82
Kế hoạch của Lee Sanghyeok rất đơn giản.
Tham gia buổi tụ họp của những người quan trọng nhất bên vây cánh anh cả, đưa luôn bản thân vào để bắt gọn một mẻ.
Báo tin cho đứa em út đang giả vờ yếu thế lẩn trốn, đến cả tin tức lô hàng cấm bị tuồn ra cũng là tác phẩm của hắn.
Mục đích sao?
Để người em kia không nghi ngờ về lựa chọn phản bội của hắn, đúng thật là Lee Sanghyeok và cậu ta đã bắt tay với nhau lật đổ anh cả.
Nhưng trên con đường ấy, kết cục đã định sẵn chỉ một người có thể sống sót.
Kẻ mà hắn đưa tới bên cạnh người phụ nữ kia sẽ ra tay vào đêm nay, hắn ta cũng đã sắp xếp mai phục ở lối ra của tầng ngầm để thủ tiêu anh cả.
Đúng thật là thiếu niên có giao nhiệm vụ cho Lee Sanghyeok thăm dò các lối đi ngầm trong lâu đài cổ này, nhưng giấu đi một cái, còn là quan trọng nhất.
Không đoán ra thì sao có thể trách hắn ta được?
Còn người cuối cùng ấy à.
Sẽ do chính tay Lee Sanghyeok xử lí.
"Mày nói xem, ở độ cao này..."
"..."
"Có thể rơi chính xác vào nơi đó không nhỉ?"
Người đàn ông ẩn trong bóng tối, ánh sáng mờ mờ không thấy rõ nét mặt.
Nhưng sự u ám chẳng bao giờ rút đi, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào đài phun nước phía dưới.
Ý đồ đã quá rõ ràng.
Lee Sanghyeok muốn đẩy thiếu niên rơi vào đài phun nước ấy, để máu hoà vào dòng nước lạnh lẽo.
Không đùa đâu, nhưng hắn ta đã nghĩ về nó hàng ngàn lần trong quá khứ.
Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy.
Sau khi giải quyết hết đám người này, Lee Sanghyeok sẽ theo con đường mà mình tính toán sẵn trốn sang nước ngoài.
Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ bị bắt, hoặc cả đời chẳng thể quay lại Hàn Quốc.
Trốn chui trốn lủi, sống cho qua quãng đời còn lại.
Hận thù quá sâu, vậy nên ngay từ đầu Lee Sanghyeok đã không muốn xây dựng mối quan hệ quá thân thiết với bất kì ai.
Vì hắn ta biết trên lưng bản thân gánh quá nhiều thứ, ở bên cạnh hắn vừa nguy hiểm vừa không có kết quả.
Nếu một ngày hắn chết, chỉ có liên luỵ tới bọn họ chứ chẳng có thứ gì tốt lành cả.
Đôi khi cảm giác không cam tâm dâng lên trong lòng đã để Lee Sanghyeok làm ra những hành động vượt ngoài kế hoạch ban đầu của hắn.
Một người làm bản thân hắn ta muốn buông bỏ hết tất cả, sống một cách bình thường và trọn vẹn nhất.
Nhưng mà...
Bóng tối.
Đường dài.
Cô độc.
Lặng lẽ đi qua một phần ba đời người.
Mệt mỏi thật đấy.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hyuelix_00
——————————————————————————
Tại sao nói rằng Son Siwoo và Lee Sanghyeok là hai kiểu người giống hệt nhau?
Đều là thông minh, đều là giỏi quan sát, đều là ưa thích tính kế người khác.
Lee Sanghyeok đã vạch ra một kết hoạch hoàn hảo để giải quyết hết đám người mà hắn hận, đến cả đường lui cũng có luôn.
Nhưng thứ đánh đổi là bản chất con người, dính dáng tới pháp luật, ở lại trong bóng tối và mãi mãi chẳng thể bước ra được nữa.
Tình bạn, tình yêu hay là cuộc sống đều bị hắn bỏ lại đằng sau.
Hoặc là buông tay để những thứ đó bước tiếp chăng?
Việc Lee Minhyung tìm đến cầu cứu Son Siwoo không phải ngẫu nhiên.
Chỉ những người như anh ta mới có thể theo kịp mạch não của Lee Sanghyeok, hiểu được hắn muốn làm gì, hắn ta sẽ xuống tay ở những nơi nào.
Kế hoạch của Lee Sanghyeok thì Son Siwoo không thể biết hết, nhưng dựa vào những thứ hắn để lại mà chậm rãi luồn theo, mạnh mẽ ngăn chặn hắn ta.
Cuộc chiến này không phải là lật đổ một gia tộc, nó vốn chẳng liên quan.
Bọn họ tới đây chỉ là cứu lấy một con người mà thôi.
Cứu lấy Lee Sanghyeok đang đứng cạnh vực sâu tội lỗi, trực chờ có cơ hội là nhảy xuống.
Ánh đèn lập loè trên con đường dẫn vào.
Những căn biệt thự xung quanh nằm trong tầm kiểm soát của đứa em út, nhưng họ có chuẩn bị mà đến, một số nơi cách xa nhà chính nên chưa nhận được tin tức đứa con kia đã bị Lee Sanghyeok bắt giữ.
Vậy nên Son Siwoo có thể dễ dàng dùng người của mình đánh úp bọn họ.
Nửa tiếng
Không phải là nói quá, nhưng thật sự chỉ cần dùng thời gian ít ỏi như vậy.
Thứ anh ta cần làm là kiểm soát tình hình một cách nhanh chóng nhất, tìm ra Lee Sanghyeok để ngăn hắn lại.
Vì thế hành động đưa ra có hơi dứt khoát, khác hẳn với phong cách quý ông thường ngày của anh ta.
Ngón tay kẹp lấy điếu thuốc ấn nhẹ, hương nho bạc hà ngấm qua da.
Cơn nghiện thuốc lá những năm gần đây thuyên giảm, hơn hết Son Siwoo đã kiếm được vị thuốc cho riêng mình, anh không còn mặn mà với luồng khói trắng xoá đó nữa.
Con đường mà anh ta đi qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, những căn biệt xung quanh tuy sáng đèn nhưng nó lại im lìm.
Như những con thú ngủ đông trong bóng tối.
Chỉ có tiếng súng ở phía xa xa kia là đặc biệt rõ ràng.
Người của Son Siwoo tới trước để gia nhập cuộc chiến, số lượng áp đảo hơn nữa còn tấn công bất ngờ nên gần như đã đánh gục hoàn toàn thế lực của đứa con út Lee gia.
Gia tộc này đấu đá bao nhiêu năm, mục rữa từ trong xương.
Trông thì hào nhoáng, mạnh mẽ nhưng bị nhiều bên tấn công cùng một lúc như vậy, bọn họ cũng chẳng thể chống lại.
Đơn giản là buông bỏ.
Cuộc chiến ở nhà chính sôi động, con đường dẫn tới đó yên ắng lạ thường.
Son Siwoo chậm rãi bước đi trong màn đêm, từ từ tiến vào trung tâm.
Nhưng có những con chuột nhắt, trốn ra được, chỉ là đã trốn thì không chọn đường vòng.
Cứ thích đi đường chính cơ.
Vậy nên đã xui xẻo đụng mặt một người khoan thai tới muộn mất rồi.
Sột xoạt
Tiếng động phát ra từ con đường nhỏ bên cạnh, có hai ba tên mặc đồ đen xông ra.
Quần áo như kiểu mới lăn một vòng trên đất, mặt mũi thì bầm bập.
Trông dữ tợn muốn chết, làm Son Siwoo không nhịn được lùi về sau một bước.
Xin lỗi nhé, bệnh sạch sẽ.
"Ở đây còn một thằng"
Bóng dáng cao lớn của anh ta đứng đó tất nhiên là rất nổi bật.
Bọn họ vừa thoát khỏi tay của đám người chẳng biết chui ở đâu ra, bị hành cho một trận mãi mới có thể trốn thoát.
Cơn giận vẫn còn nguyên trong người, gặp thêm Son Siwoo một mình một ngựa, từ đầu đến chân sạch sẽ, trên mũi treo gọng kính bạc.
Nhìn là biết yếu ớt không giỏi đánh đấm, anh ta đã đưa đến cửa cho họ trút giận thì ngu gì không đánh.
Nếu lũ này có não một chút, nhận ra được phong thái người trước mặt không bình thường.
Cộng thêm việc đang trên đường trốn chạy, không đi mà còn ở lại kiếm chuyện.
Quả thật là ngu hết cứu.
Son Siwoo cất điếu thuốc đang nghịch giở vào túi áo khoác, tay còn lại đưa lên đẩy nhẹ kính mắt.
Ánh sáng phía trên rọi xuống, loé lên một tia sáng mỏng manh.
Khuôn mặt xinh đẹp mang tính công kích thấp của anh đã lừa không biết bao nhiêu người.
Nhưng hiện tại Son Siwoo không rảnh đôi co với đám này.
Xem nào, anh ta rất bận đấy nhé.
Đám người kia có vẻ bận thảo luận một chút, cuối cùng ăn ý chọn tiến lên một lượt.
Với suy nghĩ đó Son Siwoo rất hài lòng, đánh nhanh thì thắng nhanh.
"Đi lạc à em trai? Vậy thì xui cho em rồi"
Trước hết lời nói không có chỗ nào để chê, nhưng che đi những vết thương trên mặt sẽ làm nó đáng tin hơn đấy.
Nói là tiến lên cùng một lượt nhưng cái tên đi đầu lại xông lên trước, nắm đấm vung cao, điểm đến là mặt tiền của Son Siwoo.
Anh ta không tránh, chỉ đứng đó hơi híp mắt nhìn cái tay kia tiến gần về phía mình.
Khoé môi nhếch nhẹ, tông giọng mềm mại như đang cảm thán.
"Chậm rồi"
"Cái gì?"
Hành động của những người trước mặt qua ánh mắt Son Siwoo như một thước phim quay chậm.
Bóng mờ lướt, không biết từ lúc nào người còn cách xa vài bước chân đã đến gần.
Tên kia bị bất ngờ nên không phanh kịp, nắm đấm vẫn lao tới nhưng bị một cánh tay gầy yếu ngăn lại.
Nói là gầy yếu vì thứ lộ ra ngoài chỉ là một bàn tay trắng nõn với khớp xương xinh đẹp.
Giờ đây nó nắm lấy cái tay lớn hơn mình một vòng, giống như chẳng dùng chút sức lực nào đã có thể kiểm soát.
Son Siwoo nhướng mày, trong lòng đánh giá lên xuống một lượt.
Đôi môi hồng mấp máy, âm lượng vừa đủ lướt qua tai.
"Tao nói là chậm rồi"
"Aaaa"
Tiếng răng rắc như thứ gì bị bẻ gãy, anh ta nắm cánh tay người đàn ông xoay một vòng, đôi chân nâng lên đá mạnh vào đầu gối.
Người trước mặt không kìm được tiếng hét đau đớn, lập tức khụy xuống đất, cánh tay được Son Siwoo buông ra, mắt thường có thể thấy đã bị trật khớp.
"..."
Hai người còn lại chạy đến sau, dù đã nhìn ra được thân thủ của anh ta không bình thường nhưng vẫn chọn tấn công tiếp.
Chắc vì cho rằng bọn họ đông người hơn, cửa thắng ở ngay trước mặt.
Mỗi người kèm cặp một bên.
Son Siwoo cúi đầu hơi liếc nhìn mặt đồng hồ nằm trên cổ tay.
Thời gian
Anh ta xoay người vung chân đá vào mặt người bên trái, sau khi hạ xuống lật tức đạp thẳng vào lồng ngực người bên phải.
Chỉ là lùi về sau vài bước.
Đám người này chỉ mới nhận một cú đánh sao có thể dễ dàng buông tha.
Nếu đang ở khung cảnh khác thì Son Siwoo có thể chơi với bọn họ một lúc, đánh cho mở mồm cầu xin tha thì thôi.
Nhưng hiện tại không thích hợp để làm mấy trò trẻ trâu này.
Cạch
Bàn tay với vào trong túi áo khoác lấy ra một thứ.
Park Dohyeon từng thắc mắc rằng tại sao trong nhà của một người bình thường như anh lại xuất hiện một số món đồ kì lạ.
Nhưng mà em ơi, Son Siwoo vốn đâu phải người bình thường?
Đoàng
Họng súng đen ngòm, vòng khói nhỏ lặng lẽ tan vào không khí, để lại một mùi thuốc súng khó ngửi.
Son Siwoo sau khi rút nó ra không trần trừ lập tức nổ súng.
Đích đến của viên đạn chẳng phải đầu của một người nào cả, chỉ là chân của một tên xấu số trong đám đó.
Như đã nói anh ta không có thời gian vờn đi vờn lại với lũ này.
Nếu không có thứ gì đó đem ra doạ nạt thì bọn họ sẽ chẳng biết sợ.
Quả thật khi thấy Son Siwoo lôi hàng nóng ra sắc mặt của những người ở đây lập tức tái mét.
Cánh tay vẫn đang giữ nguyên, ngón tay đặt đúng vị trí, chỉ cần không để ý bóp cò một cái là sẽ có người phải nằm lại.
Dòng máu ấm nóng chảy dần từ bàn chân xuống mặt đất, lan rộng ra xung quanh, họng súng từ chân đi lên, dịch dần nhắm thẳng vào đầu.
Son Siwoo hơi nâng cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Mặc kệ tiếng rên la đau đớn, giọng nói anh ta vẫn là một kiểu nhẹ nhàng chưa từng thay đổi.
"Tránh ra nào"
"..."
"Hôm nay tao không có tâm trạng chơi đùa cùng bọn mày"
Khi Son Siwoo bước vào sân vườn của lâu đài cổ đã là chuyện của năm phút sau.
Mẹ nó, chẳng hiểu sao mấy gia tộc lâu đời kiểu này cứ thích tụ tập lại một chỗ, mỗi việc đi từ ngoài vào trong thôi đã mất rất nhiều công sức rồi.
Nhưng cũng coi như rèn luyện sức khoẻ, với lại khi anh ta tới nơi, mọi thứ đã được kiểm soát gần hết.
Cuộc hỗn chiến dần hạ màn, người của đối phương đã bị khống chế.
Chỉ là nhân vật chính mãi chưa tìm thấy được.
Son Siwoo khoanh hai tay, nghiêng đầu nghe người bên cạnh nhỏ giọng báo cáo.
"Bên trong đã tìm qua, nhưng những tầng trên là người của bạn ngài trấn giữ, họ không cho chúng ta vào nên tôi cũng không dám tự tiện quyết định"
Anh ta thật sự muốn sửa lại rằng cái tên điên đang mất tích kia không phải bạn mình.
Lee Sanghyeok tính toán rất tốt, để lại toàn những người mạnh nhất chặn lại con đường tìm ra hắn.
Chắc vì sợ tiếp viện của đứa con út kia sẽ tìm đến cứu cậu ta trong thời điểm quan trọng nhất.
"..."
Tiếng nói chuyện đã tắt hẳn, xa xa vẫn vọng lại những câu mắng chửi ồn ào.
Người bên cạnh biết điều im lặng để Son Siwoo chậm rãi suy nghĩ.
Sân vườn tối đen, từ trên cao không thể thấy rõ những người đứng phía dưới.
Tiếng nước róc rách vang lên bên tai.
Bóng dáng cao lớn sừng sững, anh ta nâng mắt quan sát từ trên xuống dưới lâu đài cổ to lớn.
Âm thanh
"Kiếm cho tôi một thứ"
Lưng áo áp sát thành lan can, một nửa người đã với hẳn ra ngoài.
Chiếc dao được Lee Sanghyeok ném xuống đất, một tay hắn ta giữ chặt thiếu niên, tay còn lại tàn nhẫn bóp lấy cổ cậu ta không cho vùng vẫy.
"A..anh h-a..."
Máu nóng lọt qua kẽ tay, móng tay của người kia cũng cào lên tay hắn, để lại trên đó những vết cào trải dài.
Nhịp đập từ động mạch chủ, sức lực từ mạnh mẽ rồi yếu dần.
Nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng cảm nhận được thứ gì, hắn ta bình tĩnh đứng đó.
Bóng tối phía sau lưng nuốt chửng thân hình cao lớn.
Tuyệt vọng
Không biết là dùng cho người nào.
Là đứa em đang ở ranh giới cái chết cận kề.
Hay một Lee Sanghyeok sắp tan ra, mãi mãi hoà vào bóng tối vô tận.
"Mày..."
Hắn còn muốn lên tiếng nói một câu cuối cùng, trước khi dùng sức đẩy người kia xuống dưới.
Nhưng câu nói đã lên tới cổ họng thì đột ngột dừng lại.
Một âm thanh to lớn từ dưới vọng lên, sân vườn tối đen bỗng nhiên ngập tràn tia sáng.
"..."
Chẳng rõ nữa.
Nó giống như một người chìm sâu dưới đáy đại dương, chấp nhận để cơn sóng nuốt trọn.
Nhưng ý thức còn chưa kịp mất hết, mặt nước phía trên đã đổi màu.
Không phải là màu xanh sẫm, mà nó nhạt dần.
Như có hàng ngàn tia nắng chậm rãi xuyên qua.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @forsaken_is
——————————————————————————
Han Wangho nắm chiếc điện thoại trong tay, tia sáng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp.
Dù nét mặt không thay đổi nhiều, nhưng đôi môi đang cắn chặt kia bán đứng tâm trạng đang hỏng bét của em ta.
Nhìn xem, chỉ có thể lo lắng chứ chẳng làm được gì.
Đôi khi Han Wangho thấy bản thân mình quá yếu đuối, em chỉ biết an ủi người khác chứ không giúp được gì khi họ gặp khó khăn.
Đau đớn thật chứ.
Nhưng đây vốn là con người chân thật của em, và những người ở cạnh bảo vệ Han Wangho bao lâu nay chưa bao giờ muốn em thay đổi.
Son Siwoo bảo rằng em hãy làm người bình thường, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.
Bỏ qua quá khứ, tiến về tương lai.
Han Wangho chấp nhận điều đó, nhưng đôi khi trong em luôn dâng lên cảm giác bản thân mình vô dụng.
Những con người xung quanh quá khác biệt, chỉ có em ta bình thường đến không thể bình thường hơn.
Trong khi Lee Sanghyeok không rõ tin tức, gặp chuyện gì Han Wangho cũng không biết dù chỉ là một chút.
Mối liên kết giữa hai người bọn họ.
Một Son Siwoo luôn đối chọi với hắn ta như nước với lửa còn biết nhiều thứ hơn em, còn được nhúng tay vào giúp đỡ.
Chỉ có Han Wangho là ngơ ngác lượn lờ ở bên ngoài rìa, đến khi tất cả kết thúc, dù kết quả có ra sao em cũng phải chấp nhận.
Đây là sự khác biệt của nắm quyền lực trong tay và người chẳng có bất kì thứ gì.
Han Wangho đã cay đắng nhận ra điều đó từ lâu.
Cộc cộc
Không gian bên trong xe tối tăm, bóng dáng nhỏ bé cúi đầu chìm sâu vào suy nghĩ của mình.
Tiếng vang từ cửa như một cánh tay vươn ra kéo em trở lại mặt đất.
Han Wangho hơi liếc mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc hiện lên qua một lớp cửa kính.
Cạch
"Anh Hyukkyu"
Kim Hyukkyu đứng ở bên ngoài, bộ quần áo đơn giản trên người, như đồ ngủ khoác tạm thêm một chiếc áo khoác che lại.
Chỉ là khi Han Wangho bước xuống xe, đã nhìn thấy tốp người đứng ở phía xa xa, đang di chuyển dần vào địa phận của khu biệt thự.
Trông như là...quân phục?
"Sao em lại ở đây?"
Thật ra đã rất nhiều năm rồi bọn họ không gặp nhau, thời điểm mà Han Wangho và Lee Sanghyeok còn trong mối quan hệ yêu đương.
Em ta thường bắt gặp nhiều nhất là người này đến tìm hắn ta ngoài đứa cháu hờ Lee Minhyung.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok trông như thân thiết, nhưng lại không hẳn là quá thân.
Vì người kia lúc nào cũng giữ vẻ bình bình với tất cả mọi người.
Còn anh ta thì tính tình lạnh nhạt không thèm quan tâm lời đồn đoán xung quanh.
Vậy nên chẳng rõ bọn họ có thân nhau hay không.
Nhưng hôm nay Kim Hyukkyu xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh mối quan hệ giữa họ không tầm thường.
Là cái loại có chết cũng phải chết cùng nhau ấy.
Người trước mặt liếc nhìn khoé mắt ửng đỏ của Han Wangho, anh ta hiểu nhưng chọn không thắc mắc.
Trong lòng thầm thở dài một hơi, tông giọng cũng hạ xuống nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Đi cùng Son Siwoo tới à?"
"Vâng"
"Cậu ta bỏ em ở lại?"
"Không phải là bỏ lại"
"Ừ?"
"Siwoo chỉ là không muốn em tham gia vào thôi"
"..."
Bên trong nguy hiểm.
Han Wangho này thì biết mỗi công phu mèo cào, cho theo vào làm gì.
Hiện tại Park Jaehyuk đang bận xử lí người anh cả, Son Siwoo cũng có công việc của riêng mình nên chỉ có thể để em lại đây chờ đợi.
Mỗi tội mọi thứ đến dồn dập quá, Han Wangho ở ngoài đứng ngồi không yên.
Giờ gặp thêm một Kim Hyukkyu nữa, càng làm em ta thấy bản thân mình vô dụng hơn.
"Bây giờ anh vào trong à?"
"Ừ"
"Cho em đi cùng với"
"Không được"
"..."
"..."
"Em chỉ đi theo sau thôi"
"..."
"Sẽ không kéo chân mọi người đâu"
"..."
"Được không ạ?"
"Nhưng..."
"Em cũng muốn gặp anh Sanghyeok mà"
"..."
Từng tia sáng dần hiện lên nơi đáy mắt.
Do góc độ, Lee Sanghyeok đang đè đứa em út kia lên lan can, nên khung cảnh bên dưới lọt hoàn toàn vào trong mắt hắn.
Bóng dáng cao lớn đứng ở chính giữa, xung quanh rải rác người nằm, chẳng rõ sống hay chết.
Bên cạnh anh ta còn là một người khác, đang nghiêm túc quan sát xung quanh, phòng có người nhân cơ hội lao vào tấn công.
Dù sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó.
Son Siwoo cầm theo chiếc loa cầm tay, còn hơi hắng giọng kiểm tra âm thanh của nó.
Đến khi thấy mọi thứ đã ổn, anh ta mới dơ lên đặt bên môi.
"Ồ nghe rõ rồi này"
"..."
Ánh mắt quan sát lâu đài cổ, dù không nhìn thấy gì, nhưng giống như đang nhìn thẳng vào vị trí của Lee Sanghyeok.
"Xin chào, đàn anh Lee"
"Lâu rồi không gặp"
"Bữa trước thấy anh nhưng chưa kịp chào hỏi, thất lễ quá"
"Cho tôi xin lỗi nhé"
Giọng nói mềm mại, tông giọng đều đều vang vọng khắp nơi.
Nó không to lớn, nhưng đủ để đánh thẳng vào lồng ngực Lee Sanghyeok.
Làm sương mù trong đầu hắn tan đi đôi chút, chậm rãi tỉnh táo lại.
"Tuy không biết anh muốn làm gì, chỉ là có người nhờ cậy nên tôi mới tới thôi"
"Có lẽ là anh đang nghe nhỉ?"
"Người ở trên tầng hung hãn quá doạ sợ người của tôi mất rồi"
"Nhưng anh đừng lo lắng, tôi sẽ không động vào họ"
"..."
"Bởi vì..."
"Chúng ta là cùng một phe mà"
Son Siwoo dừng lại một chút, gọng kính màu bạc loé sáng, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển một vòng như đang cân nhắc về những lời sắp tới.
Anh ta không học ngành tâm lí học, nhưng kinh nghiệm đã dựng lên một Son Siwoo thấu hiểu lòng người.
Dù hoàn cảnh khác biệt, con người khác biệt, nhưng vẫn có thể dùng những từ ngữ khác nhau để câu thông.
Văn học, chính là như vậy.
"Nghe này Lee Sanghyeok"
"Chúng ta không tiếp xúc nhiều nhưng anh vẫn đánh giá tôi với anh là cùng một loại người"
"Không đúng đâu"
"Hoặc là chưa chắc đã đúng?"
"Tôi sẽ không chặt hết đường lui của bản thân hay chọn đánh cược tất cả mọi thứ"
"..."
"Bởi vì thứ tôi có còn là bạn bè và gia đình"
"Không thể cược hết được"
"Có lẽ anh sẽ nghĩ mình chẳng còn gì nên không phải sợ"
"Nhưng mà anh có đấy"
"Đây là sự thật, đừng chối bỏ nó nữa"
"Vậy nên..."
"Lùi lại một bước, quay đầu nhìn về sau"
"Đôi khi dựa vào người khác cũng không phải thứ gì đó quá tồi tệ"
"..."
"Anh nói có đúng không?"
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hyuelix_00
——————————————————————————
Thời điểm Kim Hyukkyu dẫn Han Wangho tới nơi, bức màn đã hoàn toàn hạ xuống.
Đứa con cả được đưa lên cáng đưa đi cấp cứu, còn Park Jaehyuk mang theo người của mình về đồn lấy lời khai trước.
Khung cảnh náo nhiệt, như một buổi tụ tập bang phái.
Mỗi tội hiện tại cảnh sát tới nên chẳng tên nào dám ho he.
Do đã được đánh tiếng từ sớm nên những người này đều hiểu, thoải mái để Kim Hyukkyu lướt qua đi thẳng vào giữa trung tâm.
Vốn dĩ huy động cả lực lượng quân đội tới đây bởi vì đám tội phạm trong này mang theo hàng nóng, hơn nữa tính chất vụ việc rất nghiêm trọng.
Vừa liên quan đến nhiều mạng người, vừa liên quan đến vận chuyển trái phép chất cấm.
Nhưng bọn họ đều ăn ý bỏ qua những gương mặt vừa lạ vừa quen kia.
Đất nước với đồng tiền gần như chi phối tất cả mọi thứ.
Lần báo án này, chỉ là đến để bắt những người của gia tộc họ Lee.
Còn đám người nửa đường xen vào sao?
Coi như không thấy là được.
"Gì đấy? Sao em lại tới đây rồi"
Son Siwoo vừa nói mấy câu qua loa với cảnh sát xong, quay lại đã thấy gương mặt xinh đẹp của đứa nhỏ nhà mình lấp ló sau lưng Kim Hyukkyu.
Người kia cũng ăn ý rời sang một hướng khác để bọn họ nói chuyện với nhau.
"Son Siwoo đáng ghét"
"..."
Han Wangho vừa gặp người quen, hơn nữa còn là người nhà mình đã không nhịn được khóc oà lên.
Nước mắt chảy xuống nhanh quá làm anh ta cũng giật mình.
Khoảng cách chỉ là vài nước chân được Son Siwoo nhanh chóng thu gọn.
Cánh tay vươn ra kéo thân hình bé nhỏ kia vào lòng vỗ về.
"Anh xin lỗi"
"..."
"Để Wangho ở ngoài nên em hoảng sợ à? Lần sau anh không thế nữa"
"Còn có lần sau?"
"À không, anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế, hứa luôn"
Người trong lòng cứ không ngừng run rẩy, ngón tay nắm chặt vạt áo anh chẳng dám buông.
Son Siwoo có thể nhận thấy sự lo lắng toát ra từ mọi hành động của em.
Có lẽ anh ta cũng đã lờ mờ đoán ra được.
Đứa nhỏ này cứ luôn suy nghĩ nhiều, việc anh không nói cho thật cho Han Wangho biết ngay từ đầu làm em ta càng đợi thì càng sợ hãi hơn.
Lần này suy tính chưa đủ kĩ càng, đã không tiếng động làm đứa nhỏ ấy tổn thương.
"Wangho ơi, mọi chuyện ổn rồi"
"..."
"Đừng khóc nữa, mai dậy mắt sưng là không dễ thương nữa đâu đấy"
"Anh dám nói em không dễ thương?"
"Là lỗi của anh, xin lỗi em"
"Siwoo khùng hả?"
Cái người này bảo vệ em ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn bao bọc Han Wangho, mọi lỗi lầm toàn nhận về phía mình.
Kể cả thời điểm hiện tại em ta có vô lí ra sao.
"Không khùng"
"Vậy Siwoo ngốc nghếch"
"Ừ"
"..."
Tiếng thở dài phát ra từ đối diện, Son Siwoo vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng gạt đi ánh nước nơi khoé mắt em.
Han Wangho vẫn luôn mím chặt môi, chiếc mũi đo đỏ, bộ dáng tội nghiệp muốn chết.
"Không có gì muốn hỏi anh à?"
"Dạ?"
Khoảng thời gian ở bên cạnh nhau đủ lâu để Son Siwoo đọc được mọi suy nghĩ trong ánh mắt em.
Hơn nữa còn đang trong tình trạng hoảng loạn như hiện tại.
"Siwoo ơi"
"Ừ"
"..."
Han Wangho nâng mắt lên, lời nói đã đến bên miệng nhưng em cứ mãi trần trừ chẳng chịu lên tiếng.
Chỉ là tiếng nước róc rách vang lên liên tục bên tai, lâu đài cổ sừng sững trong bóng tối kia.
Cánh cửa rộng mở, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ từ đó bước ra.
Cảm giác như mạch máu toàn thân đông cứng, trái tim trong lồng ngực lập tức siết chặt.
Khó thở
Đây là thứ duy nhất Han Wangho cảm nhận được khi nhìn thấy chiếc còng màu bạc lạnh lẽo trên cổ tay Lee Sanghyeok.
Áo khoác ngoài không biết đã vứt ở đâu, chiếc áo sơ mi dính máu, mái tóc rũ xuống trán.
Bộ dáng chật vật của hắn khác hoàn toàn hình tượng mà em ta thường thấy.
Đi ra cùng ngoài cảnh sát còn có thêm một người khác.
Tuổi có vẻ ít hơn bọn họ, nhưng trông còn khó nói hơn cả Lee Sanghyeok.
Vết cắt sâu hoắt ở cổ, máu đông lại nên nhìn có chút dữ tợn, chưa kể đến trên người cậu ta chỗ nào cũng là máu.
Nhưng biểu hiện không giống như người vừa thoát khỏi cái chết, vẫn còn hung hăng dữ lắm.
"Anh cảnh sát, chính nó khi nãy đòi giết tôi"
"Vết dao vẫn còn trên cổ đây này, kiểm tra hung khí chắc chắn thấy dấu vân tay nên không còn gì nghi ngờ nữa"
"Bắt nó nhốt lại cho tôi, tôi phải gọi luật sư tống bằng được nó vào tù"
"Lee Sanghyeok, thằng chó"
"Tao không thoát được thì mày cũng đừng hòng sống tốt"
"..."
Tuy hắn ta không ra tay giết người, nhưng cũng bị quy vào tội tấn công người khác.
Kim Hyukkyu có thể lo lót khâu đó được nên không phải sợ.
Kèm theo kế hoạch bọn họ dựng ra, lấy tên Lee Sanghyeok chặn đám người anh cả đang chạy trốn, coi như có công bắt giữ tội phạm.
Lời khai của đứa con út này có thể đổi thành hắn ta tự mình giữ người này lại, vì cậu ta liên quan nhiều đến đường dây trốn thuế, làm giả sổ sách.
Son Siwoo đã tính toán hết tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo.
Chỉ là thằng nhóc kia quá lắm mồm, anh ta sợ Lee Sanghyeok mới bình tĩnh lại chuẩn bị điên lên.
Xong hắn mà làm gì đó thì hết cứu.
Đang tính kêu người tới bịt mồm thiếu niên lại, thì bóng dáng vốn đứng cạnh anh đã bước lên trước.
Son Siwoo nhìn tấm lưng thẳng tắp của em ta, lời nói đến bên môi nhẹ nhàng rút về.
Thôi vậy, để cho người thích hợp tới giải quyết đi.
Han Wangho tiến tới, ánh nước trong mắt chưa tan.
Khoảng cách không xa không gần, cách nhau một vài bước chân.
Dù tiếng chửi hung hăng cứ mãi vang lên không ngừng, nhưng trong mắt Lee Sanghyeok chỉ chứa mỗi hình bóng kia.
Như một không gian vô hình bao trùm xuống, mọi tiếng động đều bị ngăn cách bên ngoài rìa.
Chỉ có em
"..."
Sao nhỉ?
Có người thấy bạn khóc sẽ đưa tay lau nước mắt cho bạn.
Đó là Son Siwoo.
Nhưng có người khi thấy bạn khóc, cảm giác hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim chẳng mấy vẹn nguyên.
Như là nhận thấy được nỗi đau trong bạn.
Đó là Lee Sanghyeok.
Người đàn ông luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ đầu cho tới cuối.
Bình tĩnh kề dao vào cổ em mình, bình tĩnh phân người giết chết anh cả.
Đến lúc đứng từ trên cao nhìn xuống đài phun nước xinh đẹp, sắc mặt hắn ta cũng chưa đổi dù chỉ một lần.
Nhưng giờ đây nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đã theo hắn vào trong giấc mơ nhiều năm liền.
Em chẳng nói gì cả, nhưng Lee Sanghyeok lại lặng lẽ cúi đầu.
"..."
Khoé mắt chảy ra những dòng lệ dài.
Cảm giác tội lỗi bao trùm thân hình cao lớn, chữ yêu đã thật sự đánh đổ người đàn ông ấy.
Đến bây giờ Lee Sanghyeok mới nhận ra bản thân mình ngu ngốc ra sao.
Hắn cứ luôn cho rằng mình chẳng có gì cả, vậy nên chết đi cũng không ai nhớ đến.
Nhưng nhìn xem, hắn ta đã làm bao nhiêu người vì mình mà lo lắng, vì mình mà đau khổ rồi này.
"Xin lỗi..."
Tình cảm ấy?
Không hẳn là phải yêu.
Có người thấy em khóc vội vàng lại lau nước mắt cho em.
Nhưng có người thấy em khóc, vội vàng liền lau nước mắt.
Đó là thương.
"Ồ, hoá ra người tao điều tra được mấy năm trước là đúng à"
Đứa em út kia cho đến cuối cùng vẫn chẳng chịu ngậm miệng, cậu ta quan sát Han Wangho từ trên xuống dưới một lượt.
Vào ba năm trước đúng thật Lee Sanghyeok đã rất thân thiết với một người, sự ám ảnh của thiếu niên với hắn rất lớn nên suýt nữa đã ra tay với Han Wangho.
Nhưng cậu ta chưa kịp làm gì, Lee Sanghyeok và em đã tách ra.
Khi được hỏi thì hắn chỉ trả lời đúng một câu.
Không phải yêu, chơi qua đường.
Lee Sanghyeok lạnh lùng có tiếng, chưa từng dính dáng tới yêu đương nên cậu ta đã tưởng người lần này quan trọng với hắn.
Hoá ra cuối cùng tính tệ bạc di truyền từ cha bọn họ vốn không có ngoại lệ.
Lee Sanghyeok cũng là một thằng khốn tồi tệ, chỉ là hắn giấu đến giờ mới lộ mà thôi.
Thời điểm ấy sự thật đã được ấn định như vậy.
Nhưng trải qua ba năm, cuộc chiến hạ màn.
Người xuất hiện ở đây, lại là gương mặt xinh đẹp mà thiếu niên thấy qua trên tập hồ sơ trước đó.
"Ha...lại bị lừa"
"..."
"Mày giỏi đấy"
Vô tình một cách đáng sợ, là thứ cậu ta nhận thấy ở Lee Sanghyeok.
Sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình.
Nhưng nếu nói hắn ta vô tình, vậy sao hắn hết lần này đến lần khác lại vươn tay bảo vệ người mình yêu chứ.
Rốt cuộc là không yêu, hay là yêu rất nhiều?
Vệt nước vẫn còn trên mặt, Lee Sanghyeok nghiêng đầu liếc nhìn kẻ thù cả đời của mình.
Chỉ cần không phải là nhìn Han Wangho, thì sự u ám đó đối với ai cũng như nhau.
Phía trong ánh mắt còn đem theo sự cảnh cáo, khi thiếu niên kia dám đánh chủ ý lên em ta.
"Ồ đừng nhìn tao bằng ánh mắt đáng sợ thế chứ"
"..."
"Quả thật là người mày yêu nhỉ?"
"Câm mồm, đừng động vào em ấy"
"Sao? Mày sợ à?"
Nhìn hai tên bị khoá tay lại, còn bận đấu võ mồm với nhau.
Son Siwoo đã có chút hiểu được cảm giác của Park Jaehyuk.
Đéo hiểu sao bình thường Lee Sanghyeok cậy mồm không nói một câu.
Nhưng hai người con còn lại của Lee gia, thằng nào thằng nấy hoạt bát ghê gớm.
Mấy anh cảnh sát có lẽ cũng thiếu kiên nhẫn nên lôi bọn họ đi.
Dù thiếu niên kia vẫn đang không ngừng khiêu khích nhưng Lee Sanghyeok đã chọn không đáp lại nữa.
Cậu ta cũng tỏ vẻ nhàm chán, khoé môi giương lên liếc về chân trời phía xa xa.
Hoặc là đưa ra một tín hiệu chăng?
"Ngày mai lại là một ngày nắng đấy"
"..."
"Mày thấy sao?"
Từ ngữ có chút kì lạ, Son Siwoo vốn giỏi quan sát nên đã ngay lập tức quay sang nhìn cậu ta.
Thiếu niên mang khuôn mặt đầy máu, chậm rãi nở nụ cười kì dị, ánh mắt đáng sợ, phía trong con ngươi loé lên tia sáng đỏ.
"Nhưng mà..."
"..."
"Phải sống được tới ngày mai đã chứ"
Lee Sanghyeok vốn không để tâm đến những câu nói của cậu ta vì hắn đang bận nhìn Han Wangho.
Thời gian tiếp theo sẽ có chút khó khăn, nên cứ dùng ánh mắt an ủi em trước đã.
Vậy nên khi trên người em ta hiện lên vệt đỏ.
Không đúng, là một loại tia.
Nó đi dần từ lồng ngực, tiến tới phía thái dương.
"..."
Tiếng cười khùng khục vang lên nghe có chút rợn người.
Son Siwoo quay đầu, ánh mắt co lại lập tức hét to.
"Wangho!!"
Khoảng cách xa quá không thể đến kịp, nhưng bên cạnh em đã có một bóng đen lặng lẽ quan sát từ rất sớm.
Lee Sanghyeok dùng sức thoát khỏi tay cảnh sát đang giữ mình, chỉ mất hai ba bước đã có thể đi tới đứng chắn trước mặt Han Wangho.
Thời gian vừa đủ.
Phụt
"..."
Máu nóng bắn lên mặt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Thế giới bỗng dưng ảm đạm, đôi tai ù đi, nhưng cảm giác đỡ lấy thân hình cao lớn đổ ập vào người mình vẫn rất rõ ràng.
"Haha"
Tiếng cười phát ra từ người bị còng tay còn lại, là ai làm thì đều rõ cả rồi, vậy nên cậu ta nhanh chóng bị ấn xuống mặt đất.
Chỉ là ánh mắt với nụ cười đáng sợ ấy vẫn nhìn chằm chằm về hướng Lee Sanghyeok.
Là tay bắn tỉa.
Ẩn nấp rất sâu, con bài cuối cùng của người kia.
Lấy tia sáng phía chân trời làm tín hiệu, một viên đạn kết thúc tất cả mọi thứ.
Vốn muốn dùng cho nó Lee Sanghyeok, nhưng nửa đường đổi thành Han Wangho.
Vì cậu ta hiểu chết chỉ có hết, chỉ là nếu người chết là người mà hắn ta yêu.
Vậy thì cảm giác đau đớn còn nhân lên gấp bội.
Là sống không bằng chết.
Nhưng cuối cùng...
Viên đạn ấy vẫn ghim sâu vào máu thịt của người được chọn đầu tiên đấy thôi.
Nước mắt.
Máu.
Một loại hỗn hợp từng chút hoà vào nhau.
Han Wangho vươn tay sờ lên khuôn mặt người trong lòng, cảm giác lạnh lẽo vây lấy thân hình nhỏ bé.
Hoảng sợ sao?
Em ta gục bên vai hắn, nước mắt thấm đẫm vải áo.
Sợ hãi sao?
Dù là gọi, nhưng lại chẳng thể nghe thấy tiếng người kia đáp lời.
"Lee Sanghyeok"
"..."
"Anh Sanghyeok ơi"
"..."
Vậy nên...rốt cuộc thì trận chiến này.
Ai mới là người chiến thắng cuối cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip