78

coi lại chap 26, 27, 28, 29 để biết thêm chi tiết.

——————————————————————————
Nhìn thấy là cả biển cả, nhưng cuối cùng vẫn là thích dòng sông.




Bản tính ngông cuồng được kiềm nén trong cơ thể rất nhiều năm, chỉ có những người thân quen mới biết Lee Sanghyeok điên đến mức độ nào.

Với những người trong gia tộc, hắn ta chỉ như một tồn tại trong suốt, không có sức uy hiếp, đơn giản chỉ là thông minh hơn chút.
Nhưng mỗi vậy vẫn chưa đủ.

Người ta thường nói, tính cách của một đứa trẻ được xây dựng dựa trên môi trường mà nó lớn lên.
Cũng đúng, vì con người Lee Sanghyeok thật sự dựa vào những mặt trái đó để nặn ra hình hài, bám trụ trong bóng tối vô tận.

Thật giả lẫn lộn, từ lâu hắn ta đã chẳng thể phân biệt được đâu mới là con người thật của mình.
Nhưng Lee Sanghyeok lại không thấy nó tồi tệ, vì mục đích vẫn được giữ nguyên từ đầu đến cuối.

Vậy thì, nếu hắn có thay đổi thật, liệu có quan trong đến thế không?








Lần đầu tiên Lee Sanghyeok làm lộ bản thân mình, hoá ra không phải là sau ba năm đứng vững, xây dựng thế lực của bản thân.
Mà là khi hắn ta vẫn đang ẩn nấp, đóng vai một người con, người cháu nghe lời, một người đứng dưới vây cánh ủng hộ người thừa kế chứ chẳng có chút tham vọng ngồi lên chiếc ghế ấy.

Anh cả và em út đấu đá lẫn nhau, nhưng có vẻ thế lực từ đứa con đầu tiên đã được xây dựng từ rất lâu, nên chiếm nhiều phần thắng.
Lee Sanghyeok bỏ qua mọi thứ, làm như không biết gì về quá khứ, cũng đúng thôi khi đó hắn ta mới chỉ chập chững biết đi, cái gì cũng ngờ nghệch không rõ.

Dù người anh cả tỏ ra căm ghét bao nhiêu, Lee Sanghyeok đều có thể giữ vững vẻ mặt lấy lòng.
Với một lời cầu xin duy nhất, là có được con đường sống ở nơi chuyên cắn xé lẫn nhau này.
Có lẽ là thấy hắn ta hiểu thời thế, biết cúi đầu, cộng thêm đầu óc không tồi nên Lee Sanghyeok mới được sống tiếp.

Chỉ nhìn cái chết của những người xung quanh hắn ta là biết, đây đã là một ân huệ to lớn rồi đấy.

Đương nhiên tha cho hắn cũng chỉ là lúc này, tới khi hết giá trị lợi dụng hoặc phát hiện ra Lee Sanghyeok có những suy nghĩ không đúng với thân phận của mình.
Thì hắn ta sẽ bị trừ khử ngay và luôn.

Sự đề phòng của bọn họ là có cơ sở, ba đứa con sinh ra, hai đứa mang trong người tham vọng độc chiếm cả gia tộc, vậy cớ gì đứa còn lại sẽ khác biệt, không muốn tranh giành chứ?
Chẳng qua là thế lực yếu ớt, chỉ với một cái đầu óc thông minh thì có thể làm nên chuyện gì đây.

Nhưng Lee Sanghyeok đã dựa vào bộ não đó, bước đi trong bóng tối.
Hắn ta không vội vã, kiên nhẫn dò từng nhánh một.

Chỉ là như đã nói, cuộc đời gần như không xuất hiện biến số, hoặc có thì đã được hắn ta tính toán và chặt đứt ngay từ đầu.
Nhưng cuối cùng người tính cũng chẳng bằng trời tính.

Han Wangho là biến số, được Lee Sanghyeok cho phép tồi tại trong không gian tối tăm, thứ mà bản thân hắn cho rằng nó an toàn.

Và em là đoạn kết.



Trước khi bọn họ tiến đến yêu đương, cả hai đã có một khoảng thời gian tìm hiểu đủ lâu.
Lee Sanghyeok gọi đó là lúc hắn ta nghiên cứu cảm xúc sinh vật, chắc thế, vì vốn dĩ bắt đầu là vậy.

Sau nhiều năm đóng vai vô cảm, không đùa đâu, thật sự là hắn đã mất đi cảm xúc yêu ghét của mình.
Đến cả nỗi hận trong tim cũng trở nên chai lì, nó biến thành thói quen, nghĩa vụ phải làm chứ chẳng phải suy nghĩ thật của hắn ta.

Lee Sanghyeok sống để trả thù, chứ chẳng sống vì bản thân hắn.

Khi Han Wangho bước tới, em ta mang theo ánh sáng khó hiểu, với người luôn nhìn mọi thứ xung quanh qua lăng kính xám xịt, thì em trong mắt hắn ta lại trông tươi tắn hơn tất cả mọi thứ.

Lee Sanghyeok biết rằng người này thân thiết với Son Siwoo và Park Jaehyuk, mối quan hệ xung quanh cũng không tồi.
Thời điểm ấy, thế lực đứng sau lưng hắn chưa lớn, hắn ta đã nghĩ làm quen một chút, sẽ không thiệt.
Hơn nữa Lee Sanghyeok tò mò về bản thân em, một người chẳng rõ gia thế ra sao nhưng lại quen thân với một đám máu mặt, ai nấy đều trông không dễ động vào.

So với một Lee Sanghyeok chuyên làm việc trong bóng tối, không thể đưa ra nhưng hành động quá mức rêu rao.
Tất nhiên là thế lực của Son Siwoo mạnh hơn rồi, vậy nên khi ấy hắn ta chẳng biết chút nào về quá khứ của em cả.

Tất cả đều được Son Siwoo giấu nhẹm đi khỏi sự dò xét của hắn.




Vụ việc của Kim Minju và Hwang Yuri là một bước ngoặt.
Lee Sanghyeok vẫn nhớ khi ấy hắn ta nằm trong vây cánh của người anh cả, là một tay sai sẽ vào phòng nghiên cứu của anh ta trong tương lai.
Bộ óc thiên tài nên được phát huy đúng chỗ của nó.

Quyền lực hắn ta không có, nhưng như đã nói hắn giỏi nhất là tính kế người khác.
Son Siwoo và Park Jaehyuk gặp khó khi đấu với thế lực của nhà họ Lee, tuy chỉ là nhánh nhỏ tồn tại ở trường học, nhưng đã đánh chó thì phải ngó mặt chủ mà.

Khi ấy Lee Sanghyeok ra mặt mở lời giúp đỡ, một người tới từ Lee gia, thì việc đó trông như sẽ không khó đến thế.

Thổi gió bên tai, hay đơn giản là gợi ý về những hậu quả sau vụ việc này.
Nhà Kim Minju với tay sang bộ giáo dục, nhân lúc đó diệt trừ những con sâu mục nát trong bộ máy, nhân tiện gửi lời cảnh cáo đến nhà họ Kim.

Kế sách hoàn hảo nhỉ?

Nghe như hoàn toàn là tính toán giúp Lee gia, nhưng chỉ Lee Sanghyeok hiểu được những biến số sau đó.

Gây nên sự bất mãn trong nội bộ gia tộc, khi thẳng tay gạt bỏ hiệu trưởng, một người thuộc dòng nhánh.
Gửi lời cảnh cáo đến nhà họ Kim sao?
Tuy Lee gia nắm quyền kiểm soát nhiều lĩnh vực, nhưng gây chiến với một số gia tộc khác thì vẫn nên hạn chế.

Chả qua là đứa con cả kia mang theo chủ nghĩa độc tài, nắm quyền lực nhiều năm, người dưới trướng sẽ chẳng dám nói sai một chữ.
Nên một Lee Sanghyeok thấu hiểu lòng người, giỏi giăng bẫy tính toán, hắn ta đã ẩn nấp rất lâu để không bị phát hiện.




Chỉ là khi mọi việc gần như đã kết thúc.
Lee Sanghyeok đã không nhịn được để một tia sáng chiếu tới góc áo của mình.

Hắn ta biết về những lời nói cay độc, lời buộc tội vô căn cứ mà Han Wangho phải nghe khi lên gặp hội đồng trường.
Những đoạn phim xâm phạm đến em ta.
Hay là cánh tay bị đánh gãy?

Lee Sanghyeok đều nhớ tất cả.

Có thể trong quá khứ cũng từng có một người mang theo cảm xúc giống hắn, nhưng Han Wangho đã ngăn Son Siwoo lại để anh ta không làm ra những việc trái pháp luật.

Vậy thì một Lee Sanghyeok đứng trong bóng tối, mang theo cảm xúc đó.
Sẽ chẳng có ai ngăn cản được.

Lần đầu tiên hắn ta làm lộ bản thân, lộ ra thế lực của mình.

Lee Sanghyeok đã bắt người đánh gãy tay Han Wangho về.
Hắn ta thường tính toán mọi thứ rất rõ ràng, nếu đã gây ra vậy thì trả một cái giá gấp đôi là được.
Cảnh tượng ấy được ghi lại hoàn toàn qua chiếc camera đặt trong nhà kho cũ kỹ ở ngoại ô thành phố.

Đoạn phim chiếu khung cảnh tàn nhẫn và cả đoạn phim chứa cảnh nóng của Kim Minju với bạn trai, chẳng rõ vì sao Lee Sanghyeok có, đã được đưa tới trước mặt cô ả, trước khi hắn ta phát tán nó trong vòng tròn của bọn họ.

Thay vì đưa trực tiếp lên mạng, thì để cho những cậu ấm cô chiêu kia xem trước.

Cá chắc nếu cứ thế đăng lên, với thế lực của nhà họ Kim thì nó sẽ bị xoá trong phút mốt.
Lặng lẽ gửi tặng mỗi người một bản, không nhiều, nhưng là cách làm không tồi đấy.

Dù sao cũng chẳng phải hắn ta mất mặt.



Chỉ là khi ấy người của Lee gia đã đánh hơi ra đôi chút.
Vì mọi thứ quá trùng hợp, người liên quan đến Han Wangho đều gặp chuyện, hơn nữa vụ việc nhà họ Kim, Lee Sanghyeok đã làm như vô tình góp ý mấy câu.
Những người đó đem theo sự đa nghi ăn sâu vào máu, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Vậy nên để không làm họ nghi ngờ, hắn ta đã tự tiến cử bản thân vào dự án bên Úc.
Nơi cách xa Hàn Quốc, quyền lực bị phân tán, chẳng có người nào muốn tranh giành gia sản lại chọn đến đấy trong thời điểm quan trọng như vậy cả.

Bị nhốt trong phòng thí nghiệm, ngăn cách với thế giới bên ngoài, hắn có thể làm được gì nữa.

Nhưng cuối cùng một Lee Sanghyeok nhẫn nại, vẫn có thể yên ổn bước ra từ nơi đó.
Hắn ta không chỉ xoá được sự nghi ngờ, mà còn đào cả những thiên tài mang về làm việc cho mình.

Chỉ là cái giá phải trả đắt quá, mất đi cả trái tim.

Và hơi ấm mới chỉ cảm nhận được đôi chút.






——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @morri_kyu









——————————————————————————
Vào lần cuối cùng ấy em đã đợi, nhưng anh Sanghyeok đã chọn không trả lời.





Lee Sanghyeok nhớ về buổi chia tay của bọn họ, trước khi hắn ta sang Úc, hắn cho rằng bản thân đã sắp xếp mọi thứ rất kĩ càng.

Han Wangho nhạy cảm lắm, em ấy sẽ chẳng thể chịu được sự lạnh nhạt, những cuộc gọi dài không hồi kết, điều ấy sẽ làm tình cảm của bọn họ biến mất.
Lee Sanghyeok thời gian đầu đã nghĩ hay là thôi thả em ấy đi đi, nhưng sau nhiều lần tự nhốt bản thân ở văn phòng, lờ đi cuộc gọi hay tin nhắn từ em.
Hắn ta phát hiện bản thân không làm được.

Càng cách xa lại càng khao khát tới gần hơn.

Vậy nên Lee Sanghyeok chấp nhận làm quen với nó, làm quen với trái tim mình,
Hoá ra nó vẫn đập, chứ chẳng bình lặng như con người mà hắn ta xây dựng bao nhiêu năm nay.

Nhưng ở bên Lee Sanghyeok quá nguy hiểm, bóng tối vây lấy hắn, nếu hắn ta ích kỷ tiến đến gần Han Wangho, tia sáng ấy sẽ chẳng thể xua nó đi đâu.
Có lẽ còn làm thứ dơ bẩn lây sang em.


Tai tinh.

Một cụm từ không khó hiểu, bám lấy cuộc đời hắn ta.
Dù cái chết gây ra bởi con người, nhưng tất cả cũng vì tiếp xúc với hắn nên mới gặp chuyện.

Ở quá khứ sao?

Sẽ chẳng có ai nói với đứa trẻ ấy là tất cả không phải lỗi của nó, mà do những con quái vật kia gây nên.

Bởi vì Lee Sanghyeok đã tự mình ôm hết tất cả, ôm lấy nỗi hận của những linh hồn xưa cũ.

Hắn ta hiểu đó chỉ là một lời nguyền, được gieo xuống hòng đàn áp ý chí, tàn nhẫn đánh tan một đứa trẻ mà họ cho là mối nguy hại trong tương lai.

Lee Sanghyeok không coi nó là thật, vì vốn hắn chẳng tin Chúa chứ đừng nói đến sự tồn tại của lời nguyền.

"..."

Nhưng hắn không dám đánh cược, có lẽ do đã chứng kiến quá nhiều người thân thiết rời đi.
Dù trôi qua rất lâu, nhưng nó vẫn ám ảnh hắn, khiến hắn ta đóng lại cánh cửa tới với thế giới, yên lặng sống trong bóng tối mà bản thân cho là an toàn.

Kim Hyukkyu nói hắn cố chấp, Lee Sanghyeok nhận.
Kim Hyukkyu nói hắn ta ngang ngược, Lee Sanghyeok biết.

Khi lời chia tay mà Han Wangho thốt ra, phản ứng đầu tiên của hắn ta không phải là giữ em lại.

Nói sao nhỉ?

Mọi tính toán trong đầu được vận hành, và Lee Sanghyeok chọn đưa ra cách giải quyết hoàn hảo nhất cho kế sách mà hắn đã vạch ra trong tương lai.

Lee Sanghyeok chọn giấu em về sự rời đi của mình vì hắn ta không muốn nó kết thúc dễ dàng như vậy.
Người của hắn, hay người mà Lee Sanghyeok cài cắm cạnh em đủ nhiều để hắn ta kiểm soát hướng đi của Han Wangho.

Chỉ là Lee Sanghyeok đã không tính đến việc em ta biết về sự rời đi của hắn từ rất sớm mà thôi.

Nhưng nó lại không ảnh hưởng quá nhiều.

Thứ hắn ta theo đuổi là tương lai, khi ấy mọi thứ hắn ta nắm lấy quá mơ hồ, quá yếu ớt.
Căn bản chẳng thể bảo vệ được em.

Vậy thì cho em ấy rời đi, để Han Wangho tiếp tục bước tiếp.
Cuộc sống của em nhiều màu sắc, đợi tới khi hắn ta quay lại, Lee Sanghyeok sẽ dùng tất cả mọi thứ để đưa em về.

Nhưng mà, đâu phải cứ ngang ngược nắm lấy là sẽ không vuột mất đâu?






Han Wangho đã rời đi được một lúc lâu, hoàng hôn tắt dần, bầu trời bên ngoài sẩm tối.

Căn phòng làm việc vẫn thế, chỉ là cái người mới nãy đứng đối diện em, đem theo đôi mắt dịu dàng.
Giờ đây thân hình cao lớn tiến tới đứng cạnh cửa sổ sát đất, rũ mắt nhìn từng ánh đèn bật sáng dưới chân.

Rộng lớn thật, nhưng nó cô độc.

Tấm rèm mới thay mang mùi nắng, vào đêm tối lại trông lạnh lẽo kỳ lạ.
Mùi tuyết tùng thấm đẫm vai áo, lướt nhẹ qua đầu mũi.

Như đang cười nhạo Lee Sanghyeok.

Cười nhạo hắn ta lúc nào cũng mang theo sự tự tin tìm đến, rồi cuối cùng lại nhận thất bại nhục nhã ê chề.

Dù hiện tại trái tim đang nhói lên từng cơn, chỉ là Lee Sanghyeok lại chẳng cảm nhận được gì cả.
Mi mắt hơi híp nhẹ, quầng thâm do thiếu ngủ lâu ngày, nhưng vẻ lạnh lùng vẫn luôn giữ nguyên trên khuôn mặt ấy.

Giống như một cỗ máy hoạt động ngày đêm, chứ không phải con người bằng da bằng thịt.




Bàn làm việc với những tập hồ sơ chất đống, nó nhiều tới mức gần như không thể thở nổi.
Lặng lẽ đè nặng lên đôi vai ấy.

Có lẽ căn phòng sẽ sáng đèn mãi mãi chăng?

"..."

Giấy trắng, bút mực, và một quyển sổ trông khác hoàn toàn với đống giấy tờ xung quanh.

Khi ấy Han Wangho bước vào, nếu để ý kĩ một chút sẽ nhận ra nó ngay.
Không bất ngờ đâu.
Thứ mà đã làm thay đổi hoàn toàn tình yêu của bọn họ trong quá khứ.

Căn phòng nhỏ, ánh chiều tà.
Góc xưa cũ, và cả mối quan hệ đem theo cảm giác day dứt khuôn nguôi.

Nhưng cuối cùng em ta lại lười để ý đến nó, lười đặt mắt lên người đàn ông với bóng lưng thẳng tắp ngồi trên bàn làm việc ấy.




Tình yêu có nghĩa là gì?

Lee Sanghyeok từng nói bọn họ bắt đầu bởi sự tò mò.
Hắn ta sau nhiều năm đóng vai vô cảm đã nảy sinh sự hứng thú với một người.

Vậy nên Lee Sanghyeok tò mò, rốt cuộc tình yêu là thế nào.
Và cảm xúc của hai người khi yêu nhau ra sao.

Những dòng ghi chép được ghi lại nhìn thì cứng ngắc như con người hắn.
Chỉ là đối với những nhà nghiên cứu, thì việc tổng kết lại, hay bổ sung dòng ghi chú bên dưới là điều bình thường.

Nhưng thời điểm đến muộn, khiến mọi thứ sai càng thêm sai.

Tệ nhất không phải là không được yêu, mà là yêu rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng ai hiểu.





"Ngày 06 tháng 09, nghiên cứu loài cáo chỉ ra rằng đây là một sinh vật chung thuỷ bậc nhất, cả đời chúng chỉ có duy nhất một bạn đời, việc yêu đương giữa những loài động vật sẽ diễn ra như nào nhỉ?"

Note0801: Ghi nhận xu hướng sống cùng nhau trọn đời, vui vẻ với tình yêu thường thấy ở rất nhiều loài sinh vật.
Kể cả con người.

"Ngày 13 tháng 09, sinh viên mới tới trông rất thú vị, có vẻ em ta không sợ tôi, cái nghiên cứu mà Kim Hyukkyu nghĩ ra kia, có thể thử một chút"

Note1301: Nghiên cứu Kim Hyukkyu nghĩ ra, là đang nhằm vào tôi mà nhỉ? Xin lỗi nhưng mà vô cảm chứ không phải lãnh cảm đâu.

"Ngày 28 tháng 09, mức độ khác nhau của hormone hạnh phúc sinh ra giữa việc yêu từ cái nhìn đầu tiên và việc mất một khoảng thời gian để làm quen với nó, thì mối quan hệ nào sẽ tồn tại lâu dài hơn?"

Note1601: Hormone hạnh phúc sinh ra khi yêu?
Vậy thì cứ yêu nhau là được.

"Ngày 15 tháng 10, một số bộ phim được đề xuất về tình yêu tôi đã xem qua gần hết, có vẻ motif bắt đầu đều là cùng một loại"

Note2901: Phim ảnh khi áp dụng vào thực tế sao? Nhiều khi phải dựa vào môi trường xung quanh để đối phó với những biến số đột ngột xảy ra. Theo tôi quan sát qua một buổi hẹn hò là vậy.
...
Ừm, nó không tệ lắm đâu.

"Ngày 02 tháng 11, dạo này cảm giác yêu thích đứa nhỏ kia đã rõ ràng hơn, tôi đã làm rất tốt"

Note1102: Thì ra trái tim cũng có thể vì một người đau buồn, vì một người vui vẻ.
Đáng nhẽ anh nên đánh chết thằng chó đấy, phải không Wangho?
Thật muốn hỏi rằng tay em còn đau không...chắc là đau lắm nhỉ?

"Ngày 27 tháng 11, những câu tỏ tình sến sẩm đầy rẫy trên mạng xã hội không phù hợp lắm, dù sao vẫn phải dựa vào hoàn cảnh, và cả ánh mắt"

Note2302: Nó đến đột ngột quá, sau này nên bù lại.
Hoa, nến,...đồ ngọt?

"Ngày 16 tháng 12, nếu vươn tay ra giúp đỡ, thì mức độ thành công để con người phụ thuộc vào một người khác là bao nhiêu?"

Note2502: Tôi mong là cả đời.

"Ngày 17 tháng 12, em ta có chút khác với người bình thường, nhưng tôi đã thu về được kết quả rồi"

Note2902: Chỉ là yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip