Sau cùng...
Là do sự vô tâm để lạc mất nhau sao?
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hyuelix_00
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip