80
bạn nhận được tin nhắn mới từ @arigato
——————————————————————————
Lâu đài cổ nằm giữa lòng thủ đô rộng lớn, một nơi có tuổi đời gần trăm năm, có thể nói gia tộc họ Lee đã lớn mạnh từ rất sớm.
Nhìn như gốc rễ sâu xa, không thể lật đổ nổi, nhưng những cuộc đấu đá kéo dài hàng thập kỷ, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đã bị đào rỗng từ lâu.
Những gia tộc trỗi dậy, vươn mình lên, so ra thì kém Lee gia thật, nhưng cũng không phải là kém hoàn toàn.
Trong thời đại lớp trẻ sản sinh ra một đống thiên tài, việc đấu đá không ngừng nghỉ thay vì tập trung củng cố thực lực cho gia tộc là một nước đi ngu ngốc.
Nhưng bọn họ mãi chẳng chịu hiểu.
Những con người đó tưởng rằng quyền lực trong tay bọn họ là thứ tồn tại mãi mãi.
Chỉ có người ngay từ đầu đã chẳng nếm được chút vị ngọt, mới bỏ qua nó để tiếp tục bước đi.
Mọi thứ dường như đã dần đi tới hồi kết.
Khoảng ba năm trước, thế lực của anh cả và em út coi như ngang bằng nhau, nhưng với sự xuất sắc của Lee Sanghyeok.
Tham gia vào hoạt động nghiên cứu đạt được không ít thành tựu lẫn mối quan hệ, thêm việc chi nhánh bên Úc dưới sự quản lí của hắn ta đã phát triển vượt bậc.
Cán cân đã nghiêng hẳn về một bên.
Dù sao thì Lee Sanghyeok cũng lấy cớ nương nhờ người kia bao nhiêu năm.
Người anh cả với thủ đoạn tàn nhẫn, không để ai vào trong mắt, chi nhánh bên Úc kia cũng là sản nghiệp được phân tới tay gã.
Thật ra với kiểu như gã ta, nếu không có sự giúp đỡ của hắn, mọi thứ vẫn ổn thoả, chỉ là đứa em út kia có chút khó chơi mà thôi.
Nhưng Lee Sanghyeok tự dâng bản thân đến, coi như tiết kiệm chút sức lực, nuôi thêm một con chó trung thành.
Nó không thiệt.
Nhưng thời gian gần đây, con chó này có chút không ngoan ngoãn.
Thư phòng rộng lớn, đèn vàng ấm, gỗ nâu trầm, phong cách cổ điển không thích hợp với thời đại công nghệ phát triển như hiện tại.
Nhưng hơn thở cổ kính phát ra, đủ để thấy chủ nhân của nơi này không tầm thường.
So với Lee Sanghyeok sống ở căn biệt thự tít tắp phía ngoài rìa, và người em út chọn sống bên ngoài.
Thì người anh cả dựa vào thực lực lẫn hậu thuẫn, đã trú ngụ tại căn nhà chính này nhiều năm liền.
Con cả luôn được coi trọng hơn con thứ, quan điểm gần như đã ăn sâu vào trong máu.
Thật ra nó không khó hiểu.
Lee Sanghyeok là đứa con thứ hai, nhưng chẳng có người chống lưng.
Đứa con út kia giỏi giang, gốc gác không kém cạnh anh cả, nhưng chưa kịp bước vào Lee gia, nửa đường đã đứt gánh.
Vậy nên gã ta chính xác là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí thừa kế.
Mỗi tội quyền lực mà, ở ngay trước mắt ai lại chịu cam tâm mất đi chứ.
"Đến cả mày cũng không nghe lời"
Lúc này người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay, nửa thân dưới được che bởi bàn gỗ trầm.
Ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, mặc kệ tàn thuốc đỏ hồng rơi xuống mặt gỗ đắt tiền.
Một sự càn rỡ có thể nhìn được bằng mắt thường.
Dù gạt tàn đặt ngay bên cạnh, nhưng gã ta lại lười dịch tay dù chỉ là một chút.
Bóng dáng cao lớn, khuôn mặt nhìn giống Lee Sanghyeok tới bốn phần, nhưng khí thế khác hẳn.
Trông là biết ngang ngược, so với một Lee Sanghyeok lúc nào cũng bày ra vẻ mặt âm trầm.
Lúc này hắn ta cũng thế.
Ở trong căn phòng tràn ngập ánh sáng nhưng Lee Sanghyeok có thể tìm chính xác điểm tối tăm nhất mà đứng vào.
Hoặc là vốn dĩ bóng tối trên người hắn vốn chẳng thể xua đi.
Có thể nhiều người sẽ thấy kì lạ, vì khi Lee Sanghyeok ở bên ngoài, hay nói gần nhất là thời hắn còn là hội trưởng hội học sinh.
Một biệt danh gắn liền với con người hắn ta.
Thần
Danh xưng cao quý, ban phát ánh sáng cho thần dân của mình.
Chứ chẳng phải thân hình cao lớn, bóng lưng thẳng tắp, cô độc đứng trong bóng tối như lúc này.
Những con người có mặt trong căn phòng đã cúi đầu kèm theo vẻ mặt lo sợ từ lâu.
Nhưng chỉ có mình hắn ta đứng đó, rũ mắt im lặng, giống như chẳng mấy để tâm.
Thái độ này càng làm người đàn ông kia tức điên hơn.
Gã ta cười gằn đứng dậy từ trên ghế, bước chân nâng lên vòng qua bàn làm việc.
Túi áo trong của vệ sĩ đứng bên cạnh bị vạch mở, bóng dáng cao lớn nhanh chóng lướt qua.
"C-cậu chủ..."
Cạch
"..."
Khi ấy Lee Sanghyeok mới nâng mắt lên nhìn người kia, con ngươi hắn là mang màu hổ phách, sự u ám lan toả gần như nuốt trọn đi ánh sáng phía trong.
Nhưng người trước mặt lại chẳng bị doạ sợ chút nào.
Hay nói đúng hơn người hiện tại nên sợ phải là hắn.
Họng súng đen ngòm đặt bên thái dương, lạnh lẽo dán vào làn da.
Ngón tay để sẵn, chỉ cần bóp nhẹ một cái là Lee Sanghyeok có thể đi ngay và luôn.
Cảm giác nắm sinh mệnh người khác trong tay làm tên kia không kiềm được sự điên cuồng.
Mặc kệ cho đám người sợ hãi xung quanh, người anh cả này của hắn vẫn luôn nóng tính như vậy.
"Nào, nói đi"
Là nói chuyện gì nhỉ?
Đống sản nghiệp lộ ra dưới tay Lee Sanghyeok không nhiều, nhưng đủ để đám người này nhận ra hắn không đơn giản.
Dưới tầm mắt của họ có thể lặng lẽ xây dựng thế lực riêng, còn đến tận bây giờ mới bị phát hiện.
Không phải do họ điều tra ra, càng làm cảm giác mất kiểm soát thêm to lớn.
"Quả thật là có chuyện đó"
"Ồ"
"..."
"Tiếp tục"
Nếu như ngày hôm nay Lee Sanghyeok không làm rõ tất cả, di rời sự nghi ngờ của bọn họ.
Kết cục của hắn khỏi phải nói cũng biết.
Nhưng với một người ẩn nấp nhiều năm như hắn ta, việc xây lên cảnh tượng như hiện tại trong đầu đã diễn ra hàng ngàn lần.
Cái chết thì không có đâu, nhưng cách để thoát khỏi Lee Sanghyeok đã tính toán đi tính toán lại, không phải một mà là rất nhiều.
"Đúng thật là công ty của em"
"Ngoài nó ra còn một số cửa hàng nữa"
"Đều là làm ăn chính thống"
"Anh biết mà, em đâu thể ăn bám mãi được, phải tự mình kiếm ra chút tiền chứ nhỉ"
"Xin lỗi vì đã giấu anh, vì em thấy nó không quan trọng, sẽ làm lỡ thời gian quý báu của người bận rộn như anh"
"Anh sẽ nhận lời xin lỗi này..."
"Phải không...anh cả?"
"..."
Thừa nhận.
Tự mình nói thêm một số thông tin.
Xin lỗi.
Và chơi bài tình cảm.
Một bài toán tâm lí, cá chắc rằng có rất nhiều người dùng qua.
Nhưng cứ thành thật như thế, thông tin có phần đúng cũng có phần sai.
Thật giả lẫn lộn, khó bề phân biệt.
Lee Sanghyeok không sợ hãi cũng chẳng lo lắng, cứ yên lặng nâng mắt nhìn gã.
Bộ dáng chân thành làm gã ta phải híp mắt nghi ngờ.
Dù sao thì cũng là lớn lên cùng nhau, em út được nuôi bên người mẹ mình nên không ở nhà chính, khoảng thời gian đầu đúng thật là chỉ có gã và Lee Sanghyeok, hai đứa trẻ sống chung dưới một mái nhà.
Không khó để nhận thấy vì sao hắn ta lại chọn phe của người anh cả.
Ở gần hơn, thì độ hiểu biết sẽ hơn so với đứa em út luôn treo lên bộ mặt tươi cười giả dối kia.
Với lại gã không tin Lee Sanghyeok có thể đóng kịch từ lúc còn là trẻ con được.
Chắc vì cũng có chút tham vọng với tiền bạc thôi, nếu hắn không muốn thì gã ta còn cảm thấy không đáng tin hơn đấy.
Đem một cục xương vứt cho chó nhà mình, nhưng đôi khi nó cũng sẽ ngước đôi mắt ngắm nhìn đống đồ ăn phía bên ngoài mà.
Không khó để kiểm soát lại.
"Vậy à"
"..."
"Tốt lắm, anh cũng chỉ hỏi chút thôi, cậu hai đừng căng thẳng thế chứ"
"Dạ"
Họng súng được thu lại, nhưng nó không rời đi luôn mà được người kia cầm lấy gõ nhẹ lên má hắn.
Gã ta nhếch môi mỉm cười, nhẹ giọng mấp máy, thanh âm chỉ để hai người bọn họ nghe được.
"Ngoan ngoãn một chút"
"..."
"Lần sau để tao phát hiện ra mày gian dối, tao không ngại để tầng hầm nơi này chứa thêm một người đâu"
Quy tắc bất di bất dịch.
Để tồn tại được đến bây giờ, Lee gia luôn có một hệ thống riêng để xử lí những con cờ phản bội nước đi của mình.
Xác của bọn họ, hoặc là chỉ còn một hơi thở thoi thóp đều được ném xuống tầng ngầm, đống xương trắng tồn tại hàng thập kỉ.
Con người chính là dẫm lên máu thịt nhau mà sống như vậy đấy.
Nhưng vốn dĩ nó được mở ra dưới sự đồng ý của chủ gia tộc, người anh cả này cứ cho mình là chủ nhân, mà tự ý đưa ra quyết định.
Vừa ngông cuồng, vừa tự cao.
Chậc, ngu ngốc.
Khung cảnh diễn ra không lâu.
Rất nhanh gã kia đã quay đầu trở lại bàn làm việc của mình.
Hôm nay những người này đến việc phụ là để giải quyết Lee Sanghyeok, việc chính vẫn là bàn chuyện công.
Thế lực của đứa em út bị chèn ép, nhưng dạo gần đây lại nhận được sự hỗ trợ từ nước ngoài.
Tra khó còn kèm theo mất thời gian, toàn những lĩnh vực mà Lee gia chưa sờ đến.
Không rõ đã ẩn nấp bao lâu mà qua mặt được tai mắt của bọn họ.
Nhưng để đấu đến tôi chết anh sống cùng anh trai của mình.
Dù sao cũng là có chút tài năng.
"Nó đang làm gì?"
"Ba ngày trước mất dấu...người của chúng ta tấn công nhưng giữa đường bị cảnh sát xen vào"
"Cảnh sát?"
"Phải"
Có những con đường tắt, nó nguy hiểm nhưng đạt được lợi nhuận cực cao.
Cả hai giới hắc bạch đều có người của Lee gia, nhưng sản nghiệp ẩn trong bóng tối đã bị người anh cả cướp lấy từ lâu, vậy nên gã mới có thể chèn ép đứa con út tới vậy.
Nhưng những người mà gã ta có thể dùng được, suy cho cùng cũng chẳng mấy sạch sẽ.
Không khó để nắm thóp, nhất là với người hiểu rõ gã như đứa em kia.
Chỉ là hành động này cũng gián tiếp động tới mặt tối của gia tộc, tổn hại không chỉ mình bọn họ.
Dính đến cảnh sát sao?
"Nó điên rồi à?"
"..."
Một luật ngầm được ban hành trong nội bộ, tuy chia bè kết phái nhưng không được dùng những bằng chứng trái pháp luật để đánh đổ nhau.
Vì bên trong còn hàng ngàn mắt xích liên kết khác, nếu lộ ra bọn họ sẽ trực tiếp bị sờ gáy.
Những cấp cao kia đã muốn diệt trừ một gia tộc lớn mạnh, nắm quyền lâu năm hay đơn giản là làm suy yếu họ.
Sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ?
Vậy nên thứ mà đứa con út kia mới làm, thu được một thì cũng tổn hại một trăm.
"Phải người của nó báo tin không?"
"Gần như là xác định"
"Tìm đi"
"..."
"Tìm bằng được nó về đây cho tôi"
Mấy năm nay hai thế lực đấu đá qua lại, sản nghiệp dưới tên người em đã bị gã ta thu về gần hết.
Ai nhìn vào cũng biết chỉ cần một kích nữa thôi, là trận chiến kéo dài này sẽ có kết quả.
Nhưng trong lúc bức màn chuẩn bị hạ xuống, lại có thế lực bên ngoài xen vào cứu được người kia đi dưới sự nghiền ép của gã.
Hơn nữa còn để lại hậu quả không nhỏ.
"Quả nhiên là đám ô hợp, đến cửa Lee gia cũng không bước vào được"
Gã ta vốn chẳng hiểu, hai đứa em, một thằng đến chân chen vô tranh giành cũng không có, một thằng thì thân phận chẳng rõ ràng.
Lấy gì để đấu với gã?
Ánh mắt như có như không nâng lên nhìn Lee Sanghyeok.
Nếu không phải gã nên giải quyết chuyện này trước, thì cái tên trước mặt đã không được bỏ qua dễ dàng như vậy rồi.
Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong căn phòng này lại làm không khí càng thêm áp lực.
Nó phát ra từ hướng thư ký, cậu ta cúi người chờ đợi, sau khi nhận được cái phất tay đồng ý mới bước đến bên cửa sổ để nghe máy.
Ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, người anh cả híp mắt dựa vào lưng ghế.
Những người xung quanh yên lặng không rõ thái độ.
Tất cả đều được Lee Sanghyeok thu vào trong đáy mắt.
Ánh sáng từ phía trên hắt xuống mặt đồng hồ nằm trên cổ tay.
Thời gian vừa đủ.
một giờ hai mươi phút sáng
"Cậu chủ..."
"Nói đi"
Người thư ký quay lại sau khi nhận xong cuộc điện thoại, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Nhưng vì gã ta đang nhắm mắt không quan tâm lắm nên vẫn chưa phát hiện ra.
"C-có chuyện rồi ạ"
"Chuyện gì?"
Lúc này người ngồi trên ghế mới chịu mở mắt, động tác nghiêng đầu chậm rãi, tông giọng cũng thể hiện sự không kiên nhẫn đối câu nói ngập ngừng của cậu thư ký.
"Lô hàng ở cảng...bị chặn lại rồi"
"..."
"Anh Lee...cũng đã bị bắt"
Rầm
"Cái gì!?"
"..."
Tiếng vang mạnh mẽ nhưng chẳng ai giật mình, vì bọn họ đều đang hoang mang không kém.
Sao nhỉ?
Nói đứa con cả này tài giỏi hơn bởi vì gã có đầu óc, cộng thêm thế lực của người vợ đầu chống lưng.
Người vợ đầu tiên mà tên đàn ông kia lấy, tới từ một gia tộc chuyên bên mảng vận chuyển, mỗi vậy thì không đủ, gia tộc họ đã âm thầm xây dựng đế chế ngầm, hàng hoá cũng đổi sang thành vũ khí.
Đương nhiên là làm trong bóng tối.
Đứa cháu bên ngoại là một trong những người tranh suất thừa kế của Lee gia.
Cớ sao lại không giúp đỡ chứ?
Bởi thế nên gã mới có thể đi một đường thẳng tắp, không khó khăn như đứa con út kia.
Anh Lee trong câu chuyện này là người anh họ nằm ở một nhánh gia tộc, cánh tay đắc lực của gã ta.
Phải nói là hầu hết những người ở trong căn phòng này đều là con cháu Lee gia, tất nhiên họ đều ủng hộ con cả.
Chỉ là giờ người kia bị bắt, chưa rõ là bên nào nhúng tay vào, và nó chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến đứa con út đang lẩn trốn kia.
Có lẽ cậu ta chọn cá chết lưới rách thật, không ăn được thì đạp đổ.
Nếu đã không giữ được mình thì cũng không muốn gã thoải mái.
"Mẹ nó, thằng điên"
Người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn, gân nổi đầy trên trán đủ để nói lên tâm trạng bùng nổ của gã lúc này.
Một kẻ nóng tính, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn.
"Hôm trước không phải mới bắt được tình nhân của nó à?"
"Dạ"
"Nào, mang xuống tầng ngầm đi"
"Nhưng..."
"Sao? Muốn nó quay lại đây cầu xin?"
"..."
"Đến lúc này rồi nghĩa là không có. Thứ bị vứt bỏ không đáng giá"
"..."
"Xử lí gọn ghẽ một chút, quay phim lại sau này làm quà gặp mặt cho em trai tôi"
"..."
"Nó có chạy tới chân trời tao cũng phải lôi được nó về"
Thấy không?
Việc kiểm soát những mối quan hệ xung quanh con mồi là thói quen của đám người này.
Đứa em út kia của họ chỉ mới rục rịch muốn bỏ trốn, những kẻ theo dõi đã ngay lập tức ập vào mang tình nhân của cậu ta đi.
Nhưng nhìn xem, cuối cùng chữ tình cũng chỉ có thế, bảo vệ bản thân mặc kệ người mình từng yêu.
Vô tình sao?
Không đâu.
Chỉ là, đây mới chính xác là lòng người.
"Còn ngây ra đó làm gì?"
"..."
Tiếng gầm phát ra từ cổ họng làm cậu vệ sĩ bên cạnh giật mình.
Nhưng thật kì lạ khi bước chân lại chẳng tuân theo mệnh lệnh, cứ đứng im lìm ở đó chưa chịu động đậy.
"Bình tĩnh đã nào cậu cả"
Giọng nói trầm khàn, đôi khi còn đem theo tiếng ho nhẹ, phát ra từ một người đàn ông lớn tuổi.
Người duy nhất chống gậy đứng trong căn phòng, nhưng khí thế lão luyện khác hẳn so với những người khác.
"Trước hết phải giải quyết đống rắc rối này đã"
"..."
"Đám tép riu xử lý sau cũng được"
"..."
"Cậu cả thấy tôi nói có đúng không?"
Có thể nhiều người không biết.
Kẻ tự cho là bản thân giỏi giang nhất, nắm chắc phần thắng trong tầm tay.
Ghét nhất là danh xưng này.
Trên dưới Lee gia, nếu đã ủng hộ người anh cả, đều chọn gọi gã là cậu chủ.
Chủ nhân duy nhất chứ không phân chia thứ bậc dựa trên tuổi tác.
Người vừa lên tiếng là người thuộc thế hệ trước của gia tộc bọn họ, có tiếng nói không nhỏ.
Một câu cậu cả của ông ta vang lên đủ hiểu rằng lão già này đang không hài lòng với cách làm của gã.
Quá trực tiếp, không suy nghĩ sâu xa.
Muốn thể hiện bản thân, không màng hậu quả.
Nếu giờ gã ta cho người giết chết con tin kia, chưa rõ đứa con út sẽ làm gì.
Nhưng hành động gần như khiêu khích ấy sẽ làm mọi thứ thêm rắc rối.
Với cương vị là trưởng bối, đặt sự phồn vinh của gia tộc lên hàng đầu.
Tất nhiên là ông ta sẽ không đồng ý.
"Vậy ông nói phải xử lí như nào?"
Hai chữ cậu cả dường như đã động đến vảy ngược của gã.
Người đàn ông chống hai tay lên bàn, bày ra vẻ mặt lạnh lẽo chẳng chút tôn trọng đối với trưởng bối.
Nhưng lão già kia cũng không phật ý, dù sao lão có tiếng nói thật, chỉ là chưa đủ để đưa ra quyết định mà thôi.
Tất cả đều nghe theo người này sắp đặt hết.
"Chúng ta đã đánh tiếng bên cảnh sát, phía trong cũng có người quen nhưng vẫn bị tóm"
"Ừ?"
"Việc này không đơn giản"
"Thì sao?"
Đương nhiên là gã cũng biết điều đó.
Chỉ là đứa con này sở hữu toàn bộ tính cách ngông cuồng của mẹ mình, vốn không đặt pháp luật vào trong mắt.
Việc không thể giải quyết bằng tiền, thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền.
Hơn nữa gã ta còn có quan hệ, đâu nhất thiết phải sợ hãi tới vậy.
"Trước hết liên lạc với bên nhà ngoại của cậu chủ, dù sao mảng này họ chuyên nghiệp...giải quyết sẽ sạch sẽ hơn chúng ta"
Co được giãn được.
Lão già này chính là kiểu như thế, nhận thấy người đàn ông trước mặt chịu nghe lời mình nên lời nói cũng theo đó dịu đi.
Lee Sanghyeok ở bên kia giữ vững vai trò vô hình của mình, mọi cuộc trò chuyện như vậy hắn ít khi tham gia.
Vừa hay hôm nay bắt gặp mà thôi.
Đứng ở một vị trí không nổi bật, nhưng tiện quan sát tất cả mọi thứ.
Cuộc điện thoại được kết nối trực tiếp, từng tiếng tút dài phía bên kia đầu dây.
Nó càng lâu càng làm lòng người thêm lạnh lẽo.
Thời điểm đã là nửa đêm, chỉ là đối với những việc cuộc gọi quan trọng, thường thì sẽ không được bỏ lỡ.
Kẻ nắm quyền đằng ngoại hiện tại, thư ký của người đó luôn mở máy cả ngày, không có ngoại lệ.
Đối với người chuyên làm việc trong tối nhiều năm như bọn họ, thời gian rất quan trọng, vậy nên thông tin phải được nắm bắt một cách nhanh chóng nhất.
Nếu đã không gọi được, vậy chỉ có một câu trả lời duy nhất.
Đó là không muốn nghe.
"..."
Tút
Tiếng động vang lên rồi tắt hẳn, khi nó kết thúc dường như đã treo trên cổ những người ở đây một nỗi sợ vô hình.
Không nghe máy?
Người đàn ông đứng ở cạnh bàn một tay nắm chắc điện thoại, vẻ mặt âm trầm trước khi cơn giông ập tới.
"Cần gì dựa vào bọn họ"
"Đi"
"Cho người của chúng ta tới đó nói chuyện"
Giọng nói tưởng chừng như thoải mái, nhưng cơn giận kèm theo sự cứng nhắc phía trong chẳng phải giả vờ.
Ai cũng biết mối quan hệ giữa hai gia tộc này là hỗ trợ lẫn nhau, bởi thế nên người con cả mới được ủng hộ như vậy.
Giờ đây thái độ mà họ đưa ra đã rõ ràng.
Là đang muốn nói...gã ta bị vứt bỏ sao?
Cuộc chiến chưa có kết quả nghĩa là nó vẫn đang diễn ra.
Không có gì là chắc chắn, và người thừa kế chẳng được ấn định là một ai cả.
"Nhìn tôi làm gì? Sao chưa đi liên hệ?"
"..."
"Câm hết rồi à?"
"Cậu chủ..."
Người thư ký bị bỏ quên nãy giờ dè dặt lên tiếng, một người đứng sau lưng gã, hưởng cả phong thái tàn nhẫn giờ đây là bày ra vẻ khúm núm, đôi mắt qua gọng kính mang theo sự hoảng sợ kỳ lạ.
Gã ta quay ngoắt sang nhìn cậu.
"Làm sao? Tôi trả lương cho cậu không phải để nghe những câu nửa vời thế này"
Có lẽ vẻ mặt gã quá đáng sợ, đôi mắt sòng sọc ánh đỏ như máu.
Một con thú ẩn dưới lớp da của loài người.
"..."
"Dạ bên phòng quan hệ công chúng vừa liên hệ, họ nói..."
"Nói gì?"
"..."
"..."
"Chuyện anh Lee bị bắt đã bị tung lên mạng rồi ạ"
"..."
"Còn có cả lô hàng kiểm tra ra là chất cấm kia của chúng ta"
"..."
"Tình hình hiện tại không kiểm soát được, những bài viết bị xoá đều...đều được khôi phục lại"
Căn phòng lặng ngắt như tờ, cơn khủng hoảng nhẹ nhàng lướt qua.
Nhưng sự im lặng đó kéo dài không lâu, đám người nháo nhào lên tiếng dò hỏi, dùng ồn ào át đi sự kì lạ.
Có lẽ hiện tại ai cũng đã nhận ra có người đang chỉnh bọn họ, hơn nữa thế lực rất lớn, chuẩn bị kỹ càng mà đến.
Một kích này đánh thẳng vào đứa con cả, trực tiếp động vào thế lực mạnh nhất dưới tay gã.
Không biết làm cách nào còn để họ ngoại của gã ta cũng không dám đưa tay giúp đỡ.
Vốn dĩ làm mọi thứ trong bóng tối không sao, nhưng chỉ cần bị lộ ra một chút thôi, hậu quả để lại không phải đùa.
Vì nếu đã muốn đi đường tắt, thì phải chấp nhận được khi bị phát hiện thì sẽ có kết cục ra sao.
"Mẹ kiếp!!"
Bàn tay đấm mạnh xuống mặt bàn, tiếng xương va chạm rất lớn.
Nhưng chẳng ai đủ quan tâm đến con thú hung hãn, họ đang bận quan sát và đưa ra tính toán cho tương lai.
Những câu chữ rơi vào vành tai, đều là đang nghĩ xem bản thân nên thoát ra thế nào, chứ chẳng ai xem xét đến gã.
Mất đi sự ủng hộ từ nhà mẹ, đã tước đi một nửa thế lực của gã ta.
Dù hiện tại vẫn là người thừa kế hàng đầu, nhưng sự áp lực đã giảm đi rất nhiều.
Có lẽ nó quá rõ ràng khiến tâm trạng người đàn ông trùng xuống.
Gã muốn lên tiếng nói rằng tất cả vẫn chưa kết thúc, nó có thể giải quyết được.
Gã ta sẽ dùng thế lực mình xây dựng bao nhiêu năm áp tin tức, thứ cần thời gian mà thôi.
Nhưng những người tài giỏi thật sự, sẽ chẳng để lọt một tiếng gió.
Chứ chưa nói đến phải cố gắng giải quyết mớ bòng bong hiện tại.
Chỉ là gã chưa kịp lên tiếng, thì đã có một giọng nói khác xen vào.
Bên trong còn mang theo ý cười, tất nhiên là chẳng có gì tốt lành rồi.
Cạch
"Xem nào, có lẽ em đến không đúng lúc rồi nhỉ?"
"..."
"Phải không...anh cả?"
Thiếu niên đứng ở cửa, gọi là thiếu niên vì gương mặt cậu ta quá lừa người.
Số tuổi cũng ít hơn bọn họ rất nhiều.
Thật kỳ lạ khi cả ba người con này lại chẳng ai giống cha mình, trên gương mặt toàn là những nét nổi bật di truyền từ người mẹ.
Anh cả thì ngông cuồng.
Anh hai thì u ám.
Em út không giống họ luôn bày vẻ lạnh lùng, người này thích treo nụ cười trên môi, nhưng trông nó lại giả tạo khiến lòng người khó chịu.
Chỉ là đáng nhẽ cậu ta không nên xuất hiện ở nơi này, trong bộ dáng chẳng chút tổn hại như vậy.
Với nụ cười đáng ghét kia nữa.
"Sao mày vào được đây?"
"Ôi anh kỳ lạ thế, đây cũng là nhà em mà, em cứ thế đi vào thôi"
"Nhà nào của mày?"
"Nói chuyện đừng gai góc thế chứ? Em không vui chút nào đâu nhé"
"..."
Thằng chó này luôn giả vờ như bọn họ rất thân thiết, dù phía trong đã đấu đá đến mức muốn lấy cả mạng nhau.
Nhà chính Lee gia từ khi gã chiếm lấy, đã sắp xếp toàn người của mình xung quanh.
Như bình thường sẽ ẩn giấu không để ai thấy, nhưng đang trong thời điểm như hiện tại lại để đối thủ một mất một còn của gã vào được.
Đủ biết cảnh tượng phía bên ngoài đã không còn yên bình, và bọn họ ở trong lại chẳng nghe thấy tiếng động gì cả.
Sự thật khiến những người trong phòng nổi da gà.
"Mày làm gì rồi?"
"Anh nói gì vậy? Em đã làm gì đâu nào"
"Tốt nhất là thế, đây không phải là nơi để thằng con hoang như mày tới gây chuyện"
"..."
Tiếng cười khẽ vang lên, khoé môi thiếu niên giương cao, chỉ là nếp nhăn nơi khoé mắt chưa từng thay đổi làm nụ cười càng thêm kỳ dị.
Con hoang à?
Quả là một từ không hay ho mà.
Hận thật chứ.
Thân phận không rõ ràng, đến người mẹ ở nhà cũng mang theo tiếng xấu mãi mãi.
Người đàn ông kia chết lúc nào không chết, lại chết trước khi mẹ mình vào cửa.
Mọi sự tính toán đáng nhẽ ra đã đi vào quỹ đạo, vì riêng ông ta mà mọi thứ đổ bể.
Dù là con cháu Lee gia thì sao?
Không chính thức nên chẳng được coi trọng.
Cậu ta đã cố gắng bao nhiêu năm nay chỉ để giành lại phần quyền lực vốn thuộc về mình.
Nếu năm đó cha Lee không mất sớm, để mẹ cậu ta qua cửa kịp, thì người được đám trưởng bối kia ủng hộ chưa biết sẽ là ai đâu.
"Sao thế? Anh đang lo sợ à?"
"Chỉ với người như mày?"
"Người như em có thể cắn chết anh không buông đấy"
"..."
"..."
"Thằng điên. Đừng tưởng dựa vào được đám tới từ bên ngoài kia mà lật đổ được tao, mày cho rằng mày là ai?"
"Ha..."
Ôi cái tính tình nóng nảy này chẳng bao giờ thay đổi.
Suy cho cùng cậu ta vẫn thấy thuận mắt với người anh còn lại hơn, yên ắng không làm ồn lỗ tai.
Dáng vẻ thẳng tắp đứng bên kia của Lee Sanghyeok hiện tại cũng vậy.
Ánh mắt hơi hé sang một chút, đem theo sự nghiền ngẫm không tên.
Đến khi cậu ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, còn đang theo xu hướng dần tăng cao.
"Đúng là có dựa vào thế lực bên ngoài"
"Nhưng mà anh biết em kiếm được ở đâu không?"
"Trên thế giới này nhiều nơi như vậy"
"Ừm..."
"Sao lại là Úc nhỉ?"
"Anh cả này, trước khi dạy dỗ người khác thì phải tự dạy dỗ người của mình đi đã chứ"
"Anh cả xem...em nói có đúng không?"
"..."
Úc?
Những ánh mắt trong căn phòng không hẹn mà hướng về một nơi.
Góc tối tăm kỳ lạ.
Lee Sanghyeok đứng ở đó, đằng sau lưng là tủ sách đầy ắp.
Bộ tây trang trên người càng làm sự lạnh lẽo trên người hắn dâng cao.
Sau câu nói kia thiếu niên ở cửa chắp hai tay ra sau, bày ra vẻ mặt xem kịch nhìn bọn họ.
Chậc, thú vị.
Người làm trong bóng tối nhiều năm so với người đã lớn lên từ bóng tối.
Lee Sanghyeok hiểu rõ nó hơn bất cứ ai.
Hắn ta ẩn núp, hắn ta che giấu.
Nhưng những hành động đưa ra lại nhiều hơn cả.
Đâu phải cứ mãi chạy trốn thì sẽ có ngày đón được bình minh?
Trên con đường đó đã không biết đánh đổi bằng bao nhiêu thứ.
Có những lúc Lee Sanghyeok dừng lại bước chân, nhưng không phải để quay đầu, hay để hối hận.
Hắn ta chỉ đang tính xem mình nên làm gì tiếp theo mà thôi.
Cuộc đời hắn chỉ có bước tiếp, bởi vì phía sau đã là vực sâu không đáy.
Trượt chân một cái, thứ đánh đổi không phải chỉ là tính mạng của mỗi hắn.
Mà còn là của rất nhiều người thân thiết khác.
Vậy nên Lee Sanghyeok trả lời rằng
Hắn ta không có bạn.
Tấm vải hạ màn gần như đã chạm đất.
Có thể nói rằng hắn ta chọn về phe người anh cả ngay từ đầu không phải ngẫu nhiên.
Lý do một phần là vì gã là người được ủng hộ nhất, người nắm nhiều quyền lực nhất.
Lựa chọn không kỳ lạ.
Nhưng quan trọng hơn hết, người này có hậu thuẫn quá mạnh, sản nghiệp dính dáng nhiều đến thế giới ngầm.
Nó đáng sợ thật, nhưng so với những thứ làm ăn chính thống, không đụng tới pháp luật, thì nó lại là loại dễ lật đổ hơn nhiều.
Với người khác thì sẽ khó đấy.
Nhưng với người ẩn nhẫn nhiều năm, kiên nhẫn đợi chờ như Lee Sanghyeok.
Một kích mà hắn đưa ra, là cuộc tính toán loại bỏ hoàn toàn biến số.
Không có ngoại lệ.
Nhà ngoại của gã ta sao?
Quả thật vào hơn hai mươi năm trước tìm đến liên hôn để củng cố thực lực.
Nhưng so với sự mục nát từ trong xương của Lee gia, thì bọn họ lại càng ngày phát triển càng lớn mạnh hơn.
Vì sao lại không muốn giúp nữa?
Như việc nằm dưới sự đàn áp của một người quá lâu, sẽ dâng lên suy nghĩ muốn phản kháng.
Dù sao thì kẻ nắm quyền bên đó hiện tại, là cùng thế hệ với ba người họ, đều mang theo tham vọng to lớn.
Người kia đã bất mãn với cái kiểu sai sử của anh cả từ lâu.
Thêm một Lee Sanghyeok tìm đến với đống bằng chứng phi pháp trên tay.
Chọn lựa sao?
Vừa giúp giải quyết tên hay lên mặt phiền phức, đồng thời xây dựng mối quan hệ với người phía sau lưng hắn ta.
Không thiệt.
Hiểu thời thế.
Thật ra ai cũng nhìn ra đứa con út kia thông minh hơn gã nhiều.
Cậu ta hiểu lòng người, chứ không tàn nhẫn coi trời bằng vung như người con cả.
Tự cao tự đại gặp kẻ ưa diễn kịch.
Một đám tụ lại tranh giành thứ gọi là quyền lực tuyệt đối, kết cục đã định sẵn chỉ có một.
Hơn nữa tên này chơi xấu, để lại bên cạnh gã một tai mắt mà chính gã ta cũng không thể tưởng tượng nổi.
Vì Lee Sanghyeok quá kiên nhẫn.
Nói đứa con út kia đóng kịch giỏi, có khi phải chào thua hắn năm phần.
Dưới con mắt giám sát khắp nơi, ba năm không ngắn không dài.
Hắn ta vừa làm trong trung tâm nghiên cứu, vừa điều hành chi nhánh gia tộc.
Còn dựa vào đó lôi kéo các thế lực nước ngoài về phe mình, hơn nữa còn tự thành lập riêng công ty ở trong nước.
"Khá khen cho mày đấy...cậu hai"
Lee Sanghyeok nâng mắt, bình tĩnh nhìn vẻ mỉa mai trên mặt gã.
Ánh đèn vàng từ phía trên rọi xuống, để lại dưới bầu mắt một bóng mở nhỏ.
Hắn ta nâng chân, băng qua một phần tư căn phòng lạnh lẽo.
Tiến tới đứng phía sau thiếu niên ở cửa ra vào.
Mặt nạ lột xuống, hiện tại không còn gì để bàn cãi.
"Tại sao mày phản bội tao?"
Phản bội
Một tính từ chăng?
Lee Sanghyeok trong những cuộc nghiên cứu của mình đã từng thắc mắc về nó.
Liệu do hoàn cảnh hay đơn giản chỉ là bản chất con người?
Gắn từ này lên hắn ta.
Có lẽ sẽ chẳng thu được kết quả gì, vì vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã tính toán mọi thứ, từng đường đi nước bước rõ ràng.
Một kế hoạch kéo dài rất nhiều năm.
Ngay từ đầu đã không chung đường, sao lại gọi là phản bội được?
Hai mươi năm trước cũng thế.
Mười năm trước cũng vậy.
Kể cả vào thời điểm đồng ý rời đi để chứng minh sự chung thành của bản thân.
Hai mươi năm, mười năm, ba năm?
Đối với hắn ta nó chỉ là một con số.
Thứ Lee Sanghyeok không thiếu nhất là thời gian, hắn ta đã quen với sự kiên nhẫn đó rồi.
Ăn sâu vào máu thịt, đánh lừa cả bản thân, đập đi xây lại con người mình.
Vậy nên đừng hỏi đâu mới là con người thật của hắn.
Không có câu trả lời vì chính hắn ta cũng chẳng biết về nó.
"..."
Thân hình cao lớn, vẻ u ám được rũ bỏ, ánh mắt luôn cụp xuống che đi suy nghĩ của bản thân.
Lúc này lại lặng lẽ nâng lên, đem theo sự sắc bén.
Như thể đây mới là bản chất, hoặc là không phải?
Con người sâu xa khó đoán, chưa từng lộ rõ mục đích của mình.
Nhưng nếu đã để lộ ra, vậy thì sẽ làm cho người kia muốn xoay người cũng không thể xoay nổi.
Vốn dĩ thiếu niên phía trước dường như mới là người chiến thắng.
Nhưng cậu ta quay lưng lại nên không thể thấy vẻ mặt của người đứng sau mình.
Chỉ là nó vốn không khó đoán.
Lee Sanghyeok nâng nhẹ khoé môi, một nụ cười như có như không lặng lẽ hiện hữu.
Tông giọng trầm ấm mới lúc nãy đem theo sự lấy lòng.
Giờ đây bình tĩnh dâng lên.
Nó vẫn luôn đều đều như cũ, chỉ là cảm giác đem lại đã hoàn toàn khác.
Kì dị khiến toàn thân con người ta tê dại.
Phản bội sao?
"Đúng vậy"
"..."
"Tại sao nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip